Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

''Tại sao lại là tớ chứ?''

''Vì cậu đã hứa mà, giúp tớ với''_Sonoko nói trong lúc đưa tay sửa lại chiếc khăn choàng cổ cho cô bạn, ngắm nhìn thật lâu, rồi mỉm cười hài lòng.


Ran trong chiếc đầm trắng ngắn tay hơi dài qua gối, mái tóc buông xõa dài được tô điểm bởi chiếc kẹp hình bướm trắng xinh xắn, ngay cả đôi giày búp bê nhỏ cũng cùng tông màu với chiếc váy. Xoay mình trước gương, cô cảm thấy một cảm giác không thoải mái tràn tới. Đã từ rất lâu rồi cô đã không còn thích hợp với màu trắng nữa, nó gợi cho cô khoảng thời gian đã trôi qua, khoảng kí ức nhuộm màu u buồn mà cô không thể quên.


''Mùa đông mà cậu nói tớ phải mặc như vầy sao?''_Ran nhíu mày nhìn cô bạn.

''Không sao đâu cậu chịu khó một chút, dù sao cũng là đi gặp mặt mà, ấn tượng quan trọng lắm.''

''Tớ lạnh.''_Đưa tay lấy chiếc áo khoác trên ghế trước khi nhanh chóng bị cô bạn thân đẩy vào xe. Người tài xế ngồi phía trước gật đầu với cô qua kính chiếu hậu, cô gật đầu đáp lại, trước khi nghe tiếng cửa xe đóng lại và cô bạn bên ngoài vừa vẫy tay vừa cười rạng rỡ với mình.






Nhà hàng này quả đúng là cao cấp nha, khiến Ran vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên. Sảnh lớn thật rộng, sàn còn là loại gạch men bóng loáng. Trên trần nhà là từng chùm đèn pha lê lọai lớn đủ kiểu dáng, bàn ăn được đặt làm hai dãy, phía góc phải nhà hàng là nơi đặt một chiếc piano trắng.

Người phục vụ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế, đưa tay mời cô ngồi. Lúc này Ran mới chú ý người đối diện ngồi cùng bàn với mình lúc này đã đứng lên và đang đánh giá cô quá ánh mắt. Người đàn ông đó trạc khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, ánh mắt cương nghị ẩn sau cặp kính, mặc vest đen và cavat màu xanh biển nhạc. Cả hai cùng mỉm cười bắt tay nhau.

''Rất hân hạnh được gặp cô, cô Ran Mori. Tôi là Kamiga Takumi''_Người đàn ông cất tiếng sau khi cả hai đã cùng ngồi xuống bàn.

''...''

Cô chớp mắt ngạc nhiên khi người cùng bàn gọi tên mình.

''Không ngờ ở ngoài cô trông đẹp hơn trông ảnh nhiều.''

''À, cám ơn anh''

Sau khi bắt đầu bữa ăn cả hai chỉ trao đổi với nhau ít câu, đa phần là người kia sẽ hỏi và cô sẽ nhẹ nhàng trả lời.

''Nghe nói cô đang sống cùng với con trai''

''Đúng vậy.''_Ngẩng đầu lên trả lời, sẵn tiện cô đảo mắt khắp nơi một chút, không khí giữa hai người thật chán.

''Tôi không thích trẻ em lắm. Chúng rất nghịch.''_Kamiga Takumi nói trước khi nhấp một ngụm nước.

''Vậy sao? Tôi thấy chúng rất đáng yêu.''

''Vậy nếu chúng ta...Oh xin chào.''_Anh ta đẩy ghế đứng dậy, mỉm cười với người phía sau Ran, khiến cô phải quay lại.

Ngay phút chạm phải ánh mắt của người phía sau, cô liền biết mình xong rồi.


Shinichi đứng đấy với khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt không che giấu nhìn thẳng vào Ran. Shiho đứng bên cạnh lúc này khẽ nghiêng đầu, cất tiếng:

''Chúng tôi vừa dùng bữa xong, gặp anh ở đây nên mới sang chào.''_Shiho mỉm cười._''Đây là Shinichi Kudo bạn của tôi.''

''Xin chào tôi là Kamiga Takumi, còn đây là cô Ran Mori. Chúng tôi vừa định dùng tráng miệng, hai người dùng luôn chứ.''

Shiho trao đổi nhanh ánh mắt với người đứng bên cạnh mình.

''Sẽ không làm phiền hai người chứ?''

''Không sao đâu.''

''Cậu muốn dùng tráng miệng chứ?''

''Nghe nói món tráng miệng ở đây rất ngon, tớ rất muốn dùng thử.''_Shinichi cất tiếng. Kimiga Takumi ra hiệu cho người phục vụ mang thêm ghế đến.

''Toshiro đã hết sốt chưa?''_Shinichi bất ngờ hỏi.

Ran khẽ cắn môi, thở dài trong lòng. Lần này thì cô chết chắc rồi, tất cả là tại Sonoko, dám lừa cô.

''Đã khỏe hơn rất nhiều.''


Shiho vẫn ngồi bên cạnh thoải mái thưởng thức món tráng miệng. Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu góp vui nhưng cuối cùng vẫn là Shinichi và Ran đấu nhãn với nhau suốt thời gian còn lại.

''Hai người quen nhau sao?''_Kamiga Takumi thấy hơi khó chịu khi Ran cứ nhìn chằm chằm vào Shinichi.

''Một chút.''_Cả hai cùng đồng thanh.

''Hôm nay chúng tôi là gặp mặt lần đầu tiên.''_Anh ta vẫn tiếp tục.

''Là xem mặt à?''_Shiho tỏ vẻ tò mò.

''Đúng''

''Vậy sao?''_Shinichi nhướn mày, lời nói bật ra mang sắc thái trầm ổn.







Kết thúc bữa ăn, Ran và Shiho cùng nhau đứng chờ cả hai người đàn ông trong lúc họ đi lấy xe. Ran muốn nói đều gì đó nhưng sắc mặt của Shiho dường như không tốt, nhắc cô về lời hứa năm xưa của mình với cô ấy nhưng chính mình lại không giữ được.

''Cậu khỏe chứ?''_Shiho bất ngờ cất tiếng, ánh mắt vẫn không dao động.

''Tớ khỏe còn cậu?''

''Tớ cũng vậy.''








Cả hai lại rơi vào im lặng. Không khí buổi tối mùa đông thật giá rét. Từng làn khí mỏng lạnh men theo hơi thở của họ. Shiho bước đến bên xe của Shinichi, cô nhón chân thì thầm điều gì đó bên tai cậu, cậu mỉm cười choàng áo khoác của mình lên vai cô.

Khung cảnh đó với Ran như một bức tranh đẹp nhưng vô cùng đau lòng. Nước mắt bỗng chốc tràn khóe mi, cố gắng hít thật sâu, bất giác thấy tay mình bị nắm chặt kéo về phía trước, lúc này đây một chút kháng cự cũng không được, vì cô cảm nhận lực nắm từ bàn tay người kia truyền qua khiến tay cô tê buốt. Trước khi Ran định nói điều gì đó thì đã bị đẩy vào xe, phía bên ngoài cô trông thấy Shiho đang vẫy tay với mình.




''Có điều gì cô cần nói không?''_Shinichi hỏi sau khi xe đã chạy một chặng đường.

''Không phải là tôi cố ý nói dối anh, chỉ là dì Sonoko muốn cậu ấy đi xem mắt, vì mãi cho đến giờ anh Makoto vẫn chưa muốn kết hôn, anh âý nói chờ cho đến khi công ty đi vào quỹ đạo, có thành tựu thì họ sẽ kết hôn. Anh ấy muốn chăm sóc cho Sonoko bằng chính sức của mình. Mà Sonoko vì không muốn anh Makoto buồn vì chuyện này nên đã nhờ tớ đi giúp.''

''Cho nên cô nói Toshiro bị sốt nên mới hoãn cuộc hẹn với tôi đúng không?''

''Mà làm như anh không hẹn với người khác vậy.''_Cô xoay mặt về phía cửa, thì thầm.

''Sao?''

''À không có gì.''

''Nhưng theo tôi thấy cô là bị Sonoko lừa rồi.''_Shinichi bật cười.

''Sao anh biết?''

''Hóa ra cô cũng biết mình bị lừa à?''

''Mặc kệ tôi.''_Cô bắt đầu cảm thấy không vui._''Mà sao anh lại đưa tôi về?''

''Shiho với anh ta đã từng nghiên cứu chung vài đề tài, cô ấy nói có chuyện muốn thảo luận với anh ta một chút. Sao cô muốn anh ta đưa về à?''

''Không nói chuyện với anh nữa.''

''Ngày mai 8h, bù lại bữa hẹn cho hôm nay.''

''Ngày mai tôi phải đi làm.''

''Ngày mai không phải cô được nghỉ đông sao?''_Shinichi nhướn mày.

''Biết rồi, mai tôi đi là được chứ gì.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com