Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Bắt Cóc-Musha

-Nhưng mà ai bắt cóc mới được?-ran lo lắng hỏi
-Không biết nữa
Bỗng một cánh cửa mở ra rồi nghe thấy tiếng bước chân đi vào
-Tỉnh rồi à?
Một người có thân hình béo và khuôn mặt mỉm cười gian xảo tiến đến
-Ông là ai?-Shinichi hỏi
-Ta là Musha Kashiromakasiroku
-Musha Kariko???-Ran nhìn với khuôn mặt khó hiểu-Bộ ông là con gái hả!!
-Con nhỏ ngốc nghếch,Ta là Kashiromakasiroku NGHE RÕ CHƯA!!!?-Ông ta hét to làm Ran ù mang tai
-Vào chủ đề chính đi,tại sao ông lại bắt 2 chúng tôi-Shinichi nghiêm túc hỏi
-Cậu cũng ngu dốt nhỉ!
-Ông thì khác gì!-Ran*nói thầm*
-Cậu là con trai của Kudo Yusaku,một chủ tịch của công ty sản xuất ra nhiều sản phẩm nổi tiếng mới và cũng là tập đoàn giàu có nhất.Đương nhiên đứa con trai cũng phải có giá trị nhất rồi!
-Vậy ông bắt cậu ấy chỉ là vì mục đích như vậy?-Ran nói
-Đương nhiên,tôi còn nghe nói cô là con gái của tập đoàn kim cương,nên bắt cô cũng có giá trị đó-Ông Musha và Ran cười
-Sao cô lại cười?-Musha hỏi
Shinichi cũng nhìn Ran một cách tò mò
-Nhìn tôi có giống con gái của tập đoàn kim cương không?
Ông ta nhìn từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên rồi nhìn vào mặt Ran
-Bộ quần áo nhà quê thật!Cô nói dối à?
Ran quay sang Shinichi rồi nhắm chặt mắt lại
-Ừ,vậy hãy thả tôi ra đi
-Tin cô thì đc nhưng thả thì không được
-Tại sao?
-Có thể cô sẽ biết nơi của ta và nhờ người đến giúp sẽ cứu được con tin
-"ông ta đọc được suy nghĩ của người khác à"
-Thế nên tạm thời cô hãy ở đây đi
-Dù gì thì khi lấy được tiền chuộc ta sẽ thả hai bọn mày đi cho nên bọn mày....sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa-Musha bước ra khỏi căn hầm và đóng cửa lại
Thấy Shinichi im lặng mãi Ran lo lắng hỏi
-Sao vậy?
-Xin lỗi vì đã làm cho cô dính vào truyện này!-Shinichi nói
-Không sao đâu!Cậu nghĩ tôi sẽ nói câu đấy à?
-Hả?
- Sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm với tôi chả lẽ một lời xin lỗi là xong à!!?
-Thế tôi phải làm gì nữa?
-Bao tôi một tháng ăn sáng nha,hi hi!-Ran nở nụ cười hạnh phúc
Shinichi liền quay mặt đi
-Chuyện gì vậy?-Ran hỏi
-K...Không có gì!Đc rồi,tôi đồng ý!
-Yearrr
-Cô thật hạnh phúc...nhỉ!-Shinichi cúi gằm mặt xuống-Có bố mẹ bên cạnh,còn tôi,bố mẹ chỉ toàn bận việc...không thể có thời gian ở nhà dùng bữa....
-Cậu ....-Giọng Ran nói nhỏ,cô tựa vào vai Shinichi-Cậu....Thật ngốc
-Cô nói gì!!?
-Nếu cậu biết thứ được gọi là hạnh phúc thì tại sao cậu lại không biết chiếm được nó? Tại sao không thể nói ba mẹ điều cậu mong muốn nhất?
-Tôi không có thời gian để nói!
-Vậy thì cậu hãy tự mình tạo ra thời gian đi-Ran quay sang Shinichi
-Nhiều lúc trông cô như 1 thiên thần vậy...-Shinichi đỏ mặt nói
Cánh cửa bỗng mở ra và tên Musha bước vào
-Lát nữa hai người có thể đi được rồi.Có điều bố mày vừa nói bận đi công tác nên không thể đưa tiền được và nhờ người mang tiền đi,có vẻ trong mắt ông Kudo thì con trai của mình cũng chả quan trọng gì nhỉ!
-Tôi biết ngay mà-Shinichi nói nhưng đủ để cho Ran có thể nghe thấy
-Nhưng dù sao con người cũng chỉ là một thứ đồ vật để lợi dụng,khi có được thứ giá trị ấy thì ai cũng có thể vứt bỏ nó đi....
-Im đi
- .....Giống như bố mày vậy,cũng chắc không có chút tình thương nào dành cho một đứa con cả....
-Im đi-Shinichi tức giận
-...Chỉ là một thứ đồ bỏ đi....
Bốp-một cú đá thẳng vào mặt tên kia nhanh nhẹn của Ran
-Nếu con người chỉ là một thứ đồ lợi dụng của ông thì...-Ran đá vào mặt ông ta thêm lần nữa-....Thì cuộc sống của ông chỉ toàn những thứ vô giá trị do lòng tham lam tạo nên
-Cô ấy....-Shinichi nhìn vào Ran
-Làm cách nào mà....-Musha sợ sệt nhìn vào khuôn mặt đầy tức giận của Ran rồi chạy đi.Nhưng không phải chạy trốn mà ông ta nhấn vào nút đỏ ở cột
Reng reng reng- Chuông báo động vang lên
-Gì vậy?-Shinichi nhìn xung quanh
Bỗng cánh cửa mở ra và toàn bộ những người mặc đồ đen xông vào Ran,ngay lập tức Ran lao tới và đánh bọn chúng ngã ngửa hết từng tên
-Tôi từng là nhà vô địch Karate đó,ông  Kariko
-Khốn kiếp
-Kudo,ta đi thôi^^
-Vậy thì,Cái này thì sao?-Ông Musha giơ súng lên
-RANNNN-Shinichi ôm lấy cô
-Pằng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinran