Chương 13: Ốm
SoonYoung đặt Jihoon nằm ở ghế sau, sốt sắng lái xe như bay về nhà, lòng như có lửa đốt.
Cậu nằm ở đằng sau, người nóng hầm hập, thở ra thôi cũng có phần khó khăn. Dần dần, cậu rơi vào hôn mê.
Cuối cùng hai người cũng trở về nhà. 15 phút với anh như 15 năm vậy. Mở nhanh cửa sau, xốc vội cậu lên tay rồi bế vào nhà.
Cậu miên man nằm trên tay anh, nhiệt độ trong người tăng cao, khiến tay SoonYoung như bỏng rát.
Đưa Jihoon vào phòng tắm, SoonYoung chầm chậm cởi chiếc áo dài tay của cậu ra để lộ làn da trắng muốt. Anh khẽ nuốt nước miếng cái ực, người bắt đầu có phản ứng. Đập một phát thật đau vào đầu mình, SoonYoung thầm nhủ.
Không được. Jihoon đang bị ốm. Không được
Rồi lại tiếp tục công cuộc giúp cậu thoát y và tắm cho cậu.
SoonYoung thề. Với trình độ chịu đựng như thế này, anh thừa sức xuống tóc đi tu.
Thỉnh thoảng trong lúc đang kỳ cọ người cho cậu, Jihoon còn ngọ nguậy xong kêu ưm ửm vài tiếng và tiếp theo đó là dụi sát người vào người SoonYoung. Đề anh tiếp xúc gần gũi với làn da trần của cậu.
SoonYoung gào thét trong lòng.
Mỡ dâng đến tận miệng rồi mà còn không được ăn...
Sau một hồi vừa đầu tranh tư tưởng vừa giúp Jihoon làm sạch người, SoonYoung cuối cùng cũng thoát khỏi cực hình.
Đặt nhẹ cậu lên giường, anh đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Nóng rát tay.
Anh đang cực kì lo lắng.
Sao lại có thể yếu đến thế cơ chứ?
Sau khi đánh vật, lục lọi một hồi trong phòng ba, cuối cùng SoonYoung cũng thành công tìm được một chiếc nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
Anh nhẹ nhàng lấy nhiệt kế đo...
39 độ.
Cậu sốt cao quá..
Bình thường dầm mưa sao có thể cảm nặng như vậy được?
Thế rồi công tử họ Kwon kia liền tất bật chuẩn bị khăn ướt, nước ấm để giúp cậu hạ sốt.
Từ tối đến sáng, mặt trời đã thế chỗ cho mặt trăng, SoonYoung vẫn chưa chợp mắt một giây phút nào. Jihoon vẫn chưa tỉnh sao anh dám ngủ.
Lo lắng cậu bị bệnh nặng, anh quyết định xuống nấu cháo rồi chạy đi mua thuốc khác cho cậu phòng cậu tỉnh dậy.
Và chưa ngủ được chút nào SoonYoung đã lại lếch thếch xách mông đi làm cháo cho cậu.
Làm cháo là cần cả một quá trình. Nhưng mà bây giờ thì muộn rồi mà SoonYoung vẫn chưa mua được thuốc cho Jihoon. Anh đang đứng nguấy cháo vô cùng sốt ruột bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
- SoonYoung
Là SeungCheol.
Thế là SoonYoung từ trong phòng bếp phi ra như tên bắn, nhét cái muôi vào tay SeungCheol rồi căn dặn:
- Bây giờ em đi ra mua thuốc. Jihoon đang ốm nặng trên nhà. Hyung vào giúp em làm nồi cháo nhé
Sau đó chạy như bay leo lên chiếc xe đạp đạp cái vèo ra hiệu thuốc.
SeungCheol đứng như trời trồng một lúc mới nhận ra tình hình thì cũng lục đục vào trong giúp SoonYoung xong xuôi cái nồi cháo đang sôi sùng sục bên trong bếp.
SoonYoung đi vội ra tiệm thuốc, kể lể triệu chứng của Jihoon cho chủ tiệm và cuối cùng được cung cấp cho một túi thuốc đầy.
Đang vội vàng mang thuốc về cho cậu thì..
UỲNH.
- NÀY ĐI ĐỨNG CẨN THẬN CHỨ - Tên kia quát vào mặt anh nhưng có vẻ anh không màng đến
- Ơ kìa. Không phải thiếu gia Kwon Soon Young đó sao?
Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn bọn kia.
- Chết tiết - Anh rủa thầm. Đây chính là bọn côn đồ hôm trước đuổi đánh anh.
- Ai chà mày vẫn còn sống cơ à - Tên kia giọng điệu cợt nhả - Bay đâu?
- Từ từ - Anh giơ tay ra hiệu dừng lại - Bây giờ tao đang rất gấp. Lát nữa hẹn nhau ở khu X ok?
- Được - Tên thủ lĩnh nhếch mép khinh bỉ - Tao chỉ sợ mày nhát chết không đến thôi
Anh bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ còn đọng lại hình ảnh Jihoon người nóng hầm hập nằm ở nhà thôi.
Rầm.
Về đến nhà, chiếc xe đạp được ném sang một bên. Anh chạy vào nhà, đúng lúc Jihoon cũng đã tỉnh và đang đi xuống nhà. Anh chưa kịp hỏi thăm cậu đã lên tiếng trách móc.
- Này anh đã đi đâu thế hả? Tôi ốm mà anh còn đi chơi được sao? Sao anh lại để SeungCheol hyung nấu cháo như vậy hả?
SeungCheol đứng bên ngoài cũng hoảng hốt, vội nói lại:
- Ơ Jihoon à không phải..
- Hyung để yên em nói
Thế là SeungCheol im bặt. Dù đang ốm nhưng hàm khí của Jihoon vẫn còn đáng sợ lắm. thế nhưng cậu không nhận ra, tay SoonYoung đang cầm túi thuốc đã nắm chặt từ bao giờ. Người anh run lên tức giận. Anh ném túi thuốc vào người SeungCheol.
- Đấy. Thuốc. Hyung chăm sóc em ấy đi. Em đi có việc - Mặt sát khí hầm hầm
- Em đi đâu nữa? Ở đây mà dỗ dành Jihoon chứ? - SeungCheol lo lắng
- Em vừa đụng mặt lũ hôm nọ. Bọn em vừa hẹn nhau giải quyết lại một lần cho xong. Hyung cứ ở nhà với Jihoon đi
Nói rồi anh tức giận bỏ đi làm cho SeungCheol khó xử vô cùng.
Jihoon ở trên thì không nghe được đoạn hội thoại. Chỉ biết khi nhìn thấy SoonYoung đi tiếp thì vô cùng giận dữ, cậu quát lớn.
- LẠI ĐI ĐÂU ĐÂY?
- Jihoon à em hiểu sai Youngie rồi đấy - Người anh cả lấy hết can đảm ra mà nói
- HIỂU SAI CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI ANH TA LẠI VỪA BỎ ĐI SAO?
- Vừa nãy là SoonYoung vì nó lo cho em mà nó nhờ anh trông hộ nồi cháo để nó đi mua thuốc thôi chứ cháo là nó làm đấy . Còn đây này - Giơ túi thuốc lên - Đây là nó mua xong gặp bọn côn đồ và bây giờ vì em nói thế nó bỏ đi đánh nhau rồi đấy.
Jihoon cứng người.
Sao?
Là cậu hiểu lầm anh ư?
Sao chỉ trong một giây phút không suy nghĩ mà cậu có thể buông những lời tổn thương anh như vậy?
Cậu sai rồi.
Sai thật rồi.
- Hyung...em... Đưa em ra chỗ Youngie..
- Nhưng mà em đang...
- MAU LÊN - Cậu nước mắt ướt đẫm đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, mặc cơn đau đầu đang khiến cậu khổ sở đến tột cùng
SeungCheol lại là không dám làm trái lời cậu. Lặng lẽ đưa cậu đi tìm SoonYoung.
Hai người đi mãi đi mãi không nhìn thấy hình bóng anh ở đâu cả.
Jihoon thầm rủa.
Đồ chết tiệt nhà anh. Đi đâu được chứ?
Bỗng xa cậu thấy một đám đông.
- SeungCheol hyung, đằng kia - Cậu chỉ ra đằng đó. SeungCheol nheo mắt nhìn rồi từ từ đưa cậu qua
- Chả Kwon thiếu cũng có vẻ đúng hẹn nhỉ - Tên đứng đầu mỉa mai
- Nào xong lẹ lên tao còn về nhà - Anh chả quan tâm. Chỉ đứng đó vặn cổ bẻ tay co dãn chân khởi động
- Gì mà vội - Tên kia cười lạnh - Tụi bay đâu
Thế rồi khoảng tầm mấy chục tên áo đen lao vào anh như vũ bão.
SoonYoung đương nhiên dù có giỏi võ đến mấy đương nhiên cũng không thể chống trả lại từng này tên to con.
- SOONYOUNGIE - Cậu hét lên
Anh nghe thấy cậu gọi mình ngay lập tức mất cảnh giác, quay đi tìm hướng phát ra giọng nói.
Bốp.
Một phát chày đập thẳng vào gáy anh.
Anh ngã khuỵu xuống.
- KHÔNG SOONYOUNG À
Jihoon lúc này nước mắt đã đầm đìa gương mặt bầu bĩnh, khả ái.
SeungCheol thấy vậy cũng không thể làm ngơ. Lao vào lũ kia như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
Bọn kia đánh SoonYoung cũng đã thấm mệt nên đã bị SeungCheol hạ đo ván trên mặt đường.
Khung cảnh xung quanh như một đống hoang tàn.
Jihoon mặc tình trạng sức khỏe lao vào đống bụi mù mịt, tìm hình bóng quen thuộc.
Kia rồi.
Anh đang nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu mày vì những cơn đau đang hành hạ từng tế bào.
Cậu chạy đến bên anh, cả cơ thể sụp xuống bên cạnh, ôm anh thật chặt, những giọt lệ lấp lánh tựa pha lê không ngừng tuôn rơi.
- SoonYoung à tỉnh lại đi... Xin anh...
SeungCheol lúc này cũng lảo đảo bước đến bên hai người, anh đã mất rất nhiều sức lực. Khẽ thở hắt ra, thều thào nói với cậu.
- Jihoon, mau gọi 119.
Cậu gật đầu lia lịa, lật đật, vội vàng lấy điện thoại ra gọi.
Vài phút sau tiếng còi inh ỏi đã đến.
Ngồi trên xe, với tiếng tít tít bên tai khiến Jihoon thập phần sốt ruột. Nếu anh gặp mệnh hệ gì, cậu thật sự không thể tha thứ được cho bản thân.
Đến bệnh viện, cậu và SeungCheol bị chặn lại ở bên ngoài phòng cấp cứu. Jihoon ngã xuống sàn bệnh viện, khuôn mặt khả ái đã đẫm nước mắt.
SeungCheol chạy ra đỡ cậu ngồi vào ghế, gắng sức an ủi cậu, mặc cơn đau nơi mình.
Cậu ngồi trên băng ghế chờ, vùi mặt vào lòng bàn tay, cầu nguyện.
Bỗng lúc này bụng cậu quặn lên một cơn. Cơn đau khiến cậu hoa cả mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không để ai phát hiện.
Hộc hộc.
Một người lạ hoắc chạy đến.
Mái tóc dài thướt tha khiến cho anh ta trở nên thật nổi bật với một vẻ đẹp phi giới tính.
Anh ta đang mặc một chiếc áo bờ lu, có vẻ là bác sĩ của bệnh viện này.
- Có phải SoonYoung ở đây không?
- Anh là... - SeungCheol hiếu kỳ hỏi, Jihoon cũng ngừng khóc mà nhìn người mới
- Tôi là Yoon Jeong Han, anh họ của SoonYoung, bác sĩ của viện này.
- Vậy là anh biết tình hình của SoonYoung rồi?
- Tôi biết. Nhưng anh... - Jeonghan chỉ vào SeungCheol, người cũng chả khá khẩm hơn SoonYoung là mấy, máu loang lổ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
- Tôi á - SeungCheol nhìn qua người mình, khẽ cười khẩy - Tôi ổn. Không có gì để lo
- Anh đúng là không biết gì. Những vết thương như vậy phải rửa và băng lại. Không nhiễm trùng mất.
- Tôi không sao
- Tôi với anh ai mới là bác sĩ? Ngồi yên đó - Jeonghan quay người mới để ý cậu bé ngồi kia.
- Em là...
Jihoon thấy Jeonghan hỏi mới vội ngẩng lên và lau nước mắt lần nữa, giọng nghẹn ngào.
- Em chào hyung ạ. Em là Lee Ji Hoon...người yêu SoonYoungie ạ...
- Hả? Thật sao? Sao SoonYoung không nói gì với hyung?
- Dạ cũng mới đây thôi ạ - Jihoon chợt cảm thấy sợ hãi, co rúm người lại, cứ lấy móng tay đâm vào da thịt. Mỗi khi căng thẳng cậu đều như vậy
- Ok. Em ở đây canh thằng SoonYoung nhé hyung đi lấy hộp sơ cứu
- Dạ
Jeonghan hyung khuất bóng cũng là lúc Jihoon ngả người xuống băng ghế lần nữa. Cậu hoang mang. Nếu Jeonghan hyung biết vì cậu mà anh ra nông nỗi này thì có tha thứ cho cậu không đây.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Jihoon theo phạn xạ đứng bật dậy, ánh mắt thiết tha hướng về phía vị bác sĩ già.
- Bác sĩ, cậu ấy...
- Cậu là người nhà của bệnh nhân? - Bác sĩ nhíu mày ngờ vực
Cậu chỉ khẽ gật đầu. Lúc này bác sĩ mới dãn đôi mày ra mà giải thích.
- Cậu đi theo tôi
SeungCheol nghe thấy vậy cũng đứng lên đi theo nhưng rồi bị một chất giọng bá đạo giữ lại.
- Anh đi đâu đấy hả?
Jeonghan đã trở lại với hộp sơ cứu trên tay, ánh mắt đanh thép trừng lên nhìn người kia.
SeungCheol đứng đó gãi đầu gãi tai như một đứa trẻ mắc tội.
- Tôi là muốn xem SoonYoung thế nào thôi. Em anh mà anh không muốn biết sao?
- Tôi biết trước rồi nên khỏi cần. Còn anh. Lo cho bản thân trước đi rồi hãy quan tâm đến em tôi.
Jeonghan vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống ghế sau đó bận rộn với bông băng và thuốc đỏ.
Khoảnh khắc ấy chính là lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời mà trái tim của Choi Seung Cheol biết rung động trước một người nào đó...
#Tại văn phòng bác sĩ
Vị bác sĩ già đeo kính cận đang tỉ mỉ chỉ từng chi tiết trong bức ảnh trước mặt cho Jihoon.
- Cậu ấy bị thương nhưng may mắn là không vào vùng nguy hiểm. Những vùng eo, vai, bụng bị đánh đến bầm tím, máu tích tụ lại. Ngoài ra nguyên nhân dẫn đến hôn mê là do có một vật cứng va mạnh vào gáy. Việc này có thể dẫn đến 3 hậu quả: một là cậu ấy sẽ bị mất một phần trí nhớ, hai là cậu ấy có thể...ừm...mất thị giác. Và may mắn thì sẽ vào trường hợp ba là không để lại di chứng gì.
Jihoon nghe xong thì giọng run run.
- Vậy...vậy khi nào thì biết ạ?
- Cái này còn phụ thuộc vào tâm lý của cậu ấy. Nếu cậu ấy có lí trí, càng tỉnh dậy sớm thì sẽ càng không để lại di căn. Nhưng ban đầu chúng tôi vẫn sẽ che lại mắt cậu ấy, sau khi tỉnh một tuần tháo ra mà vẫn bình thường thì lúc đó sẽ ổn thỏa.
- Vâng cháu cảm ơn bác ạ
Jihoon cúi người cảm ơn, thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng.
Xin ông trời, có gì, hãy để con thế chỗ SoonYoung. Hãy để con chết thay SoonYoung cũng được. Miễn là cậu ấy tỉnh lại..
- Sao anh lại tin tưởng Jihoon thế? - SeungCheol hiếu kỳ hỏi trong khi cánh tay đang được Jeonghan băng bó kỹ lưỡng.
- Tôi cũng không biết. Chỉ là...em ấy tạo cảm giác an toàn. Khiến tôi có thể yên tâm mà giao SoonYoung cho em ấy.
Jeonghan nhún vai trả lời. SeungCheol bên cạnh cũng gật gật đầu tán thành.
- À mà - Như chợt nhớ ra điều gì đó - Anh bao nhiêu tuổi? Nãy giờ xưng hô thế này hơi...
- 22 tuổi - Jeonghan đáp lại gần như ngay tức khắc, bận rộn cất đồ đạc.
- Thế thì là bạn bè rồi - SeungCheol nở nụ cười khiến Jeonghan có chút đứng hình nhưng rồi cũng lấy lại được tinh thần - Nhưng sao cậu đã đi làm ở viện rồi? Không học đại học sao?
- Tôi đi học sớm nên đã tốt nghiệp trường Y rồi xin được việc làm ở đây - Jeonghan cố xóa bỏ những suy nghĩ về người trước mặt mình, chăm chú băng bó để SeungCheol không nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình
SeungCheol còn đang gật gù thì Jeonghan đã hoàn thành công việc của mình. Đứng dậy, phủi hai tay, nhìn kỹ lại chỗ băng lần nữa rồi gật đầu.
- Ổn rồi. Anh có thể về. Nghỉ ngơi tuyệt đối để tránh làm miệng vết thương rách ra thêm.
Thấy thế SeungCheol cũng đứng lên, cảm ơn Jeonghan.
- Cảm ơn cậu. Nhưng liệu tôi có thể đến xem SoonYoung thế nào không?
- Cái đó để sau đi. Anh nên về nhà nghỉ trước.
Sau một hồi nghĩ ngợi SeungCheol quyết định đồng ý.
- Vậy tôi về. Gửi tôi lời hỏi thăm đến SoonYoung nhé. Hẹn gặp lại cậu sau, bác sĩ Yoon.
Lại nụ cười ấy. Jeonghan muốn phát điên mất. Không để SeungCheol phát hiện ra sự kỳ lạ của mình, Jeonghan chào vội rồi bỏ đi.
SeungCheol đứng ở đó, ngây ngô cười trước sự đáng yêu của bác sĩ trẻ, khẽ nghe thấy tim mình rung động.
Jeonghan sau khi chạy đến chỗ quẹo thì dừng lại, dựa vào tường.
- Aishh thế này là sao chứ?
Jeonghan nghe tim mình đập rộn ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com