Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Oh, love
How I miss you every single day when I see you on those streets
Oh, love
Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me

Người cô ngã xuống đường, đau rát.

Bóng dáng chàng trai ấy lao ra, ôm lấy cô lo lắng.

Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn.

Thấp thoáng, cô thấy bóng anh từ xa, khuỵu ngã bất lực.

Mắt cô mờ dần, mờ dần, rồi mặc để bóng tối bao phủ.

---

Lạc lối.

Shiho thực sự chẳng hiểu nổi mình đang làm gì. Cô thậm chí còn chẳng biết mình đang đi đâu. Lang thang khắp phố, dưới cái nắng nhàn nhạt của Tokyo, cô - muốn tìm lại những kỷ niệm cùng anh.

Shinichi, liệu anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Một tháng rồi, cô muốn quên anh, quên đi nỗi đau dai dẳng. Nhưng làm sao cô có thể đây? Khi mà mỗi ngõ nhỏ đường lớn cô đi qua, đều khiến cô nhớ đến những phút giây trước đây - khi cô có anh bên cạnh.

Dừng lại trước máy bán nước tự động, đi bộ lâu như vậy, Shiho nghĩ mình cần uống chút gì đó. Lướt ngón tay trên mặt kính, xem nào, ở đây có... bia? Cô cười mỉm, nếu cô mà uống thứ có cồn đó, chắc chắn anh sẽ rất giận, sẽ cho cô một tràng dài về tác hại của bia rượu, về cái dạ dày không được tốt lắm của cô, rồi dúi vào tay một lon nước cam với câu nói: "Uống đi... cái này tốt cho em hơn." Phải rồi, anh luôn như vậy, luôn ân cần quan tâm cô từ những việc nhỏ nhất, luôn...

Vỗ tay lên trán để lôi bản thân khỏi những hồi tưởng, Không được, cô thở dài, cứ thế này làm sao cô dứt ra được. Tặc lưỡi, cô nhanh chóng rút trong ví đồng 500 yên. Thế nhưng khi ngón trỏ gần chạm đến nút chọn đồ uống, Shiho lại có chút do dự, xong cô vẫn dứt khoát chọn lon bia, mặc kệ những phân vân và những lời nhắc nhở của anh cứ lởn vởn trong đầu.

Bật nắp lon bia, Shiho đưa lên ngửi như một thói quen. Mùi cồn xộc thẳng vào mũi, thoang thoảng thôi nhưng khiến cô khó chịu vài giây và đưa lon bia ra xa mặt mình. Nhìn chằm chằm vào cái nắp lon vừa bật, Shiho bắt đầu suy nghĩ, có nên uống hay không? Đây là lần đầu tiên cô uống bia, những năm tháng trước đây, mỗi lần Shiho cầm bất cứ loại đồ uống có cồn nào trên tay, Shinichi đều cướp lấy nó và vứt đi. Rồi anh sẽ thản nhiên nhún vai trước cái nhìn đầy ngạc nhiên và không hài lòng của cô mà giải thích rằng:

– Đắng lắm, không hợp với em đâu.

Ừ, Shiho cực kỳ ghét vị đắng, nên nhưng lúc anh nói vậy, cô đều từ bỏ ý định thử chút chút bia hoặc rượu. Lắc đầu xua đi những ký ức cũ, Shiho kề lon bia lên miệng uống liền một hớp. Cảm giác thật khác lạ, nhưng thật sự đắng, không phải vị giống như thuốc, rất khó tả. Shiho nhắm chặt mắt nuốt trọn hụm bia trong bia. Cô cơ hồ muốn nôn ra, cổ họng cô như cảm nhận được hết vị cồn, rất khó nuốt. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, Shiho không còn ý muốn uống lần hai. Cô tiếp tục đi trên con đường thân quen, và trên tay vẫn nắm chặt lon bia vừa nãy.

Thả mình xuống ghế đá của công viên, Shiho nhìn xung quanh, thấy những đứa trẻ đang nô đùa bên khu vui chơi, bên cạnh là nhóm những bà mẹ đang xôn xao trò chuyện gì đó. Thấp thoáng ở những chiếc ghế đá còn lại, là những cặp đôi bẽn lẽn thủ thỉ. Đôi mắt Shiho dừng lại nơi gốc anh đào cổ thụ, mọi ký ức như cơn lốc chợt ùa về.

Shinichi, chua xót thật!

Lẽ ra hôm nay là ngày chúng ta chính thức về một nhà.

Shiho vô thức cầm lon uống một hơi thật lớn. Nhưng nào đã quen được mùi vị, cô bị sặc, liền phun ra hết ngụm bia vừa uống. Một số người nghe tiếng ho khan mà đưa mắt tới chỗ cô, với những ánh nhìn đầy tò mò và khó hiểu. Cô với tay vào túi xách lấy ra gói khăn giấy nhỏ để lau đi khoé miệng còn ươn ướt. Tự điều hoà lại hơi thở, Shiho đặt lon bia xuống ghế đá và tiếng va chạm kim loại, dù rất khẽ, nhưng không thể không thu hút sự chú ý của cô.

Chiếc nhẫn kim cương với biểu tượng vô cực phản chiếu lại tia nắng nhạt, loé lên vài ánh sáng lẻ loi. Lý trí gào thét cô nhất định phải quên anh, lý trí nhắc nhở cô không thể tự tổn thương chính mình, nhưng cô có thể không đau sao? Cảm xúc bị dồn nén đến ứ đầy, không tự chủ mà tuôn trào, Shiho khóc. Từng giọt nước mắt cứ ngậm ngùi rơi xuống, chạm vào chiếc nhẫn kia - khơi gợi lời hứa hẹn ngày nào. Cô không tự chủ gọi tên anh, trong tiếng nấc khe khẽ mà đong đầy sự nhớ nhung và thương yêu.

Shinichi, anh là một kẻ dối trá!

Anh bước vào đời cô, một cách tự nhiên cứ ngỡ là định mệnh. Anh ở bên cô, trao cho cô những tình cảm chân thành nhất, khiến cô yêu và được yêu. Shinichi khiến cô không thể tượng tưởng nổi, nếu cô mất anh thì cuộc sống sẽ thế nào. Shiho vẫn đinh ninh rằng, anh chính là niềm hạnh phúc mà ông Trời ban cho cô, để xoa dịu đi những nỗi đau trong quá khứ. Và rồi chợt một ngày, anh ra đi, mặc cho những thương xót từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Anh vĩnh viễn bỏ lại cô trên thế giới này, để cô chơi vơi trong những lời thề "mãi mãi". Chìm đắm trong dòng ký ức hỗn độn, Shiho tưởng chừng như thấy anh ẩn hiện trước mắt, cố vươn tay gạt đi dòng nước trên mắt cô và trao cho cô cái nhìn day dứt.

"Em sẽ sống tốt thôi phải không, Shinichi?"

Câu nói ấy xuất hiện đột ngột trong tâm trí khiến Shiho bừng tỉnh. Phải rồi, lần cuối cùng gặp mặt, cô đã hứa với anh như vậy. Cô thực sự mong anh ra đi thật thanh thản, không vì cô mà vướng bận. Vậy mà bây giờ cô như thế này, chẳng phải khiến anh cũng đau lòng sao? Hít một hơi thật sâu, Shiho lau đi dòng nước mắt. Đưa tay nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh thật, cô có cuộc hẹn lúc 5 giờ chiều tại một quán cà phê gần đây.

Tinggg!

"Anh đang ở quán."

"Được rồi, em cũng sắp đến."

Tô lại một lớp son, Shiho đứng dậy tiến về phía thùng rác vứt lon bia, rồi nhanh chóng đi khỏi công viên, tiếp tục rảo bước tới điểm hẹn. Ban đầu Shiho định từ chối cuộc gặp này, hôm nay là lúc cô cần ở một mình. Nhưng anh ấy bảo cần đưa cho cô một thứ, liên quan đến Shinichi. Và cô cần phải biết đến sự tồn tại của nó. RẤT CẦN THIẾT.

---

Saguru đến quán trước gần 10 phút so với giờ hẹn. Anh chọn một chỗ ngồi ngay gần cửa ra vào, bên cạnh là tấm kính trong suốt và có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh ngoài đường. Saguru gọi cho mình một ly Latte, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo cho cô. Tranh thủ lúc chờ, anh lôi tập hồ sơ của vụ án gần đây để xem xét lại.

Tuy nhiên, không hiểu sao Saguru không tài nào tập trung nổi. Anh gấp tập hồ sơ lại, cất chúng vào trong cặp. Nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa cô mới đến. Nhâm nhi ly Latte vừa gọi, Saguru nhớ lại sự việc đau lòng cách đây một tháng - đồng nghiệp mà anh tin tưởng nhất, đã hi sinh. Không thể không tự trách bản thân, rõ ràng ngày hôm đó anh cũng ở hiện trường với Shinichi. Lẽ ra khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải giao mọi thứ lại cho người khác của cậu ấy rồi chạy đi, anh phải nghi ngờ mà đuổi theo, biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn. Ít ra thì Shinichi không phải chống chọi một mình trong lúc đợi viện trợ. Và ít ra thì... cô ấy sẽ không phải đau lòng như bây giờ.

Lần đầu gặp Shinichi và Shiho là lúc anh mới chuyển công tác về Nhật và cùng hợp tác chung trong một vụ án. Ban đầu trong nhóm chỉ có anh và Kudo Shinichi, nhưng vụ này phức tạp hơn mọi dự đoán ban đầu, vì nó kéo theo sự xuất hiện của một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm - Botulinum (*). Do đó, cấp trên đã chỉ định thêm một người trong bộ phận Hoá - Sinh tham gia chịu trách nhiệm vụ án - Miyano Shiho.

Ấn tượng ban đầu về đồng nghiệp mới của Saguru đều nằm gọn trong hai chữ "tài giỏi". Nhưng sau một thời gian làm việc, anh nhận ra rằng Shiho có một nỗi niềm gì đó khó thành lời, nên luôn xù ra những cái gai nhọn, sẵn sàng tấn công ai muốn khai phá nó. Shinichi từng nói bâng quơ về quá khứ không mấy tốt đẹp của cô nàng, bằng một chất giọng trầm ổn, và một ánh mắt dịu dàng như thể muốn từng chút giải đáp khúc mắc trong lòng Shiho và giúp cô thoát khỏi sự cô lập bởi quá khứ. Có thể hồi đó, Shinichi không biết, Shiho không biết và hai người họ cũng không biểu hiện gì nhiều, nhưng Saguru thì rất rõ, sợi dây liên kết giữa hai người họ, tưởng như vô hình, mà lại ngày càng rõ nét.

Đúng người, đúng thời điểm, đó là duyên

Shinichi là một người rất phù hợp, phù hợp để xua đi mây mù trong cuộc sống của Shiho, phù hợp để ở bên cô và bảo vệ cô. Không thể phủ nhận rằng, hai người họ hết sức ăn ý và có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Vụ án kết thúc tốt đẹp, mối quan hệ của họ cũng tốt lên rất nhiều. Vài tháng sau đó, Shinichi và Shiho chính thức quen nhau. Thời gian đầu hai người không công khai, chỉ âm thầm và lặng lẽ sát cánh cùng nhau. Rất ít người biết đến mối quan hệ này, và Saguru là người đầu tiên biết trong số ít đấy. Đã từng có lần Shinichi mời anh một chầu cà phê, và đùa rằng đó coi như là tiền hoa hồng dành cho "nguyệt lão Hakuba", nhưng anh biết, chẳng cần nhiều yếu tố tác động, tình yêu của họ cứ tự nhiên mà đến.

Một chuyện tình đẹp như mộng - một giấc mộng kinh hoàng.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Saguru chợt giật mình bởi tiếng xe phanh gấp ngoài đường và tiếng hét của một vài người. Hướng mắt ra nơi xảy ra tai nạn, anh thấy bóng dáng một cô gái ngã xuống - thấp thoáng mái tóc màu nâu đỏ. Hốt hoảng rời khỏi chỗ ngồi, khiến cái ghế đổ ào xuống đất, Saguru chạy vội ra đường, bỏ quên tập hồ sơ quan trọng trong cặp kèm theo thứ định đưa cho cô ấy.

Lách mình qua đám người vây quanh hiếu kì, Saguru hét lên đến lạc cả giọng. Nhẹ nâng cô gái đang nằm bất tỉnh trên đường, anh kiểm tra mạch đập và tiến hành sơ cứu:

- Ai đó gọi hộ tôi xe cứu thương, MAU LÊN!!!!

"Hakuba, nhất định... giúp tôi bảo vệ Shiho"

(*) Botulinum: Một loại chất cực độc có thể giết chết một người chỉ với một lượng bằng 80 nanogram. Các triệu chứng bao gồm việc đầu tiên mặt sẽ tê liệt, sau đó là đến chân tay và cơ quan hô hấp. Có thể xuất hiện trong thực phẩm mặc dù rất hiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com