Chap 4: Hong YooKyung _Con mọt sách
"Chị còn nhớ mẹ chúng ta chứ?"
"Tất nhiên,là mẹ chúng ta cơ mà.Nhưng bà ta đã bỏ chị em mình để đi theo một người đàn bà khác." _SoHyun cười nhưng nụ cười thoáng chút căm phẫn.
"Em biết là chị vẫn rất hận mẹ."
"Chị không bao giờ có thể tha thứ cho bà ta vì đã bỏ rơi chị em mình." _SoHyun nghiến răng, tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Em đã tình cờ gặp lại bà ta."
"Em đã gặp bà ta? Sao em không kể cho chị biết? Em đã gặp lúc nào?"_SoHyun hỏi dồn dập.
"Từ từ nào rồi em sẽ kể mà, nhưng chị biết gì không?"
"Sao vậy?"
"Điều làm em ngạc nhiên nhất ấy là bà ta có một đứa con khác ngoài chúng ta....."
"Một đứa con khác?" _SoHyun hỏi lại.
"Phải, tên cô ta là YooKyung, Hong YooKyung......."
"Hong YooKyung? Nạn nhân được xác định là chết do ngạt thở nhưng nhận định ban đầu thì không phải ý hả?" _GaYoon lên tiếng hỏi.
"Chính là cô ta đó. Chị có vẻ nhớ về các nạn nhân hơn chị em đó." _HaYoung cười đáp.
"Con bé này, em muốn ăn đòn hả?" _SoHyun giơ nắm đấm.
"Ấy, cảnh sát không được đánh người nha." _HaYoung giả bộ sợ hãi.
"Thôi làm trò và nghiêm túc cho chị đi." _SoHyun bỗng đổi thái độ.
"Thôi được rồi, nếu chị nói vậy." _HaYoung nhún vai.
"Nói cho chị coi, em tình cờ gặp bà ta lúc nào vậy?" _SoHyun hỏi.
"Cách đây cũng khá lâu rồi, hôm đó em đang đi mua đồ...." _HaYoung đáp.
Flash Back.
"Cháu xin lỗi, tại cháu không để ý nên va phải cô, cô có sao không ạ?" _HaYoung vừa xin lỗi rối rít vừa đỡ người phụ nữ trung niên vừa mới ngã dưới đất dậy.
"Cô không sao, chỉ hơi bẩn quần áo một chút thôi, lần sau đi đường cháu nhớ chú ý hơn nhé." _Người phụ nữ cười đáp trong khi cố gắng phủi đi những vết bẩn trên quần áo mình.
"Thực sự xin lỗi cô ạ, cháu không cố ý va phải cô đâu, cháu đang mải suy nghĩ quá nên...." _HaYoung cúi đầu xin lỗi người phụ nữ một lần nữa nhưng đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người phụ nữ đó thì cô đã bị khựng lại, khuôn mặt người phụ nữ đó có cái gì đó rất quen thuộc với cô.
"Không sao đâu mà, cô cũng không bị thương gì hết nên cháu không phải áy náy đâu." _Người phụ nữ vẫn hiền hậu cười đáp
"....."
"Ơ, này cháu sao vậy?" _Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy HaYoung cứ nhìn chằm chằm mình mà không có bất cứ phản ứng gì.
"A, không có gì đâu ạ, chả là cô nhìn rất giống một người quen của cháu nên cháu hơi ngạc nhiên một chút.Xin lỗi cô ạ" _HaYoung gãi đầu cười.
"Không sao đâu, thời nay người giống người là chuyện bình thường ấy mà.Cô phải đi rồi, tạm biệt cháu nhé, cô gái." _Người phụ nữ cười rồi cất bước trong khi HaYoung vẫn đứng thừ người ra ở đó không di chuyển.....
End Flash Back.
"Vậy người phụ nữ mà em gặp là bà ta? Em có chắc đó là bà ta không? Liệu có thể chỉ là người giống người không?" _SoHyun lại một lần nữa hỏi dồn dập.
"Sao cứ nhắc đến bà ta là chị lại luống cuống và nóng vội như thế nhỉ. Em nghĩ chị không ghét bà ta như những gì chị nghĩ đâu." _HaYoung vẫn từ tốn đáp.
"Chị tin là chị hiểu bản thân mình, vậy nên em không cần nhận xét gì về suy nghĩ của chị đối với bà ta đâu.Vậy nên nói cho chị nghe đi, làm sao em khẳng định đó là bà ta."
"À thì, sau khi đứng sững ở đó một lúc lâu vì em không dám chắc liệu đó có phải người mẹ đáng kính đã bỏ chúng ta lại hay không thì em đã chạy theo bà ta.Chị không biết là em đã phải mệt thế nào để có thể tìm thấy bà ta đâu, lúc ấy trên phố khá đông người nữa. Nhưng sau một hồi thì em cũng tìm thấy bà ta, lúc đó bà ta đang chuẩn bị bước vào tòa nhà mà mình đang ở.Em phải nói là khu đó khá được đấy, nó chủ yếu dành cho những người có tài chính không tệ, có vẻ như người mà bà ta bỏ đi cùng cũng không tệ." _Nói rồi HaYoung cười khẩy tỏ ý khinh thường.
"Chị không quan tâm bà ta sống ra sao..." _SoHyun lại tỏ thái độ.
"Em hiểu chị quan tâm gì mà, nhưng cái gì thì cũng phải có đầu, có đuôi của nó thôi, nên là từ từ đã nào."
"Thôi được rồi."
"Sau đó em đã thử hỏi han xung quanh để chắc chắn rằng liệu đó có thực sự là người mẹ đáng kính của chúng ta hay không, và chị biết đấy với khuôn mặt dễ mến như em thì không có gì là không thể..."
"Xin lỗi vì đã nói rằng chị sẽ vô hình trong căn phòng này nhưng mà chị phải công nhận là bề ngoài của em có thể khiến cả nam lẫn nữ xiêu lòng đấy."_GaYoon nhận xét.
"Cảm ơn, chị quá khen rồi, nhưng em cũng công nhận nó giúp em có khá nhiều lợi thế." _HaYoung hí hửng giương giương tự đắc.
"Đừng khen nó thế, nó sẽ ảo tưởng về bản thân đấy." _SoHyun làu bàu.
"Chị chỉ nói sự thật thôi mà." _GaYoon nhún vai đáp.
"Vậy lúc đó em hỏi han được những gì? Tại sao lại tiếp cận YooKyung?" _SoHyun bỏ lơ câu nói của GaYoon mà tiếp tục cuộc thẩm vấn kỳ lạ này.
"À thì, em được biết họ sống rất hạnh phúc với nhau, họ cũng đã ở đó khá lâu rồi. Những người xung quanh còn nói YooKyung là đứa con gái duy nhất của họ, nên hai người khá cưng chiều đứa con mình. Nhưng YooKyung lại khá ngoan ngoãn, cô ta chả làm gì khác ngoài việc học cả. Lúc đầu em cũng không định tiếp cận cô ta làm gì nhưng sau khi biết cô ta theo học trường cũ của em_ đại học Seoul ấy mà nhất lại là đúng khoa Ngữ Văn nữa làm em tò mò muốn tiếp cận cô ta..."
Flash Back
"Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không?" _HaYoung lên tiếng trong khi nở ra một nụ cười thân thiện nhất có thể với người đang ngồi phía đối diện.
"Cậu cứ tự nhiên, thư viện là dành cho tất cả mọi người mà, chỗ cũng không phải của riêng tôi." _Cô gái đối diện đáp với thái độ lạnh tanh. Có vẻ như lần này nụ cười thân thiện của HaYoung không hiệu quả cho lắm.
"Bạn có vẻ thích ngồi đây một mình nhỉ?" _HaYoung cố gắng tìm cách bắt chuyện.
"Tôi đến đây để học nên tốt nhất là chỉ có một mình, sẽ dễ tập trung hơn." _Cô gái vẫn đáp ngắn gọn, đúng trọng tâm nhưng thậm chí không nhìn HaYoung lấy một lần mà mắt vẫn liên tục cắm vào những cuốn sách để trước mặt, thi thoảng gọng kính trên mắt lại được đẩy lên một chút. Nếu ai đó nhìn thấy đều sẽ có cảm nhận chung cô gái ấy là một con mọt sách thứ thiệt, ngoài học ra không hề biết gì khác trên đời.
"Nhưng đôi khi học chung sẽ có hiệu quả hơn đấy. Mình đã đến thư viện này khá lâu rồi và chưa bao giờ thấy bạn đi cùng bất kỳ ai, điều đó làm mình tò mò..."
"Rốt cục cậu muốn gì?" _Cuối cùng cô gái cũng tạm dừng không chắm chúi vào đống sách vở nữa mà ngước lên nhìn HaYoung, có vẻ như cô gái thực sự tức giận khi có người xâm phạm chốn không gian riêng tư này của mình.
"Xin lỗi nếu đã làm phiền , mình chỉ muốn làm bạn thôi..." _HaYoung gãi đầu gãi tai xin lỗi cô bạn ngồi đối diện và đi kèm với đó dĩ nhiên là nụ cười tỏa nắng vốn có của mình.
End Flash Back.
"Hahahaha...." _HaYoung cười sặc sụa trong khi kể câu chuyện về lần đầu tiên gặp YooKyung.
"Chị thấy có gì đáng cười trong câu chuyện em kể đâu? Em dở hả cái con bé này?" _SoHyun trừng mắt nhìn HaYoung.
"Không phải....hahaha...chẳng qua là chị không biết đấy thôi...Lúc đầu gặp thì cô ta lạnh lùng khó khăn là thế nhưng đến khi thân rồi thì cô ta hoàn toàn thay đổi 180 độ đấy." _HaYoung vẫn chưa thể dừng được trận cười của bản thân
"Thay đổi???" _Cả GaYoon và SoHyun cùng đồng thanh.
"Vâng, cô ta thay đổi khiến em choáng váng luôn ấy. Ai mà có thể ngờ một con mọt sách lúc nào cũng chúi mũi vào việc học như cô ta lại có thể bỏ mặc hết tất cả chỉ để yêu cơ chứ."
"Yêu sao?"
"Vâng, sau khi em quen biết cô ta được một thời gian thì cô ta tỏ tình với em đấy, chị biết không khi mới có ý định tiếp cận cô ta em chỉ muốn biết đứa con gái yêu quý của bà ta, người mà bà ta yêu quý chăm sóc thay vì chúng ta như thế nào thôi. Nhưng rốt cục thì sau một thời gian cô ta lại rơi vào lưới tình của em mới chết chứ. Hahaha..."
"Đã biết đấy là em...em gái cùng mẹ với chúng ta mà em vẫn đồng ý lời tỏ tình của con bé sao?" _SoHyun cảm thấy khá khó khăn khi tiếp nhận rằng YooKyung là một đứa em gái khác của mình. Cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình có thêm một đứa em gái khác, và chính đứa em gái đang ngồi trước mặt cô đây đã giết nó.
"Tại sao lại không chứ? Dĩ nhiên là em phải đồng ý rồi, em muốn bà ta phải đau khổ nếu phát hiện ra rằng đứa con gái mà bà ta bỏ rơi và đứa con gái bà ta nuôi nấng, yêu quý bấy lâu nay đang hẹn hò với nhau. Em muốn chứng kiến sự đau khổ của bà ta." _HaYoung khẽ nhếch mép cười.
"Vậy...bà ta có biết chuyện đó không?"
"Đáng tiếc là em không được chứng kiến điều đó và bà ta cũng chẳng bao giờ biết được. Vì một chuyện bất ngờ đã xảy ra, khiến cho mọi chuyện đi trật kế hoạch của em. Hai chị đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào?"
"Em đã giết YooKyung trước khi mẹ em biết được hai đứa đang hẹn hò?" _GaYoon phán đoán
"Bingo!!!" _HaYoung đánh ngon tay cái tách như để tán thưởng cho câu trả lời chính xác của GaYoon.
"Em nghe nói chị là cảnh sát chuyên về tâm lý tội phạm nhưng em thấy có khi chị làm cảnh sát còn tốt hơn chị em nữa đấy. Thật khó hiểu khi chị ấy có thể trở thành cảnh sát." _HaYoung liếc nhìn SoHyun với ánh mắt khinh thường giễu cợt.
"Cảm ơn em." _GaYoon cười khúc khích, trong khí đó thì SoHyun lại nhăn mặt nhíu mày.
"Mày lại bắt đầu chọc ngoáy chị rồi đấy."
"Có lẽ chọc ngoáy chị đã thành thói quen của em mất rồi..."
Flash Back.
"Tới đây, tới liền nè." _HaYoung đi nhanh ra mở cửa vì người bên ngoài cứ mãi bấm chuông không ngừng cho tới khi HaYoung chịu mở cửa.
"YooKyung à, có chuyện gì với em vậy?" _HaYoung cất tiếng hỏi khi thấy người đứng trước mặt mình nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.
"HaYoung à...." _Chưa nói hết những gì muốn nói YooKyung đã buông cái túi trên tay xuống mà bổ nhào vào lòng HaYoung và ôm lấy HaYoung thật chặt, cảm giác chẳng có một kẽ hở nào giữa hai người họ.
"Bình tĩnh đã nào, có chuyện gì với em vậy, đừng khóc nữa mà, vào đây và nói cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra với em đi." _HaYoung vỗ vỗ lưng cho YooKyung cố dỗ cho cô nín khóc.
"Em...em bỏ nhà...đi rồi." _YooKyung nói đứt quãng vì vẫn chưa thể hoàn toàn nín khóc.
"Bỏ nhà đi? Tại sao? Tại sao con mọt sách của tôi lại bỏ nhà đi vậy? Em là một cô gái ngoan cơ mà?" _HaYoung hỏi trong khi cố lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt YooKyung.
"Mẹ bảo dạo này em chểnh mảng học hành, mẹ khẳng định chắc chắn rằng em đang hẹn hò và muốn em chia tay với kẻ đó đi."
"Chà, mẹ em cũng nhạy nhỉ, có thể đoán được rằng em đang hẹn hò nữa. Vậy là em đã cãi nhau với mẹ sao?"
"Em chỉ nói rằng em không muốn chia tay, em của bây giờ mới đích thực là em, em không muốn cứ cắm đầu vào học suốt ngày như trước nữa, với lại thành tích của em bây giờ dù có sụt giảm hơn trước nhưng so với khối người vẫn còn hơn chán kia mà.Mẹ không thể ép buộc như thế được, em muốn làm chủ bản thân mình."
"Có vẻ như tôi là tác nhân xấu ảnh hưởng đến em mất rồi, hay là chúng ta nghe lời mẹ em đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học hành cũng như tương lai sau này của em nữa."
"Không, em nhất quyết không chia tay đâu. Trước khi quen HaYoung em đúng thực sự chỉ là một con mọt sách, không biết gì ngoài học hành cả, nhưng sau khi biết HaYoung và yêu HaYoung em mới có thể biết được rằng mọi thứ xung quanh tươi đẹp như thế nào.Nếu không phải có HaYoung xuất hiện thì em không thể nào biết được bản thân mình đã bỏ lở những gì trong xuất những năm qua.Vậy nên dù có thế nào em cũng nhất quyết không rời xa HaYoung, nhất định không.Em thực sự rất yêu HaYoung mà..." _Nói rồi YooKyung lại một lần nữa ôm thật chặt HaYoung, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi cũng yêu em mà, mọt sách của tôi ạ. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, em không rời xa tôi và tôi cũng không bỏ em. Nhưng em bỏ nhà đi như vậy là không đúng đâu đấy." _HaYoung xoa xoa đầu YooKyung an ủi.
"Nhưng mẹ em..."
"Tạm thời hôm nay em cứ ở lại đây, mai chúng mình sẽ cùng về nhà em và nói rõ với mẹ em sau, nhưng em phải hứa là sau này không thể để chểnh mảng việc học hành như vậy nữa nghe không? Có như vậy mẹ em mới có thể tin tưởng vào tình yêu của chúng ta cũng như tin tưởng giao em cho tôi được chứ."
"HaYoung à, em thật sự rất yêu HaYoung, rất rất nhiều đó. Em hứa sẽ không xao lãng học hành nữa. Em muốn ở bên HaYoung lâu thật là lâu." _YooKyung mỉm cười hạnh phúc.
"Tôi cũng muốn ở bên em lâu thật lâu..." _HaYoung cũng cười nhưng lại chỉ là một cái nhếch mép thoáng qua ẩn hiện trên khuôn mặt khiến người khác khó tài nào nhận ra...
End Flash Back.
"Vậy là YooKyung đã từng đến nhà chúng ta sao? Tại sao khi đó chị lại không biết vậy?" _SoHyun thắc mắc.
"Đơn giản thôi, là vì khi đó chị còn đang bận bù đầu vì vụ án của Jung EunJi mà nên chị có ở nhà mấy đâu. Em còn chả mấy khi thấy nổi cái mặt chị thì làm sao YooKyung có thể thấy được."
"Vậy tại làm sao em lại giết con bé, con bé chỉ là một đứa khờ dại vì yêu em thôi cơ mà, chị nghĩ nó không thể làm gì có lỗi với em như là EunJi được?"
"Thực ra thì em cũng không hề có ý định giết YooKyung, mọi thứ chỉ là diễn ra quá nhanh khiến cho em đến lúc nhận ra thì đã quá muộn mất rồi..."
Flash Back
"HaYoung à, tại sao lại có ảnh của mẹ em ở đây?" _YooKyung giơ tấm ảnh trước mặt HaYoung.
"Tại sao em lại lục lọi đồ của tôi?" _HaYoung lạnh lùng hỏi lại mà không hề trả lời câu hỏi của YooKyung.
"Em chỉ định tìm cái bút để viết thôi nhưng khi mở ngăn kéo bàn của HaYoung thì em lại phát hiện ra tấm ảnh này.Trả lời câu hỏi của em đi HaYoung, tại sao lại có ảnh mẹ em ở đây?"
"Em thực sự muốn biết?" _HaYoung đáp một cách lạnh lùng.
"Em muốn biết, tại sao HaYoung lại có ảnh mẹ em và hai đứa trẻ trong hình nữa, chúng là ai? Có chuyện gì đã xảy ra mà em không biết vậy?" _YooKyung cảm thấy hoang mang và có đôi chút sợ hãi vì HaYoung đứng trước mặt cô cảm giác như không phải là người mà cô quen, HaYoung đang đứng trước mặt cô như một người xa lạ vậy.Tấm ảnh trên tay YooKyung cũng run rẩy theo người đang cầm nó.
"Hai đứa trẻ đó ư? Đó chẳng phải ai khác mà chính là tôi và chị gái tôi đấy. Em muốn biết tại sao chúng tôi lại chụp với mẹ của em sao? Chỉ có một lý do duy nhất lý giải cho điều đó thôi, vì bà ta cũng chính là người đã sinh ra hai chị em tôi. Nói cho em dễ hiểu thì chúng ta là chị em cùng mẹ khác cha đấy." _Nói rồi HaYoung cười như điên dại, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng
"Không....không....không thể nào..." _YooKyung dường như khụy xuống sàn, đôi chân của cô không còn có thể đứng vững được nữa.
"Thế mà chuyện không thể lại là có thể đấy, bà ta đã bỏ hai chị em tôi lại khi còn bé tý để đi theo người khác và đã sinh ra cô đấy, em gái yêu quý ạ." _HaYoung ngồi xuống bên cạnh YooKyung và thầm thì những lời có thể giết chết con người bên cạnh mình.
"Vậy là tiếp cận tôi cũng là có ý đồ cả sao?"
"Thông minh lắm, không bõ công MẸ CỦA CHÚNG TA đã nuôi dậy nhỉ?" _HaYoung cố tình nhấn mạnh.
"Để trả thù sao?" _Nước mắt của YooKyung tuôn rơi, cảm giác bị phản bội khiến cho trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, những người mà cô yêu thương nhất không ngờ lại là những người gây cho cô những tổn thương lớn nhất.
"Đúng, tôi muốn bà ta sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng hai đứa con gái mình đang yêu nhau.Tôi muốn bà ta cũng phải nếm trải đau khổ như khi bà ta bỏ rơi hai chị em tôi để đi theo người khác vậy." _Nụ cười nhếch mép quen thuộc lại bất giác xuất hiện trên khuôn mặt HaYoung.
End Flash Back.
"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"
"Cô ta bắt đầu trở nên phát điên sau khi biết được sự thật là em chỉ dùng cô ta để trả thù, mọi sự thật trần trụi khiến cô ta không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, cô ta nhào tới đánh, chửi bới em vì đã lừa dối cô ta và tất cả những gì em muốn khi đó chỉ là cô ta câm miệng lại."
"Và em đã khiến cô ấy im lặng mãi mãi...." _SoHyun trầm ngâm.
"Đúng vậy, em đã bóp cổ cô ta, những gì cô ta cố nói trước khi chết chỉ là kịp kêu tên em mà thôi, nhưng có vẻ như cô ta chết ít đau đớn hơn Jung EunJi, em tin là vậy chỉ có điều ánh mắt cô ta trợn trừng nhìn em trước khi chết cũng đã ám ảnh em một thời gian khá dài đấy."
"Nếu YooKyung đã chết vì bị bóp cổ, tại sao sau đó xung quanh vùng cổ của cô ấy bị tổn thương nhiều đến như vậy?" _GaYoon tò mò hỏi.
"Sau khi cô ta chết, em mới thực sự nhận ra mình đã lại giết người nữa rồi. Em biết làm gì đây, em không thể để bị bắt vào tù như bây giờ được, nhất là vào cái thời điểm đó, vậy nên em cần phải xóa đi mọi dấu vết có thể lần ra em là hung thủ. Và chị biết đấy, dấu tay của em xuất hiện đầy trên cổ cô ta, em nghĩ rằng mình cần phải xóa sạch nó, lúc đó em chả biết làm gì khác ngoài việc lấy dao và cố gắng lột da cổ cô ta ra để xóa bỏ đi những dấu vết đó cả. Đấy chính là lý do." _HaYoung đáp như thể mọi chuyện là điều tất yếu phải xảy ra nếu bạn là kẻ giết người vậy.
"Sau khi giết YooKyung em thấy thỏa mãn vì đã trả thù được mẹ chứ?" _SoHyun bất chợt hỏi.
"Em cũng không biết nữa, em chỉ biết rằng bà ta khá là đau khổ phát hiện ra đứa con gái mình đã bị giết thôi..." _HaYoung đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
"HaYoung à....Em làm gì vậy?" _SoHyun ngạc nhiên ngước lên nhìn HaYoung.
"Chị biết không, em thấy khá có lỗi vì đã giết YooKyung, cô ta không đáng phải chết, nhưng biết làm sao được, cô ta đã cướp đi người mẹ của chúng ta, điều em làm đơn giản chỉ là cướp đi đứa con của mẹ cô ta mà thôi.Phải không chị?" _Chẳng ai biết tại sao nhưng nước mắt HaYoung bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
"HaYoung...." _SoHyun thực sự cảm thấy không biết nên nói gì vào lúc này nữa, những thông tin mà cô phải tiếp nhận trong tối nay thực sự quá sức tưởng tượng.
"Có lẽ em thực sự đã phạm quá nhiều sai lầm, giờ em nên trả giá cho những gì mình đã gây ra cho chị, cho mẹ của chúng ta và cho mọi người nữa..." _Nói rồi HaYoung lấy hết sức mình mà đập thật mạnh đầu vào tường phòng thẩm vấn.
Máu bắt đầu chảy.....
"HAYOUNGGGG......" _SoHyun hét lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho những gì HaYoung nhìn thấy chỉ là hình ảnh SoHyun chạy tới bên cạnh trước khi mắt nhòe đi và mất ý thức...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com