Chap 5
1 tháng qua , Ji Hyo ở nhà để chuẩn bị sắp xếp đồ đạc , Jong Kook vẫn đi học cùng Eun Hye bình thường . Nói thật , Eun Hye cảm thấy thoải mái hơn khi nghe tin Ji Hyo sẽ về lại DC . Nhưng mà..dạo này Jong Kook cứ như người mất hồn , lúc nào mở miệng ra là "Jinnie"
- Kookiee à , cái bài này làm như nào tớ không hiểu - Cô chìa cuốn sách trước mặt cậu
-......
- Jong Kookie
-....
- Jong Kook - Cô bắt đầu khó chịu
-.......
- KIM JONG KOOK !!!!! - Cô mất kiên nhẫn mà hét lên
- Jinnie ? - Cậu giật mình - Ủa ..Eunnie ? Chuyện gì vậy ?
Cô im lặng chạy ra ngoài với nỗi thất vọng . Gì chứ ? "Jinnie"? Tại sao lúc nào cũng là Jinnie chứ ?
Cậu chạy theo cô . Một quãng xa , Eun Hye bắt đầu đuối sức rồi dừng lại .
- Eun Hye . Tớ xin lỗi mà !
Cô quay mặt lại , lúc này là hai dòng nước mắt đã lăn dài rồi . Mắt cô đầm đìa nước thêm vào đó là vài tiếng nấc . Cậu ôm cô vào lòng , xoa mái tóc thơm mùi kẹo của cô
- Jinnie là bạn thân tớ . Tớ vẫn yêu thương cậu à , Eunnie đừng buồn nha ! Đừng khóc nữa mà.
- Cậu..còn thương tớ thiệt không ?
- Nói láo chết liền ! - Jong Kook cười một nụ cười thật tươi để cô yên tâm
Cô ôm cậu thật chặt để biết rằng mình có thể tin tưởng . Jong Kook nhắm mắt ôm chặt Eun Hye..
"Xin lỗi Eunnie ..hình như tớ thích Jinnie mất rồi "....
.
, Ji Hyo đã sắp xếp gần xong đống đồ đạc . Nó hơi đừ người , tại vì nó cũng mới vừa chuyển đến đâu bao lâu thế mà đã phải chuyển lại về DC . Cảm giác của nó không được vui và thoải mái . Nó quyết định vậy là để không phiền Jong Kook nữa thôi .
Song Ji Hyo thở dài . Nó đang đắn đo .Quần áo , giày dép đã xong hết rồi. Chỉ còn một vài thứ quan trọng mà nó đang bâng khuâng có nên cho vào không ?
"Cạch". Tiếng mở cửa làm nó giật mình nhưng cái người bước vào còn làm nó giật mình hơn. Là Kim Jong Kook . Nó nhìn cậu chằm chăm. Một hồi lâu , nó lảng ánh mắt sang chỗ khác rồi giả vờ đang xếp đồ.
- Jinnie..
Nó quay sang nhìn
- Cậu không đem nó đi à ?
- Đem gì ?
Cậu không nói , chỉ nhìn những tấm hình của nó và cậu , những sợi dây chuyền có xiên những mảnh gỗ khắc tên nó và cậu , đặc biệt là con thú bông tên KoJi của nó và cậu lúc xưa chơi gia đình cùng đặt tên . Bỗng dưng cuốn phim kí ức cứ tua về làm nó bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.
- Ra ngoài đi. Cậu chưa gõ cửa , mà tớ cũng chưa cho phép vào
- Nhưng tớ...
- RA NGOÀI ĐI , KIM JONG KOOK SSI !
- Tớ .. xin lỗi . Tớ ra ngay !
Nó mệt mỏi nhìn vào những bức hình . Rồi nó lôi cả đống thư lúc cậu và nó còn ở DC viết cho nhau . Những nét chữ tiếng anh nguệch ngoạc nhưng đọc lại thì đầy những tâm tư tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Nó ngồi bệch xuống sàn nhà , đau khổ nhìn mọi thứ . Nên hay không nên mang ?
.
- Song Joongie - Nó gọi - SONG JOONGIE TÔI GỌI CẬU KHÔNG NGHE THÌ KHÔNG CÓ ĐIỆN TỬ GÌ HẾT NHA !!!!
Thằng em lớp mười với vẻ đẹp trai ngất ngây ngơ ngác bước vào phòng . Cái vẻ mặt buồn ngủ của nó trông thấy thương
- Gì vậy bà ?
- Bà gì ? Noona còn trẻ quá mà - Nó hếch mũi
- Ờ ờ . Để em quan tâm cái nha - Joong Ki tỏ vỏ "rất quan tâm"
Nó thở rõ dài , quay mặt đi chỗ khác
- Về DC với noona không ?
Nghe đến câu hỏi đó , thằng bé vui mừng nhảy cẩng lên . Về chứ sao không , thằng bé đang đợi câu này nhất đấy
- Yo yeahhh !!!!!! Em yêu noona nhất trần đời . Noona kya, trẻ trung năng động cute quá à !!!
Nó thở hắt . Thiệt ra là nó không an tâm, cũng không nỡ bỏ đứa em tội nghiệp của nó một mình . Dù sao hai chị em cũng ở quen rồi , xa thằng bé , nó cảm thấy buồn và mệt mỏi lắm ! Thằng bé này là niềm vui duy nhất của nó còn tồn tại mà !
- Em nhớ Kwang Sú ~ Hú hú hú
- Thế còn con bé Lee Sun Kyu tính sao ?
Thằng bé đăm chiêu suy nghĩ . Ờ nhỉ ? Còn người yêu nó nó vứt đâu rồi
- Hay noona mua thêm vé cho Sun Kyunie đi chung đi . Nhà mình nhiều tiền ăn cũng có hết đâu ? - Thằng bé tỉnh queo như chưa từng được tỉnh
Nó giật mình . Ô mô , ai dạy nó cái tư tưởng "nhà mình nhiều tiền" thế nhở . Ờ . Chắc là nó
- Cậu đưa tôi tiền đi rồi tôi mua cho
- Tài khoản của em sạch tiền - thằng bé nhún vai
- Ăn chơi cho cố vào . Thôi kệ em đấy . Noona không giải quyết chuyện đó cho em đâu .
Nói xong nó bỏ đi , để thằng bé khóc thét kêu gào năn nỉ nguyền rủa nó . Thôi kệ dù sao cũng chả liên quan gì đến nó . Bồ thằng bé chứ có phải nó nữa đâu ?
.
- Garie - vừa thấy Gary , nó ôm chầm lấy anh
- Monggie . Tớ được phép đi với cậu rồi
- Omo ? Thật huh ? YEAHHHHH ! Thế cậu qua đó ở nhà nào ?
- Nhà của Song tiểu thư. Đã nói rồi mà ? - anh nháy mắt
Nó phì cười . Càng ngày nó càng quý Gary hơn . Nhưng vẫn là có mức độ , chưa tới mức yêu thương . Nếu bảo là không có cảm tình thì quả là dối lòng . Người tốt như Gary thì có chết nó cũng không thể nói từ "không".
- Cậu quên Jong Kook đi !
Bỗng dưng anh lại nhắc chuyện đó , khiến nó cảm thấy hơi chột dạ ..
- Ừ..- Nó gật đầu , nhưng chỉ là sự e dè chứ chẳng phải sự chắc chân.
- Làm bạn gái tớ đi !
Nó bước đi . Lòng nặng trĩu cũng chả thèm nhìn Gary , miệng buông một câu hờ hững
- Tớ sẽ suy nghĩ !
.
2 tiếng trước khi máy bay cất cánh
Phi trường Incheon lúc nào cũng đông đúc ồn ào . Nó , Gary và Joong Ki chất đồ lên xe đẩy . Cả lớp 11C kéo ra ồn ào cả một khu số , đứa khóc lóc , đứa selfie , đứa ôm chầm cả ba mà dặn dò đủ điều . Jong Kook đứng nói chuyện với Joong Ki , nhìn nó từ xa . Nó cũng thấy cậu nhìn , nhưng giả ngơ .
.
Giờ máy bay sắp cất cánh , nó phải đi vào . Nó khóc lóc đủ điều xong rồi quay ra chào tạm biệt mọi người . Nó đánh ánh nhìn sang cậu buông nhẹ một tiếng kèm theo nụ cười nhẹ nhõm , lúc này Gary và Joong Ki đã vào trước , mọi người đã về
- Sống hạnh phúc nhé , Kookie ! Nếu rảnh..hãy qua thăm tớ ..!
Nó quay lưng đi . Vừa dứt xong câu, mắt nó đã ứa nước , chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ giàn ra .
- ...Jinnie
Nó vừa định bước qua cái cánh cửa kia ..thì có tiếng người kêu nó , chỉ đủ to để nó nghe
- Tớ..thích cậu..rất nhiều..Đi mạnh khỏe..đợi tớ nhé ! Tớ hứa.. sẽ tìm cậu và bù đắp ..
Nó như chết trân..Thích...nhiều sao ??
Nó im lặng rồi bước vào trong để lại cậu một mình ở đây , cánh cửa của sự phân li đóng lại . Mắt nó chớp , và dòng nước mặn chát rơi từ mi mắt lại giàn ra . Nhưng nó cảm thấy vui chứ không phải đau nữa. Và..nó và cậu đều nhận ra được rằng , mình yêu đối phương quá nhiều . Họ mỉm cười trong làn nước ..!
Một trang mới đầy sự hạnh phúc được mở ra khi trang giấy màu nước mắt được khép lại !
End chap 5
Vài lời author
Khoảng 2-3 chap nữa sẽ èn fic !!!
Tui bắt đầu sẽ ra tay mạnh vơiíi Văn Cóc rồiiiii :)) Mong's Fan đừng looo 8* Kenchanaa
Tiếp tục voting và ủng hộ nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com