Chap 2
Ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy nhót trên mái tóc vàng xơ xác của Jisoo. Bóng anh hắt lên tường, tưởng chừng êm dịu nhưng lại là cảm xúc mệt mỏi dài đằng đẵng. Một tháng rồi, mạch thở của anh vẫn đều đều, nhịp tim của anh vẫn chuyển động. Cớ sao dưới hai hàng mi kia, đôi mắt anh lại không hé mở ?
Một vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, mẹ anh vội bật dậy chào, em gái và bạn bè cũng kính cẩn cúi đầu theo. Đây chính là người bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, ông đã trực tiếp theo dõi chuỗi ngày Jisoo bắt đầu ở đây. Song kết quả tồi tệ, con người kia chưa tỉnh lại.
- Tôi rất tiếc thưa ông bà Hong, đã 1 tháng rồi.
Giọng ông trầm xuống, kéo dài một nấc thời gian vốn ngưng lại, còn cô quạnh hơn.
- Kéo dài đến giờ này quả là kì tích. Tuy nhiên, không có thêm bất kỳ triển vọng gì, tôi khuyên 2 ông bà hãy để cho cậu ấy yên nghỉ.
Mọi người đều bất giác ngẩng đầu lên. Em gái anh bắt đầu bật khóc nức nở.
- Vậy hãy để gia đình chúng tôi từ biệt cháu lần cuối ...
Bác sĩ lui ra ngoài, mọi người đứng vây quanh giường anh. Khuôn mặt thanh tú kia nhìn thật yên bình, nhưng đời trớ trêu thay, cái yên bình ấy đang đẩy anh vào giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn xa rời thực tại.
- Anh Jisoo ơi ...
Em gái hôn lên trán anh, như câu tạm biệt đầy chua xót. Mắt em ướt nhòe, em gọi Jisoo, gọi một lần, gọi hai lần rồi ba lần.
Mí mắt Jisoo giật giật, miệng anh mấp máy.
"Hong Jisoo? ..."
Tất cả giật mình.
"Jisoo!Bác sĩ! Y tá! Con trai tôi tỉnh dậy rồi!"
Vị bác sĩ cùng hai ba người y tá chạy vội vào phòng, rất nhanh kiểm tra cử động mắt, nhịp tim, đo mạch. Ông hỏi anh:" Cậu có nhớ cậu tên gì không?"
-Hong Jisoo
-Cậu có biết cậu đang ở đâu không?
Jisoo lắc đầu
-Đây là bệnh viện.-Bác sĩ nói- Cậu có nhớ vì sao lại ở đây không?
-Chồng tôi đâu? Lee Seokmin đâu rồi?
-Cậu vào đây cùng chồng cậu ư?
-Chúng tôi trong lúc đi tuần trăng mật, lái xe bị gặp tai nạn. Anh ấy không sao chứ? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?
Vị bác sĩ không trả lời, y tá tiến đến đo mạch, Jisoo lại kiên trì hỏi tiếp:" Y tá, chồng tôi, anh ấy tên Lee Seokmin, anh ấy có sao không?" Cô y tá vừa đo mạch vừa nói :" Chưa từng nghe qua, chỉ có mình cậu vào đây thôi."
-Không thể nào, mẹ! Seokmin của con đâu?
-Con bị gì vậy, 2 đứa đã li hôn rồi, con không nhớ sao?
Jisoo thẫn thờ nhìn mẹ, tiếng nói khàn đặc còn kẹt ở cổ họng, có lẽ chưa phát ra được thành lời.
Lee Seokmin, cái cậu bé kém anh hai tuổi đã bước vào lễ đường tay trong tay với anh đâu ?
-Mẹ nói gì cơ?
- Seok Min và con... đã li dị rồi.-Người đàn ông đứng ở cuối giường, cha cậu, dùng chất giọng trầm đục lên tiếng.
Cậu hoang mang, gượng ngồi dậy, ánh mắt yếu ớt dò xét xung quanh. Rõ ràng mọi chuyện đâu phải như thế, mới hôm qua thôi mà, hôm qua Lee SeokMin cùng anh đi hưởng tuần trăng mật ở Jeju, cảnh xe ô tô tạt đầu và cảm giác thất kinh, cậu vẫn chắc mẩm hiện tại cậu ở đây, bệnh viện này, đều là do vụ tai nạn hôm đó.
Phải không ? Mới hôm qua thôi mà. Jisoo bật cười, chắc cha mẹ cậu đang đùa với cậu thôi. Cậu nhìn sang người con trai đang đứng sau mẹ cậu:
- JeongHan, SeokMin đâu rồi ?
JeongHan không đáp, im lặng kéo thành mắt xích giăng khắp phòng.
- SeungCheol, SeokMin đâu rồi ?
Đáp lại cậu cũng vẫn là sự im lặng. Jisoo nhíu mày, sao không ai trả lời anh ? Anh đang hỏi đấy, phải có đáp án chứ. Là hai người bạn anh tin cậy nhất đấy, sao họ lại như người câm thế kia ?
- Anh đang ở Mĩ mà, là Los Angles đấy, sao SeokMin oppa lại có mặt được ?
Cô em gái ngây thơ nói. Anh đâm hoảng loạn. Mỹ gì chứ, Los Angeles gì chứ ? SeokMin của anh, từng hứa theo anh đến chân trời góc bể, sao mà không thấy được ? Chắc cậu ta đang nắm dưới gầm giường kia, hay trốn ngoài cánh cửa kia, sẽ nhanh chóng chạy vào ôm anh, hôn anh mà nói anh đây rồi, sẽ an ủi anh bớt khóc, khi anh khỏi sẽ lại đi chơi.
- SeokMin, chắc chắn cậu ấy là chồng của tôi mà, đám cưới mới tổ chức mà . - Jisoo hét lớn. Anh ôm đầu, vò mạnh mái tóc. - Chúng tôi mới chỉ gặp tai nạn ngày hôm qua thôi mà. Đây là Jeju, là Jeju của Hàn Quốc, làm gì có Mĩ ở đây ? Chúng tôi còn đang hưởng tuần trăng mật mà. Chỉ có hai người, là SeokMin và tôi thôi mà.
Tiếng khóc bật ra. Mọi người đang dối Jisoo, đang lừa anh, trò đùa này ngày càng quá đáng. Anh không tin, li dị gì chứ ? Vừa mới cưới nhau một ngày đã li dị ? Phét lác, sẽ không bao giờ có chuyện đó, SeokMin và anh là hai người, nhưng không bao giờ rời xa nhau nửa bước.
- Jisoo, con ... Phiền mọi người ra ngoài một lúc, tôi sẽ nói chuyện với Jisoo.
Mẹ anh cất tiếng trước, dịu dàng trong khi tất cả rút ra ngoài. JeongHan ái ngại nhìn Jisoo, rồi SeungCheol nắm tay cậu rời đi. Bạn bè thân thiết, cảnh tượng này, cũng thực chịu không nổi.
- Jisoo, tai nạn hôm đó con chỉ bị xây xát nhẹ. Còn bây giờ, con đang ở Mĩ, con đã li dị với SeokMin năm năm rồi. Con đang ở cùng với gia đình con đây, người yêu thương con đây.
Jisoo thất thần, anh ngước nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt rưng rưng, đỏ hoe tự lúc nào.
Ngoài kia, gió lặng, khung cảnh thanh bình hiện ra, cớ sao không có chút yên ổn nào trong người anh ? Anh đưa tay lên, chiếc nhẫn cưới của anh và Seokmin, chiếc nhẫn đánh dấu tình yêu của 2 người, tự bao giờ đã không còn trên ngón áp út của anh nữa rồi.
---------
Trong văn phòng của bác sĩ, những hình x-quang chụp não bộ của Jisoo được gắn trên một tấm bảng. Jisoo ngồi cạnh mẹ, chăm chú nghe vị bác sĩ nói, cái gì mà sau tai nạn xe, não bộ của anh bị thương nặng, rồi lại còn hôn mê tận một tháng. Vị bác sĩ kết luận: do não bộ bị chấn động, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Jisoo quay sang mẹ, cười nói:
-Làm sao mà như vậy được? Con vẫn còn nhớ nhiều chuyện lắm, con không thể mất trí nhớ được.
-Theo những gì cậu nói, điều cuối cùng mà cậu nhớ, chỉ là chuyến tuần trăng mật của cậu thôi, đúng không? Cho nên tình trạng của cậu bây giờ là mất một phần ký ức.
-Tôi...bị tai nạn khi đang đi tuần trăng mật mà, thế nên bây giờ tôi mới phải nằm ở đây.
-Jisoo! Con thật sự không nhớ gì hết à? Mẹ đã nói lần đó con chỉ bị xây xát nhẹ thôi, đó là chuyện của 5 năm về trước rồi.-Nói đoạn, bà quay sang bác sĩ- Bác sĩ, vậy khi nào thì thằng bé mới nhớ lại được vậy?
-Một số người cần thời gian vài tuần, nhưng một số người thì vĩnh viễn không nhớ lại được. Với trường hợp của cậu Hong đây, tôi khuyên nên tiếp xúc nhiều với gia đình và bạn bè, như vậy sẽ giúp cậu tìm lại được 5 năm ký ức từ năm 2012 đến nay.
-Ể? Năm nay không phải 2012 sao?
-Jisoo à, đã là năm 2017 rồi!
----end chap 2
Viết bởi: Deno
Edit: Bót xừ ~
Chào mọi người TT nhớ tụi tui hông TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com