Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14-END: Lời hẹn ước đêm Giáng Sinh

From Sóc nhỏ
To Cún đen

_ Em còn thức phải không? Mở cửa cho chị.

Vừa xem xong tin nhắn Tử Du giật mình vội giấu món đồ trong tay vào tủ rồi nhanh chân chạy ra ngoài để mở cửa. Sau tiếng cạch, cô liền ôm người đã đứng chờ ở trước cửa vào lòng, nhẹ giọng thì thầm để tránh làm động giấc ngủ của hai cô gái bên trong:

_ Tiểu Hạ tìm em có gì không?

_ Em đang làm gì trong đó?

Sana nhíu mày đẩy nhẹ Tử Du ra rồi nhìn vào phòng nhưng chỉ thấy Dahyun và Chaeyoung đang ngủ. Mấy hôm nay hai đứa em út có nói với cô là phát hiện Tử Du thường thức khuya lục đục làm gì đó. Dù đã kết thúc quảng bá, lịch trình không kín như trước nhưng cứ như vậy cô thật sự rất lo cho sức khỏe của người yêu.

_ Em có làm gì đâu, em đang chuẩn bị đi ngủ mà.

Tử Du lấy tay dụi dụi mắt, miệng khẽ ngáp để tạo dáng vẻ buồn ngủ.

_ Thật không? Hôm nay chị ngủ với em nha.

Dù không tin Cún con đang giả vờ kia nhưng Sana vẫn quyết định không lật tẩy. Tay nắm tay Tử Du định kéo vào phòng.

_ Chị về phòng ngủ đi.

Tử Du lắc đầu rồi rút tay ra. Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh rồi, nếu không làm nhanh sẽ trễ mất.

_ Em nói gì?

Sana hơi bất ngờ trước hành động của Tử Du, cô trừng mắt nhìn dáng người cao cao đang trưng bộ mặt cương quyết từ chối. Dù thừa biết Tử Du muốn chuẩn bị gì đó, nhưng cô thật sự không muốn người yêu cô mệt mỏi. Chị quản lý có nói sắp tới lịch trình sẽ dày đặc hơn. Không ngủ đủ giấc thì sao Tử Du chịu nổi đây?

_ Chị mặc kệ em.

Sana tức giận bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại để lại người bên trong phòng thở dài trông theo. Ai lại muốn chọc giận người yêu của mình chứ? Cô là bất đắc dĩ thôi.

_________________________________

Từ hôm đó, trại Choai Xừ đã thấy được mùa bơ về đến KTX. Sana thì hờ hững với Tử Du mọi lúc mọi nơi, bám dính các cô gái khác để lơ người yêu. Tử Du thì chỉ im lặng không nói, cũng không giải thích. Bầu không khí u ám của cặp đôi gần ngày lễ làm các cô gái còn lại rùng mình. Không phải Giáng sinh rất có ý nghĩa với đôi chim sẻ này sao?

_ Hai người lại có gì nữa hả?

Trên đường về KTX, thấy Sana và Tử Du lại không ngồi chung xe. Bảy shipper nhịn không được tò mò nên lên tiếng hỏi đứa em út đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy luôn miệng phản đối mấy màn tình tứ nhưng cô là ngầm đẩy thuyền Sóc Cún nha.

_ Đúng rồi, dạo gần đây chị ấy cứ bám dính em với Chaengie suốt làm tụi em không có không gian riêng tư gì hết.

Dahyun ngồi sau bất mãn, chồm người về trước lên tiếng càu nhàu.

Tử Du mở mắt xoay ra sau trừng mắt nhìn chị gái cùng phòng, cô là cô kiềm nén lắm rồi. Đã bị bơ rồi còn thấy cục cưng của mình thả thính với các thành viên khác trừ cô thì đã thấy tủi. Giờ còn nghe bà chị này cằn nhằn đúng chỗ đang bực nữa chứ.

_ Tử Du, là do chị không biết cách phòng chống thính. Lỗi của chị.

Dahyun bị em út nhìn thì liền run rẩy vội tự nhận lỗi rồi nhắm mắt dựa ra ghế giả vờ ngủ để tránh cơn giận của Tử Du.

_ Tụi em không có gì đâu. Tiểu Hạ chỉ là đang dỗi em thôi. Em sẽ dỗ chị ấy ngay mà.

Tử Du xoay lên nhẹ nhàng trả lời câu hỏi khi nãy của Jihyo rồi nhắm mắt ngủ, trên môi cong lên một nụ cười nhẹ.

__________________________________

25/12/2016

10:00 pm

Sau khi kết thúc KBS2 Entertainment Awards, cả trại Choai Xừ cùng lên xe để về KTX. Vẫn như mọi hôm, Sana và Tử Du vẫn không ngồi chung xe.

Ngồi trên xe nhìn đường phố được trang trí lộng lẫy đón Giáng Sinh, xe cộ chen chúc nhau, các cặp đôi tay nắm tay mỉm cười hạnh phúc cùng nhau bước đi trên làn đường làm Sana ão não thở dài. Hôm nay không phải rất có ý nghĩa với cô và Tử Du hay sao?

_ Có người phiền muộn rồi nè Cụt chan.

Nayeon đang ôm ấp Mina thì nghe tiếng thở dài của người ngồi ghế trên nên cười cười trêu chọc.

_ Nayeon unnie, em là đang mệt thôi mà.

Sana tựa đầu vào kiếng xe ngắm khung cảnh bên ngoài, nhỏ giọng trả lời Nayeon. Nghe giọng thì cũng đủ biết Sóc nhỏ hoạt bát thường ngày đang buồn phiền đến thế nào.

_ Chị có thể đưa em đến công ty một lát không ạ? Em bỏ quên đồ ở đó

Mina xem gì đó trên điện thoại rồi chồm người nói với chị quản lý đang lái xe ở trên.

_ Em bỏ quên gì hả Cụt chan?

Nayeon thắc mắc quay sang hỏi người yêu. Kì lạ, hôm nay cả nhóm có đến công ty đâu mà Mina bỏ quên đồ nhỉ?

_ Một món đồ rất quan trọng.

Mina chồm người lên nhìn cô chị đồng hương đang ngồi thẫn thờ rồi nháy mắt với Thỏ nhỏ, tay chỉ chỉ vào điện thoại. Nayeon lập tức hiểu ý gật gật đầu.

Xe nhanh chóng đến công ty JYP, Mina chồm người khều khều người ngồi ghế trước đang thả hồn đi đâu đó.

_ Sana unnie, chị phải xuống trước em mới ra được chứ.

Sana giật mình, cười ngại ngùng rồi mở cửa xuống xe trước để bật ghế cho Mina.

Rầm

_ Mau mau chạy đi chị ơi, bỏ Sóc lại.

Sana vừa bước xuống xe thì Mina vươn tay đóng sầm cửa lại. Sóc nhỏ ngơ ngác khi nghe tiếng chị cả Nayeon hối thúc tài xế chạy đi. Khi đã tỉnh ra thì chiếc xe đã dần khuất dạng để lại Sana đứng giãy nãy hét lên.

_ Yahhhhhhh.

Sana co rúm người khi gió lạnh thổi qua. Sao vợ chồng đó dám bỏ cô gái bé bỏng mong manh dễ vỡ như cô giữa trời đông thế này? Về phải méc Tử Du. À mà quên, cô còn giận đồ đáng ghét đó mà.

Bỗng, một cái áo khoác lông ấm áp bao phủ Sana từ phía sau kèm vòng tay quen thuộc quấn lấy eo cô.

_ Hai người họ dám đẩy chị xuống khi vẫn chưa mặc áo khoác thế này, mai em sẽ xử sau.

Sana xoay người khi nghe giọng nói Tử Du từ phía sau. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ vì nhường áo khoác cho mình, Sana chợt thấy lòng ấm áp hẳn lên. Cơn giận của thời gian qua cũng tiêu mất vài phần.

_ Sao em lại ở đây?

Đặt hai tay lên má Tử Du để sưởi ấm, Sana nhẹ giọng hỏi. Chắc chắn Mina và Nayeon làm vậy là có liên quan đến Tử Du.

_ Hôm nay là ngày rất đặc biệt của chúng ta mà, theo em.

Lồng tay vào bàn tay đang đặt trên má mình, Tử Du kéo Sana vào công ty.

_ Không phải có người mấy hôm trước rút tay ra sao? Giờ lại chủ động nắm cơ đấy.

Sana chu môi giận dỗi, trách móc người đi phía trước. Cô là cô nhớ dai lắm nha.

_ Lỗi của em hết. Qua đêm nay chị muốn xử thế nào em cũng khóa miệng lại không cãi, được không?

Tử Du vẫn nắm chặt tay Sana. Chân vẫn đi về phía trước nhưng vẫn dùng giọng nói ôn nhu nhất để dỗ dành người đi sau.

_ Tạm tha cho Du.

Phòng tập JYP

_ Du này, đi đâu thế?

Sana khẽ hỏi Tử Du khi đã đến trước cửa phòng tập nhảy.

_ Tiểu Hạ

Tử Du vòng ra sau người yêu, ôm chầm Sana từ phía sau, vươn tay mở đèn phòng tập nhảy.

_ Du...

Sana khẽ rơi nước mắt khi thấy phòng tập được trang trí tỉ mỉ với gam màu đỏ trắng đúng với không khí Giáng sinh, giữa phòng là cây thông không quá to nhưng được phủ bởi những vật trang trí lộng lẫy rất nổi bật. Bức tường to giữa phòng là những tấm hình của cô và Tử Du từ lúc mới gặp nhau đến nay được xếp cẩn thận thành là dòng chữ ''IN THE FUTURE. WILL YOU MARRY ME?''. Tử Du phải mất bao lâu mới chuẩn bị được những thứ này?

_ Tiểu Hạ, Chu Tử Du là người có nhiều ước mơ to lớn. Từ nhỏ đã mơ thành idol, đến khi đủ lớn thì can đảm đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ. Và đã thành công. Đến khi gặp chị, em đã ước sẽ được chị đáp lại tình cảm của một đứa nhóc chưa đủ trưởng thành, em đã lấy hết can đảm để tỏ tình với chị. Và em cũng đã thành công. Đến khi yêu chị ...

Tử Du khẽ dừng câu nói,nắm tay Sana đến hộp quà được gói cẩn thận nằm cạnh cây thông

_ Chị mở ra đi

Tử Du mỉm cười kéo Sana ngồi xuống mở hộp quà

Sana nhẹ nhàng mở từng lớp giấy vì sợ lại hậu đậu làm hỏng. Món quà dần lộ ra làm Sana mở to mắt bất ngờ. Là một căn nhà nhỏ được thiết kế cẩn thận từ ngoài sân đến từng nội thất nhỏ bên trong. Một căn nhà rất ấm áp. Trên chiếc giường nhỏ có một hộp nhỏ làm Sana tò mò. Tử Du là có ý gì đây?

_ Đến khi yêu chị, ước mơ của em gói gọn hết vào đây. Và ước mơ này em muốn chị cùng thực hiện. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, đến một ngày nào đó em sẽ có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay chị, chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ. Nuôi một chú cún tên tiểu Minjoongie. Ngoài vườn sẽ trồng những loại hoa chị thích. Tương lai là thứ chúng ta không thể thấy được, nhưng em chỉ cần biết hiện tại em yêu chị, rất yêu chị. Vì yêu chị nên mỗi ngày luôn như người trong mộng muốn cùng chị xây dựng một mái ấm trong tương lai, chị sẽ cùng em cố gắng chứ?

Tử Du khều chiếc hộp trong căn nhà nhỏ ra, khẽ mở ra, bên trong là cặp nhẫn lấp lánh được thiết kế tinh xảo.

_ Em biết hiện giờ chúng ta sẽ không thể đeo cặp nhẫn này. Nhưng đây là cặp nhẫn mẹ em dành tặng riêng cho chúng ta đấy. Sau này chị sẽ đưa tay cho em đeo vào nha?

Tử Du đưa Sana xem cặp nhẫn mặt trong khắc tên cả hai một cách tỉ mỉ. Mẹ Chu đã tìm người thiết kế cẩn thận để tặng cho cả hai sau khi nghe kế hoạch của Tử Du.

_ Từ khi yêu Du, chị vẫn chưa từng dám ước mơ những thứ xa vời. Mỗi ngày chỉ cần có em bên cạnh, được em ôm vào lòng, được em cưng chiều yêu thương là quá đủ rồi. Nhưng hôm nay nghe em nói những điều này thì chị lại bắt đầu tham lam hơn rồi đây. Em phải chịu trách nhiệm đấy. Chúng ta cùng cố gắng, được không?

Sana chồm người ôm cổ Tử Du, đặt môi sát tai người yêu mà thì thầm những lời tận đáy lòng. Năm nào cũng sến thế này cơ đấy.

_ Vậy một ngày nào đó trong tương lai, chị sẽ cùng em về Đài đăng ký chứ?

Tử Du đỏ mặt khi nói ra câu này. Là mẹ Chu đã nghĩ ra và bắt cô phải nói để giữ vợ.

_ Nếu một ngày nào đó mà em vẫn muốn lấy chị thì chị sẽ theo em về Đài.

Bật cười hớ hớ khi nghe câu nói đáng yêu kia từ Tử Du, Sana tinh nghịch trả lời. Chắc chắn có người dạy Cún con nhà cô nói câu này rồi.

_ Vậy chúng ta đặt hộp nhẫn vào căn nhà trước vậy. Để em giữ, chị mà giữ chắc lại hậu đậu làm hỏng cả căn nhà em thức mấy đêm để làm mất.

Nhẹ nhàng nhét hộp nhẫn vào một góc của căn nhà, Tử Du mỉm cười hạnh phúc. Mỗi ngày ngồi xếp không biết cô đã tự cười như đứa ngốc biết bao nhiêu lần dù đôi mắt mệt mỏi vì phải thức liên tục nhiều đêm.

_ Em làm như chị hậu đậu lắm vậy.

Sana bĩu môi, ôm eo Tử Du từ phía sau. Mấy ngày chọi bơ cho nhau làm cô nhớ hơi ấm và mùi hương này lắm rồi.

_ Chứ không phải hả?

Tử Du bật cười khi nghe giọng nói nũng nịu từ phía sau. Xoay người ôm trọn Sóc nhỏ vào lòng.

_ Chị nghĩ sẽ là quán kem nữa chứ.

Sóc nhỏ dụi sâu vào lòng người yêu, thắc mắc hỏi.

_ Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đây mà. Do năm trước vì vướng luật nên em mới tỏ tình với chị ở quán kem. Phòng tập này em đã phải xin xỏ PD nim suốt cả tuần mới mượn được đó.

Tử Du vừa kể vừa cúi người dùng môi tìm môi Sana nhưng bị Sóc nhỏ né đi.

_ Em còn nói, nhìn mắt em mệt mỏi chưa kìa. Còn đâu vẻ cool ngầu thường ngày.

Sana chọt chọt vào hai má Tử Du trách móc.

_ Mai chị muốn mắng thế nào em cũng nghe mà. Nhưng hôm nay chị đừng làm hỏng không khí chứ tiểu Hạ.

Tử Du ôm chặt Sóc nhỏ ngăn sự cằn nhằn đang làm mất không khí lãng mạn. Môi tìm đến mỗi người thương, Tử Du nhẹ nhàng để yên hồi lâu rồi mút nhẹ môi trên đến môi dưới. Sana ôm cổ Tử Du, hé môi chủ động vươn lưỡi tìm lưỡi người yêu, hai chiếc lưỡi yêu thương quấn lấy nhau. Ngọt ngào nóng bỏng tìm lấy hương vị tình yêu từ đối phương. Cả hai đằm chìm không muốn buông nhau ra cho đến khi cần không khí để thở.

_ Chu Sa Hạ, em yêu chị, rất yêu chị. Rất muốn hét với cả thế giới Minatozaki Sana là của Chu Tử Du.

Tử Du đột nhiên phấn khích hét lên giữa phòng làm Sana bật cười

_ Tụi chị quay đoạn đó lại rồi nha. Nếu em muốn, chị có thể đăng lên mạng để cả thế giới biết Sana là của em.

Giọng nói quen thuộc kèm tiếng cười rần rần vang lên làm cả hai giật mình nhìn ra cửa. Tử Du muốn đào hố trốn ngay khi thấy cả trại đang đứng hóng chuyện, tay Jihyo đang cầm điện thoại quay phim, chắc là quay được đoạn khi nãy rồi.

_ Mọi người sao ở đây?

Thấy Tử Du đang ngại ngùng lấy tay che mặt. Sana cười thầm trong lòng, lâu rồi mới thấy người yêu cô như thế nha.

_ Thì Thỏ cưng lỡ miệng tiết lộ nên cả trại nháo nhào đòi đi rình nè. Em muốn ngăn mà không được.

Mina thở dài trả lời Sana, cô cũng không muốn phá hỏng không khí lãng nạn thế này đâu. Do không cản nỗi mấy bà tám này thôi.

_ Chà, lãng mạn quá ta. Úi trời, coi dòng chữ trên tường kìa, Tử Du muốn dắt Sana về Đài lắm rồi, ôi ôi cây thông này chắc tốn công trang trí dữ ha Tử Du. Căn nhà này nữa nè. Á á hộp nhẫn kìa. Jungyeon, tớ cũng muốn.

Momo đi vòng vòng trầm trồ trước căn phòng được Tử Du trang trí cẩn thận. Hai mắt long lanh nhìn Jungyeon đòi hỏi làm cả trại bật cười.

Tử Du khi hết ngại ngùng thì xắn tay áo định xử mấy bà tám đang làm hỏng không khí nhưng bị Sana kéo lại. Trố mắt bất ngờ khi Sóc nhỏ nhón chân hôn vào môi cô trước mặt tất cả mọi người. OMG !! Lần đầu, lần đầu Sana chủ động hôn trước mặt mọi người.

_ Chị yêu Du, chị cũng muốn cả thế giới biết Chu Tử Du là của Minatozaki Sana.

Vừa rời môi Cún con đang ngơ người, Sana hét lên.

_ WOAAAAAAA ~

Cả trại vỗ tay rần rần, hú hét lên trước màn vừa mới xảy ra. Bảy shipper chấm chấm nước mắt hạnh phúc khi quay được đoạn phim quý báu.

_ Tử Du à, tỉnh tỉnh

Jungyeon đi tới chỗ em út vẫn đang cứng người, vỗ vỗ vào má gọi Tử Du.

_ Thôi kệ đi, tụi này có mua đồ ăn này. Chúng ta mừng Giáng sinh thôi nàoo

Chị cả giơ giơ hai bịch lớn trong tay lên rồi kêu gọi cả bọn nhập tiệc.

Choai Xừ lại một lần nữa đón Giáng sinh ấp áp cùng nhau.

Sau khi đã tỉnh lại, Tử Du ôm Sana từ đằng sau, đặt môi sát vào tai người yêu thì thầm.

_ Đầu năm mới này, chị nhớ dắt em về Nhật ra mắt cha mẹ vợ tương lai nha.

End.

End rồi =)) bonus 2 sẽ của Minayeon. Bonus 3 của Du Hạ. Bật mí nhẹ là bonus 3 có liên quan đến câu cuối Tử Du nói nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com