10. mộng?
từ sau buổi luyện võ đầu tiên hết sức gượng gạo kia, mọi thứ đều trở nên vô cùng bình thường. bình thường đến mức nếu không phải mỗi ba ngày đều cần hội họp với nguyệt ảnh vệ và mật thám thịnh quốc, quyền thuận vinh cảm giác như mình đang sống một cuộc đời khác.
kim mân khuê thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến hẳn cảm thấy hổ thẹn. y dịu dàng như nước, đối với hắn vừa ân cần lại vừa nghe lời, thi thoảng còn dỗ ngọt hắn ăn điểm tâm.
cuộc sống bảy năm trước trong rừng trúc kia phải chăng cũng là như thế này ?
quyền thuận vinh đôi lúc có cảm giác mình đang nuôi một chú cún thích dính người.
bổng lộc của hắn được cấp rất nhiều, bởi hắn là thái phó đầu tiên có thể khiến trữ quân vân quốc nổi tiếng lêu lổng tu tâm dưỡng tính, văn ôn võ luyện. thuận vinh không ngại nhận, dù trong tay hắn cũng có không ít sản nghiệp nhưng nguyệt ảnh vệ cũng không phải một đám người có thể ăn gió uống sương mà sống.
một ngày nọ, lý xán đột nhiên tới gõ cửa phủ thái phó vào giữa đêm, nói người trong đông cung kia muốn gặp hắn. hắn hỏi gì tiểu thị vệ cũng không trả lời, chỉ nói không cần mặc quan phục. đến khi bước qua cửa đông cung, lý xán mới nhỏ giọng:
"điện hạ uống say, là ta tự chủ trương tới mời ngài, mong lý thái phó thứ lỗi. ta không khuyên được điện hạ, xin nhờ lý thái phó tới khuyên nhủ người. còn có... xin đại nhân đừng nói chuyện này ra ngoài".
quyền thuận vinh có chút không ngờ tới, kẻ thường ngày vốn thích điểm tâm ngọt như kim mân khuê lại có ngày uống rượu đến mức không ai cản được. hắn gật đầu, theo hướng lý xán chỉ mà đi đến thủy đình ở phía sau chính điện.
dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, hắn nhìn thấy người kia ngồi giữa thủy đình với một cây thất huyền cầm, gảy một khúc nhạc hắn chưa từng nghe, xung quanh không đếm được là bao nhiêu vò rượu đã cạn. y chỉ mặc trung y, bên ngoài khoác thêm ngoại bào tơ trắng, mái tóc dài tùy ý cột một dải lụa màu lam. ánh trăng nhợt nhạt ôm lấy y, trông vừa u sầu vừa cô độc. thường ngày trông y vốn cao lớn, lúc này lại tựa như sắp tan biến vào ánh trăng.
thuận vinh nhẹ bước lại gần ngồi xếp bằng bên cạnh mân khuê, nhỏ giọng gọi:
"điện hạ"
những ngón tay đang lướt trên dây đàn khựng lại.
"lý xán gọi ngươi đến?
"vâng, điện hạ"
"toàn làm chuyện thừa thãi" y lẩm bẩm, ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn "về đi, lý thái phó. mệnh quan triều đình nửa đêm canh ba vào đông cung, không sợ sáng mai bị mấy lão hồ ly kia gán cho tội danh mưu đồ tạo phản à?"
a? hắn quả thực... không nghĩ đến cái này. dù sao thì nội bộ vân quốc càng loạn, đối với hắn chỉ có lợi không có hại, cho dù có bị gán cho trọng tội đang bị chém đầu thì nguyệt ảnh vệ cũng luôn sẵn sàng ứng phó. điều duy nhất khiến hắn bận tâm ở vân quốc chỉ có y, có lẽ xuất phát từ sự áy náy vì khoảng thời gian đã biến mất khỏi ký ức kia, hoặc vì người này thực sự quá tốt với hắn, khiến hắn cảm thấy mắc nợ.
"ta không sợ" hắn đáp "hôm nay là lý thuận tới bồi kim mân khuê uống rượu thưởng trăng, không phải lý thái phó của thái tử"
mân khuê nhướng mày lên nhìn hắn, bật cười. đôi mắt y như phủ một tầng sương mờ, khóe mắt hoe đỏ. y đưa một vò rượu cho quyền thuận vinh, hắn cũng rất tự nhiên nhận lấy.
"rượu này lẽ ra nên ủ trong ống trúc" y lại uống một ngụm, giọng nói có chút khàn "nhưng người bằng hữu kia chỉ dạy ta cách nấu rượu, không dạy ta phải làm sao để dùng ống trúc ủ rượu mà không ảnh hưởng đến hương vị. ta đã thử rất nhiều rất nhiều lần, nhưng đều thất bại".
y kể một câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối, thuận vinh trầm ngâm không đáp lại, hắn biết y đang nói đến ai. rượu này là rượu ủ từ hoa, mùi hương rất thơm, hương vị cũng rất quen, nhưng hắn nhất thời không nhận ra là mùi hoa gì.
"là rượu hoa đỗ quyên" mân khuê nhìn hắn, như thể đọc được những gì hắn đang nghĩ trong lòng.
"điện hạ rất thích đỗ quyên sao?"
"ta? có sao?"
"nếu không thích, tại sao trong đông cung lại trồng nhiều đỗ quyên như vậy? đến rượu cũng là ủ từ đỗ quyên"
"không thích" mân khuê dời ánh mắt khỏi khuôn mặt người bên cạnh, giọng nói có chút không vui "chỉ là thứ để tưởng niệm cố nhân mà thôi. ai không có ánh trăng sáng trong lòng chứ? lý thuận, ngươi có không?"
"không có"
thuận vinh trả lời rất dứt khoát, không để ý rằng người bên cạnh nắm chặt vò rượu đến mức khớp tay trắng bệch.
"dứt khoát như vậy?"
"không giấu gì người, mẫu thân ta mất sớm, phụ thân vốn cũng chẳng yêu thương ta,kế mẫu cũng từng muốn độc chết ta, ta là kẻ bò lên từ địa ngục để sống sót, với ta mọi loại tình cảm đều có thể trở thành điểm yếu chí mạng. vậy nên ta, quyền thuận vinh, căn bản không có ánh trăng sáng nào cả".
những lời này là hắn cố ý, cũng là lời thật lòng. kẻ quanh năm chỉ quen làm bạn với gươm đao nơi trận mạc như hắn, làm sao dám có bạch nguyệt quang chứ? huống hồ hắn và y vốn được định sẵn là không thể đứng trên cùng một chiến tuyến
"hừ, khẩu thị tâm phi"
mân khuê nhịn xuống cảm giác quặn thắt trong lòng, lại ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn.
"có phải ngươi thấy ta rất uỷ mị không?"
"có chút chút"
"nếu ngươi trải qua cảm giác người mà ngươi tâm tâm niệm niệm đột nhiên biến mất không rõ tung tích một thời gian rất dài, và bản thân ngươi thì luôn trong khoảng thời gian rất dài đó vừa tưởng niệm hồi ức cũ vừa cố gắng tìm kiếm người đó, ngươi sẽ biết có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu thống khổ"
"hà tất phải vì một kẻ như vậy mà dày vò bản thân chứ? thế gian ngàn vạn người, đâu phải chỉ mình hắn?"
"vì hắn để lại cho ta một phong thư, bảo ta đợi hắn" mân khuê từ trong ngực áo lấy ra chiếc trâm bạc lộc giác, nhìn đến ngây người "ta đợi rồi, vẫn luôn đợi, nhưng hắn không nguyện ý quay về bên ta"
thuận vinh hơi cứng người, dù hắn không nhớ mình từng viết một phong thư nào như vậy, lại vẫn không tự chủ được mà chột dạ.
"ngươi nói xem, có phải hắn vốn dĩ đã không cần ta nữa không? không cần ta nữa, nên thà làm một kẻ bội tín cũng không muốn quay lại gặp ta một lần?"
thuận vinh bối rối nhìn sang, thấy một hạt châu lấp lánh trong suốt, vô thanh vô tức rơi xuống trên tay y.
kim mân khuê là tên ngốc.
ngốc nhất thiên hạ.
vốn nên là dáng vẻ thiên chi kiêu tử, vậy mà lại để cho hắn nhìn thấy bộ dạng như động vật nhỏ ướt mưa này.
ai có thể không cảm thấy đau lòng chứ?
"a... a khuê, ta..."
thuận vinh thực sự có chút loạn, đó giờ hắn chỉ quen chém giết, nào có biết dỗ dành người khác, lại còn là trữ quân địch quốc! nhưng còn chưa kịp để hắn nghĩ xong, người bên cạnh đã đổ gục xuống. trên trán y không biết từ khi nào đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, đôi lông mày nhíu chặt, cả người chật vật bất kham.
"này? kim mân khuê, ngươi sao vậy? chỗ nào khó chịu?"
hắn hoảng rồi, thực sự hoảng rồi! y xảy ra chuyện, hắn nên vui mừng vì dọn được một chướng ngại trong kế hoạch mới phải, nhưng hắn lại hoảng đến mức tay chân luống cuống, trông thất thố vô cùng.
mân khuê cắn chặt môi không trả lời, đau quá, cảm giác lồng ngực như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, vừa đau vừa ngứa, vốn đã biết mỗi đêm trăng tròn đều sẽ như vậy, nhưng hôm nay đã là đêm trăng tròn thứ ba, y vẫn không thể nào chịu nổi sự dày vò này.
lần đầu tiên, chính là sau bữa điểm tâm không mấy vui vẻ kia.
"mân khuê, a khuê, có nghe ta nói không!??"
y vẫn không đáp lại hắn, bàn tay siết chặt ngực áo đến nhăn nhúm, lại vẫn nhất định không chịu buông cây trâm kia. y cố hết sức đẩy hắn ra, giọng nói khàn đục vô lực:
"ngươi... đi đi! đi!"
"đi cái đầu ngươi!! rốt cuộc bị làm sao vậy?? chỉ là uống rượu sao có thể đau thành bộ dạng này chứ? không được, ta đi gọi thái y"
thuận vinh muốn quay người chạy đi lại bị mân khuê chồm dậy túm chặt vạt áo, mái tóc y rối loạn, khuôn mặt trắng bệch khiến cho vệt máu trên khóe môi càng trở nên chói mắt.
"sao lại thổ huyết??? đây, đây rốt cuộc là bị làm sao vậy?? lẽ nào có kẻ hạ độc trong rượu?"
hắn đỡ lấy y dựa vào người mình, cẩn thận xem xét. hắn cảm thấy vệt máu kia quá chói mắt, vừa muốn lau đi thì bàn tay liền bị một ngụm máu lớn nhuộm đỏ. mân khuê không ngừng thổ huyết, khiến cho vạt áo trắng tinh bị nhiễm đỏ một mảng lớn.
tay quyền thuận vinh từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người, hắn đánh nam dẹp bắc chưa từng sợ hãi, chiến bào đỏ máu cũng không nao núng, giờ phút này nhìn kim mân khuê một thân bạch y bị nhiễm đỏ, hắn lại không ngăn được sự hoảng loạn trong lòng.
hắn hét lớn gọi lý xán, lại phát hiện cổ họng không thể phát ra âm thanh, hai tai cũng không nghe thấy nữa. tình huống gì thế này? lẽ nào hắn cũng trúng độc? kẻ nào lại lớn gan đến mức ngang nhiên hạ độc trong đông cung chứ?
trước mắt tối sầm đi, quyền thuận vinh mất ý thức.
khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện bản thân vẫn đang ở phủ thái phó, trên người vẫn là trung y mặc khi đi ngủ, trên tay cũng không có vết máu, trên người cũng không có bất kì mùi gì, kể cả mùi rượu đỗ quyên hắn đã uống. là mơ? một giấc mơ có thể chân thực đến vậy sao? không đúng, rõ ràng là lý xán đã đến tìm hắn, mọi chuyện sau đó hắn đều nhớ như in, sao có thể là mơ được?
thuận vinh vội vã mặc võ phục lên người, nhanh chóng vào cung.
khi hắn chạy đến đông cung, lại thấy người hôm qua vốn thê thảm đến không nỡ nhìn, hiện tại đang nhàn nhã ngồi pha trà.
"lý thái phó hôm nay đến muộn hai khắc, là trong nhà có việc gì sao?"
"điện hạ? người... không sao?"
"ta làm sao? không phải vẫn đang yên ổn đây sao?"
"..."
"lý thái phó, vẫn ổn chứ?"
quyền thuận vinh rút đoản đao cứa mạnh một đường vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói từ vết thương nói rằng hắn đang hoàn toàn tỉnh táo.
một chiếc khăn tay ngay lập tức chặn lại vết thương trên tay hắn, kim mân khuê ôn nhu như ngọc, chậm rãi lau đi vết máu, trên mặt không lộ ra cảm xúc nào khác thường:
"lý thái phó hôm nay không muốn cùng ta luyện võ có thể trực tiếp nói, hà tất phải làm như vậy?"
"điện hạ thực sự không sao?"
"lý thái phó hôm nay làm sao vậy? đây là đông cung vân quốc đó, ta có thể làm sao được chứ?".
trong giọng nói của y mang theo chút giễu cợt khó nhận ra.
"lý xán đâu?"
"đã xin nghỉ phép từ ba ngày trước để về quê làm lễ cập kê cho muội muội, vẫn chưa quay lại"
nhóc con, ngươi càng ngày càng học được nhiều thói hư rồi.
mân khuê cười cười, rót cho thuận vinh một tách trà.
bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com