Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lee Chan đứng giữa sân trường, hít hà bầu không khí tuyệt vời. Cuối cùng thì cậu cũng đứng tại đây, ngôi trường mà cậu luôn mơ ước được đặt chân vào - Đại học Hàn Quốc. Cuộc đời sinh viên của cậu sẽ bắt đầu, đi học, vào thư viện làm luận văn, đồ án cả buổi cùng bạn bè. Thời gian rãnh thì đi làm thêm, tích lũy kinh nghiệm cho hành trang tương lai.

Nhận ra đã tới giờ tập trung, Chan vội rũ bỏ dòng suy nghĩ, xốc cái balo trên lưng, thúc bước chân mình nhanh hơn, tiến đến sảnh lớn của trường - nơi có một đàn anh sẽ làm nhiệm vụ giới thiệu trường học cho cậu và các bạn khác.

...

- Được rồi, người cuối cùng là Lee Chan khoa Kinh tế. - Chan vừa đến nơi cũng là lúc tên mình được xướng lên. Cậu bước vội lên phía trên để nhận thẻ sinh viên từ tay đàn anh.

- Chào mừng em đến với Đại học Hàn Quốc. - Người có mái đầu bạch kim hướng về phía cậu, gật đầu nhẹ. Đôi mắt xếch của anh ta là một điểm đặc trưng mà Chan cho rằng nó rất thu hút, ít nhất cũng đủ sức làm cậu ngẩn ra trong vài giây.

- Đã tập hợp đầy đủ rồi anh cũng xin tự giới thiệu. Anh là Kwon Soonyoung, năm ba khoa Quản trị kinh doanh, sẽ là người dẫn các em đi tham quan trường ngày hôm nay. Mọi người xếp thành hai hàng dùm anh. Bắt đầu từ Lee Chan nhé. - Soonyoung nói rồi tự động kéo Chan đứng ngay trước mặt mình. Những người khác cũng dần dần đứng vào hàng.

...

- Đây là nhà ăn của trường. - Soonyoung đưa tay chỉ về một căn phòng lớn. Chan thì cứ theo hướng tay anh mà nhìn.

Woa, rộng thật đó. Chỉ là ngồi ăn thôi mà cũng có thể rộng đến mức này sao? Kiến trúc là kiểu Châu Âu hiện đại với những bức điêu khắc trải dàn hai bên. Tường và nền được lát gạch trắng sứ làm nổi bật cả một khoảng không gian rộng lớn. Bàn ăn là loại bàn dài kiểu phương Tây được phủ khăn ngay ngắn. Cả căn phòng sử dụng tông màu trắng chủ đạo, cảm giác rất sạch sẽ và thanh nhã.

Chan mải mê ngắm nhà ăn đẹp như mơ mà không mảy may để ý rằng mình đã tông thẳng vào người đàn anh. Cứ nghĩ sẽ bị mắng cho một trận nên thân ai ngờ đàn anh chỉ giữ lấy người cậu, và trong lúc đó, nếu cậu không nhầm thì đàn anh đã nở một nụ cười nhẹ.

- Lần sau cẩn thận một chút... Chanie. - Soonyoung nghiêm túc nhắc nhở, khuôn mặt rất nhanh quay lại trạng thái ban đầu.

- Em xin lỗi. - Chan ngại ngùng, chỉ dám cắm cúi đi, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia nữa.

- Cậu không sao chứ? Để mình dắt cậu đi nhé. - Bạn nam mập mạp kế bên lên tiếng khi thấy Chan có nguy cơ đâm đầu vào ai đó hoặc cái gì đó một lần nữa. Người ta còn tốt bụng nắm tay Chan đi sát bên cạnh.

Về phần Soonyoung, sau sự cố vừa rồi, anh có quay xuống nhìn Chan vài lần. Cảm giác trong lòng lóe lên một tia vui vẻ. Cậu bé ấy, dễ thương thật.

Buổi tham quan cứ tiếp tục cho đến điểm kết thúc là ký túc xá của sinh viên năm nhất và năm hai. Soonyoung dừng bước rồi vỗ tay mấy cái nhằm thu hút sự chú ý của mọi người:

- Được rồi, buổi tham quan của chúng ta kết thúc đây. Chỗ này chính túc . Các em lên xếp đồ, sẵn tiện làm quen với bạn cùng phòng nhé. Hẹn gặp lại. - Soonyoung theo lễ cúi đầu nhẹ, đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua Chan trước khi rời khỏi khu ký túc xá.

----------

Chan cầm lấy thẻ chìa khóa vừa lấy từ balo ra tra vào ổ, cửa phòng cũng theo đó mà bật mở. Vừa gước vào phòng, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một hàng dài những vali, túi xách ngổn ngang chắn hết cả lối đi. Không khó để nhận ra quá nửa số đó là hành lý của cậu do dịch vụ dọn nhà chuyển đến.

Chan loay hoay tìm đường vào thì vô tình nhìn thấy một mái đầu vàng nâu óng ánh nhú lên trước mặt. Cậu hoảng hốt đưa tay lên che chắn, mãi cho đến khi khuôn mặt, theo Chan là đẹp trai gần số một cái vũ trụ này xuất hiện thì cậu mới bắt đầu mở to đôi mắt trong sự kinh ngạc.

Đây, có phải là con người không vậy? Bây giờ có lẽ Chan đã hiểu khái niệm "Đẹp vô nhân tính" là như thế nào rồi. Nhìn mặt của người này giống y chang cái chú Lê Lê Cạp cạp đẹp trai gì đó gần cuối đời mới nhận được một giải Oscar, sống ở Mẽo cùng với chú Micheal Jackson nhà cậu. Cơ mà bỏ đi, bỏ đi, điều quan trọng ở đây là người ta SIÊU CẤP ĐẸP TRAI, gen lai gì đâu mà tốt quá trời. Huhu ông trời ơi, đã sinh ra Chan rồi còn sinh ra con người đẹp xuất sắc như vậy làm chi? Nét mặt của người ta tuy vẫn còn nét thiếu niên nhưng lại ra dáng đàn ông hơn hẳn mình. Lee Chan à, cảm nhận rõ cái gọi là "Sự bất công của Thượng đế" chưa?

- Bạn ơi. Hello??? Mình biết vẻ ngoài của mình rất ưa nhìn nhưng chúng ta nên chào hỏi nhau vài câu trước sẽ tốt hơn nhỉ?- Hansol đứng yên cho cậu bạn nhìn cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi, được rồi, Hansol thừa nhận là mình thích con trai. Nhưng mà nếu không phải người xinh như cậu bạn này thì có đánh chết cũng đừng hòng bắt cậu ta đứng yên một chỗ huống chi là đứng yên để người khác dòm ngó mình.

- A, mình xin lỗi. Mình đoán cậu bạn cùng phòng với mình. Chỉ ... trông cậu... đẹp trai quá. - Chan thật thà nhìn người đối diện, khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Ngầm đánh giá người ta còn bị người ta bắt thóp, hỏi sao không ngại.

- Tên mình Hansol Vernon Choi. Có thể gọi mình Hansol được rồi. Còn cậu? - Hansol đưa tay về phía Chan. Xem ra nếu mình không lên tiếng giải cứu thì có nước bốn mắt nhìn nhau cả buổi mất.

- Mình Chan, Lee Chan. Sau này mong cậu giúp đỡ. - Chan nhanh chóng đáp lại Hansol.

- Không cần khách sáo vậy đâu. Nhưng Chanie này, cậu thật sự rất đáng yêu đấy. - Hansol nháy mắt với Chan sau đó vào xếp nốt đống đồ còn lại.

Chan đơ người vì cái nháy mắt của bạn cùng phòng. Gì vậy chứ, đừng nói với cậu Hansol là playboy nhé.

...

Sau khi cả hai hoàn thành xong công việc sắp xếp, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường tầng và trò chuyện. Được một lúc, Hansol nghiêng đầu qua nhìn người tên Chan đang đong đưa đôi chân nhỏ nhắn:

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, mình xuống canteen ăn chút đó đi. Mình đãi cậu. Không được từ chối đó Chanie. - Dứt lời Hansol kéo Chan đứng dậy rồi họ cùng nhau đi ra.

----------

Kết thúc bữa ăn, trên đường về phòng, Chan quay sang hỏi Hansol:

- Hansol này, mình muốn đăng tham gia câu lạc bộ. Cậu có hứng thú tham gia cùng mình không?

- Được thôi, dù gì mình cũng không có gì làm để giết thời gian. Hơn nữa để người xinh xắn đáng yêu như cậu đi một mình, mình sợ gặp phải lưu manh.

Hansol cười híp mắt nhìn người kia giật giật chân mày mấy cái rồi bỏ đi lên phía trước.

~TBC

Là chap đầu nên tui thấy độ dài như vậy là ổn rồi. Thêm ý nữa là dài lê thê luôn, sợ mọi người bị rối 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com