What we are?
"Đợi tôi chút nhé!"- đưa tay tháo dây an toàn và mở cửa bước ra ngoài, vì SuA nói rằng muốn ăn bánh Croissant nên cô đành chở nàng đi mua. Và tiếc rằng vì hôm nay SuA bận việc nên không thể ngồi lại cùng ăn sáng với cô được nên thay vào đó là mua mang về.
"Buổi sáng tốt lành, Siyeon"- Handong cất tiếng chào khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu có khách bước vào. Phải nói rằng Handong và cả nhân viên trong quán đều đã quá quen thuộc với cái tần suất cùng giờ giấc đến mua bánh của cô rồi. Ít thì bốn lần một tuần, còn nhiều thì là ngày nào cũng ghé.
"Buổi sáng tốt lành, Handong"- Siyeon đáp lại nụ cười tươi rói của Handong bằng một câu chào tương tự.
"Lại như cũ?"-
"Không! Thêm một Croissant và một Toast"- Siyeon gõ gõ lên mặt kính, chỉ vào hai loại bánh mà cô vừa gọi tên. Bình thường cô sẽ chỉ đến để mua duy nhất một chiếc bánh Croissant, nhưng kể từ khi SuA xuất hiện thì loại bánh cô mua không chỉ là Croissant và lượng bánh cũng không dừng lại ở con số một nữa rồi.
Đến bây giờ thì Handong mới để ý rằng Siyeon hôm nay không phải chạy bộ mà là đi xe đến đây. Và Handong còn loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cô gái đang dựa đầu vào kính xe chờ đợi.
"Ồ~ chị có bạn gái rồi mà không định giới thiệu cho em biết sao?"- hôm qua Yoohyeon vừa nói với Handong rằng Siyeon đang quen một cô gái. Lúc đó Handong cũng không tin lắm vì Yoohyeon hay lên cơn nói sảng, biết đâu nó lại chỉ nói linh tinh. Nhưng hôm nay lại thấy Siyeon chở một người khác đến mua đồ ăn sáng thì có vẻ như lời Yoohyeon nói không hề linh tinh rồi.
"Người đó...không phải bạn gái mà"- và nếu Handong tiếp tục hỏi thì cô sẽ chẳng biết phải trả lời như thế nào. Vì bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ này là gì. Bạn thì không phải, bạn gái lại càng không. Tình một đêm? Không! Nó đã qua cả cái mức đấy rồi. Mọi thứ cứ lập lờ, như có lại như không, mà cũng có khi chẳng là gì của nhau cả. Và dù sự thật là như thế nhưng Siyeon vẫn không thể kìm nổi cái sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng. Và cô chợt tự hỏi, cái quái gì thế này?
Trong khi đợi Handong cho bánh vào hộp và gói ghém lại thì Siyeon có tranh thủ nhìn trộm SuA một lúc. Điều đó lại làm cho Handong phì cười, rõ là thích người ta rồi nhưng vẫn cứ chối. Cái người này là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" sao? Dù sao thì cũng không thể trách được, Siyeon đến từng này tuổi nhưng cũng chưa từng nghiêm túc yêu đương bao giờ nên dĩ nhiên cô hoàn toàn mờ mịt về mớ cảm xúc đang hỗn độn trong người.
"Đây! Hai Croissant và một Toast"- Handong đẩy cái bịch đang đựng ba hộp bánh về phía Siyeon rồi quay ra sau lấy hai cốc Americano đưa cho cô:
"Còn này là đồ tặng kèm. Một cho chị, một cho người chắc-không-phải-là-bạn-gái của chị"-
Nói đoạn Handong liền bật cười khi nhận được cái liếc mắt sắc lẻm của Siyeon dành cho câu trêu trọc của mình.
--------
"Chị đợi có lâu không?"- Siyeon bước vào xe với tay xách rủng rỉnh bánh với nước và yên vị trên ghế lái khi nhận được cái lắc đầu từ nàng.
"Siyeon à! Cứ như thế này chắc tôi sẽ lăn mất thôi!"- SuA than thở khi cô đưa cho nàng hai hộp bánh cùng ly Americano mát lạnh. Miệng thì nói như thế nhưng SuA nàng vẫn vui vẻ cầm lấy mọi thứ và vui vẻ ăn từng miếng một.
Siyeon chở nàng về khách sạn, trên đường đi hai người nói chuyện với nhau về đủ thứ. Siyeon thi thoảng lại chọc cho nàng phá lên cười. Còn nàng thì vừa nhâm nhi bữa sáng vừa hưởng ứng theo mấy câu nói đùa của Siyeon.
"À~ cho tôi số điện thoại của em đi"- SuA lấy ra một mảnh giấy nhỏ cùng một cây bút đưa cho cô khi cả hai đã đậu trước cửa khách sạn của nàng.
Siyeon có hơi thắm mắc nhưng cô vẫn ghi ra mảnh giấy số điện thoại dài ngoằng của mình rồi đưa lại cho nàng. SuA đút mảnh giấy lại vào túi áo rồi hôn nhẹ lên môi Siyeon như một lời tạm biệt.
Còn Siyeon lại trở về nhà và cố gạt bỏ cái câu hỏi đang gần như là bám dính lấy từng neuron não bộ của cô.
Cô và nàng là gì vậy?
Nhưng dù Siyeon có cố gắng đến thế nào thì câu hỏi chết tiệt đó vẫn cứ quanh quẫn, lượn lờ trong đầu cô mãi.
Nó khiến Siyeon để tâm và suy nghĩ nhiều đến mức khi ăn tối cùng Yoohyeon, nó đã quan ngại vô cùng khi thấy cô dùng nĩa để ăn món soup. Và hồn thì dường như bay đi đâu mất rồi. Thế nên Yoohyeon nghĩ cũng không nghĩ, liền giơ tay tát vào mặt Siyeon một cái vì Yoohyeon tưởng cô bị ma nhập.
Sau đó thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Siyeon cầm cái nĩa dọa sẽ chọc thủng lỗ mũi nó, vậy là Siyeon không bị gì cả, Yoohyeon mừng thầm nghĩ.
"Chị làm sao thế?"- Yoohyeon lên tiếng hỏi khi Siyeon đã chịu để cái nĩa xuống và dùng thìa ăn món soup của mình.
"Không có gì"- Siyeon thở hắt ra trả lời Yoohyeon. Không có gì mới lạ. Rõ ràng là cô đang nói dối.
"Thiệt hôn?"- và Yoohyeon hoàn toàn biết điều đó. Thế nên nó nhướng một bên lông mày hỏi lại cô với một vẻ mặt như kiểu "chị không qua được mắt em đâu". Quen biết nhau đã gần mười năm rồi, tuy không bao giờ Yoohyeon có thể hiểu hết được cái con người này nhưng tâm trạng của Siyeon thì nó tự tin mình hoàn toàn có thể nắm bắt được.
"Ừ thì...Em thấy chị và cái cô gái kia có quan hệ gì?"- Siyeon biết cô có muốn giấu cũng sẽ giấu không được Yoohyeon nên cô đành ngửa bài luôn vậy.
"Ý chị là SuA ấy hả? Không phải chị ấy là bạn gái của chị à?"- Yoohyeon gắp một miếng thịt, vừa ăn vừa hỏi lại một cách thật hiển nhiên. Hôm qua nó đã kịp chào hỏi nàng một lúc khi Siyeon dọn dẹp lại đống shaker, và đủ để biết được tên tuổi của nhau.
"Sao thế?"- Yoohyeon thắc mắc khi thấy Siyeon buông muỗng, ngả người ra ghế đằng sau và cắn môi nghĩ ngợi cái gì đấy.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"-
"Không phải quá rõ ràng hả? Nhìn cái cách chị quan tâm đến SuA thì ai chả biết chị thích chị ấy đến mức nào?"- Yoohyeon ngước đầu lên nhìn Siyeon một chút, sao nó cứ ngờ ngợ một điều gì đó.
Nhưng cũng chưa kịp hỏi thì chuông điện thoại Siyeon phát lên kèm theo một con số lạ. Cô chần chừ một lúc rồi bắt máy.
"Siyeon a~ em đang ở đâu đấy?"-
"À! Tôi đang ở Blue, có chuyện gì sao?"- Siyeon chợt nhớ ra sáng nay mình có đưa cho nàng số điện thoại nhưng khi nãy cô có nhìn, số gọi đến lại là số Boston cơ mà.
"Không! Chỉ muốn gặp em thôi, chờ một lát tôi qua Blue ngay"- SuA mang giày và khóa cửa phòng khách sạn. Sáng nay nàng đi mua một thẻ sim dành cho du khách để tiện cho việc liên lạc, sẵn ghé mua một ít đồ lặt vặt để dùng.
"Ở yên đó đi tôi qua rước, chị nhớ tôi quá rồi sao?"- Yoohyeon thật sự muốn tát Siyeon thêm cái nữa. Có cần phải nói chuyện sởn da gà đến như thế không.
"Ừ! Tôi nhớ em lắm đấy, qua nhanh đi!"- thế là nàng cúp máy, không để cô nói thêm câu nào nữa.
Còn Siyeon ngạc nhiên đến độ chịu không nổi nữa rồi. Cô một mạch đi ra ngoài mặc cho Yoohyeon đang í ới gọi ở đằng sau. Không thể cứ thế này mãi được, cô muốn đem câu hỏi trong đầu nói với nàng.
---------
Siyeon cùng SuA đi dọc bờ sông Charles. Cô bỏ lại Blue cho Yoohyeon quản lí, Siyeon biết ngày mai nó sẽ lại cằn nhằn vì cô đi mà chẳng nói một lời nào, nhưng cô mặc kệ. Được đi kế bên nàng như thế này Siyeon một lần rồi lại một lần nữa cảm thán cái góc nghiêng hoàn mĩ của nàng.
SuA vẫn theo thói cũ khoác lấy cánh tay Siyeon nhưng cô lại đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, ôm trọn trong tay mình. Cảm nhận sự mềm mại cùng ấm áp truyền đến, cảm nhận nhịp tim nhanh hơn một chút, cảm nhận bản thân xôn xao hơn một chút. Bây giờ Siyeon đã biết cô thực sự thích nàng rồi.
Nhưng cô vẫn không hiểu nổi, làm sao cô có thể thích một người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như thế nhỉ? Liệu gặp được nàng có phải là cái mà người ta vẫn thường hay gọi là định mệnh? Siyeon trước giờ vốn không tin vào cái gọi là định mệnh, cô vẫn luôn nghĩ đó là một thứ thật viễn vông. Nhưng giờ thì Siyeon lại muốn biến người con gái này trở thành định mệnh của đời mình.
"Thật tiếc khi bây giờ không phải là mùa thu nhỉ?"- SuA đưa tay chạm vào chiếc lá phong vẫn còn xanh mởn. Thiên nhiên thật sự đã rất ưu đãi cho Boston, vì không chỉ cho nó một dòng sông thơ mộng mà còn ban tặng cả một dãy phong kéo dài.
"SuA này"- Siyeon cất tiếng gọi khi cô siết nhẹ lấy tay nàng.
"Ừ"- và nàng đáp lại cô khi mắt vẫn mãi miết đặt lên những tán lá phong đang khẽ nghiêng mình trong gió.
"Nếu tôi lỡ thích chị mất rồi thì sao?"- Siyeon nghĩ, thắc mắc trong đầu, cô sẽ không mang ra để hỏi nàng. Vì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu câu trả lời là không gì cả thì ngay lúc này Siyeon muốn biến nó thành một thứ gì đó. Mơ hồ cũng được, ít ra cả hai đều biết nó đang tồn tại.
SuA đứng lại hẳn, nàng nhìn sâu vào đôi mắt cô như thể đang tự tìm câu trả lời của riêng mình. SuA chẳng biểu hiện gì cả, nàng chỉ đứng đấy một lúc, nàng muốn biết Siyeon có đang nói đùa hay không? Nhưng tiếc là, ánh mắt kia chỉ muốn nói rằng cô đang thực sự thổ lộ với nàng, một cách nghiêm túc nhất.
Siyeon lúc đầu chỉ muốn nói ra vì nếu cứ giữ trong lòng mãi, cô sẽ bị cảm giác bứt rứt vì che giấu ấy giày vò lấy. Nhưng khi nói ra rồi, tim lại đập nhanh lạ thường, tay cũng đổ một ít mồ hôi, cơ bắp theo đó cũng cứng ngắt lại.
SuA đưa hai tay ôm trọn lấy đôi má Siyeon:
"Nhưng Siyeon, em biết là tôi sẽ chẳng thể ở đây mãi mà"- Ừ, nàng sẽ phải trở về Hàn Quốc, Boston không phải là nơi mà nàng có thể lưu lại mãi được.
"Ừ! Nhưng biết làm sao được, trái tim tôi nó ương bướng lắm"- Nhìn vào đôi mắt đang khẽ lay động của nàng, Siyeon thật muốn biết nàng đang nghĩ gì. Và Siyeon cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ nhỏ bé đến vậy, cô sắp nổ tung vì căng thẳng mất rồi.
Nhưng SuA chẳng nói gì nữa cả, thay vào đó, nàng vòng tay qua eo ôm lấy Siyeon và dụi mặt vào bờ vai đang căng ra của cô. Vì SuA không biết phải trả lời Siyeon như thế nào mới đúng. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thích cô nhưng nếu nói không, SuA chắc chắn rằng nàng sẽ phải hối hận.
Cái ôm của SuA khiến cô được xoa dịu, cơ thể cũng được thả lỏng một chút. Và Siyeon mừng vì nàng ôm lấy mình thay vì trả lời câu hỏi của cô. Điều đó có nghĩa rằng nàng đã từng, ít nhất một lần rung động, phải không? SuA không rõ, vậy được, Siyeon nguyện cho nàng thời gian.
Siyeon đáp lại cái ôm của nàng, một tay đặt nhẹ sau đầu, một tay ở sau lưng nàng, khẽ vỗ về từng chút, từng chút.
Một đêm trăng thật sáng và gió vẫn nhẹ nhàng vi vu qua từng tán lá, dưới gốc cây phong bên bờ sông Charles thơ mộng.
Có một người đang trộm thở phào nhẹ nhõm mà cũng có một người bỗng dưng rối loạn cả tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com