8. bánh nếp hồ đào
khi quyền thuận vinh đến đông cung, lại ngoài ý muốn được hàn tổng quản mời quay về, chỉ đơn giản nói rằng thái tử điện hạ hôm nay không muốn gặp ai, mời đại nhân về cho, khi nào điện hạ cần gặp sẽ cử người tới truyền.
quả nhiên là hỉ nộ thất thường.
bình thường quyền thuận vinh sẽ nổi giận, nhưng hôm nay hắn không những không giận, còn cảm thấy có chút buồn cười. tính khí người này xem ra vẫn thật trẻ con.
nhưng khi nhìn thấy lý xán chạy tới thì thầm gì đó với hàn tổng quản, quyền thuận vinh liền nhạy bén biết được trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. ngoài chuyện liên quan đến người kia, còn chuyện gì có thể khiến tiểu hộ vệ gấp đến mức không màng lễ nghĩa mà trực tiếp bỏ qua hắn đang đứng đó chứ?
xem ra thái tử hôm nay không phải là không muốn gặp, mà là không thể gặp.
"các ngươi ồn ào cái gì?"
trong lúc đông cung chuẩn bị loạn thành một đoàn thì một giọng nói vang lên, cắt đứt những hoài nghi của quyền thuận vinh, cũng khiến đám cung nhân yên tĩnh trở lại.
"lý thái phó, chúng ta đi chứ?"
giọng nói đều đều bình ổn, không nghe ra có gì bất thường. quyền thuận vinh cúi đầu đáp lễ rồi theo sau y.
"lý xán, ta muốn ăn bánh nếp hồ đào. tới sạp hàng của ông chủ họ lưu mua một phần về đây".
"điện... điện hạ, nhưng mà... người..."
"ta không nói lần hai".
quyền thuận vinh không khỏi lấy làm lạ, ngự trù trong hoàng cung vân quốc lẽ nào lại kém đến mức không làm nổi bánh nếp hồ đào ư?
"vốn là ngự trù cũng có thể làm, nhưng không giống với hương vị ở tiệm bánh ta từng ăn bên ngoài. lát nữa sẽ mời lý thái phó nếm thử".
đột ngột nhận được lời giải thích làm thuận vinh chột dạ nghĩ lại xem vừa rồi mình có buột miệng mà nói thành tiếng không. hắn đi theo sau lưng người kia, ánh mắt vừa vặn rơi trên lưng y. người này thân hình quả thực không tệ, rất cao, cao hơn hắn cả nửa cái đầu, vai rộng, lưng rộng nhưng eo lại nhỏ, đường nét cơ thể cứng cáp rắn rỏi nhưng cũng dẻo dai uyển chuyển, hơi thở ổn định, bước chân nhẹ mà vững, rõ ràng là người có luyện võ nhiều năm, thân thủ cũng không tệ, nào có dáng vẻ của người "võ không thông" như những gì hắn nghe được chứ?
khi tới được sân võ, quyền thuận vinh không khỏi cảm thán quả nhiên là thiên chi kiêu tử của vân quốc, không chỉ có sân võ riêng mà còn có rất nhiều binh khí được rèn đúc tinh xảo, có những thứ hắn còn chưa nhìn thấy bao giờ. bao quanh còn trồng rất nhiều trúc, xem ra y rất thích loại cây này.
"lý thái phó, chúng ta giới thiệu lại một chút nhé"
"bẩm điện hạ, hạ quan... chưa hiểu ý người"
"ngươi có nhớ nhũ danh của ta không?"
"điện hạ, người thân phận tôn quý, hạ quan không dám"
"có gì mà không dám chứ? chẳng phải trước đây từng nói với ngươi một lần rồi sao? mân khuê".
"chữ mân mang bộ ngọc, khuê trong sao khuê".
quyền thuận vinh lẩm bẩm theo âm thanh trong đầu, trùng khớp với giọng nói của người trước mặt.
"trước đây ta có một người bằng hữu, võ công của ta một phần cũng là do người đó dạy. hắn xuất chiêu vừa nhanh vừa mạnh lại cực kì dứt khoát, như thế này!"
thuận vinh còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng gió bén nhọn bên tai, cơ thể hắn phản xạ theo bản năng, kịp thời tránh được mũi kiếm lao đến.
kim mân khuê nhìn hắn, trên mặt là nụ cười cùng ánh mắt không rõ là tư vị gì. quyền thuận vinh gọn gàng tiếp được thanh kiếm y ném cho mình, bảo trì im lặng.
"người bằng hữu đó nói với ta rằng hắn thích dùng đao, không thích dùng kiếm. hắn nói kiếm có hai lưỡi, có thể đả thương người khác nhưng cũng có thể tổn thương chính mình".
y bất chợt xoay người, thanh đao trong tay chém tới, vừa vặn bị trường kiếm trong tay thuận vinh chặn lại. hắn thuần thục xoay cổ tay, nháy mắt đảo khách thành chủ
"vậy ra người bằng hữu đó là lý do điện hạ trốn giờ tập võ với võ sư sao?"
mân khuê lùi lại một bước, bàn chân nhẹ nhàng xoay, tung một quyền nhắm thẳng đến cổ người đối diện, lại bị hắn nghiêng người tránh được, cổ tay cũng bị bắt lấy.
"chỉ tiếc là" y nắm ngược lại cổ tay thuận vinh, mượn lực bật lên, nháy mắt đã đổi vị trí đến sau lưng hắn, đao trong tay đặt lên vai người trước mặt "hắn còn chưa dạy hết cho ta đã rời đi, nên võ công của ta từ đó đến giờ cũng chẳng tiến bộ thêm được chút nào."
mân khuê nửa thật nửa đùa, nhàm chán bỏ lưỡi đao khỏi vai người trước mặt. y không biết nên đối xử với người này như thế nào. hắn không còn là thiếu niên năm ấy được y cứu trong rừng trúc, dạy y tập võ, ủ rượu, mà y cũng chẳng còn là tiểu hoàng tử ham chơi nắm tay hắn cùng ước nguyện trong đêm bát hàn. y nhìn bộ võ phục màu đen trên người hắn, trong lòng thầm cảm thán chỉ có điểm này là vẫn chẳng đổi.
y dời bước về giá gỗ để binh khí, thong thả lau lưỡi đao trước khi tra lại vào vỏ, nhàn nhạt hỏi
"lý thái phó không thích võ phục ta gửi tới sao?"
thuận vinh hơi sững người. hắn quả thực vẫn không theo kịp mạch cảm xúc của người này. y như muốn thăm dò gì đó ở hắn, lại tận lực ẩn nhẫn không để lộ ra quá nhiều.
"bẩm điện hạ, hạ quan lưu lạc từ nhỏ, cũng chưa từng được mặc y phục quý giá như vậy bao giờ, vả lại, hạ quan trộm nghĩ y phục sáng màu như vậy cũng không thích hợp để luyện võ, cho nên..."
"không sao" mân khuê khẽ giấu một tiếng thở dài "nếu đã không muốn thì hà tất phải cưỡng cầu. lý xán chắc cũng sắp về rồi, lý thái phó có muốn tới hoa viên dùng chút điểm tâm với ta không?"
"điện hạ, người luyện võ còn chưa tới nửa canh giờ. thân làm thái phó của người, thứ cho hạ quan không thể không nghiêm khắc. vừa rồi lực đạo của người không đủ mạnh, bước chân cũng không đủ linh hoạt. người thực sự cần phải luyện tập thêm nhiều đấy, thái tử điện hạ".
những lời này khiến thân ảnh thuận vinh trước mắt như hoà vào làm một với bóng dáng thiếu niên nơi rừng trúc trong kí ức của mân khuê, chỉ khác là ánh mắt hắn bây giờ quá lạnh lùng, khác hẳn với thiếu niên năm ấy thường hướng về phía y với nụ cười ôn hoà.
bàn tay giấu sau lưng âm thầm siết chặt, y bất chợt nở một nụ cười cực kì xán lạn, giọng điệu nghe như đang lấy lòng người đối diện
"ây dà, chẳng phải cổ nhân đã dạy có thực mới vực được đạo sao? sư phụ chiếu cố đệ tử một lần đi mà?"
quyền thuận vinh hoá đá tại chỗ, trước giờ chưa từng có ai hướng về phía hắn cười rạng rỡ như vậy, cũng chưa từng có ai nói với hắn bằng giọng điệu... kì cục như thế. hắn sững người nhìn chiếc răng nanh nhỏ lấp ló sau nụ cười kia, cả ánh mắt lấp lánh mong chờ như một chú cún nhỏ.
thì ra y cười lên lại đẹp đến vậy.
hắn trộm nghĩ, rồi lại tự giật mình, trong lòng thoáng một tia hoảng hốt. lại nữa. lại là cảm giác này.
chẳng lẽ mình trúng tà?
quyền thuận vinh tự giải đáp cho chính mình bằng một lý do mà chính hắn, một kẻ không tin quỷ thần chẳng thể nào chấp nhận được. nhưng hắn không thể tìm được lý do nào có thể giải thích cho sự nhộn nhạo khó hiểu trong lồng ngực mình. rồi hắn chợt nhận ra, một kẻ vốn đa nghi và luôn có tinh thần phòng bị mạnh mẽ như mình, khi đứng trước kim mân khuê dường như lại quên mất những điều ấy. cơ thể hắn như không có chút phòng bị nào với người này, ngay cả khi y kề đao lên vai, lưỡi đao chỉ cách động mạch vài li, hắn vẫn không hề cảm thấy bị uy hiếp.
có thể là do hắn tự tin mình có thể dễ dàng đối phó với y.
hoặc, hắn tin rằng y sẽ không tổn hại mình.
một niềm tin nảy sinh trong vô thức mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. thuận vinh thấy trong ánh mắt y nhìn mình có cảm xúc gì đó thật phức tạp mà hắn không thể gọi tên, cũng không hiểu được. rồi hắn lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, và cả câu chuyện trong lời phó tướng. dường như y đã nhận ra hắn, nhưng liệu y có biết thân phận thực sự của hắn không? và một kẻ đã quên hết chuyện xưa như hắn biết làm thế nào để đối diện với y đây? thuận vinh rơi vào trầm mặc, nhìn theo bóng người đang rảo bước về phía hoa viên sau hậu viện, đi được hai bước liền ngoái lại xem hắn có đi cùng không.
thuận vinh không biết là do gần đây thường nằm mơ hay do dư âm từ cuộc nói chuyện với lưu khánh y, hắn mơ hồ cảm thấy cái quay đầu này sao mà quen quá. dường như đã từ rất lâu về trước cũng từng có người ngoảnh đầu lại đợi hắn như vậy.
đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy do dự.
những ký ức đó đối với hắn là thuốc giải hay thuốc độc, hắn không dám chắc. việc tìm lại những mảnh ghép ký ức bị bỏ quên ấy là đúng hay sai, hắn không dám khẳng định.
chiến thần thịnh quốc sát phạt quyết đoán, lại vì chuyện này mà do dự.
"lý thái phó? sao đột nhiên lại ngẩn người vậy? nếu cảm thấy có chỗ nào không khoẻ ta sẽ cho người truyền thái y"
tiếng gọi kéo thuận vinh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, cung kính đáp hạ quan không sao, thái tử không cần nhọc lòng.
hậu viện đông cung tuy không thể nói là xa hoa tráng lệ nhưng cũng rất kì công. có liên trì, có vườn thượng uyển thu nhỏ, có đình hóng mát giữa liên trì được xây dựng vô cùng tinh xảo.
"đỗ quyên?"
thuận vinh lẩm bẩm, ngoài sen trong liên trì, hầu như tất cả hoa trong hậu viện này đều là đỗ quyên, hơn nữa đều là đỗ quyên trắng, hoa nở trắng xoá tuy đẹp nhưng nhìn có chút gì đó tang thương.
"không giấu gì lý thái phó, hoa cỏ ở đây đều do ta tự tay trồng, cũng là ta tự tay chăm sóc. từ năm ta mười hai tuổi, mỗi tháng trồng một cây. đợi người trở về..." mân khuê hái một bông đỗ quyên vừa nở, thả nó vào liên trì "... đó là ý nghĩa của đỗ quyên trắng".
thuận vinh đang không biết mở miệng thế nào, bên tai liền vang lên giọng nói lanh lảnh của tiểu hộ vệ, cứu hắn một màn gượng gạo vừa rồi.
"điện hạ, bánh nếp hồ đào đã mua về rồi đây ạ, ông chủ lưu vẫn nhớ khẩu vị của người, đặc biệt cho thêm mật hoa quế".
"bánh nếp hồ đào còn có thể ăn như vậy sao?" thuận vinh không nhịn được thắc mắc.
"lý đại nhân không biết đó thôi, cả vân quốc này e là chỉ có thái tử gia nhà chúng ta..."
"xán!"
thiếu niên thức thời im bặt, đặt bánh lên đĩa xong liền lập tức chuồn đi. mân khuê bước vào trong đình, thuận vinh cũng rất tự nhiên bước vào theo. hai người ngồi xuống, mặt đối mặt, ở giữa là đĩa điểm tâm đơn giản mộc mạc không hề thích hợp với khung cảnh ưu nhã cao quý chốn cung đình.
mân khuê nhìn đĩa bánh thơm nức phủ mật hoa quế óng ánh, lại nhìn người trước mặt.
chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được.
hôm nay, y không phải ăn bánh nếp hồ đào này một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com