Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Opening + chap1: Pilot

- Author: Tôm

- Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic của tôi thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi

- Rating: M hoặc hơn nhưng đại khái là không thích hợp cho những bạn nào ghét chết chóc.

- Category: horror, funny, creepy, romance, love.......

Đại khái đây là fic đặc biệt mình viết tập trung vào 2 bias chính của mình là 4Minute's SoHyun và Apink's HaYoung.Mặc dù hai đứa chả liên quan cho lắm nhưng chả sao cả fic của mình, mình thích là được...Fic không tập trung vào mặt yêu đương đâu mà chủ yếu toàn là bias của mình đi giết các idol nữ khác thôi nên nếu không hứng thú thì vui lòng click back nha :3

"Nói cho chị nghe, tại sao em lại làm vậy? Tại sao? Tại sao?" _Cô túm lấy cổ áo người đối diện mà lay nhưng rồi không còn đủ sức mà từ từ gục xuống dưới chân người đó.

"Chuyện này chẳng nhẽ chị còn không hiểu sao?" _Người đó cười khẩy. "Đơn giản là nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh mà chúng ta cùng chịu đựng......"

=================

Chap1: Pilot

"Thưa các bạn theo một nguồn tin đáng tin cậy từ phía cảnh sát cho biết tên sát nhân hàng loạt gây ra cái chết của nhiều phụ nữ những năm gần đây cuối cùng đã để lộ tung tích.Chúng tôi được biết tên sát nhân đã bị bắt, cảnh sát đang tiến hành hỏi cung hung thủ.Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất cho các bạn ngay khi có thể...."

"Chị có thể tắt giùm em đi cái được không? Chẳng phải cả ngày hôm nay đài báo chỉ nói về việc này thôi sao?" _SoHyun trùm chăn quá đầu nhằm trốn tránh sự thật mà tin tức đang nói đến.

"Em còn định nằm như thế đến bao giờ nữa.Từ khi..." _Giọng cô gái ngập ngừng

"Em biết, em biết được chưa? Từ khi HaYoung bị bắt, từ khi biết nó là kẻ đã sát hại những nạn nhân ấy, từ khi em biết nó chính là kẻ mà em điên đầu truy tìm bao lâu nay thì thực sự, thực sự em chỉ muốn nằm đây thôi.Chị có bảo em nằm đây sẽ thối người ra cũng được, nằm đây mà chết đi được cũng tốt.Em không biết bản thân mình nên làm gì lúc này, hay phải đối mặt ra sao với chuyện này nữa, em thực sự không biết...." _SoHyun ngồi bật dậy tuôn một tràng dài rồi bật khóc.

Nước mắt của cô cứ thế rơi mà cô cũng chẳng thể nào nhận thức được, từ khi HaYoung bị bắt SoHyun không biết nên vui mừng vì đã bắt được thủ phạm hay nên khóc vì kẻ đó lại chính là em gái mình nữa.Nhưng hiện tại thì nước mắt SoHyun rơi, có lẽ đơn giản chỉ là không biết nên làm gì khác ngay lúc này mà thôi.....

=======================

"Cô Kwon HaYoung, chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô." _Một viên cảnh sát đứng tuổi vừa bước vào phòng thẩm đã lên tiếng khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế.

"Tùy các người thôi." _HaYoung lạnh lùng đáp, cái lạnh của câu nói cũng như cái lạnh của chiếc còng đang đeo trên tay cô vậy.

"Cô là nhà văn?" _Viên cảnh sát phớt lờ thái độ của HaYoung

"Đúng vậy.Thì sao?"

"Một nhà văn mà lại là một kẻ sát nhân hàng loạt sao? Thật khó tin, đã thế lại còn là phụ nữ." _Viên cảnh sát khẽ nhếch mép cười.Ông thực sự vẫn chưa tin rằng cô gái đang ngồi đối diện ông lại đang là nghi phạm của một vụ án giết người hàng loạt đã khiến cho cảnh sát điên đầu trong một thời gian dài.

"Là nhà văn thì sao? Chẳng nhẽ nhà văn thì không thể giết người? Phụ nữ chẳng nhẽ lại không thể trở thành kẻ sát nhân sao? Triết lý của ông thật buồn cười quá đấy."

"Cô...." _Viên cảnh sát tức nghẹn lời vì những gì HaYoung nói

"Ông chắc cũng có con gái chứ? May cho con gái ông là tôi đã bị bắt đấy, nếu không biết đâu con bé có thể là nạn nhân tiếp theo của tôi thì sao?" _Giờ thì lại đến lượt HaYoung cười nhếch mép, một nụ cười toát ra sự đáng sợ khiến con người ta phải lạnh run người.

"Con chó chết này...." _Nói rồi viên cảnh sát lao về phía HaYoung đấm cho cô một cú thật mạnh khiến cho cô ngã văng ra khỏi ghế.

Ông định xông tới đánh thêm HaYoung một trận tơi bời nhưng may mắn thay vị đồng nghiệp trẻ tuổi đi cùng ông đã xông vào ngăn cản.

"Mày nghĩ tao là cảnh sát thì không dám đánh mày à? Mày cứ đợi đấy, nếu mày dám đụng vào một sợi lông chân của con gái tao tao sẽ dần cho mày một trận thừa sống thiếu chết." _Viên cảnh sát tức giận vẫn cố nói với lại trong khi bị đồng nghiệp kéo ra ngoài.

"Hahahahaha....." _HaYoung cười như điên dại sau khi chùi vết máu ở khóe miệng vì vừa lãnh cú đấm vừa rồi.

===========================

"SoHyun à, chị vừa nhận được điện thoại từ đồng nghiệp, họ nói một đồng nghiệp vào thẩm vấn HaYoung, kết quả là bị con bé làm cho tức điên nên đã đấm cho nó một quả...." _GaYoon vừa tắt điện thoại liền thông báo với SoHyun tình hình của HaYoung.

"Con bé thực sự cần phải ăn thêm vài cú đấm nữa, có lẽ như thế mới làm cho nó tỉnh ra được..." _SoHyun đáp hững hờ, nó thực sự cảm thấy mệt mỏi sau trận khóc hết nước mắt ban nãy.

"Nhưng điều kì lạ là sau khi ăn đòn nó lại cười như điên dại ấy.Chị đã làm cái nghề tâm lý tội phạm này bao nhiêu năm nhưng đây thực sự là trường hợp khiến chị thấy khó có thể hiểu nổi." _GaYoon kết luận.

"Nó đã vốn là đứa kì lạ rồi mà.....mà chị này......." _SoHyun bỏ lửng câu nói.

"Sao vậy?"

"Con bé nó có nói........nó có nói tại sao lại....giết bọn họ không?" _SoHyun phải vất vả lắm mới có thể nói ra được những lời này. Đơn giản bởi vì nó như một con dao găm sâu vào tim SoHyun sự thật rằng HaYoung là kẻ sát nhân hàng loạt vậy.

"Rất tiếc là không, ai thẩm vấn nó cũng bị con bé làm cho điên đầu.Nhưng nhất quyết nó không đả động đến lý do vì sao nó lại hành động như vậy." _GaYoon lắc đầu ngao ngán.

"Ừ.Cảm ơn chị." _SoHyun đáp gọn lỏn nó chẳng biết phải nói gì thêm.

"Nhưng có điều này, mọi người nhờ chị nói với em....."

"Điều gì?"

"Mọi người nghĩ rằng con bé là em gái em cho nên......."

"Cho nên sao?"

"Cho nên mọi người nghĩ nếu em vào thẩm vấn con bé, có lẽ con bé sẽ chịu khai....."

".................."

"Chị biết điều này là khó cho em, chị biết là em phải chịu đựng rất nhiều, em rất đau khổ khi biết đó là em gái mình, nhưng nếu có thể....em hãy giúp mọi người, giúp chị, giúp em và cũng là giúp chính bản thân HaYoung nữa."

"................."

"Nếu con bé khai ra, có lẽ nó sẽ được giảm án, chị nghĩ là em cũng muốn biết lý do vì sao mà con bé lại làm vậy đúng không?"

"..............."

"SoHyun à, ít nhất em cũng trả lời một câu đi chứ, sao em cứ im lặng như chết rồi thế?"

"Có lẽ chị nói đúng.......bản thân em cũng muốn biết vì sao con bé lại làm như vậy."

"Chị biết điều này là rất khó cho em......"

"Nhưng nếu không phải em, có lẽ con bé sẽ khiến toàn bộ sở cảnh sát phát điên mất, phải không?" _SoHyun cười, một nụ cười đã không còn xuất hiện trên môi SoHyun từ khi biết tin đến nay.

"Vậy là....vậy là em đồng ý giúp mọi người?" _GaYoon mừng rỡ.

"Em chỉ là muốn giúp bản thân em thôi, mà có lẽ cũng đã đến lúc em cần gặp con bé rồi.Chị đi với em chứ?"

"Ngay bây giờ á?"

"Tất nhiên, chẳng phải chị nói đám phóng viên chó săn luôn chầu trực bên ngoài sở cảnh sát suốt để hóng tin tức sao? Em không thích chúng, thế nên nửa đêm là lúc thích hợp nhất để tránh chúng."

========================

"Lần này lại là vị cảnh sát đáng kính nào nữa đây? Liệu sẽ không cho tôi ăn đấm nữa chứ?" _HaYoung chưa buồn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa nơi ánh sáng đang dần dần lan tỏa ra khắp căn phòng tối đã liền buông lời chế nhạo.

"Là chị đây." _SoHyun cất tiếng......

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: