Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Light Pink


Yunho đưa mắt nhìn quanh... trời tối nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ mọi thứ, cậu nắm chặt tay mẹ, ngước lên, nhìn mẹ... mẹ vẫn không nhìn cậu cho cái quãng đường dài, cậu nhìn phía trước...

Một tòa nhà lớn và to như lâu đài trong truyện cổ tích có màu trắng tinh, điểm tô thêm cho những bức tường cao ngất đấy là một màu xanh biếc, màu của cây non, trên cái màu xanh đấy cũng được điểm tô đầy màu hồng li ti... cậu biết đó là một loại hoa thuộc dây leo được trồng để tranh trí cho tường nhà... những cây đèn cổ với bóng đèn màu vàng cách khoảng 5m là có, chạy khắp hai bên con đường rải sỏi, tiếng xào xạc bởi đám sỏi dưới chân của mẹ và cậu vang lên giữa đêm vắng.

Từ nãy giờ, lâu lắm rồi, mẹ thinh lặng dù cậu có hỏi biết bao nhiêu câu, nhưng mẹ chỉ lắc đầu, cậu biết mẹ muốn yên tĩnh, sống cùng mẹ đến năm nay là cậu được 13 tuổi rồi sao cậu không hiểu mẹ muốn gì nữa, cậu đã lớn, gần như cao bằng mẹ, nhưng đi đâu mẹ cũng muốn nắm tay cậu thật chặt.

Bắt đầu từ lúc ở nhà ga đến đây, mẹ không cho cậu rời xa mẹ nữa bước, làm cậu thấy thẹn với đám con gái nhóc như cậu đi ngang qua trao cho cậu ánh nhìn dèm pha...

Cậu chỉ muốn rút tay mạnh ra, khẳng định cậu không còn là thằng nhóc trước mặt đám con gái không quen biết đấy, còn muốn làm đàn ông gallant nữa cơ, nhưng mẹ không cho... cậu là đứa con ngoan, lúc nào cũng nghe lời mẹ, vì cậu yêu mẹ lắm, nhà chỉ có hai người, mẹ vất vả nuôi cậu ăn học, và cậu là người có học nên không thể phụ ơn nghĩa của mẹ... cha cậu ư... nghe mẹ nói...

-" Đã đến lúc chúng ta gặp cha con rồi!"

Cậu chẳng có cảm giác háo hức, chẳng mong đợi, cậu quen rồi, mình chẳng có cha trong 13 năm qua.

Bước lên bậc tam cấp, cánh cửa cao lớn mở rộng ra, cậu thấy choáng ngợp bởi ánh đèn vàng rực sáng soi rọi mọi thứ xung quanh, ánh lên một màu vàng kim lấp lánh, màu của sự cao sang, màu của vua... cậu vẫn bước theo mẹ không rời, bởi tay cậu và mẹ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Mẹ dừng bước, còn cậu cảm thấy bỡ ngỡ nên đứng lùi sau mẹ một bước, mẹ cúi đầu thật nhẹ rồi lên giọng:

-" Chào ba mẹ con đi!"

Thì cậu mới nhìn thẳng, chỉ thấy hai người tuổi trung niên, lớn hơn mẹ cậu chắc vài tuổi đang chễm chệ trên cái ghế dài, cả hai toát ra sự uy nghi từ nhân dáng.

Khuôn mặt người đàn ông có vẻ nghiêm nghị, còn người đàn bà thì thánh thiện, có một điểm chung, là hai đôi mắt đấy đang nhìn vào cậu với ánh sáng long lanh bởi nước...

Chẳng hiểu sao tự dưng cậu cho rằng, cậu đang đứng trước gương... và cậu chợt hiểu thế nào là cha mẹ và con cái cùng gen di truyền và sắc diện... Cậu vội quay nhìn mẹ, thì thấy mẹ đang nhìn cậu, với đôi mắt đầy nước, đang rơi xuống vội vã...

Yunho cảm thấy thế nào là sự chia biệt ư... không, là bỏ rơi, tự dưng cái đầu của cậu chỉ có thể nghĩ ra điều đó... duy nhất trong lúc này, thì cũng là lúc bàn tay như giữ chặt không bao giờ buông cậu ra đang từ từ buông ra, bất ngờ cậu cảm nhận mất đi hơi ấm nóng, mẹ lùi lại thì thôi, còn đẩy cậu tới trước...

Không, vào giờ phút này cậu chỉ muốn làm một thằng bé nhỏ, mặc đám con gái mới lớn có cười nhạo cậu, cậu lao tới ôm chặt lấy mẹ rồi gào lên...

-" Mẹ... mẹ..."

Cậu hiểu rõ cậu đang có hành động gì, có ai làm gì cậu đâu, nhưng sao cái cảm giác sợ hãi lại đầy ắp trong tim cậu, để cậu như mất đi mọi sự bình tĩnh, cậu lắc đầu quầy quậy bởi cậu và mẹ đang giằng co với nhau, không...

Bàn tay dịu dàng hay vuốt tóc cậu, cậu thường không bằng lòng với cử chỉ đó mà mẹ dành cho cậu, cậu cho rằng cậu là nam nhi, thì mẹ không nên nựng yêu cậu như thế, mặc dù cậu có mái tóc dài quá ót... bàn tay đấy giờ đây đang mạnh mẽ đẩy cậu ra...

Tại sao... cậu nghẹn lại mọi ngôn từ, kể cả tiếng gọi mẹ mà nãy giờ cậu luôn miệng thốt ra cũng mất đâu rồi, cậu bật khóc lớn, không có âm thanh gì ngoài tiếng nức nở...

Chỉ biết đưa mắt nhìn mẹ bước nhanh ra khỏi cánh cửa lớn, cậu bất lực trong tay hai người đàn ông cao to... thế là thế nào, thà rằng cậu bị mẹ bán đi còn hơn là cậu bị mẹ bỏ mặc như thế này...

Cậu vùng vẫy, dùng hết sức mình chỉ để nhận lấy sự vô dụng của chính bản thân mình trao cho mình... Cánh cửa lớn khép lại, cậu là người ở trong cái ánh sáng màu vàng kim rực rỡ nhưng sao cậu lại thấy một màu đen tối thế này... cậu ngã xuống... buông bỏ mọi thứ, mà giờ đây cậu gọi là chia ly...

-----

Yunho nhốt mình trong góc phòng tối, hiện tại cậu cảm thấy cuộc sống của mình dừng lại... Đã bao ngày trôi qua? cậu không biết...

Nhưng cậu biết cái khoảng thời gian này dài lắm, khi không có mẹ ở bên... thì ra cậu chưa lớn, chưa bao giờ muốn lớn trước mẹ, người mà cậu yêu nhất... cậu tự hỏi và tự nói một mình... Con yêu mẹ nhất, còn mẹ yêu ai nhất...?

Mẹ không trả lời cho con... Con biết một khi mẹ đã quyết định việc gì thì mẹ phải làm, không có gì có thể thay đổi được ý định của mẹ, không có hy vọng mẹ tìm con... Vậy tại sao con lại không đi tìm mẹ...?

Nhưng mẹ ơi, con chẳng muốn bước nữa... con sợ... con luôn biết sợ mọi thứ từ người mà con yêu thương không dành cho con, theo ý muốn của con... Mẹ nghĩ thế nào khi bỏ con lại đây? Trong sự giàu sang phú quý mà mẹ cho rằng con có số hưởng?

Chúng ta là hai mẹ con, có phước cùng hưởng, sao mẹ không ở lại, với chức danh gì... mẹ nuôi con đấy... người ta thường nói công sanh không bằng công dưỡng... hay giờ mẹ đã có con đường tốt đẹp hơn để bước đi...

Có lẽ là thế, con không nên cản bước của mẹ khi giữa chúng ta chỉ là cái dây mơ rể má không quan trọng như mẹ đã khẳng định bằng cái việc làm khiến con đau đớn như thế này đây... Ừ, thì mẹ chỉ là mẹ nuôi, đây mới chính là gia đình của con, cha mẹ ruột của con.

Con không muốn hỏi lý do tại sao con lại ở hoàn cảnh này nữa mẹ à!? Con chỉ muốn biết tại sao mẹ bỏ con mà thôi...

Yunho đưa mắt nhìn, căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, lớn gấp mấy lần căn nhà của cậu và mẹ... giường ấm, bàn học mà cậu từng ước ao...

Giấc mơ con đang trở thành hiện thực, một giấc mộng của quỷ đem đến cho con... vì mẹ biết đó Thượng Đế khi cho đi không đòi lại ta bất cứ việc gì, còn quỷ cho đi thì ta phải đánh đổi...

Địa ngục là gì... ngày bé thường nghe mẹ kể... địa ngục là nơi tối tăm, dơ bẩn... nơi không có hy vọng...

Yunho gục xuống... con sẽ phải ở đây bao lâu, cho đến hết đời con ư... Ngay tại lúc này, con chẳng muốn sống, cũng chẳng muốn chết vì khi con chết con sẽ rơi xuống nữa, một tầng nào đó trong cái địa ngục mà con đang rơi vào, vì mẹ... vì mẹ đã xô đẩy con... con hận mẹ...

Yunho khép mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy ai nữa, dù là người đã sinh cậu ra...

-----

Yunho nằm lì trên giường với một màu trắng toát, rõ ràng ai đã đem cậu ra khỏi góc phòng tối đó, là sức khỏe của cậu sao... xung quanh cậu chỉ là cái bình thủy tinh với dòng nước trong suốt... chảy từng giọt, từng giọt... truyền đến đâu?

Cánh tay cậu đầy những vết kim đâm vào, nhưng sao chẳng thấy đau nữa, cậu đang muốn mình mất hết mọi cảm giác, nhưng thứ nước đấy khiến cậu cảm thấy khỏe khoắn, máu như chảy tràn trong toàn thân cậu, chỉ là cậu làm biếng thức giấc...

Bao ngày trôi qua, Yunho lại chẳng biết, cậu chỉ biết cậu bắt đầu dần quen với cái hơi ấm của chiếc giường này rồi... cậu vùi mình trong đống mền êm mịn, cố tìm cái cảm giác của lòng mẹ để lấp đầy những lúc cậu thèm hơi ấm áp...

Cậu bật cười mắt cay cay... cậu lớn rồi, 13 chứ ít gì, nhưng sao cậu lại như đứa con nít thế này... cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn, sân viên có một màu xanh thật đẹp... mùa hè cậu và mẹ thường đi đâu, công viên chơi vào buổi sáng chủ nhật, sau khi đi tham dự Thánh Lễ...

Cậu là con chiên không ngoan Đạo mất rồi, cãi lời mẹ nè, không đến Thánh Đường nữa nè... không nhớ đến Thiên Chúa nữa... bởi ai khiến cậu trở nên như thế này... Ngài chăng... cậu bật cười, giờ đây cậu đang cố lục lọi mọi thứ mà cậu gọi là lỗi lầm của thiên hạ dành cho cậu, kể cả lỗi của Đấng toàn năng...

Cậu nẳm ngữa ra, đưa mắt nhìn lên trần... cậu không thể như thế này mãi, dù gì cái thứ nước trong veo lại đầy tinh chất khiến cho cậu sáng suốt hơn... dậy đi tìm mẹ nào...

-----

Yunho bước vào phòng tắm... đẹp quá, cậu lao ngay vào cái bồn rộng lớn... bơi... mặc dù cậu không thể xoải được chân hết cỡ... nhưng cậu vẫn muốn vùng vẫy giữa làn nước ấm có mùi thơm của xà phòng cao cấp...

Cậu đi ra ngoài, bước đến phòng thay quần áo, cậu đưa cả hai tay lên, mở rộng tủ... choáng ngợp với những gì dành cho cậu, thuộc về cậu... cậu phân vân, từ trước đến giờ quần áo ở nhà cậu chỉ có vài bộ mặc tuần tự theo sự sắp xếp của mẹ, cậu như một cái máy, nhưng giờ đây nhiều đến nỗi khiến cậu phân vân? Hay không có mẹ sắp xếp khiến cậu phân vân...

Không được... cậu phải tìm mẹ về, dù về đây không được làm mẹ của cậu nữa thì cậu cũng phải tìm mẹ về để mẹ làm người quản lý của cậu, hay là làm thư ký gì đó... rõ ràng tương lai của cậu rực rỡ... một thiếu gia con nhà tài phiệt thì phải có người hầu theo chứ...

Cậu bật cười lôi một cái áo ra... thật con xin lỗi mẹ nhé! Nhưng hiện tại để giữ được mẹ bên mình, mẹ cho phép con nghĩ mẹ là người hầu nhe mẹ...

Yunho đứng trước gương, cậu làm ra vẻ con nhà giàu có, những điệu bộ mà cậu được coi trong phim truyền hình mà tối tối thấy mẹ coi cậu cũng ghé mắt vào dù cậu không có hứng thú cho loạt phim tình cảm gia đình đó...

Cậu bước đến cái tủ thấp hơn, với những ngăn kéo, cậu kéo ra... lại choáng ngợp với những cái đồng hồ đủ kiểu... sao họ lại biết cậu thích đồng hồ, ừ mà con trai không thích đồng hồ chẳng lẽ thích vòng tay... cậu lại phân vân, chọn... thử... mất hết thời gian... ôi người giàu tiêu tốn thời gian cho cái khoản tự làm đẹp này sao... thảo nào nhà giàu trông khác nhà nghèo là vậy...

Yunho lại bật cười, cậu bước ra ngoài, cố gắng ngẩng cao đầu làm thiếu gia mà số phần cậu đã được định sẵn, chỉ để được quyền làm mọi thứ mà mình yêu thích mà thôi...

Yunho bước đi trên hành làng rộng, tìm phòng ăn... cậu đói... lúc trước ở với mẹ cậu hay đói lắm, cậu thèm đủ thứ, những món ăn ngon và lạ ở cái nhà hàng nhỏ đầu phố mà ngày nào đi học về cậu cũng bước chậm lại, nhìn qua tấm kính ước ao... giờ đây cậu có thể ăn rồi...

-----

Yunho bước đến phòng ăn... cậu khựng lại khi thấy ba mẹ ruột của cậu ngồi trong bàn ăn và bắt đầu dùng bữa, cậu hít một hơi đầy phổi, thật sâu bước đến, cúi đầu, lễ phép:

-" Con chào ba mẹ!"

Cậu thản nhiên, như chấp nhận ư? Ừ, là cậu biết chấp nhận rồi... người đàn bà có gương mặt thánh thiện quay lại vội đứng lên, nhưng cậu vội bước tới:

-" Mẹ ăn đi ạ!"

Cậu bước đến sát bên người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền như bầu trời đêm rộng lớn, cậu đang tìm một ánh sáng, đôi mắt đấy khẽ long lanh như có màn sương vây phủ, cùng cái gật đầu nhẹ, giọng nói thật êm tai...

-" Con ngồi đi, con trai!"

Câu nói dịu dàng đấy lại đem lại cho cậu cái cảm giác cậu thuộc về gia đình này, cậu cúi đầu đáp lễ...

-" Dạ, con cảm ơn ba!"

Rồi cậu bước qua phía tay phải của ông, ngồi xuống, đối diện với người đàn bà có gương mặt thánh thiện, nên cậu ngước lên nhìn người đàn bà đấy... đẹp hơn mẹ cậu nhiều, khiến cho cậu có cảm tình chút chút.

-" Dì Aim dọn phần cho thiếu gia!"

Lại thêm một sự khẳng định của... mẹ... chẳng hiểu sao cậu lại đứng lên...

-" Con tự làm một mình được!"

Nhưng mẹ đã cản cậu lại...

-" Con là thiếu gia!"

Nhưng ba thì lại nói:

-" Cứ để nó tự nhiên!"

Tự dưng cậu quay qua, đáp lại nhanh nhảu...

-" Con cảm ơn ba!"

Cậu khựng bước khi nghe thêm một câu...

-" Ba mong con biết mọi thứ tốt nhất ba mẹ đều dành cho con!"

Cậu run run cầm lấy chén đũa từ tay một bà lớn tuổi người Mỹ... cậu biết... cậu không thể thay đổi mọi thứ gì nữa, cậu bước đến bàn ăn, lên giọng:

-" Con sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ cho cái thân phận đặc biệt của mình!"

Cậu ngồi xuống:

-" Con mời ba mẹ ăn cơm!"

Đồng thanh:

-" Mời con trai!"

Cậu cúi xuống, ăn tự nhiên như ở nhà ngày trước... con trai... ừ giờ đây cậu là con trai chính thức của ba mẹ ruột cậu rồi, chẳng có gì sai trái... cậu là kẻ thức thời, biết không thể cãi ý trời, thì cậu chẳng làm nữa cho thiệt thân, trận ốm liệt giường được truyền dịch khiến cho cậu thay đổi mọi ý nghĩ...

-----

Thay đổi mọi thứ chỉ để làm cái chuyện không thể tưởng, không thể ngờ... Yunho trốn nhà 3 lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, cậu được ba phán cho cái tội gì chẳng biết, giờ đây cậu chẳng khác nào tù nhân nguy hiểm, phải canh chừng kỹ càng 24/7, thế là cậu chỉ được ở trong căn phòng ngủ rộng lớn và đầy đủ tiện nghi còn hơn khách sạn, cậu bắt đầu nhớ mẹ da diết... ngoài cái giường và cái bàn học, cậu không chọn góc xó nữa, cậu đang mắc bận suy nghĩ cho cuộc trốn chạy lần thứ 4... chỉ để tìm mẹ.

Nói đúng ra cậu có thể ngoan ngoãn rồi xin ba cho gặp mẹ, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cậu muốn chống đối, và cứ giữ khư khư cái cách ngu ngốc của mình, giờ cậu biết thì ra mình cũng cứng đầu, cố chấp quá, cậu đang muốn chiến thắng ai?

Ba ư... Không, là cậu đang muốn chiến thắng bản thân mình, nếu như công cuộc này thất bại, cũng có nghĩa là cậu phải tự khẳng định cho mình biết, quãng thời gian sắp tới mà cậu trưởng thành sẽ không có được tự do làm bất cứ một việc gì như cậu mong ước nữa...

-----

Bầu trời bên ngoài có màu đỏ, giờ đã là buổi tối, sau bữa cơm, thông thường mẹ lên phòng dọn dẹp, còn ba vào phòng sách để đọc sách, đám người canh chừng cậu bắt đầu ăn cơm... là giờ phút có chút cơ hội... mặc kệ, ra sao thì ra...

Rút kinh nghiệm cho 3 lần trước, lần này cậu thản nhiên đi thẳng ra ngoài đến thẳng phòng mẹ, gõ cửa, vẫn có một người phía sau cậu. Chỉ có cái cổng lớn là có nhiều người canh chừng nhất, chứ trong nhà thì nhiều lắm chỉ có 2 người mà thôi.

Yunho đứng đợi mẹ mở cửa rồi bước vào, cậu chọn một cái ghế ngồi một cách ngoan ngoãn, hỏi mẹ vài việc, quy tắc trong nhà, rồi còn hỏi thêm mẹ có cần cậu giúp gì không, nói về việc học cho năm mới... đến 45' đồng hồ... Mọi thứ đều như chẳng có chuyện gì, hay nghi ngờ, nguy hiểm gì mà cậu đem đến cho mọi người.

Đến phút 60, đúng một tiếng đồng hồ thì cậu cáo từ mẹ về phòng ngủ vì đã là 11h tối, mẹ chúc cậu ngủ ngon...

Yunho về thẳng phòng, cậu thay bộ đồ ngủ, lên giường, cầm chặt chìa khóa xe trong tay, chiếc Cadillac màu xám của mẹ, cậu chưa từng lái qua, nhưng cậu biết mình sẽ làm được.

Yunho nằm yên trên giường cho đến 12h đêm, cậu đi ra ngoài với dáng vẻ ngái ngủ, bảo đói xuống bếp tìm đồ ăn, cậu biết không ai thắc mắc vì cậu thường ăn khuya, cậu lấy gói bánh, vừa đi vừa ăn ra ngoài sân viên như dạo bộ...

Chiếc Cadillac của mẹ thường để trong sân viên, ít khi nào nó nằm trong gara bởi cái gara có quá nhiều xe đẹp của ba, tay lái mẹ không giỏi, mẹ sợ quệt phải, còn nhờ người đậu hộ thì mẹ cũng không chịu, đó là lý do cậu chọn chiếc xe của mẹ cho cuộc trốn chạy lần thứ 4 này...

Yunho dừng bước bên chiếc Cadillac, cậu đưa mắt đảo một vòng đồng thời đưa tay mở cửa xe ngồi vào, chẳng biết cậu có bản lĩnh gì, chỉ biết giờ đây cậu phải làm bằng tất cả khả năng của mình, chiếc Cadillac lao nhanh ra cổng... cánh cổng tưởng chừng như kiên cố nhốt cậu lại, lại được mở rộng ra... con đường tối tăm trước mặt, cậu không biết cậu nên đi đâu về đâu nữa...

-----

Chạy trong màn mưa mỗi lúc một dày đặc bằng chân trần với vết thương trên khắp toàn thân, ai là người khiến cậu ra nông nổi này... chính cậu. Cũng may là cậu chỉ làm hư chiếc Cadillac chứ không hề tổn thương ai, cho cái việc có gan trời dám lái chiếc xe chưa bao giờ lái qua, cậu chỉ biết đến những con đường mòn cho việc rời xa nơi mái nhà cao sang quyền quý được dành cho cậu... cậu ngốc... phải là cậu thật ngốc, nhưng... cậu nhớ mẹ... vào phút giây này chỉ cần được nhìn thấy mẹ là đủ... là đủ...

Thứ Yunho được thấy không phải là mẹ, nhưng thứ Yunho được thấy có thể thay thế mẹ, một đôi mắt đen tuyền thật sâu của tên con trai bằng tuổi cậu, chất chứa nhiều điều phiền muộn không thể thoát ra, một tia sáng nhỏ thật nhỏ lấp lánh nơi đấy, nó như tim đèn chờ dầu mới có thể thắp sáng lên, một khuôn mặt dễ thương đến độ làm trái tim cậu rung lên bởi cái nhìn đầu tiên. Một sức hút thật mãnh liệt từ tên đấy cuốn lấy cậu, như dẫn dắt cậu bước trên con đường lạc lối cho hành trình tìm mẹ, mà cậu đã vội quên khi thấy đứa con trai tên...

Jae... tên cậu thật đẹp, như con người cậu... giữa cái bần cùng ngột ngạt của cuộc sống, cậu tỏa ra hương vị đặc biệt mà bất cứ mỗi người nào nhìn thấy cũng khát khao... Jae... Jae...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae