Chap 8: Luật
''Nếu Chu Tử Du dễ dàng buông tay Minatozaki Sana thì từ đầu đã không lấy hết can đảm nắm tay chị ấy''
____________________________________
7:00 Am
Tại bệnh viện
Phòng 2512
Mina nhẹ mở cửa căn phòng bệnh số 2512. Hôm qua cả nhóm đều rất lo lắng cho Sana. Trong Japanline thì Sana luôn được Momo và Mina thay nhau cưng chiều vì trong ba người thì cô chị này là hậu đậu nhất. Hôm nay Mina đã thức rất sớm để nấu cháo và chuẩn bị thêm ít đồ mang theo, cô định rủ thêm Nayeon nhưng khi thấy người yêu đang ngủ ngon nên không đành lòng đánh thức. Mỉm cười khi thấy em út đang ôm chặt lấy Sana ngủ say, Mina đặt hộp cháo xuống bàn định bước ra thì đúng lúc Tử Du giật mình tỉnh giấc. Suy nghĩ gì đó, cô ra hiệu cho em út ra ngoài nói chuyện.
Gật đầu thay câu trả lời, Tử Du nhẹ nhàng rút tay để tránh Sana thức giấc, cô cẩn thận đắp chăn cho người thương rồi cùng Mina ra hành lang ngồi.
_ Hôm qua em thật là. Sao không kiềm chế cảm xúc một tí? Chị nghĩ PD nim sẽ tìm hai người sớm thôi.
Mina thở dài nhỏ giọng trách Tử Du. Cô thật sự đang rất lo lắng cho người chị đồng hương và đứa em út này.
_ Một ngày nào đó cũng phải đối mặt thôi. Em chỉ không ngờ là nó đến sớm vậy. Nhưng em có thể nhờ chị một việc không?
Tử Du nhìn về phía bức tường đối diện bình thản trả lời Mina.
_ Em nói đi
Mina xoa đầu cô em út
_ Đừng để Tiểu Hạ biết được không? Nếu chị ấy hỏi cứ nói Sadness unnie vẫn chưa phát hiện. Tiểu Hạ chỉ vừa mới hạ sốt. Lịch trình gần đây lại rất áp lực. Em không muốn chị ấy phải lo lắng thêm.
Tử Du nắm chặt tay Mina chân thành nhờ vả. Sana bình thường đã rất yếu hiện tại lại còn đang bệnh, cô thật sự không muốn người thương áp lực. Nếu có thể, Tử Du muốn một mình đối mặt với PD—nim để bảo vệ Sana.
_ Không phải em cũng rất áp lực sao Tử Du? Chị rất ngưỡng mộ cách em yêu Sana unnie nhưng tình cảm là chuyện của cả hai người. Chị nghĩ nên để chị ấy biết.
Mina nhẹ nhàng giải thích khi nghe Tử Du chọn cách che giấu Sana.
_ Trước mắt cứ như vậy. Xin chị, giúp em.
Mina đành thở dài gật đầu đồng ý khi thấy Tử Du vẫn cứ khăng khăng với quyết định của riêng em. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, cả hai định bước vào phòng thì chị quản lý từ xa đi đến nên cả hai quyết định đứng lại chờ
''Cuối cùng cũng đến lúc rồi''
_ Sana đã tỉnh chưa?
Sadness unnie nhìn vào phòng rồi quay sang hỏi Tử Du.
_ Chị ấy đã tỉnh nhưng còn mệt nên đã ngủ lại rồi ạ.
Tử Du lễ phép trả lời chị quản lý. Sadness unnie gật đầu rồi nhớ ra chuyện quan trọng nên truyền lời:
_ PD nim cho gọi em đến công ty đấy Tử Du. Bây giờ em đi cùng chị. Mina chăm sóc đứa nhỏ kia được chứ?
_ Dae unnie
Mina lễ phép đáp lời chị quản lý, ánh mắt cô nhìn em út đầy lo lắng. Tử Du gật đầu trấn an Mina rồi chuẩn bị đi cùng Sadness unnie nhưng trước khi còn không quên dặn dò Mina vài câu:
_ Mina unnie. Tí chị nhớ bắt tiểu Hạ ăn cháo. Chị ấy khi mệt rất lười ăn nên chị kiên nhẫn khuyên chị ấy nha. Tí sẽ có y tá đến đưa thuốc, chị phải nhắc chị ấy uống đó. Tối em có xuống căn tin mua kẹo để sẵn trên bàn. Chị cứ lấy kẹo dụ nếu chị ấy không chịu uống thuốc.
Mina nhìn theo hai bóng dáng đã xa dần một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Cô ngồi cạnh giường nhìn người chị đồng hương đang ngủ say, khẽ thở dài
''Đứa nhỏ đó thật sự đã trưởng thành rất nhiều từ khi biết yêu''
__________________________________
Công ty JYP
Phòng họp
Tử Du hít thật sâu, tay nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Bố Park đang ngồi ở đầu bàn ra hiệu cho Tử Du ngồi xuống. Chị quản lý cũng tế nhị bước ra ngoài, không quên khép cửa lại.
_ Sana đã ổn rồi chứ ?
Bố Park hỏi khi Tử Du đã ngồi xuống.
_ Chị ấy đã ổn rồi ạ .
Dù đang thấp thỏm lo lắng trong lòng nhưng Tử Du vẫn cố trấn an bản thân lễ phép trả lời câu hỏi của bố Park.
_ Dạo gần đây mấy đứa vất vả rồi. Comeback rất thành công nhưng ta rất lo lắng cho sức khỏe của tụi cháu
_ Cám ơn PD nim ạ
Tử Du cúi đầu thay mặt các chị cám ơn bố Park
_ Cháu không có gì nói với ta sao Tử Du?
Bố Park khoanh tay, ông dựa ra sau ghế nghiêm túc hỏi. Tử Du nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình vì không biết nên trả lời thế nào.
Thấy đứa nhỏ trước mặt cứ mãi trầm lặng, Bố Park đi thẳng vào vấn đề:
_ Cháu và Sana đã bao lâu rồi ?
_ Dạ. Đã được gần 1 năm
''Nếu đã không thể giấu thì phải mạnh mẽ đối mặt thôi''
_ Ta nghĩ trước khi debut các quản lý đã phổ biến luật cho các cháu.Quan trọng nhất là luật gì? Cháu biết không Tử Du?
_ Là luật cấm yêu 3 năm kể từ lúc bắt đầu debut
Tử Du vừa trả lời xong, Bố Park đột ngột đứng lên đi về phía cửa sổ, ông phóng ánh mắt ra ngoài rồi tiếp tục câu hỏi
_ Vậy còn nếu phạm luật?
_ Chọn 1 trong 2 . Thứ nhất cả hai phải chia tay. Thứ hai là 1 trong 2 người phải rời khỏi công ty
Tử Du hít sâu khi nói đến chữ chia tay. Cô vẫn đang tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ hơn. Không khí ngột ngạt và sự sợ hãi đang làm Tử Du cảm thấy khó thở.
_ Twice là do ta chính tay lựa chọn và đào tạo. Cả 9 đều là những đứa nhỏ ta yêu thương như những đứa con của mình. Cháu, Sana, Momo và Mina là những đứa trẻ xa gia đình nên ta luôn đặc biệt quan tâm hơn. Nhưng hai đứa đã phạm luật. Ta nghĩ tốt hơn cả hai nên chia tay đi
Bố Park thở dài rồi nhẹ nhàng hạ quyết định. Đôi mắt ông trầm buồn, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ.
_ Cháu không thể.
Vừa nghe đến phải chia tay Sana, Tử Du không chần chừ vội trả lời Bố Park. Cô kiềm lại hàng nước đang đọng lại nơi khóe mắt. Không được, cô không muốn mất đi Sana.
_ Vậy ý cháu muốn thế nào ?
Bố Park để Tử Du quyết định
_ Cháu yêu Sana unnie. Nếu dễ dàng buông tay như vậy thì cháu đã không lấy hết can đảm để nắm tay chị ấy. PD nim cứ phạt cháu. Tất cả là lỗi của cháu. Là cháu yêu chị ấy trước.
Tử Du cố gắng kiềm chế nước mắt. Đối với Tử Du bây giờ, chỉ cần không chia tay Sana thì dù như thế nào cô cũng chấp nhận.
_ Phạt? Ta sẽ không phạt cháu.Ta nghĩ cháu đã biết luật. Nếu không chia tay thì một trong hai phải rời khỏi TWICE.
Bố Park xoay người nhìn Tử Du, không còn vẻ thân thiện thường ngày, ánh mắt đanh lại, nét nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt của bố Park làm Tử Du cúi đầu im lặng. Khi cô ngước lên định nói gì đó thì
_ Cháu khoan quyết định. Những quyết định vội vàng thường sai lầm. Về và suy nghĩ thêm đi.
Dường như biết đứa nhỏ định nói gì nên bố Park vội ngắt lời Tử Du.
_ Cháu có thể xin PD nim khoan nói chuyện này với Sana unnie được không ạ? Chị ấy còn rất yếu
_ Ta biết rồi
Tử Du khẩn cầu bố Park. Cho đến khi đã nhận được sự đồng ý của ông thì mới yên tâm đứng lên cúi chào rồi bước ra ngoài. Vừa đi, hàng nước mắt Tử Du vừa lăn dài trên má. Những giọt nước mắt mà cô đã kiềm nén rất lâu.
''Chết tiệt, sao mình lại khóc? Đã nói phải mạnh mẽ. Quyết định như thế nào? Tiểu Hạ chắc chắc sẽ không cho mình rời khỏi TWICE. Với tính của chị ấy chắc chắn sẽ tự nhận hết lỗi. Phải làm sao để bảo vệ tiểu Hạ? Mình phải làm sao?''
Tử Du đưa tay tự lau nước mắt, chân đi về phía cửa sau quyết định về KTX trước. Cô sợ nếu đến bệnh viện ngay với bộ dạng này thì Sana sẽ phát hiện. Dù trong hoàn cảnh nào, Chu Tử Du vẫn cứ như thế mà nghĩ cho Minatozaki Sana trước.
Tử Du vừa ra khỏi phòng họp thì chị quản lý liền bước vào. Chị muốn xin cho hai đứa nhỏ mà chị hết mực thương yêu.
_ Thưa giám đốc. Tôi thấy hai đứa nhỏ rất yêu nhau nên ...
Bố Park lắc đầu
_ Cô cứ để tôi giải quyết. Đưa đứa nhỏ Tử Du về đi. Cô nhớ chăm bọn trẻ thật tốt. Thời tiết rất lạnh đừng để chúng đổ bệnh.
Sadness unnie hiểu ý cúi đầu chào rồi cũng vội vã đi theo sau Tử Du.
____________________________________
Tại bệnh viện
Phòng 2512
Sana thức giấc thì nhanh chóng đưa tay tìm hơi ấm bên cạnh nhưng chỉ có sự trống trải, cô giật mình vội ngồi bật dậy thì trông thấy Mina ngồi cạnh đang chậm rãi gọt quả táo trong tay.
_ Mina? Du đâu rồi?
Mina dừng việc đang làm, ôn nhu mỉm cười nhìn Sana. Cô đặt quả táo vào dĩa, vờ như muốn ra ngoài để trêu cô chị.
_ Coi chị kìa, vừa tỉnh giấc đã tìm người yêu rồi. Chắc em đi về
_ Em còn chọc chị? Số lần Nayeon unnie tìm em còn nhiều hơn số chân giò với bạch tuộc mà Momo ăn nữa đấy.
Sana không chịu thua cũng trêu lại Mina
_ Được rồi, Em thua chị. Em vừa kêu Tử Du về KTX một tí rồi. Trông em út có vẻ rất mệt mỏi
Vì đã hứa với Tử Du nên Mina đành phải nói dối Sana. Trong lòng lại dâng lên từng hồi lo lắng không biết tình hình bên Tử Du như thế nào rồi
_ Là tại chị nên Du mới mệt như vậy
Sana cúi mặt xuống thở dài tự trách bản thân.
_ Thôi nào. Chị cũng đâu muốn bệnh. Em có nấu cháo cho chị nè. Ăn tí nha
Mina an ủi bà chị ngốc của mình. Nhớ đến phải cho chị ấy ăn nên lấy hộp cháo trên bàn mở ra.
_ Mina, hôm qua...
_ Yahhh, CỤT CHANNNN. Sao em thăm Sana mà không kêu chị???
Sana chưa nói xong thì đã nghe tiếng hét thánh thót của chị cả vang lên ở cửa phòng nên dừng lại lời nói. Mina lắc lắc đầu. Thật là, Im Ba tuổi, đây là bệnh viện mà.
_ Sana, em không sao chứ? Oaa,hôm qua em làm chị sợ muốn rớt cả tim. Nhìn Tử Du bế em làm chị lo muốn chết.
Nayeon cùng Momo bước vào, vừa thấy Sana ngồi đó chị cả liền ôm đứa em cùng phòng thút thít. Mina kế bên hết hồn khều khều Nayeon
_ Tử Du bế em? Vậy Sadness unnie...
Sana lo lắng hỏi lại. Trong lòng bắt đầu hoang mang tột độ nên sắc mặt liền kém đi
_ Chị ấy không phát hiện. Tụi em chia nhau ra cõng chị nên chị ấy không nghi ngờ. Chị yên tâm ăn tí cháo cho khỏe nào
Mina vội nói khi thấy Sana đang bắt đầu hoang mang. Chị ấy vẫn còn rất tiều tụy sau trận sốt hôm qua hèn chi mà Tử Du quyết định như thế.
Momo và Nayeon nghe Mina nói thì liền nhận ra vấn đề. Momo bước đến đứng cạnh Sana, tay vuốt vuốt tóc cô bạn cùng tuổi dỗ dành.
_ Đúng vậy, Cậu đừng lo. Ngoan nào,ăn cháo nha
Nayeon cầm lấy hộp cháo từ tay Mina, ngồi xuống ghế khuấy cháo lên rồi đưa muỗng cháo đến miệng Sana
_ Sana ngoan nào. Unnie đút em ăn nha. Ahhh nào ~
Sana ngoan ngoãn nghe lời há miệng để Nayeon đút.
''Không ngon bằng Tử Du đút cơ''
Nhìn hai hố đen của trại người đút kẻ ăn như hai đứa trẻ nhỏ chơi đồ hàng. Mina và Momo nhìn nhau cười tủm tỉm.
Tiếng mở cửa làm Sana vui mừng nhưng nhận ra là y tá đến đưa thuốc thì liền xụ mặt. Chị cả đoán được Sana đang mong chờ Tử Du nên nhịn không được cười lớn.
_ Chị y tá. Cho em hỏi bao giờ cậu ấy có thể xuất viện ạ ?
Momo hỏi y tá
_ Bác sĩ đã nói theo dõi thêm hôm nay thì mai có thể cho bệnh nhân xuất viện.
_ Em có thể xuất viện trong hôm nay được không?
Sana lên tiếng tiếp lời. Mai cả nhóm lại phải chạy lịch trình, cô không muốn vì mình mà lịch trình xáo trộn lên.
_ Sana à. Sadness unnie đã điện thoại Jihyo nói cho em nghỉ ngơi vài ngày rồi. Cám ơn chị y tá đã nán lại
Nayeon biết Sana đang nghĩ gì nên trả lời rồi xoay qua gật đầu chào y tá để người ta ra ngoài làm việc.
_ Chị ăn thêm cháo đi. Tử Du mà biết chị ăn ít vậy sẽ trách em mất
Mina nhìn chén cháo còn hơn phân nửa thì nhíu mày. Em út đã dặn kĩ phải cho chị ấy ăn hết rồi mới uống thuốc.
_ Em không ăn nữa đâu. Em thấy no rồi mà Nayeon unnieee ~
Sóc nhỏ nũng nịu né tránh muỗng cháo Nayeon đưa tới làm cả ba cô gái cảm thấy muốn ngất trước aegyo đáng yêu kia. Chả trách Tử Du lại mê Sana tới vậy.
_ Vậy chị uống thuốc nha. Đây đây. Tử Du mua sẵn kẹo rồi. Sẽ không đắng đâu
Mina lấy kẹo dụ dỗ Sana như lời Tử Du đã nói. Cặp đôi này thật là. Đứa nhỏ hơn thì chăm đứa lớn hơn như con nít. Chính Mina đã quên mất cô cũng đang chăm đứa bé 3 tuổi trong hình dạng người lớn.
_ Tí chị sẽ uống mà. Mina cứ để đó điiii ~
Sana nói rồi nằm xuống chùm chăn kín mít để trốn uống thuốc. Ba cô gái định thay nhau dỗ dành thì thấy Tử Du từ lúc nào đã đứng ở cửa.
Sau khi về KTX tắm rửa xong, Tử Du nhìn gương cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên thì nhanh chóng đến bệnh viện. Đến phòng liền thấy Sana lại nhõng nhẻo. Môi Tử Du khẽ cong lên, dường như chỉ cần thấy người thương thì mọi mệt mỏi lo toan trong lòng cô liền tiêu mất vài phần. Mina quan sát Tử Du thì liền nhíu mày, đứa nhóc này lại che giấu nữa rồi. Nayeon và Momo dường như cũng nhận ra sự bất ổn ở Tử Du.
Ba cô gái nhẹ nhàng ra ngoài nhường lại không gian cho Tử Du và Sana. Tử Du gật đầu chào cả ba rồi ngồi xuống ghế, tay xoa lưng người đang trốn trong chăn
_ Tiểu Hạ lại hư nữa rồi.
Vừa nghe tiếng người thương. Sana vui mừng tung chăn ôm cổ Tử Du đung đưa, kéo dài giọng nũng nịu:
_ Du đến rồi. Chị nhớ emmm
Ba cô gái bên ngoài đang nhìn lén rợn hết da gà vội lánh đi chỗ khác.
''Sức chịu đựng của Tử Du thật thâm sâu''
Tử Du yêu thương vuốt tóc Sana. Vội tìm môi Sana mà hôn liên tục. Sana nhắm mắt hưởng thụ hé môi để tìm lưỡi của Tử Du. Hai chiếc lưỡi quấn chặt vào nhau, quấn quít tìm vị ngọt từ đối phương. Nụ hôn nhẹ nhàng trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng. Ý nghĩ có thể sẽ mất đi Sana làm Tử Du điên cuồng muốn chiếm lấy. Dời đôi môi xuống cổ người thương, Tử Du hôn vào vùng cổ Sana, tay luồn vào áo xoa vùng eo mịn màng làm Sóc nhỏ bất ngờ đến đơ cả người. Từ khi yêu nhau, cả hai chỉ dừng ở những nụ hôn
''Hôm nay Tử Du sao thế này ? ''
_ Ư.. Du.
Sana rên lên khi Tử Du mút mạnh vào xương quai xanh. Nghe người thương gọi tên mình, Tử Du bừng tỉnh vội ngồi dậy. Trong lúc quá cuồng nhiệt,không biết từ lúc nào cô đã đè Sana nằm xuống giường. Nhìn Sana áo xốc xếch đang nằm thở dốc, Tử Du cảm thấy lửa nóng trong người vẫn chưa tan. Vội dẹp tan ngọn lửa trong lòng, Tử Du cúi đầu
_ Tiểu Hạ. Em xin lỗi. Em ...
Sana ngồi dậy, ôm đầu Tử Du vào lòng dỗ dành. Tử Du lúc nào cũng nghĩ cho cô
_ Chị hiểu mà. Du ngoannn. Chị không sao cả. Chị hơi bất ngờ hôm nay Cún con của chị lại bạo vậy thôi.
Sana cười cười trêu chọc Tử Du. Không thì Cún con này lại tự trách này nọ. Sana yêu Tử Du và cũng muốn lần đầu của mình thuộc về Tử Du. Mà cái đồ ngốc nghếch Chu Tử Du này thì lúc nào cũng sợ làm tổn thương cô nên cứ sau nụ hôn nỏng bỏng là chạy đi uống nước lạnh. Sana vừa buồn cười vừa thương Tử Du. Thật sự yêu Cún con này lắm rồi.
_ Hôm nay Du sao vậy? Có gì giấu chị sao?
Thấy Tử Du vẫn im lặng, Sana nâng mặt người thương lên nhìn mình. Tử Du nhìn vào mắt Sana, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt chị, lòng chợt thấy ấm áp.
_ Không phải. Do chuyện hôm qua vẫn làm em rất sợ. Tiểu Hạ, sau này không được giấu em như vậy lần nữa đấy.
Tử Du vội lảng sang chuyện khác. Nhìn gương mặt người yêu vẫn còn vương nét mệt mỏi, Tử Du thật sự không muốn Sana biết chuyện kia.
_ Chị biết rồi mà. Du ~ Chị muốn ra ngoài chơi
Sana chu môi nói với Tử Du. Dù biết Tử Du có chuyện giấu mình nhưng Sana vẫn quyết định không hỏi. Không ai hiểu Tử Du hơn Sana, chắc chắc khi hỏi lại tìm đủ cớ để chối. Nhưng Sana biết, Tử Du làm gì cũng điều nghĩ cho cô. Vậy thì phải tự mình tìm hiểu vậy.
_ Vậy tiểu Hạ phải ăn thêm cháo rồi uống thuốc nữa. Xong thì em cho ra ngoài chơi.
Tử Du bưng chén cháo còn hơn phân nửa lên đút Sana ăn. Sóc nhỏ dù không muốn cũng phải hé miệng ăn muỗng cháo người yêu đưa tới.
''Đúng là, phải tự tay chăm người yêu mới thấy yên tâm. Nhờ mấy bà chị này chắc tiểu Hạ của mình ốm thêm mất''
_ Cháo Mina nấu ngon thật đấy. Du ăn thử đi. Sáng giờ chắc Du chưa ăn gì phải không?
Sana vừa ăn vừa hỏi Tử Du.
_ Thấy tiểu Hạ ăn ngoan là em thấy no rồi
Tử Du ôn nhu lau miệng cho Sana rồi chuẩn bị thuốc để người thương uống
_ Dẻo miệng. Tí phải ăn đấy
Sana ngoan ngoãn uống thuốc. Vừa nhăn mày vì đắng thì môi Tử Du áp lên. Tử Du nhẹ nhàng truyền viên kẹo từ miệng mình sang miệng Sóc nhỏ rồi rời ra.
_ Sao nào? Thuốc có vẻ ngọt nhỉ tiểu Hạ?
Tử Du cười gian làm Sana hết đỏ cả mặt. Nhưng mà ... Ngọt thật
Sau khi Sana ngoan ngoãn ăn và uống thuốc xong, cả hai cùng đến công viên nhỏ trong bệnh viện tản bộ. Vừa đi vừa đùa giỡn thì gặp Nayeon, Momo và Mina cũng đang ở đó.
_ Á à, hai người xem này. Sana khi nãy trông còn ủ rủ mệt mỏi nha. Giờ có Tử Du nên nhìn tươi hẳn ra liền nhỉ?
Momo lên tiếng trêu đôi chim sẻ. Sana thẹn quá hóa giận liền rượt Momo chạy vòng vòng. Tử Du nhìn theo mỉm cười. Mina và Nayeon nhìn Tử Du
_ Chuyện đó sao rồi?
Mina lên tiếng hỏi
_ Phải theo luật.
Tử Du mắt không rời Sana nhẹ nhàng trả lời Mina
_ Vậy em định như thế nào? Tụi chị có thể cùng đến xin PD nim. Biết đâu...
Nayeon đề nghị. Tuy đôi lúc như đứa trẻ 3 tuổi nhưng những lúc quan trọng Nayeon đều nghiêm túc lo cho các em
Tử Du lắc lắc đầu. Cả ba im lặng. Tất cả đều biết bố Park tuy luôn yêu thương chín cô gái nhưng liên quan đến công việc thì lại rất nghiêm khắc.
Không biết từ lúc nào Sana đã được Momo cõng quanh công viên. Khi đã mệt, Đào nhỏ cõng Sóc nhỏ trả lại cho Tử Du.
_ Momo-rinnnn. Cõng tớ thêm một vòng nữa đi. Khi xuất viện tớ dắt cậu đi ăn bạch tuộc.
Sana ôm Momo mè nheo đòi được cõng tiếp. Nhìn thấy Sóc nhỏ quá đáng yêu, Momo nựng má Sana rồi định nai lưng ra cõng thêm vòng nữa.Tử Du nhìn thấy thì liền nổi cơn ghen. Đã nói Út đen có tính chiếm hữu rất cao mà. Cô vội kéo Sana về phía mình rồi trừng mắt nhìn Momo làm Đào nhỏ vội núp sau Minayeon
_ Này đấy. Cậu xem Cún của cậu kìa. Kêu em ấy cõng đi. Em ấy mà nổi cơn ghen thì hậu quả tớ không lãnh nổi đâu
''Huhu. Đáng lẽ nên rủ Jungyeon đi cùng mới đúng''
Cả đám cùng bật cười khi thấy vẻ mặt ủy khuất của Momo.
Đằng xa bố Park cùng Sadness unnie nhìn Tử Du đang chăm chú lau mồ hôi cho Sana. Ông im lặng suy nghĩ rồi xoay người rời khỏi bệnh viện. Sadness unnie nhìn về phía đám nhóc đang đùa giỡn lần nữa rồi đi theo bố Park.
To be continued
H hụt =))) mấy thím đừng trách tôi. Ở đó là bệnh viện mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com