Part 6
-Ái chà!_Anh hơi ngạc nhiên khi nhỏ đưa cho anh tập vở -Hôm nay khá quá nhỉ! Bốn mươi bài mà xong trong hai tiếng. Giỏi! Nhưng sai là tôi vẫn phạt nhá!
-Dạ, vô tư đi thầy _Nhỏ tỉnh bơ
Anh mỉm cười, rồi ngồi xuống chấm bài.
-Thầy ơi...
-Sao? _Mắt anh không rời quyển vở
-Sao thầy không yêu ai mà cứ đi lừa tình học sinh thế?? _Nhỏ lấy hết can đảm để thốt ra câu này
Bàn tay đang cầm bút đỏ dò dò trên trang giấy của anh dừng lại. Anh quay sang nhìn nhỏ. Ánh mắt của anh bây giờ chỉ muốn làm nhỏ đứng tim.
"Ôi chết mình rồi" _Nhỏ than vãn "Lạy trời đừng để cho mặt con chuyển màu đỏ"
-Tôi lừa ai? _Anh nhíu mày, vẻ vô tội
-Em thấy thầy cứ liếc mắt với mấy hotgirl trường em! _Nhỏ chống chế
-À..._Anh bật cười
"Lại cái điệu cười! Muốn làm mình ngất xỉu hay sao?" _Nhỏ cố kiềm chế
Anh trở lại với trang vở, đáp:
-Tại tôi thích con gái giỏi Toán. Mà trường em nhiều bạn nữa vừa xinh vừa giỏi Toán nên tôi cầm lòng không nói!
Câu trả lời của làm toàn bộ cảm xúc của nhỏ rơi xuống địa ngục.
"Con gái giỏi Toán"
"Phải rồi, làm sao hắn thèm cười lừa tình với một đứa căm thù môn Toán được, đặc biệt nếu đứa đó tên Ran"
"Thôi chết"
Nhỏ chợt muốn than trời. Hình như nhỏ thích anh rồi thì phải!
Trớ trêu thay! Anh chỉ là giáo viên thực tập, chỉ ba tuần nữa anh sẽ bước ra khỏi trường này, cũng là bước ra khỏi cuộc sống của nhỏ.
Đặc biệt là anh thích "Con gái giỏi Toán" .
Vậy mà nhỏ lại phải lòng anh sao?
"Mày ngu quá Ran ơi!"
***
Chiều thứ hai thứ ba
'Hôm nay nghỉ nhé. Tôi có việc bận rồi.'
Nhỏ liếc nhìn dòng tin nhắn vừa mới đến. Cũng tốt, nghỉ một bữa cho khỏe. Nhỏ quyết định xuống chạy bàn phụ ba mẹ. Dạo này học hành căng thẳng nên chẳng quan tâm nhiều gì đến việc nhà, hôm nay động ta động chân một tí cho nó khỏe người.
-Bàn số năm nhá!
-Dạ!
Nhỏ đỡ cái khay, rồi lon ton chạy ra ngoài. Nhỏ đưa mắt tìm bàn số năm, định bước đến.
Nhưng rồi nhỏ khựng lại.
Bàn năm có hai vị khách. Một cô gái tóc thẳng, nâu gần giống nhỏ, và rõ là xinh đẹp.
Còn người còn lại...
Cái tấm lưng thư sinh quyến rũ kia không phải của anh thì còn của ai?
Bỗng dưng mọi cảm xúc vui vẻ của nhỏ đông thành đá rồi rớt bịch xuống 18 tầng địa ngục.
"Cười nói rôm rả thế cơ đấy!"
Nhỏ vội vàng đưa vội cái khay cho Conan -em trai nhỏ vừa đi qua, rồi chạy vụt đi.
-Chị đi đâu vậy Ran???
Phớt lờ giọng nói đầy lo lắng của thằng em, nhỏ chuồn ra cửa sau rồi chạy bay chạy biến.
Dừng lại ở nơi hay đến mỗi khi có chuyện không vui, nhỏ tự hỏi tại sao mình buồn? Mà nhỏ tự biết câu trả lời rồi, chỉ là không dám đối mặt.
"Kudou Shinichi, tại sao em lại thích thầy???? Thầy là đồ đáng ghét!" _Nhỏ thầm thở dài trong bụng
-Đang làm việc sao lại chạy ra đây thế hả?
Nhỏ giật mình quay lại khi nghe cái giọng châm chọc quen thuộc. Nhỏ ngỡ ngàng thấy anh đang đứng dựa vào lưng tường, nhìn nhỏ qua đôi mắt đang nheo nheo khó hiểu.
-Thầy...sao thầy...
-Em trai em kêu em to như vậy ai mà không để ý chứ. Cả quán quay ra nhìn đấy, cho nên tôi đuổi theo.
-Nhưng sao thầy biết em ở đây? _Nhỏ lúng túng
-Tôi đuổi theo nhưng em chạy nhanh quá, mới tí đã mất hút rồi. Tôi vừa đứng lại không biết làm thế nào thì em trai em xông tới "dằn mặt" tôi, quát ầm lên hỏi tôi làm gì mà chị nó mặt như đưa đám....
Nhỏ trố mắt
"Ớ, thằng em tốt"
"Nhưng mà..xấu hổ quá! Hắn có làm gì đâu!"
-Thầy đừng để bụng nha, em trai em nó thương em lắm nên mới thế
-Tôi có để bụng đâu _Anh bật cười -Dụ dỗ mấy câu là nó phun ra chỗ này ngay ấy mà, nên tôi mới biêt chứ.
Hóa ra em trai tốt bán đứng nhỏ à?
Anh bước đến lan can gần chỗ nhỏ đứng, cất tiếng hỏi:
-Sao em lại chọn chỗ này? Sân thượng của trường, có gì thu hút như vậy sao?
-Vì chỗ này cao, lại vắng vẻ _Nhỏ đáp thành thật -Nhất là nhà em lại gần trường nữa.
-Công nhận, nhà em gần thật. Vậy mà hôm nay tôi mới biết!
Nhỏ thầm nghĩ: "Vâng, thầy mà biết trước thì thầy có dẫn người ta đến nhà em ăn hủ tiếu không?"
_________
Hú hú mấy chế! Mấy chế biết nhân vật này là ai hông???
Ai giật tem trước thì chap sau sẽ tag bạn đó vào😆
Đừng lo, Shiho không làm gì anh Shin nhà ta đâu! Chỉ là nhân vật phụ thôi 😁😁😁😁.
Hết rồi, chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com