Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---12---

Seulgi không đến tiệm cafe vào ngày hôm sau là một việc có thể dự đoán sau sự kiện vừa xảy ra trước đó. Và bằng linh cảm của mình, Son Seung Wan nghi ngờ cậu ấy sẽ tiếp tục trốn chạy như hai năm vừa qua...

Giữa trưa, tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên, Seulgi cùng một cô gái trẻ trạc tuổi họ đến tiệm làm cô thoáng ngạc nhiên. Và gương mặt ngái ngủ của cậu ấy làm cô ngán ngẩm hệt như cái cách cậu ấy loay hoay với những thương tổn, như mọi khi. Ít nhất cậu ấy không tiếp tục nhốt mình trong phòng nữa. Cô gái trẻ gật đầu chào cô.

"Jehee, bạn học cũ thời cấp ba của mình, tình cờ gặp ngoài phố". - Seulgi nói, xen lẫn những nụ cười gượng gạo - "Seung Wan, bạn đại học, cậu ngồi xuống đi, mình lấy thực đơn cho cậu". - Lời giới thiệu ngắn gọn hơn mức cần thiết của cậu ấy khiến cả ba cùng lúng túng, dường như cũng rất lâu rồi cô cũng không thấy cậu ấy cười một nụ cười đúng nghĩa.

Jehee là một người cởi mở, cô và cô bạn mới gặp này nhanh chóng tìm được những chủ đề thú vị để trò chuyện trong khi Kang Seulgi lại khéo léo tách ra khỏi đó, tiếp tục chìm trong thế giới của riêng mình.

"Seulgi, cậu sẽ đi họp lớp với tụi mình cuối tuần này chứ? Có cả Juhyun nữa."

"À, nếu không bận gì..."

"Giao cửa tiệm cho tớ, đi với bạn cậu đi!" - Cô vừa nhìn đã biết ngay cậu ấy có ý muốn từ chối, nhanh miệng nói.

"Ừm, vậy...cũng được, có gì tớ nhắn sau nhé!"

Kang Seulgi nhìn cô bình thản rồi lảng đi nơi khác như muốn nói 'cậu thích làm gì tùy cậu', cô đang cố giúp cậu ấy mà nhỉ? Có cả Juhyun ở đó, hy vọng sẽ giải quyết cho xong mớ rắc rối làm cả hai khó xử này.

"Seulgi có vẻ không còn thân với Juhyun nữa nhỉ? Vừa nãy ngoài phố tớ có nhắc nhưng cậu ấy toàn lờ đi!"

"Ngày trước họ thân lắm á?"

"Ừa, tớ nhớ mọi người còn xì xào về mối quan hệ giữa họ nhưng Seulgi toàn phớt lờ nó đi và sẵn sàng sấn sổ tới mấy đứa dám tọc mạch cơ!"

"Quào, anh hùng ghê nhỉ?!"

"Seulgi vốn dĩ là người thân thiện mà, thỉnh thoảng lại hành động hơi ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu."

"Hơ, giờ thì đần lại còn kém thân thiện nhỉ??"

"Nên vừa nãy gặp tớ thấy hơi lạ, cậu ấy lạnh lùng hơn xưa nhiều, kiểu bất cần ấy. Tớ thắc mắc không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?"

"Juhyun không nói cậu nghe á?"

"Cậu ấy nói khi nào giải quyết xong sẽ kể. Điều tớ thắc mắc là hai người này từng có tình cảm với nhau không thôi."

"Không phải "đã từng" đâu, "đang" sẽ hợp lý hơn."

Jehee trợn mắt nhìn Seung Wan, cô nháy mắt với cậu ấy, đợi xem còn chuyện hay ở phía trước. Họ tán gẫu, trao đổi số điện thoại và tài khoản SNS, với sự giúp đỡ từ người bạn này, cô hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển theo cách tốt hơn.
---

Kang Seulgi bắt đầu nhận những câu cằn nhằn, những lời lải nhải không hồi kết về việc cuối tuần phải nhớ đến buổi họp lớp từ ba kẻ "vô công rỗi nghề" mà ai cũng biết là ai đó. Cô cho rằng đi hay không đi cũng chẳng có gì khác nhau, những buổi gặp mặt không phải để khoe khoang tiền tài, danh vọng thì cũng là cái cớ để tám chuyện, chè chén. Một người không quá nổi bật như cô gần như chắc chắn sẽ chìm nghỉm giữa những nơi như vậy, nên trốn tránh cũng là chuyện thường thôi. Cô cố tìm một lý do mình nên đến đó và tránh khỏi những tiếng làu bàu không dứt bên tai, hừm, ít nhất thì Juhyun sẽ có mặt, cái người lúc nào cũng trở thành lý do của mọi quyết định dù lớn hay nhỏ từ cô cho tới giờ phút này.

Cuối cùng cô cũng đã bày tỏ lòng mình sau ngần ấy năm, dù sự thật nó chỉ là những lời bộc phát trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Có chút cảm giác nhẹ nhõm sau khi nói ra nhưng suy cho cùng Son Seung Wan vẫn luôn đúng, rằng cô chả bao giờ chủ động đẩy Bae Juhyun ra khỏi cuộc đời mình và rằng cô tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình nên là...đáng đời cô. Bản thân cô thừa hiểu mình không phải kiểu người kiên định, lại hay dây dưa với những thứ cũ rích. Mỗi ngày trôi qua bằng những tổn thương và dằn vặt, ăn sâu vào lòng như gốc rễ lâu dần ảnh hưởng đến tâm tính. Thời gian giúp cô trở nên cứng cỏi để không bộc phát cảm xúc quá mức trước mặt người khác nhưng mấy ai lại kiên cường đến vậy? Lần này liệu sẽ khác hay tiếp tục trốn tránh như những năm vừa qua thì cũng có ai để ý đâu mà...

Son Seung Wan ngán ngẩm với câu chuyện cũ mèm muôn thuở của cô nhưng vẫn luôn ở cạnh và luyên thuyên không ngớt lúc cô cần. Thôi thì đi cho vừa lòng Seung Wan nhỉ, chỉ cần uống say rồi về là hết chuyện.

---

Cuối tuần ở thành phố không ngủ này vẫn như mọi khi, ồn ào và náo nhiệt quá mức cần thiết. Trên đường đến điểm hẹn vẫn là những câu cảm thán chán đời không thể nói thành lời của Seulgi. Park Sooyoung hồ hởi đến độ tình nguyện hộ tống cô tới nơi và cuối cùng cô mới hiểu lý do cậu ấy nhất quyết không chịu để cô ngồi ở ghế lái phụ. Juhyun khẽ giật mình khi thấy cô ngồi chễm chệ trong xe, Bae Juhyun cũng bị Park Sooyoung dắt mũi ư? Bầu không khí thoáng chốc cô đặc lại, cô tựa sát vào cửa xe, không dám cử động mạnh và mắt dán chặt vào dòng xe cộ bên ngoài dù nó chẳng có gì thú vị. Cảm giác người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình và ký ức về chuyện bày tỏ trước đó càng đẩy cô vào tình thế tuyệt vọng.

"Kang Seulgi!"

"H...hả?" - Cô giật bắn người xoay sang hướng vừa phát ra giọng nói rồi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác và thề với Chúa trước đó cô còn kịp thấy Bae Juhyun nhếch mép nhìn cô!

"Có xuống xe không? Tới nơi được nửa tiếng rồi đấy!"

"A, a...có chứ, x...xin lỗi..."

"Đồ đần!" - Park Sooyoung dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội đâm cô một nhát đau điếng, cô bước xuống xe, ngón tay giữa còn kịp bật ra đáp trả lại đứa bạn "tốt" của mình.

Rượu vào lời ra, tiếng cười nói không dứt từ hai phía như dội thẳng vào cái đầu đang đau nhức của Kang Seulgi. Nếu được trở lại quá khứ, cô thề sẽ không đến đây dù chỉ là nửa bước. Juhyun ngồi cách cô vài người, vẫn đang tích cực tham gia vào những câu chuyện từ đời thuở nào của bọn bạn rỗi hơi, vỏ chai soju rỗng tuếch trước mặt cậu ấy khiến cô không hài lòng chút nào. Nhưng lấy tư cách gì để cản? Seulgi đẩy ghế ra ngoài, hy vọng sẽ có chiếc taxi nào đó cứu vớt tấm thân cô lúc này. Lee Jehee, cái người đã bày trò khiến cô phải tới đây, đang đứng trước mặt cô, hai tay đỡ một kẻ say khướt bên cạnh. Không ai khác ngoài Bae Juhyun.

- Đưa cậu ấy về cho an toàn, tớ chỉ giúp được vậy thôi.

Rồi đẩy Juhyun qua cho cô, nháy mắt rồi thong thả đi vào trong. Tim cô đập thình thịch vì mùi hương từ cơ thể người trong lòng. Não cần tiếp nhận và xử lý tiếp thông tin. Tay chân lóng ngóng, vội đỡ cậu ấy đứng thẳng. Miệng liên tục dỗ dành dù mồ hôi túa ra trên gương mặt đỏ ửng mà chỉ mới vài giây trước còn giữ vẻ sầu đời không kịp. Liêm sỉ? Quên đi!

Nhưng Kang Seulgi cũng quên rằng cái người đang say xỉn kia vài phút trước còn "chén chú chén anh" với bạn học có khả năng nốc cả ba bốn chai rượu soju cũng chả hề hấn gì sao giờ say khướt trong lòng cô được?
.
.

Còn tiếp
05.02.2020
Thân mang tội lỗi vì đã ngâm giấm cái fic này nên sẽ cố gắng viết luôn đoạn kết trong tuần này. (Hoặc không) vì tui đã thất hứa quá nhiều lần như 1 thói quen.😂😂😂😂

Tấm này làm tui bối rối. Cứ nghĩ đến 1 ngày nào đó Juhyun của tui sẽ là vợ người ta làm tui hụt hẫng quá chừng chừng...nhưng mà chỉ đẹp quá trời ạ😓 tui nhìn hình chỉ biết khóc thét trong im lặng😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com