Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ngọt ngào

Sau một hồi chơi đùa với nhau, Sana như đứa trẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi khi vẫn đang nằm trò chuyện với Momo. Mỉm cười xoa đầu cô bạn cùng tuổi đáng yêu, Momo nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho Sana. Vừa bước ra ngoài thì thấy Tử Du đang đứng dựa vào bức tường phía đối diện làm cô chợt giật mình rồi mỉm cười chỉ chỉ vào phòng. 

_ Sana vừa mới ngủ rồi. Em muốn vào không?

_ Em muốn vào xem Tiểu Hạ một chút.

Tử Du hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa phòng, rất nóng lòng muốn xem vết thương ở chân của người yêu.

_ Vậy em vào đi, tí đến giờ ăn trưa chị sẽ gọi em

Momo nép người sang một bên để nhường đường cho cô em út. Cô thật sự rất yên tâm khi Sana tìm được một nửa là Tử Du, đứa nhỏ này luôn dùng những hành động ôn nhu nhất để thể hiện tình yêu.

Tử Du gật đầu để đáp lời cô chị rồi bước từng khẽ vào trong, tay cẩn thận đóng cửa để tránh tiếng động. Nở nụ cười cưng chiều khi thấy Sana đang chép miệng ngủ say, Tử Du ngồi xổm xuống đất ngay cạnh giường để ngắm nhìn người thương.

_ Chu Tử Du là đồ ngốc, Du hết thương chị rồi. Hức ~

Tiếng nói vang lên làm Tử Du giật nảy người vì nghĩ Sana đã tỉnh giấc. Nhưng khi thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, còn đôi môi đang chu lên ủy khuất làm cô chợt bật cười. Người yêu cô cứ đáng yêu như thế thì sao chịu nổi đây?

_ Chị mới là đồ ngốc, em không thương chị thì thương ai?

Vô thức đáp lời cô gái vẫn còn đang đang ngủ say, Tử Du vươn tay yêu thương xoa nhẹ đôi má mịn màng của Sana.

Dường như vì nghe được giọng nói quen thuộc nên Sana cũng đã tỉnh giấc. Cô che miệng ngáp nhẹ rồi nghiêng người chớp chớp đôi mắt liền trông thấy được gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình. Có thể do vẫn còn mớ ngủ, Sana quên mất ủy khuất ban nãy mà ngồi dậy đưa hai tay về phía Tử Du nũng nịu:

_ Tử Du ? 

_ Em đây.

Vội ngồi hẳn lên giường, Tử Du vươn tay ôm chặt Sana vào lòng, môi hôn hôn vào mái tóc của cô gái đang làm nũng. 

_ Yahh, Em buông chị ra.

Khi đã tỉnh táo thì liền nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra, Sana dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy người yêu ra.

_ Em xin lỗi. Là em sai, em không nên lớn tiếng mắng chị

Dùng sức ôm chặt người trong lòng hơn, Tử Du nhẹ giọng dỗ dành Sana. Thật là, càng lớn càng giống trẻ con. Có phải do cô quá nuông chiều Sana không nhỉ? Mà thôi, như vậy càng tốt. Trong mắt cô, chị ấy có như thế nào thì cũng đều làm cô yêu đến mất hết lý trí.

_ Em hết thương chị rồi, em mắng chị. Hức, không quan tâm chị nữa. Đã vậy khi sáng còn trò chuyện vui vẻ với bạn học. Chu Tử Du là đồ đáng ghét.

Sana vừa thút thít trách móc, vừa đưa tay đánh đánh vào vai người thương. Tử Du mỉm cười nhìn đôi môi nhỏ kia đang chu chu kể tội cô, không thể kiềm chế được nên liền cúi người dùng đôi môi bắt lấy đôi môi của Sóc nhỏ rồi nhẹ nhàng tách ra.

_ Tiểu Hạ nói đúng rồi, em là đồ đáng ghét. Là em đã mắng chị, mắng chị vì quá lo lắng cho chị đó ngốc. Là vì thương chị, rất thương chị nên em mới mất cả hết cả hình tượng điềm đạm thường ngày mỗi khi lo lắng cho cái đồ ngốc là chị.

Dùng hai tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ vì nhõng nhẻo của Sana, Tử Du nhỏ giọng bên tai người yêu mà dỗ dành.

_ Hức.. Du à ~

_ Ngoan, em thương.

Vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của Tử Du, Sana ôm chặt eo nhỏ đối phương hơn. Từ ngày yêu cô, Tử Du ngày càng dẻo miệng hơn rồi. Lời nào cũng ngọt đến thấu tim hết. Nhưng ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn chân thành nhìn vào mắt cô mà thủ thỉ những lời yêu thương.

_ A, Tiểu Hạ. Chị nói em trò chuyện vui vẻ với bạn học? Khi sáng chị gọi cho Chaeyoung nên thấy phải không? Chị ... Ghen ?

Tiểu Hạ biết ghen cơ đấy, Tử Du vui sướng muốn chạy ra ban công mà hét thật to. Từ khi yêu nhau, chỉ có cô ghen lồng lộn lên mỗi khi Sana trò chuyện vui vẻ với ai đó, thậm chí chỉ là đứng gần. Còn đồ ngốc này thì lúc nào cũng vô tư nên cô vẫn chưa được thấy Sana ghen lần nào. Hôm nay thật đáng ghi nhận a ~

_ Chị ... Chị không có ghen. Chị ra ngoài đây, chắc đến giờ ăn trưa rồi.

Sana đỏ mặt lắp bắp trả lời, cô vội buông Tử Du ra, xuống giường định ra ngoài thì đôi bàn tay từ phía sau rất nhanh liền luồn qua eo ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt xinh đẹp của Tử Du đang dụi vào lưng cô.

_ Tiểu Hạ, em đang rất hạnh phúc. Chị biết không? Ghen là cảm xúc rõ ràng nhất của tình yêu. Tiểu Hạ của em là yêu em, là vì rất yêu em nên mới ghen.

Nghe được những lời của người thương, Sana mỉm cười, dùng hai tay lồng vào các kẽ hở của đôi bàn tay trước eo mình.

_ Chị yêu em nên mọi cảm xúc của chị đều thuộc về em. Cả ghen cũng vậy. Chỉ là chị luôn giấu đi vì chị tin em, có lẽ vì thế đã làm em lo lắng. Hôm nay chị nhận ra cảm xúc của chị dành cho em ngày càng khó kiềm lại. Du, cứ nắm chặt tay chị như vậy được không?

Sana xoay người, nâng mặt Tử Du lên để hai đôi mắt giao nhau, để cả hai có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đối phương.

_ Sẽ không một giây nào buông chị ra. Em yêu chị

Tử Du nâng hai tay dịu dàng xoa lấy đôi má người trước mặt.

_ Ouch, Du à, chị đau

Khi nãy vì ngại ngùng mà vội nhảy xuống giường lại còn lo nói mấy câu ngọt ngào nên quên mất chân đang đau. Giờ im lặng một lúc tự nhiên nhớ tới liền cảm thấy đau điếng. Sóc nhỏ mếu máo ngồi ngay xuống giường.

_ Đồ ngốc này ~

Tử Du hoảng hốt ngồi xổm xuống trước chân Sana, mắt nhìn chăm chăm bàn chân đang bị băng lại rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau kia.

_ Du lại mắng chị ~

Sana kéo dài giọng nũng nịu với người yêu.

_ Được rồi. Em không mắng chị, chị còn đau không? Em đưa chị đi bác sĩ nha.

Tử Du xót xa lo lắng nhìn bàn chân Sana, cẩn thận đến mức không dám chạm đến băng gạc vì sợ sẽ vô ý làm đau người yêu.

_ Ngốc, chị đến bác sĩ rồi nên mới được băng thế này nè. Chị hết đau rồi nhưng chị đóiii. Du cõng chị ra ngoài ăn nhaa

Dùng khuôn mặt Sóc đáng yêu, Sana đưa hai tay trước mặt Tử Du đòi được cõng. Người ta nhõng nhẻo xong nên giờ thấy đói rồi ~

_ Để em ra gọi Momo unnie vào cõng chị nha.

Cô là cô chưa quên chuyện khi nãy nha. Chu Tử Du chỉ muốn là người duy nhất được cõng Minatozaki Sana thôi.

_ Du nhỏ nhen. Vậy để chị gọi Momo vào.

Sana vươn tay lấy điện thoại trên bàn rồi vờ ấn ấn số. Nghĩ sao Tử Du lại ghen với Momo? Đồ chân giò lấp não kia là bạn thân của cô cơ mà.

_ Chị dám

Tử Du vươn người muốn giật điện thoại nhưng Sana đã nhanh tay hơn đưa sang hướng khác

_ Sao lại không? Em giỏi thì lấy đi này

Sana quơ quơ điện thoại trước mặt làm Tử Du nổi cơn, bực dọc chồm người tới nhanh tay giật lấy nhưng vẫn hụt. Do mất chớn, hay có thể là do cố ý, môi Tử Du chạm vào môi Sóc nhỏ đang nghịch ngợm

_ ...

Đưa tay định đẩy ra nhưng lại bị đôi tay Tử Du nhanh chóng bắt lấy nắm chặt, Sana ngoan ngoãn hé môi để lưỡi Tử Du vào khoang miệng quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình. Sự ngọt ngào và nóng bỏng đang dần làm cả hai mất đi lý trí. Tử Du cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi người thương, liên tục mút lấy vị ngọt kia làm Sana nhỏ giọng rên nhẹ.

Cạch

Cả hai giật mình vội buông nhau ra khi nghe tiếng cửa mở. Nayeon và Jihyo cười cười, không ngại ngùng mà bước vào đặt hai phần ăn lên bàn

_ Ăn đi, lấy sức mà làm tiếp nữa.

Nayeon lên tiếng trêu chọc hai đứa em đang đỏ mặt cúi đầu. Ban ngày ban mặt mà đè nhau ra rồi. Cũng tại Momo nói lo Sana ngủ say quá làm Tử Du cứ lo chăm sẽ quên ăn nên cô với Jihyo phải mang phần ăn vào cho cả hai. Ai ngờ bắt gặp cảnh xém nóng này. Vào trễ thêm tí thì không biết đến cảnh gì rồi. 

_ Tử Du à, em phải nhẹ nhàng thôi. Chân Sana unnie đang bị thương mà. Sana unnie, chị hết đau rồi à?

Nét mặt và lời nói thì nghiêm túc nhắc nhở nhưng khóe môi chị Bảy đang cong lên nụ cười gian làm Sana đỏ hết mặt, trốn sau lưng Tử Du

_ Hai chị vào sao không gõ cửa chứ?

Tử Du giấu vẻ ngại ngùng, yêu thương vươn tay xoa đầu người yêu, nhíu mày nhìn hai cô chị lớn hơn.

_ Ơ, đây cũng là phòng của chị và Jihyo mà. Sao chị phải gõ cửa khi vào phòng của mình?

Chị cả ôm bụng cười ngất khi thấy khuôn mặt ngơ ra suy nghĩ gì đó của Tử Du sau câu nói của mình. Hai đứa này dễ thương thế không biết? Đúng là một cặp mà.

_ Nhưng mà...

Tử Du cố đào ra lý do để biện hộ cho bản thân nhưng mãi cũng không tìm được.

_ Nhưng nhị cái gì? Đùa với hai đứa thôi, ăn trưa đi, hôm nay tụi chị nhường phòng cho hai đứa một ngày đó.

Chị cả tốt bụng đột xuất cười ha hả kéo Jihyo vẫn đang lắp bắp gì đó ra ngoài. Dù sao thì bình thường Sana cũng nhường phòng cho cô và Mina hâm nóng tình cảm, hôm nay phải nhường lại chứ. Chỉ khổ cho bé Bảy, mà thôi, Jihyo cũng ngầm đẩy thuyền SaTzu mà. Ổn cả

_ Tiểu Hạ đừng ngại, có em đây.

Sau khi Jihyo và Nayeon ra khỏi phòng, Tử Du nhanh chóng xoay sang ôm người đang đỏ mặt thẹn thùng vào lòng.

_ Tại em hết, Sao vào phòng mà không khóa chốt? Đã không khóa lại còn dám đè chị ra mà hôn. Du hay lắm.

Sana vì thẹn nên đánh yêu lên vai Tử Du, miệng thì luyên thuyên trách móc

_ Được rồi, em sai rồi. Tiểu Hạ tha cho em nào, chị không đói nữa hả?

Nhìn về phía hai phần ăn nóng hổi mới nhớ đến đã trễ rồi mà cả hai vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng. Cô thì không sao nhưng cục cưng của cô phải ăn đầy đủ và đúng giờ, Tử Du nựng má Sana rồi bước đến đem hai phần ăn đến giường.

_  Đói ~

Cái bụng đang biểu tình làm Sana quên mất việc vừa mới xảy ra. Cô ngoan ngoãn ngồi im chờ Tử Du đút ăn. Không phải do cô nhõng nhẻo đâu. Mà là Tử Du bắt buộc phải như vậy, lúc nào cũng sợ cô ăn thừa lại nên phải giành đút cho bằng được.

_ Ahh nào ~ Khi sáng đi với Jihyo unnie, chị ăn gì?

Tử Du như thói quen đút Sana ăn rồi mới đến lượt mình. Dù cả trại trêu chọc Tử Du cũng mặc kệ, miễn chăm tốt người yêu của mình là được rồi.

_ Chị với Jihyo đi ăn kem.

Sana vừa nhai đồ ăn vừa trả lời Tử Du. Cô thật sự rất thích những lúc thế này, cả hai có thể có không gian riêng trò chuyện những điều giản đơn trong cuộc sống, những khoảng khắc nhẹ nhàng sâu lắng đong đầy hạnh phúc.

Tin cô đi, một khi đã yêu rồi thì dù chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản như ''Đang làm gì?'' từ người yêu cũng sẽ trở nên vô cùng ý nghĩa. 

_ Sáng em quên nói với chị. Đồ ngốc à, trời rất rất là lạnh đó biết không? Chị ăn kem sẽ bị đau họng đó.

Tử Du tay thì ôn nhu tiếp tục công việc đang làm. Miệng thì không nhịn được phải lên tiếng cằn nhằn mà quên mất khi nãy bản thân cũng định dùng kem dỗ ngọt Sana.

_ Du lại mắng chị ~

Miệng vẫn còn thức ăn nhưng Sana vẫn không quên phồng má nũng nịu làm Tử Du bật cười

_ Em không dámmm ~

Tử Du kéo dài giọng để nhại lại làm Sana vui vẻ bật cười hớ hớ.

_ Aegyo của em fail thật đó  ~

Sana chồm người cọ mũi vào mũi người đối diện, tay nựng nựng một bên má Cún con đang bĩu môi.

_ Nên em cần người dạy em làm aegyo nè. Vợ vợ, dạy Du đi.

Tay vẫn đút Sóc nhỏ ăn, Tử Du cười gian gọi Sana là vợ để trêu chọc.

_ Ai là vợ em?

I like Hạ Hạ, just like Hạ Hạ.

Tiếng chuông điện thoại của Tử Du vang lên làm Sana rợn cả da gà. Đây là Tử Du nhờ người thu âm riêng để làm nhạc chuông. Cô nhiều lần muốn lén đổi lắm mà toàn bị người kia phát hiện lấy điện thoại lại.

_ Nè, mẹ em gọi đây. Để em hỏi mẹ xem ai là vợ em.

Tử Du đưa điện thoại cho Sana xem tên người gọi rồi bật cuộc gọi lên. Mẹ Chu nhìn thấy cả hai đứa nhỏ mình thương yêu nên trước tiên liền cười lớn.

_ Mẹ à, ai là con dâu mẹ vậy?

Vừa thấy mẹ Chu thì Tử Du liền lập tức hỏi để trêu người ngồi cạnh

_ Dĩ nhiên là Sana. Sao con hỏi thế? Hai đứa lại cãi nhau à?

Mẹ Chu bên kia trừng mắt nhìn cô con gái cưng.

_ Con đâu dám chọc giận con dâu của mẹ. Nhưng Tiểu Hạ không chịu nhận là vợ con này.

Tử Du làm TT rồi đưa máy qua cho Sana.

_ Mama, khi sáng Tử Du lớn tiếng mắng con đấy.

Vừa nhận máy, Sana liền vờ mếu máo mách lẻo với mẹ Chu

_ Ta sẽ mắng nó lại để trả thù cho con. Con vẫn khỏe chứ con dâu?

Hai tiếng ''con dâu'' của mẹ Chu làm Sana thẹn thùng đỏ cả mặt dù đã nghe rất nhiều lần.

_ Tiểu Hạ vừa mới bị trật chân đấy ạ.

Tử Du bên kia la lên để mẹ Chu có thể nghe được. Sana liếc qua Tử Du làm Cún con nhún vai tỏ vẻ vô tội.

_ Ôi, con không sao chứ Sana? Chu Tử Du, là con không trông chừng tốt Sana phải không?

Mẹ Chu cười hiền lành hỏi thăm Sana, rồi đanh mặt la lên cho tiểu Chu nhà mình nghe.

_ Tử Du khi sáng phải đi học. Là do con bất cẩn té khi đi cùng Jihyo, chỉ là trật chân nhẹ thôi ạ.

Sana dùng giọng aegyo lễ phép trả lời mẹ Chu, kèm thêm nụ cười đáng yêu như ánh mặt trời làm mẹ Chu bên kia chói cả mắt.

_ Vậy ta yên tâm rồi, con nhớ cẩn thận hơn đó.

Mẹ Chu nhẹ nhàng dặn dò Sana. Bà rất thương đứa nhỏ đáng yêu nhưng hậu đậu này.

_ Có con rồi, nên mẹ yên tâm đi.

Tử Du ghé sát vào Sana, nhe răng cười với mẹ Chu.

_ Con lo mà chăm sóc tốt cho Sana đấy. Mà gần cuối năm chắc mấy đứa cũng được nghỉ mà nhỉ? Hai đứa có định về thăm ta không đây?

Mẹ Chu nhướng mày dò hỏi hai đứa nhỏ chờ câu trả lời.

_ Nếu có lịch nghỉ thì con định làm điều này trước, sẽ nói với mẹ sau nha.

Tử Du nhanh miệng trả lời, nháy nháy mắt với mẹ Chu.

_ À à, vậy ta sẽ gọi cho con sau. Hai đứa hâm nóng tình cảm đi. Hỏi thăm bọn nhỏ kia giúp ta. Gặp hai đứa sau

Mẹ Chu nhìn con gái mình nháy mắt thì liền tinh ý hiểu Tử Du lại có kế hoạch gì đó nên cũng nhanh cúp máy, nhường không gian lại cho hai đứa nhỏ.

_ Du lại bày ra kế hoạch gì nữa đây?

Vừa tắt màn hình điện thoại, Sana xoay sang tra hỏi Tử Du. Cô đang rất tò mò không biết người kia lại sắp làm gì.

_ Bí mật.

Tử Du chéo hai ngón tay trước miệng ra vẻ không thể nói.

_ Du không nói thì chị giận nha.

Sana khoanh tay trước ngực giận dỗi nhìn Tử Du.

_ Không nói

Tử Du chồm tới hôn liên tục vào môi Sana để ngăn sự tra hỏi làm Sana giãy dụa đẩy ra nhưng không thành nên đành hòa vào sự ngọt ngào kia.

To be continued

1 hoặc 2 chap nữa thì end rồi =)) Fic này sẽ có 3 cái bonus nha:

Bonus 1: thực hiện lời hứa ban đầu, làm một chap riêng cho Jihyo

Bonus 2: dành cho 1 trong 3 couple còn lại ( chọn 1 couple nào )

Bonus 3: sẽ của Du Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com