06.
Author: 东观十八卷
Translator: Arrebol;
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!
06.
Tối hôm đó họ đạt được thỏa thuận, thời gian gần đây hạn chế gặp gỡ công khai để tránh bị Pisco nghi ngờ.
Nhưng diễn biến tình hình có hơi vượt tầm kiểm soát.
"Mọi người có để ý, dạo gần đây Kudo Shinichi chẳng mấy đến chỗ chúng ta không?"
Koizumi Akako ngờ vực gợi chuyện với hai người bên cạnh.
Yoshida Ayumi ra sức gật đầu: "Em thấy lần trước anh ấy đến, bác sĩ Miyano còn tỏ vẻ lạnh nhạt và phớt lờ ảnh. Họ có phải đã cãi nhau rồi không?"
Giám đốc Agasa vuốt râu: "Có chuyện như vậy sao?"
Koizumi Akako bực dọc: "Có chứ, hơn nữa chỉ cần cháu nhắc đến Kudo Shinichi, hay loạt vụ án mà họ đang theo sát trong viện nghiên cứu, cậu ấy sẽ tỏ thái độ 'cậu đừng hỏi', 'đừng quan tâm'. 'tớ không nói', hai người họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."
Hôm ấy, Shiho đột nhiên hỏi cô có phải cho rằng cô ấy có vướng mắc gì với vụ án sông Edo hay không, Koizumi hỏi vặn chẳng phải như vậy sao, cô ấy phủ nhận mình không muốn tham gia phiên tòa là vì sợ dấy lên những hiềm nghi không đáng có. Koizumi lại thắc mắc, nhưng chẳng phải cậu luôn cho rằng Kudo Shinichi có cái nhìn xấu về cậu sao, cô ấy cũng thẳng thắn thừa nhận đó chỉ là hiểu lầm, họ đã giải quyết khúc mắc rồi.
Thông thường dựa trên mối quan hệ giữa hai người, theo diễn biến của cốt truyện đáng ra phải bắt đầu giai đoạn ve vãn tán tỉnh, tình cảm nồng cháy, nhưng tại sao họ lại cố tình giữ khoảng cách và lạnh nhạt với nhau?
Chuyện này vô cùng bất thường.
Chẳng nhẽ Shiho tỏ tình trước và bị Kudo Shinichi từ chối rồi sao?
Ayumi chợt nhớ ra điều gì đó: "Đúng vậy, em nhớ khi tổ chức tiệc BBQ, cảnh sát Kudo đã vài lần nhắc đến cái tên 'Sherry', hay có liên quan đến cô gái này chăng?"
Koizumi thẳng thừng phủ nhận: "Làm gì có nhỏ nào, 'Sherry' là loại rượu Kudo Shinichi thích nhất."
Cô và Shiho đều biết điều này.
"Nói như vậy cũng không phải không hợp lý, mấy cái tên rượu Irish hay Martini được đề cập gần đây cũng là người đó thôi." Giám đốc Agasa cảm thấy mình cuối cùng cũng bắt kịp câu chuyện, "Ý của bác là, có khi nào Sherry là thành viên của băng nhóm đó không."
"A! Em hiểu rồi!"
Những lời suy luận của giám đốc khiến Ayumi mau chóng giác ngộ: "Có phải vì cảnh sát Kudo đã thay lòng đổi dạ, nảy sinh tình cảm với cô gái xấu xa tên Sherry trong băng đảng, cho nên anh ấy không còn đến viện nghiên cứu nữa, bác sĩ Miyano một mặt cảm thấy anh ấy sa đọa, mặt khác lại tổn thương sâu sắc nên từ chối nhắc đến bất cứ tin tức liên quan đến anh ấy, cũng không muốn người khác can thiệp vào loạt vụ án liên quan mật thiết đến băng nhóm này."
Cả Koizumi lẫn giám đốc đều ngây ngốc, không khí đột nhiên chìm vào im lặng.
Ayumi cười gượng: "Ừm... Em nói linh tinh ấy mà..."
Koizumi Akako bừng tỉnh, nắm lấy tay cô bé, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ: "Ayumi, em chính là thiên tài, tại sao chị lại không nghĩ đến chuyện đó."
"Hả, vậy Shiho của chúng ta phải làm sao đây?"
Giám đốc Agasa vừa định thần trở lại không hề bất ngờ trước chân tướng sự việc, ngược lại hết sức nao lòng. Ông luôn cảm thấy Shiho là đứa trẻ tài năng và tốt bụng, vụ án phanh thây hóc búa năm đó nhờ có con bé mới giải quyết thành công, nhưng bản thân cô cũng vì nó mà hứng chịu làn sóng chỉ trích, ông rất đau lòng và mong rằng có một người thật sự thấu hiểu, yêu thương ở bên cạnh con bé. Sau khi nghe tin Kudo Shinichi thay lòng đổi dạ, chậu đẹp còn chưa kịp xài đã bị giật mất, ông cho rằng chắc chắn do mình mai mối cẩu thả nên mới xảy ra bi kịch như vậy.
Ông rút ra kinh nghiệm xương máu: "Không được, mình phải nghĩ cách thôi."
Dứt lời, ông xoay người bỏ đi, khi bước ra khỏi cửa vừa hay chạm mặt Miyano Shiho đang đi vào.
Ông nhìn cô ngập ngừng, như thể đối mặt với bệnh nhân vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông không đành lòng báo tin xấu cho người kia.
"Sao thế?" Cô thắc mắc nhìn ông.
"Đừng lo, Shiho, bác sẽ không để cháu chịu thiệt thòi đâu." Giám đốc Agasa vỗ nhẹ vai cô rồi nhanh chóng rời đi.
Miyano Shiho ngơ ngác, ngoái đầu nhìn sang hai người còn lại trong phòng giải phẫu càng cảm thấy ảo ma. Bàn mổ trống không được trải tấm vải đen khổng lồ, những chồng bài được đặt trên đó như đang bày binh bố trận.
"Mấy cậu làm cái gì đấy, thực hiện nghi lễ phù phép à?"
Ayumi chột dạ chắp tay ra sau, nhìn lên bàn mổ: "Bọn em... Đang bói bài tarot."
"Bài tarot?" Cô cười bó tay, "Ở văn phòng chơi không được sao, tại sao nhất quyết phải ở đây?"
"Tớ nghĩ bói ở phòng giải phẫu sẽ chuẩn xác hơn."
Người ta thường nói sau khi làm trong ngành y học lâu năm sẽ đặc biệt tin vào tâm linh, Koizumi Akako thường bảo "Ngoài nghĩa trang ra, phòng giải phẫu là nơi có nhiều ma cỏ nhất", Miyano Shiho chỉ coi đó là nói đùa, bây giờ xem ra cô ấy thực sự nghĩ như vậy.
Koizumi Akako nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đêm qua tớ đã có một giấc mơ, mơ thấy kiếp trước của mình là phù thủy, quả cầu pha lê trong mơ cho tớ biết rằng kết quả của buổi bói toán hôm nay cực kỳ chính xác, vừa hay hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tớ rủ Ayumi và giám đốc đến chơi cùng."
Cô hùa theo đưa ra câu hỏi: "Vậy cho hỏi phù thủy tối cao đã bói ra điều gì?"
Ayumi trả lời: "Chị Koizumi bói ra mình dạo này có vận đào hoa, còn tụ bài của em nói rằng những rắc rối gần đây em gặp phải sẽ được giải quyết ổn thỏa."
Cô không nhịn được cười: "Tụ bài của em có lẽ chuẩn rồi, của cô ấy có hơi lố."
Koizumi Akako lườm cô, khịt mũi: "Trước khi vào viện nghiên cứu, đường tình duyên của tớ vẫn còn rộng mở đó." Nghĩ đến từ "số đào hoa", cô tranh thủ hỏi: "Mà này, sao gần đây không thấy Kudo Shinichi vậy?"
"Dạo này cậu ấy rất bận."
"À ừ ~"
Koizumi Akako và Yoshida Ayumi lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh nhìn thấu hiểu, nên giữ thể diện cho người kia.
"Này, hay để tớ bói cho cậu một quẻ?" Koizumi chợt đề nghị.
"Được đó, giúp tớ bói xem khi nào tớ trở thành đại gia."
"Thôi dẹp đi bồ, làm pháp y mà đòi giàu." Koizumi Akako trêu chọc cô, xào bộ bài một lần nữa, "Nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi và rút một lá."
Cô nhắm mắt lại, rút một lá bài từ trong đó ra và lật nó lên, trên tấm bài in rõ chữ "Death".
Hai người đứng ngoài quan sát chết lặng.
Cô hỏi: "Điều này có nghĩa là gì?"
Giọng điệu của Koizumi Akako ngập ngừng: "Ưm... Nó nói là... Sắp tới sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng..."
Miyano lặng im suy nghĩ lúc lâu, "Bói thử Kudo xem."
Koizumi Akako xào bài thêm lần nữa, Miyano Shiho rút một lá trong số đó, không ngờ vẫn là thần chết.
"..."
"..."
Khóe miệng Koizumi Akako co giật, vẻ mặt gượng gạo, "Shiho, đừng trách tớ ăn nói khó nghe." Kết quả bói toán của cô trước giờ luôn chuẩn xác, vậy nên không có lý do gì bói sai cho hai người họ, "Tớ nghĩ có thể do các cậu quá xúi quẩy."
Miyano Shiho hiếm khi không cãi vặn: "Có cách giải quyết không?"
"Sao cơ?"
Miyano Shiho đảo mắt: "Is there any way to crack it? Nếu cậu vẫn không hiểu thì tớ đổi sang tiếng Tây Ban Nha."
Koizumi Akako nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin: "Ôi trời mặt trời mọc ở đằng Tây, không phải cậu không tin mấy cái này sao?" Cô tìm kiếm trên mặt bài, "Có rồi", Cô nhìn chằm chằm vào dòng trả lời nhỏ, đọc từng chữ một: "Đừng từ chối món quà của người khác."
Miyano Shiho cẩn thận ngẫm nghĩ về câu nói này, lông mày đột nhiên nhíu chặt: Thôi xong, không lẽ phải nhận hối lộ thật sao?
Lúc này, giám đốc Agasa trở về không đúng lúc: "Mấy đứa lo chuẩn bị đi, bác vừa nhận được ủy thác cá nhân, bây giờ có thi thể cần phải khám nghiệm."
Cả ba người vốn cho rằng mình có thể nghỉ ngơi vào hôm nay: "..."
Koizumi: "Tớ có thể nhờ bên công ty phá dỡ làm nổ tung viện nghiên cứu được không?"
Bọn họ cam chịu vận chuyển thi thể đến phòng giải phẫu.
Ayumi xuôi theo chủ đề vừa rồi và chợt nghĩ: "Phòng phẫu thuật có ma không ạ?"
"Chưa từng gặp qua, có lẽ không," Miyano Shiho lựa lời cẩn thận, khựng vài giây và nói thêm: "Nhưng chị từng thấy qua xác chết vùng dậy."
"Hả??!!"
Yoshida Ayumi hoảng sợ đến mức hai tay rã rượi, túi đựng xác trên tay buông lỏng, gõ "rầm" lên bàn giải phẫu, Koizumi Akako nhìn thấy không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng: "Ayumi, em..."
Cô biết mình đã gây ra chuyện lớn, vội vàng đỡ túi xác nằm thẳng, chuẩn bị kiểm tra: "Chết rồi, không biết thi thể có xây xát gì không... Giám đốc nói thi thể hôm nay đã phân hủy nặng..."
Nếu thi thể phân hủy nặng chẳng may bị xây xát, sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của kết quả giải phẫu.
Cô thầm cầu nguyện trong lòng, thi thể tốt hơn hết đừng nên xảy ra chuyện gì.
Nhưng một người đàn ông đột nhiên bật dậy từ trong túi xác đang mở ra, quay đầu nhìn sang cô: "Em thấy anh có giống bị phân hủy nặng không?"
"..."
"..."
"..."
Yoshida Ayumi gào đến khát khô cổ họng.
Cho dù Kudo Shinichi có bị đem đi xử tử, hoả thiêu, phanh thây hay đầu thai mười kiếp cũng không hết tội.
Miyano Shiho bực dọc ném găng tay vào mặt anh: "Cậu khùng hả, có cửa không vô mà nhất quyết nằm trong túi xác xách vào."
Kudo Shinichi khó có chút ăn năn hối lỗi: "Không phải cậu nói gần đây có tai mắt không an toàn, bảo tớ đừng hiên ngang bước vào à?"
Yoshida Ayumi ở bên cạnh vẫn còn kinh hồn bạt vía, khàn giọng hỏi: "Đây chính là 'xác chết sống lại' sao?"
Mắt thấy hai người họ đang nhìn chằm chằm vào nhau một cách gay gắt, không có ý định trả lời cô, Koizumi Akako gật đầu, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm: "Phải, chuyện xảy ra không dưới một lần. Nhưng em yên tâm, việc này có thể hưởng chế độ bồi thường tai nạn lao động."
Miyano Shiho hít một hơi thật sâu, khuyên nhủ bản thân ngừng tranh cãi với anh: "Tìm tớ có việc gì không?"
"Sắp tới có đám cưới diễn ra ở khách sạn Haido vào tuần sau. Pisco dự định sẽ ra tay với một nghị sĩ ở đó. Để vào được hội trường thì cần phải có thẻ thông hành." Anh lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong túi mình, "Chính là chiếc nhẫn này, tuy cậu không cần phải đi, nhưng để đề phòng, tớ để lại một chiếc cho cậu."
Hai chiếc nhẫn trơn đơn giản trong lòng bàn tay anh, một chiếc được khắc chữ "m", chiếc còn lại khắc chữ "k", giống cặp nhẫn cưới một cách khó hiểu.
"Cậu cầu hôn qua loa thật đó."
Koizumi Akako ở bên cạnh lạnh lùng ghét bỏ.
"Cầu hôn gì, đây là thẻ vào hội trường, cậu không nhìn thấy pass check à." Kudo Shinichi hoảng loạn, đưa cho cô xem dòng mô tả "limited to wedding" ở trong nhẫn để thể hiện sự trong sạch của mình. Anh còn giải thích chữ "m" và "k" trên chiếc nhẫn không ám chỉ Kudo và Miyano, mà là tên viết tắt của cô dâu và chú rể trong đám cưới.
Koizumi Akako: "Tớ đọc hiểu tiếng anh mà, không phải mang nghĩa chỉ giới hạn trong đám cưới sao."
Kudo Shinichi càng giấu đầu thì lại càng hở đuôi: "..."
"Tớ không đi, lấy cái này để làm gì?"
Miyano Shiho đổi chủ đề.
Anh trịnh trọng giới thiệu: "Vàng nguyên chất 24k, còn đính kim cương."
"Tớ là kiểu người phụ nữ thực dụng vậy sao?"
Ngón tay mảnh khảnh của cô nhặt chiếc nhẫn từ lòng bàn tay anh, tỉnh bơ nhét vào túi của mình: "Còn chuyện gì nữa không?"
Anh thành thật lắc đầu: "Hết rồi."
"Ờ, vậy cậu có thể ra về bằng đường cũ."
Cô chỉ tay lên bàn mổ, giây phút ánh mắt liếc nhìn túi đựng xác, đầu ngón tay cô đông cứng giữa không trung, cô chợt nhớ lại tấm bài Death mình vừa rút ra, mơ hồ có dự cảm chẳng lành.
"Vẫn là thôi đi, xui xẻo."
Anh cảm thấy thú vị: "Cậu trở nên mê tín từ khi nào vậy?"
"Tớ sợ người ta lỡ đem cậu đi hoả táng."
"Vậy tớ ra ngoài bằng cách nào?"
Cô ngẫm nghĩ lúc lâu, mở điện thoại xem lịch: "Hôm nay là thứ ba, lát nữa sẽ có xe đến chở rác dễ cháy, cậu ngồi chuyến xe thuận buồm xuôi gió này nhé."
Yoshida Ayumi khó hiểu: "Thế có khác gì bị đưa đi hoả táng đâu ạ?"
Kudo Shinichi: "...Cô ấy chẳng qua muốn chửi anh rác rưởi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com