Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục nát 3

Trong giấc ngủ triền miên, anh sẽ mơ nỗi ám ảnh của mình.
Lặp đi lặp lại…
Như một hoàng tử không bao giờ thoát khỏi lời nguyền…
.


Takagi đang tận hưởng giờ nghỉ trưa an lành với cơm hộp bento do chính tay Satou làm. Không quá cầu kỳ nhưng với anh lại cực kỳ đặc biệt. Satou không phải là mẫu con gái truyền thống. Khi còn hẹn hò, dẫu bao lần ra hiệu hay tỏ ý, cô chưa bao giờ làm những việc như những cô bạn gái khác thường làm như đan áo tặng quà hay nấu ăn cho bạn trai. Nhưng sau đám cưới, Satou bắt đầu thay đổi. Cô học nấu ăn tuy rằng không phải món nào cũng thành công. Nhưng chỉ cần do cô làm, anh sẽ ăn nó với cả tấm lòng.

Gắp miếng trứng cuộn, Takagi nhai chậm rãi. Tay nghề của Satou khá lên nhanh chóng. Nở nụ cười mãn nguyện, anh gắp thêm quả cà chua bi. Những tưởng sẽ có một giờ nghỉ trưa trọn vẹn, cánh cửa phòng bỗng mở toang. Chiba, trong bộ dạng hốt hoảng, đến báo với anh một vụ án mạng mới. Nếu như bình thường, có lẽ anh sẽ buông đôi lời phàn nàn. Nhưng cái tên của người liên quan khiến anh phải buông đũa ngay tức khắc.

“Kudo Shinichi!”

***


Ở phía bên kia tấm kính, Takagi trầm mặc đứng nhìn về phía chàng trai đang ngồi bên trong phòng tra khảo. Gương mặt tái mét, đầu tóc bù xù. Bộ quần áo nhăn nheo, rách rưới, dính đầy máu. Của anh. Của người con gái ấy.

-Không phải chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện trước hay sao?

Takagi cất tiếng hỏi. Anh luôn coi Shinichi như em trai mình. Trông dáng vẻ bần thần, tiều tụy của cậu khiến anh không khỏi thấy thương xót.

-Cậu ta là người liên quan trực tiếp đến vụ án và cũng là người duy nhất sống sót nên phải được thẩm vấn đầu tiên. Trên đường đến đây, cậu ấy đã được băng bó tạm thời.

Một viên cảnh sát đứng bên cạnh anh trả lời.

Khẽ chớp mắt nhằm ra hiệu rằng mình đã hiểu, Takagi không nói gì thêm, tiếp tục nhìn về phía căn phòng.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Nhưng thông tin thu về không được bao nhiêu. Phần lớn thời gian Shinichi ngồi lặng thinh, mắt đằm chiêu nhìn về một phía. Kể cả khi Takagi thay viên cảnh sát vào thuyết phục nhưng anh vẫn không chịu trả lời. Nhưng khi Takagi hỏi câu hỏi cuối, ảnh đã hoảng mình bởi thái độ của Shinichi.

-Có phải cô Miyano Shiho là người đã bóp còi súng giết người đàn ông có mặt tại hiện trường khi ấy?

Ngay khi cái tên ấy được cất lên, đôi đồng tử của anh trợn to. Hai tay co lại thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn. Trái ngược với phần đầu của cuộc thẩm vấn, Shinichi chồm người ra, lớn tiếng hét vào mặt Takagi.

-Ai nói với anh Shiho dã giết ông ta? Ai nói??? Các người có bằng chứng gì để buộc tội cô ấy chứ?

Sắc mặt anh đỏ lên, lộ rõ sự tức giận.

Takagi không khỏi bất ngờ. Anh không nghĩ rằng câu hỏi này sẽ gây nên tác động mạnh mẽ đến Shinichi như vậy. Giữ thái độ bình tĩnh, anh đọc bản báo cáo hiện trường từ bên phòng điều tra.

-Bên bọn anh đã khám xét hiện trường và thấy rằng ở đấy chỉ có một cây súng và dấu vân tay tìm thấy trên đó chính là của Shiho. Không khó để kết luận rằng chính cô ấy đã giết người đàn ông được tìm thấy ở đấy và chính mình… – Đoạn cuối, Takagi hơi ngập ngừng.

-Nói láo! Cô ấy không giết một ai cả! Cô ấy sẽ không bao giờ hại người khác! Không bao giờ!!!

Chiếc ghế bỗng dưng ngã xuống, va đập mạnh vào sàn. Mười ngón tay cào lên mặt bàn, Shinichi điên cuồng hét lên. Những cảnh sát bên ngoài mau chóng vào để giữ anh lại, phòng trường hợp anh làm chuyện gì nguy hiểm.

-Chủ mưu của chuyện này không phải Shiho! Shiho sẽ không làm bất cứ chuyện này! Cô ấy sẽ không biết giờ giết người!

Shinichi chống cự, cố nhoài người về phía trước. Anh không ngừng gào thét, lặp đi lặp lại những lời nghịch lý.

-Là tôi! Chính tôi đã giết tất cả!

Shinichi thét lên câu cuối trước khi bị giải đi, bỏ lại Takagi trong vẻ bàng hoàng.

Anh tự hỏi, chuyện tồi tệ gì đã xảy ra có thể khiến một người luôn hướng về công lý như Shinichi giờ đây lại đi ngược lại với con đường của một thám tử.

~~~

Người đến đón Shinichi không ai khác ngoài người đàn ông với ánh nhìn sắc lẹm đến từ FBI, Akai Shuuichi. Mỗi lần gặp người đàn ông ấy, anh đều thấy chột dạ, len lỏi sự khó chịu. Kể từ khi đặt chân đến đất nước này, anh ta cùng với các đặc vụ FBI khác đã xen vào những chuyện đáng lẽ thuộc về bộ phận của cảnh sát Nhật.

-Lại gặp anh rồi, Akai!

-Xin chào – Akai lướt nhanh qua thẻ nhân viên cảnh sát gắn trên ngực, – anh Takagi! Tôi đã cố gắng đến đây sớm nhất có thể. Cậu ấy đâu rồi?

-Chúng tôi đã đưa Kudo ra ngoài. Tình trạng của cậu ta khá tệ so với những gì anh có thể nghĩ. Đến khi nào Kudo bình tâm lại, anh có thể đến đưa cậu ấy về.

-Tôi hiểu. – Akai ngừng lại vài giây trước khi chuyển sang chủ đề khác, – Anh có thể kể cho tôi nghe chi tiết vụ này không?

Khẽ nhếch miệng, Takagi lần một xấp hồ sơ trong đống giấy tờ mình đang cầm.

-Tôi biết thể nào anh cũng sẽ hỏi vậy nên đã chuẩn bị trước một tập hồ sơ. Bên chúng tôi hiện đang hợp tác với bên cảnh sát địa phương để làm rõ hơn nên bản báo cáo này hiện vẫn chưa đầy đủ. Nhưng vẫn có thể kết luận được vài điều… – Takagi ngập ngừng, không dám nói tiếp vế sau.

Akai không để ý đến lời của Takagi mà chăm chú đọc tập tài liệu. Ngón tay bỗng ngừng lại ở một trang, gương mặt biến sắc khi đọc những cái tên nạn nhân. Cả năm cái tên đều rất quen thuộc với anh, từ người bác hàng xóm làm nghề phát minh ra những thứ kỳ lạ đến đội thám tử nhí luôn thích thú với món cà ri của anh. Những viên đạn găm ở ngực đã cướp đi bốn bác cháu. Cái tên cuối cùng là của người con gái anh đã hứa sẽ bảo vệ thay cho chị cô ấy. Theo hồ sơ, cô ấy đã tự sát bằng súng.

-Những kết luận này là chính xác?

Tính nói vài câu mỉa mai nhưng rồi Takagi nghĩ đến người đứng đằng sau vụ này lại là người thân thiết với anh ta, anh kiềm chế cơn khó chịu mà chỉ gật đầu.

-Cảm ơn cậu, giờ tôi muốn đến chỗ của cậu Kudo.

Gập xấp tài liệu, nét mặt Akai trở lại điềm tĩnh dẫu rằng trong đầu anh rối ren biết bao là suy nghĩ.

-Vậy anh đi theo tôi.

Sau hôm ấy, Takagi không còn gặp lại Shinichi. Sở cảnh sát Tokyo đã ngừng tiếp nhận điều tra vụ này. Mọi hồ sơ, dữ liệu đều được yêu cầu chuyển sang bên FBI. Theo lời từ Shiratori, vụ án này có liên quan trực tiếp đến Tổ chức Áo đen vừa bị bắt vài tháng trước.

***


Bước chậm rãi quanh cánh đồng ngô – nơi xác chết của Shiho được phát hiện, Akai hướng ánh nhìn đăm chiêu về hai khu vực có dải băng vây xung quanh. Trời thu mưa nhiều khiến cho vũng đất xung quanh nhão ra thành bùn, lấm tấm lên mũi giầy, ống quần anh. Bước chân anh dừng lại ở khu vực được đánh số thứ tự thứ hai. Cảm thấy cổ họng khó chịu, muốn châm một điếu thuốc lá cho đầu óc thoải mái nhưng anh chợt nhớ đến đây là hiện trường vụ án nên đành cất bao thuốc lại.

“Đáng lẽ chuyện này không thể xảy ra!”

Không chỉ mình anh, tất cả những người hiểu rõ về bọn chúng, từng tham gia vào cuộc chiến đều có cùng suy nghĩ với anh. Ngay cả Bourbon, à không, Rei cũng nghĩ rằng bọn Áo đen đã bị tiêu diệt. Nhưng rồi một cú đánh mạnh giáng vào đầu tất cả mọi người. Một sự thật khác lộ diện, dẫn đến tất cả đau thương ngày hôm nay: Anotaka còn sống!

Hơn hết, Shiho đã biết sự thật này ngay từ đầu và giấu kín nó cho đến tận ngày cô ấy chết.

“Đó có phải lý do em chạy trốn không?”

Akai nhớ đến ngày cô hẹn gặp riêng anh, chấp thuận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Khi ấy, anh nghĩ cô hẵng còn sợ hãi sau khi bị bắt cóc bởi bọn Tổ chức nên không hỏi gì thêm. Lặng lẽ đưa xấp giấy đăng ký. Hứa cả với cô rằng sẽ không nói với Shinichi. Anh làm theo lời Shiho, không chút thắc mắc.

Đôi mắt buồn, nụ cười buồn, cô nói cảm ơn anh.

Anh nhớ khi ấy trời đang mưa râm ran. Những giọt mưa lất phất trên thềm cửa quán trà.

Cơn mưa mang theo nỗi bất an cồn cào trong bụng anh.

Đáng lẽ khi ấy anh nên tin vào trực giác của mình.
Có thể Shiho sợ hãi khi đối diện với Tổ chức nhưng với cái chết thì không. Với Shiho, nỗi sợ lớn nhất chính là việc bọn quạ đen sẽ làm hại đến những người cô yêu thương. Cô sẽ làm mọi thứ, ngay cả từ bỏ tính mạng mình để bảo vệ họ. Chạy trốn khỏi chúng không phải là sự lựa chọn của Shiho.

Đáng lẽ anh nên điều tra kỹ hơn, thay vì nghe lời chàng thiếu niên ấy rằng Shiho cần có thời gian nghỉ ngơi.

Mọi thứ đã quá dễ dàng, theo một hướng nào đó. Từ việc Shiho bị bắt cóc đến việc giải cứu cô, mọi chuyện xảy ra trọn vẹn trong một ngày. Linh tính mách bảo anh rằng có gì đó đằng sau sự việc này. Anh hiểu rõ bản chất của bọn Áo đen. Gin sẽ bắn phát súng đầu tiên ngay khi bắt giữ kẻ phản bội. Nhưng Shiho vẫn lành lặn, tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị tra tấn. Nhưng anh biết có gì đó tồi tệ đã xảy ra với cô. Sự sợ sệt hiện rõ trong mắt cô.

Vì vậy, cả anh lẫn Shinichi đều bỏ qua một đầu mối quan trọng.

-Anh không sao chứ, Akai?

Tiếng Jodie phát ra từ sau lưng, đưa anh ra khỏi những suy nghĩ nuối tiếc.

-Ừ, tôi không sao.

-James vừa gọi cho tôi. Ông ấy muốn chúng ta nhanh chóng kết thúc vụ này. – Jodie ngập gừng, – Chúng ta nên nói gì với ông ấy?

Nhìn Jodie rồi nhìn về phía hai khu vực được đánh dấu, Akai thở một hơi dài trước khi trả lời.

-Sự thật.

Akai nghỉ một hơi, nhìn lên trời cao. Tự hỏi liệu người con gái mang đôi cánh thiên thần ấy đã gặp được em gái hay chưa?

-Miyano Atsushi chính là Anotaka…

***


Theo lịch, hôm nay Ran đến nhận báo cáo định kỳ từ bệnh viện. Cầm bản báo cáo, lật qua lật lại tờ giấy theo thói quen. Những gì bác sĩ ghi lại trong đây, Ran có thể đọc được kể cả khi hai mắt nhắm chặt. Không phải vì cô hiện là bác sĩ, mà vì trong bảy năm qua, kết quả vẫn không thay đổi. Vẫn là những dòng chữ ấy. Kẻ điên vẫn mãi là kẻ điên.

Khi Ran biết được chuyện đã xảy ra vào ngày Lễ hội Mùa thu, trái tim như bị ai đó xé tan thành những mảnh vỡ vụn. Những ngày ấy, cô khóc nhiều đến mức hai mắt sưng to. Mỗi lần nhìn bài vị có tên bác tiến sĩ cùng lũ nhóc, nước mắt không thể kìm được, cứ lăn dài trên má. Ran nhớ người bác thường hay cho cô chơi những món đồ kỳ lạ bác chế tạo. Cô nhớ những tiếng cười giòn tan, rạng rỡ như ánh mặt trời của bọn trẻ lớp 1B.

Và, cô nhớ anh.

Cô nhớ Shinichi rất nhiều.

Gặp anh trong bệnh viện, hai chân cô rã rời. Ran không nhận ra người con trai mình rất đỗi yêu thương. Anh như hóa thành một con thú, xông lên, hét vào mặt mọi người mỗi khi họ nhắc tới cái tên của người con gái ấy. Những đêm ấy, Ran không thể ngủ. Chỉ biết cầu nguyện rằng sự thật này có thể thay đổi.

Nhưng Chúa không đáp lại cô.

Bảy năm. Ran nghĩ mình có thể chờ lời đáp của Chúa bảy năm. Cố gắng trở thành bác sĩ chỉ vì muốn có thể chữa lành cho anh.

Nhưng thời gian trôi qua, lời cầu nguyện, những hi vọng ngày dần thưa. Tâm bệnh của anh, cô sẽ mãi không thể chữa được. Vì rằng, cô không phải là người trái tim anh hướng về.

Một người, vì thương, vì nhớ có thể đợi.

Càng đợi, họ càng hi vọng. Hi vọng vào bất cứ điều gì có thể giúp cho sự chờ đợi của họ không là vô ích. Một cái giá mà ngay cả người trong cuộc không hề biết đến.

Dẫu vậy, không thể cho đó là ích kỷ nếu kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Như, một tình yêu hoàn mỹ. Chỉ là, vô tình điều ấy đã biến thành một gánh nặng. Một cái giá mà người ở vị trí nhận lấy ấy không hề nghĩ đến.

Cho đi hoàn toàn. Nhận lấy tất cả.

Liệu có cuộc thương lượng miễn phí nào tồn tại trên cõi đời này?

Ran chán nản với sự chờ đợi. Cô chờ đợi một ngày anh sẽ về. Cô chờ một ngày anh sẽ tỉnh lại, trở lại là thám tử kiêu ngạo cô từng ghét và từng yêu.

Nhưng linh hồn anh đã chết vào ngày hôm ấy. Cái xác ở lại đây vì Thần Chết chưa muốn đưa anh đi. Không linh hồn, anh mãi không còn là Shinichi mà cô từng biết.

Cất xấp giấy vào túi xách, Ran xuống tầng hầm để lấy xe. Công việc của cô ngày hôm nay vẫn chưa xong. Còn một nơi cô phải đến – nghĩa trang.

~~~

Cầm bó huệ đặt ở hai ngôi mộ, Ran chắp hai bàn tay lại. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh. Sau ngày Shinichi được đưa vào bệnh viện tâm thần, cô thay anh chăm sóc mộ phần của hai bác. Đến ngày, cô cùng mẹ đến đây đặt những bó hoa huệ tươi nhất trên ngôi mộ họ. Năm nay, mẹ cô bận tham dự hội nghị của các luật sư nên không thể đến cùng cô.

Mở mắt, Ran nhìn hai cái tên được khắc trên bia mộ. Đôi môi khó khăn lắm mới mở được lời.

-Anh ấy vẫn vậy. Bác sĩ nói anh vẫn hay lặp lại câu nói ấy. Bảy năm nhưng anh ấy vẫn chưa chịu quay về khỏi cõi u minh. – Nắm bàn tay lại để khống chế cơn run, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười buồn, – Liệu các bác có thể đưa anh ấy về được không?

Không lời đáp, chỉ có ngọn gió vô tình thổi dưới chân cô. Gió kéo sự chú ý của cô về phía chân trời. Hoàng hôn đang buông dần trên nẻo phố. Góc trời dần được nhuộm đỏ. Màu sắc ấy nhắc nhớ cô về một người con gái. Một cô gái lạ với mái tóc kỳ lạ không kém. Cô ấy đã cướp anh khỏi vòng tay cô, khỏi thế giới này.

“Miyano, đến bao giờ cô mới chịu từ bỏ Shinichi?”

Ở đỉnh đồi, một cô gái dõi đôi mắt đau đáu về phía bóng lưng Ran. Cô vận lên mình bộ váy trắng, đôi chân trần để cỏ cọ nguậy. Mái tóc nâu đỏ bay lất phất theo ngọn gió chiều. Cô nghe thấy những lời thì thầm của Ran, nụ cười buồn và cả ước nguyện thầm sâu.

“Đến bao giờ cô mới chịu từ bỏ Shinichi?”

Cô lặp lại. Không sót một chữ.

Nhưng, Ran sẽ không nghe thấy những lời cô nói. Hay tiếng bước chân của cô. Sự hiện diện của cô là vô hình trong mắt Ran. Chỉ có hình ảnh là mãi trọn vẹn trong ký ức.

Cô bây giờ, chính là mang hình dáng của ký ức ấy. Một Shiho của tuổi 21 vô tình bị số phận đẩy đưa khiến cho thanh xuân tràn đầy sức sống bỗng chốc tàn lụi.

21 tuổi – Sinh nhật cuối.

Tưởng có thể sống lâu thêm một chút khi chạy trốn đến nhà anh trong đêm mưa gió. Hóa ra ba năm là giới hạn dài nhất Chúa trời ban tặng cho cô. Nhưng cô không trách Người, càng không đòi hỏi nhiều hơn.

Khi sống, chính bàn tay đã vấy máu bởi thứ thuốc độc của mình. Đến chết, nỗi đau cô để lại vẫn mãi không xóa nhòa.

Để rồi không thể lên chiếc thuyền của thần Charon, nơm nớp sợ hãi, không dám đối diện những người vì mình mà chết.

Để rồi sự tồn tại này là linh hồn vất vương trên thế gian…

***


Ánh mắt Shiho dõi theo Ran cho đến khi bóng dáng cô mất hút trong ánh mặt trời chiều.

Rảo bước xuống ngọn đồi nhưng đôi chân không hề thấy ngứa ngáy bởi sự đung đưa của những ngọn cỏ. Shiho dừng chân trước hai ngôi mộ. Tay với ra toan chạm vào nhưng thay vào đó, những ngón tay lại đi xuyên qua lớp bia mộ.

Không phải lần đầu cô làm vậy.

Đôi khi có những việc dẫu biết là ngốc nghếch, vô ích nhưng ta vẫn cứ làm để rồi sau đó tự mình ta cười cho sự ngớ ngẩn ấy.

“Kể cả nếu có thể, hẳn họ sẽ chẳng muốn mình đến gần…”

Nét buồn ẩn sâu trong đôi mắt màu lục. Cơ thể giờ đã nhẹ tênh nhưng sao cứ thấy nặng trịch ở lồng ngực?

Mỗi năm một lần, những ký ức ấy lại ùa về. Thực hơn, ngang trái hơn. Như một án phạt của Chúa dành cho kẻ tội đồ như cô.

~~~

Trong ánh sáng đỏ ban chiều, Shiho thấy một chiếc xe đen chạy ra mang biển số quen thuộc. Kẻ lái xe sau khi chọn được nơi đỗ xe tốt, lập tức rời xe và đuổi theo con mồi. Cô bé mái tóc nâu đỏ nhận ra hắn ngay trước khi hắn xuống xe. Đôi chân nhỏ bé của cô không thể so bì với hắn. Chẳng mấy chốc, cô đã bị hắn xốc lên và cho vào hàng ghế sau sau khi bị chuốc thuốc ngủ.

Lần này, đôi mắt Shiho thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Một nơi tối tăm, không có ánh mặt trời. Cửa sổ đóng kín mít, không rõ bên ngoài là ngày hay đêm. Trong không gian tĩnh lặng, Shiho nghe tiếng cô bé thì thầm.

“Vậy là kết thúc rồi.

Tạm biệt cậu, Kudo…”

Ừ, cô bé luôn là vậy, luôn nghĩ tới kết cục tăm tối nhất cho bản thân. Dẫu thực tế luôn chứng mình ngược lại, rằng người con trai họ Kudo kia sẽ luôn cứu cô khỏi những vực sâu thăm thẳm.

Nhưng rồi một điều khác xảy đến. Tồi tệ hơn cái chết. Ám ảnh hơn bất kỳ cơn ác mộng nào về bọn Áo đen.

Từ cánh cửa, một người đàn ông xuất hiện, theo sau đó là Gin. Cảm giác quen thuộc chộn rộn trong lồng ngực cô bé lẫn Shiho.

Ở ông ta gợi cho cô nhớ đến người chị của mình.

Mái tóc đen có phần hơi rối. Đôi môi nở nụ cười rộng đến mang tai. Ánh mắt không chút gợn sát khí.

-Đã lâu rồi không gặp con, Shiho à!

Cô bé sững sỡ nhìn người đàn ông mình chưa gặp bao giờ.

Không, không phải là chưa gặp. Hẳn cô đã gặp, từ thời xa xưa ấy. Nhưng thời điểm đó, cô còn quá nhỏ để ghi nhớ hình ảnh của ông ấy.

-Hẳn con thắc mắc lắm phải không? Về việc tại sao ta lại đứng đây trong khi đáng lẽ ta phải chết từ mười mấy năm trước?

Và rồi ông ấy bắt đầu kể những câu chuyện mà cô bé không muốn nghe. Ngày ông ấy gặp mẹ cô bé, tự nguyện trao trọn trái tim mình cho người phụ nữ đến từ nước Anh để rồi suýt chút nữa tự tay phá hoại Tổ chức. Nhưng dẫu ông ấy có hận Elena đi chăng nữa, những đứa con của mình, ông lại không thể ghét bỏ. Tạo một cái chết giả để loại bỏ người mình yêu, đồng thời giữ lấy hình ảnh của một người cha hết mực yêu quý con cái, ông ẩn mình, chỉ đạo Tổ chức từ phía sau.

-Có thể con không tin những lời bố nói nhưng tình yêu thương bố dành cho gia đình mình, kể cả mẹ Elena của các con là thật.

-Nếu vậy tại sao lại giết chị Akemi?

Shiho nghe tiếng cô bé gào lên thống khiết. Những giọt nước mắt như chực trào ở khóe mi cô bé. Còn Shiho, nước mắt đã rơi từ khi người đàn ông ấy xuất hiện.

-Đó là điều bố không hề mong muốn.

-Sự thương hại của ông không thể thay đổi được việc chính ông là người đã giết chị tôi!

-Nếu vậy việc làm của bố bây giờ sẽ có thể giúp chị con thanh thản.

Bằng một động tác nhanh chóng, ông rút lấy khẩu súng trong túi áo và chĩa thẳng vào Gin.

Âm thanh chói tai vang lên. Mùi thuốc súng len lỏi vào cánh mũi cô bé.

Một phát súng, Gin ngã gục xuống sàn nhà, chết ngay tức khắc.

-Đáng lẽ bố nên làm việc này sớm hơn. Gin luôn là một thành viên tận tuỵ và xuất sắc.

Chẹp lưỡi, gương mặt ông ta không một chút biến sắc. Nhìn về con gái, ông toan đưa tay trấn an nhưng cô bé lại vội rụt người về phía sau. Ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm và sợ hãi.

Có chút thất vọng hiện lên trong đôi mắt ông ấy. Nhưng cô bé không để ý, chỉ mình Shiho thấy. Hoặc, đang nhớ lại.
Đoạn, ông đứng lên và nói về việc FBI sẽ đến giải cứu cô bé trong chốc lát và rằng ông sẽ thả cô đi.

-Ông không sợ tôi sẽ khai ra tất cả hay sao?

-Bố sẽ đánh liều.

Nụ cười tự mãn của ông hằn sâu trong ký ức của cô bé về lần gặp đầu tiên với bố mình.

Đúng như ông ấy nói, vài giờ sau Shinichi cùng các đặc vụ FBI khác đến giải cứu cô bé. Lẽ dĩ nhiên họ không thấy cái xác của Gin vì người của ông ấy đã đến thu dọn hiện trường. Nhưng dẫu có lau sạch đến mấy, FBI vẫn có thể soi ra vệt máu lớn nằm gần cánh cửa ra vào. Akai đã đến hỏi cô bé nhưng không có câu trả lời. Một lần nữa, ông ta lại đúng.

Khi mọi người rời đi, Shiho thấy cô bé trùm kín chăn và khóc.

Shiho hiểu những giọt nước mắt ấy vì đâu mà có.

Quá khứ tựa ánh sáng đỏ cuối ngày, đến hẹn lại hiện về, tưởng bình yên nhưng chỉ có nỗi kinh hoàng.

Hoàng hôn cô từng yêu quý, nay chỉ để lại cho cô bao nỗi ám ảnh, đớn đau.

~~~

Theo những vệt sáng dài màu cam đỏ, Shiho rời căn nhà của bác tiến sĩ đến căn nhà gỗ, nơi dừng chân cho chuyến đi cuối cùng của cô.

Trước mắt Shiho, căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, trái ngược với thực tại nó đã bị phá hủy. Mùi sơn mới quyện vào hương thơm lúa chín ở quanh đây. Có chiếc lá đỏ bay từ sân sau đến gần mũi giày rồi bay thẳng qua người cô. Run tay chạm vào cánh cửa, xung quanh bỗng chốc chuyển màu sang đen ngòm. Không gian tĩnh lặng nay bị khuấy động bởi tiếng người.

Là cô của bảy năm trước đang nói chuyện với bố mình.

-Trông con đẹp lắm đấy. Bộ áo ấy là do tay thám tử đó tặng cho con?

Shiho nắm chặt lấy hông áo. Thay vì trả lời câu hỏi của Atsushi, cô lại hỏi về lý do tại sao ông lại ở đây.

-Con có biết người bạn mà bác tiến sĩ nói tới là ai không? – Ngừng đôi giây quan sát biểu hiện của Shiho, ông tiếp lời, – Đúng rồi, bố chính là người bạn đó. Dĩ nhiên ông ấy không nhận ra bố nhờ có chiếc mặt nạ. Nói đến đây có lẽ con đã hiểu tại sao bố lại đến đây.

-Tôi cảnh cáo ông, tuyệt đối không được làm hại đến bọn họ! – Shiho tuyệt vọng la lên.

-Đừng lo, bố đến đây chỉ vì một con mồi duy nhất.

Đúng vậy! Sự đố kỵ có thể làm mờ mắt con người. Đứa con gái thân thương của mình, ông tuyệt đối không thể giao cho kẻ thù. Kudo Shinichi là mối đe doạ lớn nhất, cho cả gia đình ông và Tổ chức. Một khi hắn chết, mọi rắc rối sẽ biến mất.

“Và, quan trọng hơn hết, chính tay con phải là bắn khẩu súng này vào hắn!”

-Tôi sẽ không để ông làm hại anh ấy!

Shiho làm sao không biết được mục đích của ông. Có bao giờ ông chịu từ bỏ cô. Sau bao tháng ngày ẩn mình, vì lá thư với dòng chữ đỏ thẫm, cô đã quay về đây với hi vọng sẽ ngăn được những chuyện tồi tệ.

“Chúc mừng sinh nhật con, Shiho yêu dấu của bố.

Hi vọng lần tới gặp nhau, sẽ không còn ai cản đường hai chúng ta

Kể cả chàng trai mang họ Kudo!”

Ngày hôm ấy, Shiho biết rằng vụ án thế kỷ thực sự đã thất bại. Bố cô, cùng với những âm mưu mới, sẽ lại đem đến nỗi kinh hoàng u tối cho anh.

-Nếu vậy con nên khai ra tên bố sau khi được giải cứu.

Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Như thể những ưu tư trong cô đã bị ông ấy nhìn thấu. Cô ghét cảm giác bị phơi trần này. Thế nên cô càng ghét điệu cười ấy.

-Nói chuyện với con đến đây thôi, bố còn phải đến gặp cậu ta nữa chứ!

Đoạn, ông khoá căn phòng lại, mặc cho Shiho gào thét đến khản cả giọng.

-Thả tôi ra! Tôi xin ông đấy! Hãy thả tôi ra!…

-Xin đừng làm hại họ! Tôi xin ông! Họ không có tội gì cả!

…Đừng làm hại ai cả. Đừng hại anh ấy… Con xin bố đấy…

Cơ thể mệt nhoài vì những giọt nước mắt vô ích. Shiho-bảy-năm-trước gục đi trên nền đất lạnh.

~~~

Ngay lúc ấy, Shiho-hiện-tại bị một lực lớn giật mạnh về phía sau. Linh hồn một lần nữa nhập vào cơ thể chính mình ở quá khứ. Nhưng lần này, không gian và thời gian đã thật khác.

Đôi tay mải mướt rẽ lối chạy nhưng những ngọn ngọn ngô ấy vẫn liên tục hiện ra. Mùi ẩm mốc của đất sau khi mưa, lẫn với mùi cánh đồng cháy, ngập ngụa trong không gian, trút hết khí oxi vốn đã còn rất ít ỏi của cô.

Cánh đồng này rộng đến mức nào?

Cô sẽ còn chạy đến bao giờ đây?

Nhưng… tại sao cô lại chạy?

Những mảnh vỡ sót lại trong ký ức của cô…

Có máu, có tiếng thét…

Có những nụ cười!

Cứ tưởng là mơ, nhưng lại là sự thật.

Ông ấy ra tay thật rồi…

Shiho đã nhớ ra lý do tại sao mình lại tỉnh giấc.

Một bóng đen vội lướt qua sau cánh cửa giấy. Tiếng hét la lên thất thanh. Những bông hoa đỏ thẫm vụt bắn ra, thấm đẫm lên cửa giấy tạo nên dải hoa rực rỡ.

Khiếp đảm.

Rùng mình.

Lẩy bẩy bò trên nền gạch lạnh.

Cô không thể sợ. Cô không được phép sợ trong lúc này.

Vì ông ấy đang đến gần.

Kẻ giết người. Kẻ sát nhân. Kẻ mà trên tay đã vấy bẩn máu của bác tiến sĩ và lũ trẻ.

Tiếng két kéo dài lê thê. Cánh cửa mở ra, chân dung kẻ sát nhân lộ diện.

Và, cô bắt đầu chạy khi ấy.

Chạy trốn khỏi hiện thực cô luôn chối bỏ suốt một năm qua.

Chạy trốn… khỏi người bố của chính mình.

Cô đã dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh ông ấy và chạy đến đồng ruộng này. Quá sợ hãi, cô đã bỏ lại bác và tụi nhỏ trong bể máu của chính họ.

Shiho chạy mãi cho đến khi đôi chân khựng lại vì một người.

Ở giữa cánh đồng, cô thấy anh nằm bất tỉnh. Quần áo rách rưới, trên người nhiều vết bầm, có chỗ vết máu còn chưa khô.

-Không… không… không…

Shiho run rẩy, gắng hết sức mình để đến bên anh.

Sao chuyện này có thể xảy ra?

Mới chiều nay thôi, anh và mọi người hẵng còn cười nói bên cô. Cùng nhau ăn bữa trưa dưới tán lá thu ở sân sau. Nhấm nháp ly trà trong khí trời man mác khi vào thu. Bình yên đến thế nhưng sao lại thành nghiệt ngã như vậy?

Đỡ anh dậy trong vòng tay mình, Shiho khóc nấc gọi tên anh. Bác tiến sĩ lẫn tụi nhóc đã đi mất rồi. Anh không thể bỏ cô một mình để đi theo họ. Mặc cho sự ích kỷ. Mặc cho việc bố cô là Anotaka. Vì lời hứa của anh, cô sẽ gọi tên anh cho đến khi anh chịu tỉnh lại.

-Shiho à, em đang làm anh đau đấy…

Lời gọi cuối cùng đã được đáp lại.

Giật mình, Shiho ngẩng đầu nhìn anh. Trông anh thật tệ cùng với nụ cười méo mó trên gương mặt môi bầm tím, mắt sưng đỏ.

-Anh không sao chứ?

Sốt sắng lấy tay áo lau vết bẩn trên gương mặt anh, những chỗ chảy máu, cô chấm nhè nhẹ để anh không phải đau.

-Em không sao chứ?

Khó khăn chạm lên tay cô, anh mấp máy môi.

-Em không sao. Anh đừng cử động nhiều…

Người cô bỗng run lên khi nhìn những vết bầm trên người anh. Khung cửa giấy lấm lem máu cùng bóng người in lên đó hiện lên trong tâm trí cô. Cái cách cô hoảng sợ và bỏ chạy. Những cảm xúc lẫn lộn ấy đè lên trái tim cô. Hơi thở đứt quãng, Shiho cắn môi.

-Bác tiến sĩ… Mọi người…

-Anh biết… Anh đã thấy tất cả… Nhưng đừng lo, có anh ở đây rồi… – Gượng mình ngồi dậy, lần này đến lượt Shinichi lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

-Chuyện không như anh nghĩ đâu…

Shiho day dứt. Những gì anh đã biết, đã thấy đều không như anh nghĩ. Cô chỉ muốn nói với anh như vậy. Gào lên tất thảy bí mật cô giấu anh suốt nửa năm nay. Nếu vậy, cô buộc phải tiết lộ cái tên Miyano Atsushi. Dẫu ông ấy đã gây nên bao nghiệt ác, tước đi bao nhiêu mạng người nhưng đến cuối, ông ấy vẫn là cha cô. Người cha tưởng đã mất từ lâu, nay bất ngờ xuất hiện. Biết bao cảm xúc xao xuyến, bồi hồi, nuối tiếc lẫn căm hận biến thành chiếc đu quay, đưa cô hết vòng này đến vòng khác. Tuyệt đối không cho cô xuống.

Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Để rồi bao ngang trái lại đổ ập lên cô? Lên anh?

~~~
-Tìm thấy nhau rồi à?

Âm thanh vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của anh lẫn cô. Từ những ngọn lúa, ông ấy bước ra, nụ cười ngạo nghễ hiện rõ trên gương mặt.

-Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Kudo Shinichi!

Dẫu một bên chân đang đau nhưng Shinichi vẫn cố gượng mình đứng dậy, không quên đẩy Shiho về phía sau mình.

-Thì ra đây mới chính là gương mặt thật của Anotaka. – Shinichi nở nụ cười cay đắng, – Vậy mà bấy lâu nay ta cứ tưởng đã bắt được ngươi.

-Đừng tự trách mình kém cỏi như vậy, – Atsushi cười khẩy, – Kìa Shiho, con còn đứng đó làm gì, mau lại đây với bố nào. – Ông thảnh thơi nói, mặc cho cái nhìn kinh hoàng của Shinichi về Shiho.

–Bố? Ông ta đang nói gì vậy Shiho?

Gương mặt anh tái sầm nhìn cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Rồi anh thấy cô lặng lẽ bước lùi ra sau vài bước, đầu cúi gằm xuống.

-Em xin lỗi… Đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn… Nhưng… Nhưng… Em không muốn anh…

-Bao lâu rồi? – Shinichi gằn giọng. Lửa từ đâu cháy bùng trong lồng ngực anh, – Anh hỏi đã bao lâu rồi? – Anh hét lớn.

Thân váy nhăn nheo vì cái nắm chặt, Shiho do dự.

-Sau ngày em bị bắt cóc…

Viễn cảnh tồi tệ cuối cùng đã xảy đến. Anh lùi xa phía sau, trong nét bàng hoàng, cô tháy cả sự kinh tởm.

Như ngày đầu cô gặp anh.

-Vậy là em đã biết tất cả trong suốt thời gian qua nhưng vẫn giấu anh? Tại sao? Shiho, tại sao! – Chút điềm tĩnh còn lại đã biến mất. Hình ảnh từ vụ nổ bom ở Los Angeles hiện về, kiểm soát lý trí anh.

Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Atsushi lặng lẽ bước đến bên Shiho. Nụ cười thỏa mãn thoáng hiện trên gương mặt.

-Ta là bố của con bé. Lẽ dĩ nhiên, nó không thể nào khai ra ta. Kể cả khi chính ta là người giết chết bố mẹ cậu.

-Ngươi…

Nghiến răng, Shinichi toan chạy đến nhưng cái chân đau của anh không cho phép.

-Bình tĩnh nào, thám tử lừng danh. – Từ trong túi áo, Atsushi rút ra một khảu súng, chĩa thẳng vào Shinichi, – Tôi vẫn chưa xong chuyện với cậu đâu.

-Ông, ông tính làm gì vậy? – Shiho suốt bấy lâu luôn im lặng vừa thấy khẩu súng ấy, vội vàng gào lên ở phía sau.

-Ta muốn có một kết thúc hạnh phúc với con.

Đoạn, Atsushi giao lại khẩu súng ấy cho cô. Hướng cả ánh nhìn lẫn nụ cười ranh mãnh về anh.

Ngay khoảng khắc ấy, trái tim Shiho mất đi nhịp đập.

Những viễn cảnh tươi đẹp được ông ấy vẽ nên khi đưa cây súng cho cô. Lời của ông ấy như thứ mật ngọt, bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn hơi cha của cô.

Trong một khoảng khắc phút chốc, cô đã để mình lạc vào thế giới ấy.

Chậm rãi giơ cây súng lên, đôi mắt mờ lòa bởi những hình ảnh từ quá khứ. Người chết hiện về, đeo bám lấy trí óc cô. Người mẹ cô chưa một lần gặp, chết bởi chính người chồng của mình. Người chị, vì em gái sẵn sàng làm mọi thứ. Thế rồi một phát súng đã tiễn đưa linh hồn chị bởi chính tay thuộc hạ của cha mình. Bác tiến sĩ, lũ trẻ, bố mẹ anh, đều vì ông ấy mà chết.

Giờ đây đến lượt cô sẽ bước trên cong đường vẩy máu của bố, chính tay mình tước đoạt sự sống khỏi người mình yêu?

Đôi môi khô rát mấp máy câu gì đấy. Khẩu súng nay chuyển hướng, chĩa thẳng vào người đàn ông ở phía sau.

Mọi âm thanh trở nên nhiễu loạn. Và rồi, một tiếng “đoàng” ai oán vang lên, tắt hết tất thảy những âm thanh lùng bùng bên tai cô. Viên đạn găm thẳng vào ngực Atsushi.

-Con xin lỗi… – Đoạn, cô đưa cây súng lên đầu, – Con sẽ đến với bố ngay đây…

-Dừng lại, Shiho!

Chợt, tiếng anh vang lên ở phía sau. Suýt chút nữa, cô đã quên mất sự tồn tại của anh. Ngoảnh người đối diện với anh, đôi môi cô khẽ chuyển động.

Ở phút giây này, linh hồn của Shiho bỗng nhiên rời khỏi bản thân ở quá khứ. Đôi tai lắng nghe lại những lời xin lỗi mà cả kiếp này hay nhiều kiếp sau không thể nói cho hết. Lắng nghe cả những lời khuyên ngăn vô ích của anh.

Sắp rồi. Án phạt của cô sắp đến hồi kết thúc, trùng với thời điểm mặt trời lặn ở hiện tại.

Còn ở quá khứ, bình mình đang hé lộ ở chân trời.

“Anh chính là hoàng hôn của em…”

Những lời cuối cùng của cô, sau khi anh chịu để cô rời khỏi dương gian để đi tìm sự thanh thản.

Nhắm chặt đôi mắt, thở ra một hơi thật nhẹ, cô nghe lại lời Shinichi nói. Âm thanh êm đềm, ngọt dịu.

“Em chính là Santa trắng của riêng anh…”

Từ nơi mình đứng, Shiho thấy mình mỉm cười thật bình yên, tựa như bây giờ. Ngón tay di chuyển, dứt khoát ấn vào cò súng. Tiếng “đoàng” vang lên chua chát, xé toạc khung trời. Thế giới của cô từ trong xanh vời vợi chuyển thành đen đục.

Ngày hôm ấy, cô rơi vào giấc ngủ an nhiên, không thể bị đánh thức.

Anh bây giờ cũng vậy.

Ngủ thật dài như thể bản thân được sinh ra chỉ để làm điều đó.

***


“Là em sao, Shiho?”

Có những lúc vô tình tỉnh lại, cơ thể Shinichi ở cõi u mình và có thể nhìn thấy cô. Nhưng với anh, đó lại là một cơn mộng đẹp khác.

“Em đã về rồi sao?”

Anh cố với tay ra, nghĩ rằng mình đã chạm vào cơ thể trong suốt của cô.

“Anh biết mà. Em sẽ không bỏ anh ở lại một mình.”

Nụ cười ngây dại hiện trên gương mặt.

“Mọi người ai cũng nói em đã rời đi. Nhưng chẳng phải em đã về rồi đây hay sao?”

Những ngón tay anh nắm chặt lại thứ không khí tưởng chừng đó là tay cô.

“Em nói gì đi chứ, Shiho…”

Giọng anh lạc dần khi thấy người ở trước mắt không đáp lại những gì anh nói. Nhưng nỗi lo nhanh chóng tan đi khi anh thấy cô nở nụ cười.

“Tốt rồi. Có em bên cạnh mãi cười như vậy, anh sẽ không phải lo mình cô đơn…”

Chậm rãi nhắm mắt, Shinichi bình thản rơi vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ triền miên, anh mơ nỗi ám ảnh của mình.

Về ngày máu những người anh thương phải đổ vì một người anh yêu.

Về tiếng súng mà anh là người bóp cò, không phải cô.

Về một thế giới nơi anh chính là khởi nguồn của đau khổ. Ở đó, dẫu cô chết dưới bàn tay anh, nụ cười sẽ mãi thuần khiết như chính trái tim cô.

Một Santa xám trở nên trắng tinh hoàn toàn!

Anh biết đó là điều cô mong muốn, chắc chắn!

Vì vậy, anh sẽ mãi ngủ, mãi mơ về một hiện thực ảo.

Lặp đi lặp lại…

Như một hoàng tử không bao giờ thoát khỏi lời nguyền…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: