Mục Nát 1
Lững thững trên con đường ven kênh, Shiho kéo chiếc khăn len sát tận cổ, thở nhè nhẹ. Làn khói trắng tản đều trong nắng sớm. Đèn đường vừa mới tắt, nhường việc chiếu sáng cho mặt trời. Đưa mắt ra dòng Thames, Shiho thấy những viên pha lê hiện ẩn trên mặt sông, phản lên đôi mắt màu lục của cô.
Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của cô.
Shiho còn nhớ những ngày sinh nhật trước đây, thay vì ngồi chúi mũi vào bàn làm việc, bị bủa quanh bởi những ống tim, lọ hóa chất cùng những xấp tài liệu, chị Akemi sẽ lôi cô ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Mới đầu, cô sẽ viện cớ công việc mà chối từ. Nhưng đến cuối vẫn là chị kéo cô ra bằng được.
Khi chiếc bánh cupcake chị mang ra từ căn bếp, cô bất giác nở nụ cười mỉm. Mùi chocolate hẵng còn thơm nức, miếng bánh mềm mịn, hẵng còn hơi ẩm. Rồi, chị thắp cây nến nho nhỏ trên chiếc bánh. Chị bắt cô thổi. Cô thổi theo nhưng không ước.
Mùi hương ấy, vị ngon ấy, hằn sâu trong trí nhớ cô như lớp sương mù hằn lên những miếng gạch nơi những lâu đài Anh Quốc cũ kỹ.
Hôm nay, Shiho dự định làm món bánh chocolate như một món quà cô tặng riêng cho bản thân. Cùng với một cây nến, cô sẽ thắp cho mình một điều ước.
Rằng những việc đang xảy ra chỉ là giấc mơ.
Rằng, cô có thể quay ngược thời gian, bất cứ khoảng khắc nào. Chỉ cần đó là khi cô còn ở bên anh. Hay khi bố mẹ anh vẫn còn…
Bất kỳ khi nào mọi việc vẫn ổn.
***
Đó là một vụ khủng bố ở toà nhà cao tầng trung tâm thành phố Los Angeles. Bố mẹ anh là một trong những nạn nhân xấu số của vụ nổ bom ấy.
Tối ấy, bố anh đến đó để ra mắt cuốn tiểu thuyết mới nhất, đánh dấu sự quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng của mình. Buổi lễ có sự tham gia của người thân trong cảnh sát lẫn các phóng viên, nhà báo.
Từ phía bên này của đại dương, anh có thể xem trực tiếp buổi lễ ra mắt thông qua điện thoại của mẹ mình. Những chiếc bàn tròn phủ vải trắng, tấm rèm bục cũng màu trắng nốt. Bố anh được giới thiệu sau màn dẫn dắt hài hước của người dẫn chương trình. Bước những sải chân khoan thai, bố anh vẫy tay với khán giả. Máy quay tiến sát lại gần gương mặt bố hơn. Ông cười thật rạng rỡ, khiêm tốn nói về cuốn sách của mình.
-Con thấy không, Shin-chan? Bố con thật đẹp trai nhỉ?
Mẹ anh cười ríu rít bên chiếc điện thoại.
Ở bên này, anh cũng cười đáp lại mẹ.
Nhưng khi nụ cười chưa kịp tắt, một tiếng súng vang lên.
Qua màn hình điện thoại, anh thấy bố mình bỗng chốc gục ngã trên sàn sân khấu. Máu văng ra, nhòe thành một bông hoa lớn trên chiếc rèm bục.
Tiếng thét của mẹ vang lên, thất thanh, đau đớn, vỡ vụn. Chiếc điện thoại vì thế rớt xuống trên nền nhà. Đường liên lạc bị gián đoạn. Những hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt. Thứ âm thanh hỗn loạn không rõ của ai vang lên không ngừng.
-Không… không thể nào! Này! Có ai ở bên đấy không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố con… bố con… Mẹ!
Anh lắp bắp nói từng con chữ. Đến khi không còn kiểm soát được bản thân, anh hét lớn vào màn hình điện thoại.
Nhưng không ai hồi đáp. Chiếc điện thoại đã bị vứt vào một xó nào đấy.
Những tiếng gọi ới ơi trộn lẫn vào nhau thành thứ âm thanh hỗn độn khiến anh không thể định hình được mọi việc. Trong anh cuồn cuộn nào những ngọn sóng biển vỗ ầm ập. Anh không thể làm gì, đến thở cũng trở nên gấp gáp.
Thế rồi, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mọi thứ tạp âm khác phải câm nín. Ngay lập tức, màn hình điện thoại chuyển thành màu đen.
Gương mặt anh tối sầm, mồ hôi chảy lạnh toát cả sống lưng.
Lần đầu tiên, vị thám tử lừng danh miền Đông – Kudo Shinichi biết thế nào là sự bất lực.
Lần đầu tiên, anh nếm trải được mùi vị cay đắng của sự bỏ rơi.
Đêm ấy, thiên thần đã tiễn đưa bố mẹ anh đến thành phố của họ…
Mất hai tuần xác bố mẹ anh được hồi hương. Hai chiếc quan tài đen được khiêng từ chiếc máy bay riêng đến tận nơi Shinichi đứng. Anh đã có mặt ở sân bay từ rất sớm. Trong trang phục comle đen, mái tóc được chải chuốt kĩ càng hơn bao ngày, đôi mắt anh ráo hoảnh, đôi môi nhợt nhạt. Mọi sức sống rạo rực trong anh đã bị rút hết vào cái ngày xảy ra vụ nổ định mệnh ấy.
~~~
-Là bọn chúng.
Akai nói thầm với Heiji vào một buổi tối nọ. Với tình trạng tâm lý bất ổn của Shinichi, anh không biết liệu có nên nói với cậu ấy. Nhưng có lẽ cậu đã tự đoán ra điều này. Trở về hình dáng cũ, bị lộ mặt trên một chương trình truyền hình, đã đưa mọi người xung quanh cậu vào nguy hiểm. Shinichi hiểu sự đánh đổi ấy nhưng tiếc thay cậu lại cứng đầu.
Hai năm sống an nhàn trong lốt trẻ con, rốt cuộc cậu vẫn không thể đợi thêm được.
-Tung tích của bọn chúng… bên các anh có thêm tin tức gì không?
Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu chán nản.
Heiji thở dài, nốc thêm một ngụm bia. Sau khi biết tin về bố mẹ Shinichi, anh đã bắt chuyến máy bay sớm nhất có thể để đến gặp cậu. Sự chào đón không còn nồng ấm, anh cũng không trách. Hai người nói đôi câu rồi thôi.
Trong suốt tuần rồi, anh đã ở tạm nhà Kudo, cùng Akai phụ trách công việc nội gia lẫn điều tra. Đôi khi, Ran ghé thăm. Nhưng để đảm bảo sự an toàn, Heiji khuyên cô đừng đến quá nhiều. Nhưng thay vì nói lý do thực sự, anh bịa ra một lý do khác rằng Shinichi sẽ cảm thấy áp lực khi mọi ánh mắt dồn về phía cậu ta quá nhiều. Hiểu được ý của anh, những ngày sau Ran không còn đến nữa.
Duy chỉ còn một người, người con gái mái tóc cắt ngắn màu nâu đỏ. Vốn cuộc đời cô là những chuỗi ngày nguy hiểm nên đặt thêm một liều hiểm nguy vào không là gì với cô. Nhưng thay vì vào tận nhà hỏi han, cô chỉ đứng trước cửa và gửi Heiji những món ăn cô làm. Anh không biết có những suy nghĩ gì ẩn trong đôi mắt màu lam thẫm.
Dưới mặt nước lạnh giá sẽ là bao nhiêu con sóng ngầm, anh không rõ và cũng không có ý định đào sâu tìm hiểu.
Thường những món Shiho mang qua, Shinichi đều ăn tất. Heiji mẩm đoán hẳn do tay nghề cao của cô. Nhưng còn của Ran? Món cháo gà của cô không khác gì nhà hàng làm, vậy cớ gì Shinichi lại không ăn?
Nhưng việc ấy không phải việc của anh. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo Shinichi ăn đúng và đủ bữa. Nếu chiếc khay được mang ra sạch trơn thì anh có thể yên tâm phần nào.
~~~
Hơn một tuần chui lủi trong nhà, nay Shinichi cuối cùng cũng ra ngoài. Nhưng không phải vì lý do đáng mừng nào. Từ bên kia đại dương, cảnh sát Mỹ thông báo rằng quan tài của bố mẹ anh sẽ được mang về nước. Anh nên ra ngoài để chuẩn bị một số thủ tục và… nơi an nghỉ cho hai người.
-Đáng lẽ nên làm việc này sớm hơn…
Shinichi nhìn cánh cửa lò thiêu đóng lại. Khói, lớp theo lớp, bốc cao đến tận mây xanh. Bố mẹ anh đã phải nằm trong những căn phòng lạnh ngắt, chờ mòn mỏi hai tuần mới có thể thực sự ra đi thanh thản. Về với lửa, hóa tro bụi, bất diệt trong thế giới bao la rộng lớn.
-Nhưng… nếu có thể làm việc này trong chục năm nữa thì vẫn tốt biết mấy…
Shinichi cười cay đắng. Mất mát này, anh chưa một lần nghĩ tới. Ngày mai, ngày kia hay năm mươi năm nữa, anh không nghĩ rằng bố mẹ sẽ rời bỏ anh theo cách cay đắng thế này. Trọng lực như đã biến mất, không níu anh ở lại mặt đất này, để anh lạc lõng trong chính không gian của mình.
Shiho đứng bên cạnh đưa mắt nhìn sang anh rồi nhìn về phía lò thiêu. Cô không tìm được lời nào phù hợp. Có lẽ, sự im lặng là lời đáp tốt nhất.
Buổi đưa tang kết thúc trong nắng chiều. Những người đưa tang tản dần về nhà, chỉ còn bóng dáng người con trai đứng lặng lẽ ở ngọn đồi. Nắng rọi lên tấm lưng hao gầy càng khiến nó thêm cô độc.
Ở phía xa, người con gái mái tóc màu nắng chiều trông ngóng về dáng lưng ấy. Nắng lan xuống chân đồi, lên mũi giầy cô. Đặc vụ FBI, người từng là bạn trai của chị cô, đã khuyên cô nên về trước. Nhưng đôi chân lại mãi cứ dí chặt ở nơi đây.
-Em sẽ đợi, và về chung với anh ấy…
Nắng buông rơi nhân gian
Kẻ đứng đầu ngọn nắng
Hỏi, bóng đêm nơi đâu?
Người đứng sau ngọn nắng
Nhung nhớ ánh hào quang.
Heiji không nán lại quá lâu mà rời đi ngay sau đám tang. Anh bảo rằng không cần phải vội nhưng Shinichi cứ cố thúc giục anh về, nói rằng anh nên về nhà sớm vì ở đó an toàn hơn. Nghĩ đến đây, anh thấy có lý nên cùng người thân đón chuyến bay khuya về Osaka. Akai sau đám tang cũng rời đi cùng với các đặc vụ FBI. Việc ẩn giấu tung tích thành Subaru giờ không còn cần thiết.
Từng người một rời đi, biệt thự Kudo bỗng chốc trở nên vắng vẻ lạ thường. Không phải lần đầu đứng trong căn nhà trống vắng nhưng đây sẽ là lần đầu, Shinichi thấy quạnh quẽ giữa cái không gian vốn quen thuộc này.
Đổ đầy nước vào siêu cho lên bếp, Shinichi lấy gói mỳ và quả trứng cùng món thịt bò nguội để trong tủ lạnh chuẩn bị bữa tối. Đợi nước gần sôi, anh bỏ thịt vào chảo rồi xào sơ qua cho nóng. Nước vừa sôi, anh bỏ mì vào, đập trứng và nguấy lên rồi bắc ra bàn. Thêm đĩa thịt bò cùng với rong biển khô, bữa tối đạm bạc của anh đã được hoàn thành. Hoàn thành bữa tối trong vòng chưa đầy mười lăm phút, anh thu dọn bát đĩa và dọn bếp.
Mở nắp thùng rác sau nhà, mùi hôi chua xộc thẳng lên mũi. Shinichi cau mày ngao ngán nhìn chỗ rác ba ngày chưa đổ. Cột chặt miệng bịch rác, anh mang nó ra ngoài.
Đặt chân ra khỏi cổng ngoài, Shinichi dừng bước khi bên kia cũng có người vừa đóng cửa rời nhà.
-Bộ quần áo kia là thế nào vậy?
Shiho bất ngờ hỏi, kèm theo tiếng cười khinh khỉnh. Trên tay cô là một túi rác lớn như của anh.
-À, cái này…
Shinichi tỉnh người sau hồi đứng lặng nhìn cô. Anh đưa tay chỉnh lớp áo len mỏng xộc xệch của mình. Không biết có phải do mùi rác “ám” lấy mình hay không nhưng cả người anh bốc lên mùi chua.
-Do vội quá nên anh…
-Nên anh quên cả việc mang thêm áo lạnh khi ra ngoài? Hay vì anh không thấy lạnh chút nào?
-Là do anh không thấy lạnh! Do anh không thấy lạnh nên…
Anh vội đáp. Giọng anh lên cao khiến Shiho giật mình.
-Ra là vậy. Nhưng anh cũng đừng nên chủ quan. Dạo này ban đêm trời hay mưa. Mặc một chiếc áo len ra ngoài sẽ không đủ giữ ấm cho anh.
Cô điềm đạm nói.
Ánh sáng nhòe nhoẹt từ đèn đường chỉ đủ để rọi một khoảng sân tròn ở lối giữa hai ngôi nhà. Ở phía bên kia ánh sáng, cô đứng lặng lẽ trong bóng tối của riêng mình, như anh đang đứng ở phía bên này. Anh không rõ cô trông như thế nào. Ánh mắt cô có đang thương hại anh như những người khác? Hay cô sẽ lại cười chế giễu vì sự ngớ ngẩn, luộm thuộm của anh?
Bên kia, cô vẫn đang lặng im nhìn anh. Một tiếng thở dài cũng không có.
Không gian tĩnh lặng cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa thu lất phất trên mái tóc nâu đỏ, lấm tấm lên chiếc áo len bẩn của anh.
Vẫn không di chuyển. Ánh mắt dường như chỉ ngừng lại tại một nơi.
Anh không rõ nữa.
Ánh sáng nhá nhem của chiếc đèn điện cùng làn mưa khiến mọi thứ thật mờ ảo.
PHỤT.
Đèn điện chợt tắt. Mọi thứ bị che phủ bởi bóng đêm.
Lần này, anh thực không còn nhìn rõ cô.
Ghé vào tiệm báo gần nhà, Shiho chọn lấy tờ báo với tựa đề nổi bật nhất: “Vụ án thế kỷ: Băng đảng mafia lớn nhất đã bị tóm gọn – Sự phối hợp hoàn hảo từ Đông sang Tây”. Hình ảnh minh họa chính là vị thám tử Kudo Shinichi cùng với nụ cười nhếch miệng tự đắc quen thuộc.
“Vậy là ước nguyện của anh cuối cùng đã hoàn thành rồi nhỉ?”
Khóe môi khẽ cong lên, không rõ có phải nụ cười hay không nhưng chóng thả lỏng. Một tin đáng mừng. Trong suốt năm qua, anh đã không ngừng truy đuổi chúng. Từ Nhật bay sang Mỹ, bất kể chiến dịch nào anh đều tham gia. Chỉ cần một chút thông tin về bọn chúng xuất hiện, anh sẽ lại bỏ quên ăn uống mà vô thức chạy theo những dòng manh mối ấy.
Nhưng Shiho không thể mừng.
“Kết thúc rồi… vậy còn người đó?”
Lồng ngực cô chợt thắt lại. Niềm vui thật không tròn đầy.
Trả tiền cho người bán báo, Shiho xách chiếc túi chứa đầy nguyên liệu làm bánh đi về nhà.
Ánh dương từ trên đỉnh đầu, rót lên mặt đường hàng vạn tia lấp lánh. Gió hiu hiu chạm nhẹ lên đôi môi, bờ mi, mái tóc cô. Hương gió trong lành, thật dễ chịu.
Mở cánh cổng gỗ, cô bước trên những miếng gạch đá vào cửa chính. Nhưng, có thứ khiến cô chú ý hơn việc lấy chìa khóa mở cửa.
Chiếc hộp màu đỏ rượu được thắt nơ cùng màu, đề hai chứ: “Happy Birthday!”.
Đôi đồng tử nở rộng. Những người biết đến ngày này đều đã chết, sinh nhật năm nay vốn sẽ không có lời chúc. Vậy tại sao?
Không lẽ…
Run run cúi người xuống cầm chiếc hộp lên, Shiho cẩn thận tháo dây ruy băng. Nắp hộp được mở ra, kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Tờ báo cùng chiếc túi rơi xuống thành một bãi lộn xộn trước hiên nhà.
Năm nay, không còn bánh để ăn mừng.
***
Shinichi đặt từng bó hoa huệ lên hai ngôi mộ. Bàn tay chậm rãi miết lên mặt đá nhẵn. Đôi mắt dán chặt vào hai bức di ảnh được khắc trên đá như thể trước mắt là người thật.
-Tốt rồi… – Anh cất tiếng, – Mọi việc đã tốt hơn. Đứa con trai này đã trả thù được cho bố mẹ. Giờ thì hai người có thể yên nghỉ thật sự rồi.
Đôi mắt thoáng nét buồn, những con chữ vừa cất ra đã vội tan vào không khí. Mục tiêu ba năm qua của anh đã hoàn thành nhưng vẫn không thể khỏa lấp được nỗi buồn vô hạn này. Một nụ cười không tròn vẹn.
Không vội trở về, anh tận dụng khoảng thời gian còn lại ngồi bên cạnh hai ngôi mộ, nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Giờ là hoàng hôn. Góc trời đỏ thẫm, lặng yên. Từ nơi đây, cả thành phố nằm gọn trong tầm mắt anh. Đen đỏ hòa quyện vào nhau, nhắc nhớ anh về người con gái mang trong mình hai màu sắc này.
Sáu tháng… Cô đã rời chốn này sáu tháng.
Việc này đã được lên kế hoạch từ trước. Anh không bất ngờ nếu cô rời đi không lời từ biệt. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả chính là sự đồng thuận của cô. Cô từng nói rằng mình đã chán nản với việc chạy trốn, nói rằng những ngày tháng tiếp theo cô không muốn đó tiếp tục là những ngày phải ẩn mình khỏi móng vuốt của Tổ chức. Cô nói mình sẽ mãi ở đây, cùng anh đối đầu với bọn chúng.
Rồi buổi chiều nọ, khi anh trở về từ Mỹ, tưởng sẽ lại được chào đón bằng món súp gà nhưng bác tiến sĩ đến trước chờ ở nhà anh. Đôi mắt rưng rưng, ông đưa cho anh một mảnh giấy. Lời từ biệt được ghi nắn nót, cả xin lỗi.
Nếu đã hối tiếc, cớ sao lại chấp thuận?
Ở đây cô cũng sẽ được bảo vệ như Ran, như bác tiến sĩ, như lũ trẻ.
Nếu đã xin lỗi, cớ sao lại vội vã?
Cớ sao không chờ đến ngày mai?
Sáu tháng… Thành phố này đã vắng bóng cô sáu tháng.
Mọi nỗi nhớ đều là vì cô.
Mọi con đường thênh thang hơn đều vì thiếu cô ở bên.
Sau ngày cô đi, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vụ án và những suy luận. Trái tim và những nhịp đập khó hiểu. Như lớp sương mù bị quét sạch khi mặt trời lên, anh tìm được hướng đi cho những lập luận của mình.
Nhưng Shinichi không vội nói. Anh còn nợ người con gái khác một lời xin lỗi. Cô gái ấy đã chờ anh suốt quãng thời gian anh bị teo nhỏ. Đến giờ, cô vẫn còn đợi. Kể cả khi cô chưa cho anh câu trả lời, lời xin lỗi vẫn khó để nói ra.
Và hơn hết, anh còn đợi người con gái kia trở về. Tin tức sẽ chóng lan truyền, hẳn cô sẽ đọc được. Anh chỉ lo rằng cô sẽ cố tình không để tâm đến nó. Không ít lần, anh nghĩ cô đang né tránh mình và việc chấp nhận lời đề nghị của FBI chỉ là cái cớ để cô tránh xa anh.
Shinichi thầm cười. Hóa ra đây chính là cảm giác chờ đợi, yêu đơn phương ai đó sao?
-Con trai của bố mẹ đã thành kẻ luỵ tình như vậy rồi?
Anh nhìn qua bên mộ của bố mẹ rồi duỗi mình đứng dậy. Mặt trời sắp lặn hẳn, anh nên về nhà sớm.
Nhưng, khi anh vừa xoay mình, bóng dáng nọ xuất hiện. Mái tóc đỏ, đôi môi cánh đào. Tà áo màu đỏ rượu, màu ưa thích của cô, đung đưa trong làn gió Tây. Những thứ đã xa vời trong sáu tháng gói trọn vào trong hình dáng bé nhỏ, khiến mọi thứ khác trở nên mờ nhạt trong tầm mắt. Bỡ ngỡ đến mức cơ thể không thể di chuyển, đôi môi mấp máy cái tên đã lâu không được gọi.
-Shiho…
-Ra là anh ở đây…
Shiho cất tiếng chào, hình như có nở nụ cười, hình như không.
Bất ngờ, ký ức ngày đưa tang bố mẹ anh ùa về. Những giọt mưa lất phất, gương mặt hiện ra trong ánh đèn chập chờn. Những thứ tưởng rõ ràng, quen thuộc bỗng chốc trở nên lạ lẫm.
Giờ cũng vậy.
Nắng tắt. Đèn đường vừa lên.
Cớ sao anh vẫn không thể nhìn rõ cô?......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com