Cuốn sổ (7)
Jimin ngồi trên xe buýt ngẫm nghĩ lại những gì em vừa làm hôm nay. Aiza, cũng chỉ vì lý do cá nhân thôi, chứ em nào muốn tránh mặt Min Yoongi đâu chứ? Jimin uể oải dựa vào cửa sổ, chớp mắt một lúc đã đến trạm em cần đến. Bước xuống trạm rồi đi bộ thêm một khoảng ngắn nữa để tới nhà.
Nhưng có gì đó lạ lắm
Đứng ở khoảng cách nhất định, em đã nghe được tiếng của mẹ đang xã giao với ai đấy. Và tiếng phát ra từ người kia ra là giọng của một cậu con trai, chất giọng trầm ấm này, Jimin nhất định không thể không biết.
Min Yoongi cùng mẹ Park đang xã giao vui vẻ trước cổng nhà.
Jimin chết lặng, dù không muốn, nhưng em vẫn phải cố gắng bước đến trở về nhà. Chết tiệt, em chưa phòng đến trường hợp gã sẽ qua nhà em.
" Ôi Jiminie? Con về rồi sao, hôm nay có bạn con qua ở cùng một đêm đấy, mẹ đồng ý rồi, con mau vào đây dẫn bạn đi!! "
Lời mẹ nói khiến Jimin ngớ ngẩn ra hẳn, mặt đỏ ửng lên nhìn về phía Yoongi, vẫn là muốn né tránh. Yoongi lại gần lấy hai tay đặt lên vai nhỏ thúc nhanh tốc độ bước của em, gã cúi xuống nói khẽ.
" Mau vào nhà thôi, Park Jimin "
.
.
.
" Cơm ngon quá, con cảm ơn bác gái ạ "
Jimin ngồi cạnh gã trong bàn cơm, cả hai ngồi đối diện với bố mẹ Park. Suốt buổi cơm gã cứ sờ mó vào phần đùi của em, may sao em mặc quần dài vì chưa đi tắm, nếu là quần đùi chắc tay gã đã yên vị bên trong từ lâu rồi đấy.
Kết thúc bữa cơm sau khi dọn dẹp, gã được em đẩy vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại không thương tiếc hệt như một cậu chủ nhốt con mèo nhỏ vào lồng vì quá quậy phá.
" Nè em nỡ nhốt tôi vậy à Park Jimin? "
" Mau tắm đi để em còn tắm "
.
.
.
Sau khi tắm xong, em yên vị trên bàn học với đống bài tập lý thuyết dày đặc. Còn gã à? Nằm phè trên giường của em bấm mấy trò game trong lúc đợi Jimin hoàn thành bài tập. Jimin hôm nay có chút căng thẳng, cất gọn sách vở rồi quay chiếc ghế xoay lại phía sau, nhìn vào gã đang nằm ườn trên chiếc giường kia.
" Yoongi huyng? Sao anh lại qua đây? "
Gã đang bấm dở thì nghe thấy tiếng nói từ em, hừ một cái rồi buông chiếc điện thoại xuống nhìn em với ánh mắt hờn dỗi, bước xuống giường lại gần.
" Còn chẳng phải do em? "
Gã vịn tay lên hai phần để tay ở ghế xoay, Jimin nuốt nước bọt nhìn gã, toát mồ hôi. Cha mẹ ơi! Ở góc độ này thì Yoongi phải quá là đẹp trai rồi đi!! Con người mà, có ai ở góc độ này với crush mà không run cho được? Jimin cũng không phải ngoại lệ.
" E-em? "
Park Jimin lắp bắp trả lời, ánh mắt tránh né mà nhìn sang hướng khác. Gã đểu cáng dùng tay xoay mặt lại rồi nâng cằm em lên, trao xuống một nụ hôn phớt qua. Jimin xì khói, mặt em ửng đỏ lên khiến gã cuời thích thú.
" Tại sao lại tránh né anh? "
Em giật thót, hai tay xinh siết chặt lại với nhau, cấu cấu. Jimin lại quay mặt đi, mặt em lần này còn đỏ hơn ban nãy. Yoongi nhăn nhó, rõ ràng bộ dạng này là muốn tránh né gã.
" Nói "
" Bằng không anh sẽ không tha cho Jimin đâu "
Gã bóp mạnh cằm của em, ép em phải nhìn lấy mắt gã. Yoongi giờ dữ tợn đáng sợ, không phải dáng vẻ của Yoongi ôn nhu lúc nãy khi còn dưới nhà. Jimin cắn mỗi, nước mắt trực trào khoé mắt. Bĩu môi ủy khuất.
" Còn chẳng phải tại anh!! "
" Tại anh? "
Yoongi nhăn nhó khó hiểu buông tay ra, Jimin cúi gằm mặt xuống, tai hơi đỏ lên, tay bấu lấy gấu áo kéo kéo.
" L-là tại anh, làm người ta xong thì chẳng quan tâm hỏi han gì cả "
"!?"
" Đã thế...tại anh, nên em...em mới- "
Nói đến đây em lại ngừng lại, trông lúng túng rất khó xử. Yoongi lại quỳ xuống, cúi mặt mình nhìn lấy khuôn mặt em. Jimin cả người đỏ bừng, làn da trở nên nóng bức. Cảm giác như em vừa bị luộc chín từ nồi nước sôi ra ấy.
" Em..em không thể kiềm được cơn hứng tình khi ở gần hoặc thấy anh sau vụ ấy... "
Park Jimin nói xong đã vội ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh dưới sự ngỡ ngàng của Min Yoongi. Mặt gã đơ ra hẳn, chưa kịp níu lại thì con mèo kia đã kịp chạy vào nhà tắm. Gã không vội vã, chỉ ngồi quỳ thẩn thờ ở đấy, tự cuời ngốc.
Phía trong nhà tắm, Jimin vừa vào đã đóng rầm cửa rồi dựa áp lưng lên mặt cửa gỗ, phía dưới của em đã dựng đứng.
Lại nữa rồi.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com