Chap 1
- Chờ tớ với tớ EunJung.
- Nắm lấy tay tớ này. Tớ sẽ kéo cậu đi
- Uhm. Đừng buông tay nhé tớ sợ bị té lắm
- Cậu đừng lo tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu
2 đứa học sinh tiểu học bị bắt đứng úp mặt vào tường vì tội đi trễ còn
được cái trèo cổng vào, nguy hiểm nên bị phạt cho nhớ không lập lại tội trạng
nầy nữa. Nhưng 2 đứa trẻ đã phạm lỗi nầy không biết bao nhiêu lần
- Được rồi EunJung và HyoMin vào lớp học đi lần sau có đến muộn thì
nói với bảo vệ xin vào chứ đừng trèo vào nghe chưa
- Vâng ạ. *-* Jung và Min chạy vào lớp 1A *-*
Khi 2 đứa trẻ vào lớp không 1 ai ngạc nhiên kể cả giáo viên
- 2 em ổn định chỗ ngồi đi rồi chúng ta học tiếp
Đến giờ ra chưi pé Jung kéo pé Min đi vào căn tin mua kẹo
và pé Jung chia phần kẹo nhiều cho pé Min và cả 2 nắm tay nhau lên
lớp ngồi ăn.
- Jung này *-* Min ngồi bên Jung và đột nhiên kêu Jung *-*
- Cậu kêu tớ, làm tớ giật mình, cậu kêu tớ làm gì thế
- Tại sao lần nào chúng ta cũng trèo tường vào mà không
xin chú bảo vệ vào thế
- NGốc à, vì cậu hết đấy
- Sao lại vì tớ *-* Min Ngạc nhiên *-*
- Cậu còn nhớ hôm cậu đi mua kem cho tớ, rồi thèn đó lại
lấy kem của cậu mua cho tớ, cậu chạy về khóc với tớ và tớ
cầm cây chạy đến đánh cho nó 1 trận te tua không
- Nhớ chứ hôm đó nó còn nói về méc ba nữa cơ.
- Ba nó là bảo vệ trường này đó. Có ngu mới đâm đầu vào
đó cho ổng túm lại đem lên giáo viên cũng vậy thôi,
- Nhưng lần nào chúng ta cũng bị bắt mà có lần nào
cậu với tớ trèo vào trót lọt đâu toàn bị bắt đứng hok à
- Thôi mà cậu đừng buồn tớ thương thương nhá
- Vì cậu đã giúp tớ đánh thèn đó nên cho cậu thêm kẹo nè
Cứ thế đôi bạn ấy cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui vẻ
2 bạn nhỏ rất thích nhau. Cả 2 rất iu thương nhau. Nhưng gia đình
của Jung vì cuộc sống phải đi lên thành phố bươn chảy. Thế là 2 bạn
trẻ phải chia tay nhau trong nước mắt.
- Min nè đừng khóc nhé tớ cho cậu sợi dây mà mẹ tớ mới mua
cho tớ cậu hãy đeo nó và nhớ đến tớ nhé. Tuy tớ không ở bên
bảo vệ nhưng cậu phải biết tự lo cho bản thân đó
- Hịc Hịc biết rồi bà cụ non Hịc Hịc *-* Min khóc nấc lên *-*
- Đừng khóc mà nữa mà tớ ghét thấy Min khóc
- Cậu lên trên ấy quen nhiều bạn rồi sẽ quên Min thôi
- Tớ sẽ không quên Min đâu. Tớ hứa đó. tớ sẽ cố gắng
ăn học rồi kiếm tiền về quê chơi với Min nhé
- Uhm. Hứa phải giữ lời đó, và đừng quên tớ nhé
- Tớ biết rồi cậu ở lại vui vẻ nhé. Tớ sẽ về thăm cậu
Min vẫn đứng đó nhìn chiếc xe Bus chở gia đình Jung đi
và Min chạy theo vẫy tay chào Jung. Jung nhướng mình ra hàng ghế
phía sau và thấy Min đang chạy theo thì Jung khóc nấc lên nhưng
rồi chiếc xe chạy nhanh hơn và bóng Min mất dần. Jung vẫn ngồi trên
chiếc xe khóc mãi. Khóc đến Khi mệt thì ngủ liệm đi.
Ba mẹ nó lên và cố gắng làm ăn đến khi nó 9 tuổi thì gia đình
khá giả lên tưởng đâu mọi chuyện đã êm đẹp và nó có thể về quê thăm
pé Min người bạn mà nó rất nhớ khi xa nhau 2 năm trời. Cái ngày nó dọn
đồ cùng ba mẹ về quê chơi thì cũng trong ngày ấy gia đình nó bước sang 1 bước
ngoặc lớn. Ngày hôm đó mẹ nó biết ba nó ngoại tình và bỏ đi theo người đàn
bà khác. Mẹ nó vì quá quất ức đã treo cổ tự tử trước mặt nó. 1 đứa trẻ 9 tuổi
chỉ biết khóc, thét gào mọi người đến cứu mẹ nó nhưng tất cả đã quá muộn. Nó
hận ba nó người đã làm cho nó ra nông nỗi này, mẹ nó chết là vì ba nó. Nó hận lắm
hận đến thấu xương, nhưng vì nó còn nhỏ nên nó không thể làm gì. Ba nó lo đám tang
cho mẹ nó rồi dẫn nó về ngôi nhà mới sống. ở đó ngồi nhà rất rộng lớn. và có 1 khuôn
viên bãi cỏ.
Từ trong nhà 1 người đàn bà bước ra, thân hình rất đẹp khuôn mặt
rất đẹp không như mẹ nó đen đuốc tay chân thô bạo. Nhưng nó ghét khi thấy
người đàn bà đó lắm. người đàn bà đó nắm tay 1 đứa pé gái hình như cũng
xấp xĩ nó. Ba nó kêu nó kêu người đó bằng Dì và kêu con nhỏ đó bằng em.
1 đứa pé gái với khuôn mặt rất đẹp toát lên 1 vẻ đẹp rất ngây thơ trong sáng
Đứa pé gái đó đến gần và nói cùng nó.
- Em tên là JiYeon, rất vui khi em là em của Unnie
- Tránh ra *-* Jung hất tay con pé ra và bỏ chạy *-*
Ba Jung nắm tay con bé lại và giơ tay mình lên tính đánh con bé
thì người mà ba nó bắt nó kêu bằng dì chặn lại và nói
- Thôi mà anh con bé cần có thời gian mà. Giờ dẫn con bé vào nhà đi
Ba nó dắt nó vào 1 ngồi nhà rất rộng lớn nhưng nó cảm thấy rất
lạnh lẽo. nó được 1 căn phòng lớn và đối diện là căn phòng của con bé
đáng ghét theo như nó nghĩ .................
Nó không nói 1 câu nào cứ như người câm ấy. Mỗi lúc nó ngồi 1
mình nó lại lấy tấm hình cúa nó và bé Min ra xem. JiYeon lại bắt chuyện
thì nhận được ánh mắt sắc liễm đầy thù hận của nó. Nên JiYeon hok dám
lại gần nó nữa.
Người mà ba nó bắt nó kêu bằng dì. Nói sao nhỉ bả rất tốt với nó
khi mua gì đó cho JiYeon là nó đều có như Jiyeon có khi lại còn hơn nữa chứ
Jiyeon thích màu hồng nên căn phòng lúc nào cũng tràn đầy sức sống. CÒn nó
vì nó không muốn quên đi cái ký ức đau buồn đó nên luôn để màu trắng là màu
chủ đạo trong căn phòng của nỏ. cái gì cũng màu trắng hết. Trắng xóa toàn bộ
vì nó không thể nào quên đi cái chết của mẹ nó và cái chết của mẹ luôn hiện về
trong mỗi giấc ngủ của nó.
Nó và JiYeon học chung trường, chung lớp nhưng chưa bao giờ nó hé
nữa câu với Jiyeon. Mặc dù chung nhà nhưng chưa bao giờ JiYeon nghe thấy
tiếng nói của EunJung. Nhưng đến khuya nó lại nghe tiếng ghi-ta phát ra từ phòng
EunJung nghe rất buồn và não lòng. TỐi nào JiYeon cũng lắng nghe, rồi khi hok thấy
động tĩnh gì thì mới chịu đi ngủ. Vì lúc đó Eunjung cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.....
JiYeon nghe mẹ kể và biết về nỗi đau của EunJung. Nên 2 mẹ con Jiyeon
cố gắng bù đắp nhưng họ làm sao mà bù đắp đây. Khi cái chết của mẹ EUnJung tuy
họ không chính tay gây ra nhưng họ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ
EunJung.
Năm nay nó đã đc 15 tuổi đã trãi qua gần mấy năm nhưng nó vẫn vậy không
gì thay đổi. Nó rất nhớ Min. Nhớ mẹ rồi nó lại buồn. có 1 người vẫn lẽo đẽo theo sau nó
mỗi khi nó đánh nhau, mỗi khi nó buồn vào bar say xỉn, người đó vẫn đứng đằng sau
nó. Giống như 1 người hộ vệ cho nó vậy. Nó biết người đó là ai. Nhưng nó càng
biết rõ nó là ai, người đó là ai.........................
Nó giờ khác rất nhiều. Trở nên trấm lặng, nhưng lại rất quậy, nó có quen
1 người bạn. Người bạn nầy giống nó ít nói nhưng lại rất quậy không 1 cuộc vui
nào thiếu bóng cặp bài trùng nầy. nó và anh chàng nó là đầu xỏ của 1 băng nhóm
trong trường. Hok quậy phá ai nó chỉ biết lao đầu vào những cuộc chơi và những
cuộc đánh đấm, say xỉn để quên đi cái gọi là thế giới tồn tại với nó. ...........
3 năm sau nó đã 18t, người đó cũng vậy, người luôn đứng phía
sau nó bảo hộ cho nó.Hôm nay nó vẫn ngủ trên bàn như mọi khi và cũng chảy
nước miếng như mọi khi. Vì nó đang mơ thấy nó được Min cho kẹo ăn và đang ăn
cùng với Min. Nhưng càng không ngờ tới là nó luôn làm người đó cười mỗi khi
nhìn thấy nó ngủ như vậy. 1 Nụ mà chỉ có người đó biết. Vì khi nó đã ngủ thì khó
ai có thể kêu nó dậy ngoại trừ dép, guốc hoặc hộp phấn nặng trĩu từ trên bàn giáo
viên lao xuống đầu nó bằng vận tốc ánh sáng thì có lẽ lúc đó nó mới mở được mắt lên
và nó luôn làm người đó mĩm cười dù chỉ là 1 cử chỉ nhỏ. Nhưng nó không biết
được điều đó ngoại trừ người luôn đứng sau nhìn về phía nó. Tuy nó không chú
tâm học nhưng mỗi khi nói tới điểm học lực của nó, Ai cũng khâm phục nó. Không
đụng đến 1 chữ vậy mà nó vẫn dửng đứng trong top 20 của của cả trường.
Giáo viên vào lớp và cô ấy thông báo có người mới sẽ chuyển trường
đến đây và hôm nay người đó đc chuyển vào lớp này. Người đó bước vào cô giáo
đọc tên là Park HyoMin. JiYeon thấy vui vì có người trùng họ với mình.
Jung đang ngủ đột nhiên ngồi phất dậy với đôi mắt ngạc nhiên và ướt đẫm
nước mắt nhìn vào người mới chuyển vào kia. JiYeon bất ngờ và lớp bất ngờ
và cả người mới chuyển đến cũng bất ngờ với hành động đó của EUnJung ..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com