Chap 1
Trong giáo đường thiêng liêng.
"Lee Seokmin, con có nguyện ý lấy Hong Jisoo làm vợ, suốt đời che chở và yêu thương cậu ấy, bảo vệ và tôn trọng cậu ấy, yêu cậu ấy hơn cả chính bản thân mình, cho dù là khi giàu sang hay nghèo khổ, cho dù là lúc khỏe mạnh hay ốm đau, cho dù được chúc phúc hay bị khinh rẻ, thì trọn đời vẫn mãi chung thủy không bao giờ đổi thay cho đến khi con rời khỏi thế giới này?"
Seokmin nhìn người đối diện mình rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào và hạnh phúc, đôi đồng tử đen chợt sáng lên một tia kiên định, lời nói từ miệng cậu dõng dạc phát ra.
"Con nguyện ý, hoàn toàn nguyện ý."
Jisoo ngập tràn trong sự xúc động chăm chú quan sát cậu, người con trai anh yêu và người đó cũng yêu anh. Trái tim vài giây trước còn đập nhanh đến nỗi như muốn vỡ tung cả lồng ngực giờ đây lại bình yên đến không ngờ.
"Hong Jisoo, con có nguyện ý lấy Lee Seokmin làm chồng, suốt đời che chở và yêu thương cậu ấy, bảo vệ và tôn trọng cậu ấy, yêu cậu ấy hơn cả chính bản thân mình, cho dù là khi giàu sang hay nghèo khổ, cho dù là lúc khỏe mạnh hay ốm đau, cho dù được chúc phúc hay bị khinh rẻ, thì trọn đời vẫn mãi chung thủy không bao giờ đổi thay cho đến khi con rời khỏi thế giới này?"
Lời tuyên thệ này cho dù có hỏi anh trăm lần hay nghìn lần thì câu trả lời cũng chỉ có một: "Con xin nguyện ý."
Cha sứ mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục nghi thức: "Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi!"
Vòng quay định mệnh đã xoay gắn kết số phận của hai con người. Hai chiếc nhẫn lồng vào ngón vô danh định sẵn họ từ nay sẽ phải ràng buộc vào nhau, có muốn rời xa cũng không được.
Xung quanh tiếng chúc phúc cho đôi tình nhân mới cưới vang lên đầy vui mừng và phấn khích.
"Chúc mừng ngày cưới."
"Trăm năm hạnh phúc."
"Răng long đầu bạc."
"..."
*****
"Vợ à, anh muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?" Nhìn vào màn hình máy tính đang tràn ngập các tour du lịch nội địa và quốc tế, Seokmin hào hứng quay sang hỏi Jisoo, vợ yêu của mình.
"Uhm... Đảo Jeju đi! Anh vẫn chưa được đi Jeju bao giờ cả. Mình có thể đến đó được không chồng yêu?" Vừa nói anh vừa chu môi làm nũng với Seokmin.
Đây là đòn sát thương cực lớn đối với cậu, mỗi lần Jisoo làm như vậy cậu chỉ có thể ngay lập tức mà giương cờ trắng đầu hàng thôi. Cho nên chỉ có thể trách ông trời đã định Hong Jisoo chính là khắc tinh cả đời này của Lee Seokmin. Cậu bất lực nở nụ cười sủng nịch rồi dịu dàng vò lên mái tóc mềm mượt của người thương.
"Được rồi, vợ là nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đi JeJu nhé!"
*****
Đảo Jeju.
Nắng vàng lấp lánh tựa như đang khiêu vũ trên mặt biển biếc xanh. Từng con sóng bạc đầu nhẹ xô vào bờ cát trắng.
Trời xanh, biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Con người lúc đó, dường như đã trở thành những mảng nhạt màu phụ họa thêm cho khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời ấy.
Anh và cậu hiện giờ đang cùng chạy xe dạo quanh đảo. Cậu lái xe, anh kể chuyện cho cậu nghe, đôi bàn tay của họ vẫn luôn nắm chặt chưa hề rời ra. Đôi tình nhân mới cưới, tình cảm mặn nồng trao nhau tựa ánh lửa rực rỡ, đối với họ từng phút từng giây được ở bên nhau như thế này, quả thật quá ngắn ngủi. Ở bên nhau càng lâu, họ lại càng thấy mình cần nhau hơn, thời gian họ gần nhau không bao giờ là đủ.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, yêu nhau chính là chỉ thông qua một ánh mắt cũng sẽ biết được đối phương đang nghĩ gì và muốn gì. Người ta thường nói tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ. Yêu và được yêu chính là một loại hạnh phúc, cho nên phải trân trọng từng giờ từng khắc được ở bên nhau. Bởi vì ngay lúc này chúng ta còn gần bên nhau nhưng ai biết trước được ngay giây sau đã chia cắt mãi đôi đường.
Xe bắt đầu chạy vào một khúc ngoặc lớn. Lúc này Seokmin mở điện thoại xem lại bản đồ đường đi cậu đã đánh dấu. Những con đường chằng chịt hiện ra làm cậu cũng phải ngán ngẩm mặc dù trước đó đã dò tìm kĩ không biết bao nhiêu lần. Xe thì vẫn tiếp tục chạy bon bon trên đường.
Phía trước còn khoảng 2 cây số nữa là tới nhà hàng mà cậu đã đặt trước. Hôm nay để kỉ niệm ngày đầu tiên trong tuần trăng mặt cậu đã chuẩn bị một sự bất ngờ cho Jisoo, bây giờ chỉ mới nghĩ tới thôi cậu đã có thể tường tượng ra vẻ mặt xúc động vỡ òa vì hạnh phúc của vợ yêu rồi. Đối với cậu, nụ cười của anh là vô giá, hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cậu.
Mắt còn đang mải nhìn vào màn hình điện thoại thì bất chợt Seokmin nghe tiếng gọi đầy hoảng hốt của Jisoo.
"Seokmin, coi chừng!"
Theo trực giác nhìn về phía trước, cậu thất kinh thấy một chiếc xe chạy ngược chiều đang lao nhanh về phía họ với tốc độ cực lớn. Hai chiếc xe chỉ cách nhau chưa tới 30m, có thắng hay chuyển đầu cũng không kịp nữa rồi.
Bản năng cùng mong muốn bảo vệ Jisoo của cậu bỗng trỗi dậy, khiến cậu lúc này chỉ có thể đảo tay lái về bên trái để tránh chiếc xe kia không tông vào vị trí của anh. Chuyện gì đến rồi cũng đến...
"AAAAA..."
RẦM.
.
.
.
.
.
.......................... TO BE CONTINUED ...........................
Written by: Đại tỷ
Edit: Moè
Mọi người nhớ vote và cmt cho tụi mình có thêm động lực viết tiếp nha~~~
Mới chap đầu tiên đã rất cẩu huyết rồi hy vọng các chap sau chỉ có hơn chứ không kém =))))))))
#đạitỷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com