Chapter 6: Olive Drab
-" Dậy đi thằng kia!"
Jae lên giọng với sự bực mình chất chứa trong một tuần qua, cái thằng nhóc bằng cậu đang chiếm lấy cái giường của cậu đến một tuần, giờ là lúc đuổi nó ra ngoài rồi, cậu có làm gì nó đâu, nhưng sao như nợ nó như thế này, dù là ổ chó thì cũng là của cậu, rõ ràng như thế...
Yunho xoay người... cậu hé mắt, chỉ thấy một cái bóng màu đen gầy gầy trước mặt bởi ánh sáng bên ngoài kia hắt vào, cậu làm biếng cho mọi thứ, kể cả mục đích mà cậu rời xa nhà cho một tuần qua, tìm mẹ... mẹ đang đứng trước mặt cậu đấy thôi, cái thằng nhóc bằng cậu có làn da trắng sáng, gương mặt dễ thương, đôi môi màu đỏ lại tuôn ra những lời hằn học, và còn mất dạy... nó đang nổi đóa với cậu, là vì gì... ghen tị à...
Rõ ràng không chỉ có mẹ nó chăm sóc cho cậu trong một tuần qua cậu ốm liệt giường, mà chính nó còn chăm sóc cho cậu còn chu đáo hơn mẹ nó mà nó ghen cái gì nhỉ... cậu lại nghe tiếp:
-" Mày không rời khỏi cái giường của tao thì mày ăn đòn tiếp đấy nhé!"
Yunho ngẩng lên... ôi trời, cái thằng mặt mày sáng sủa quá sao mà ngôn từ nó đen tối thế kia, à mà phải thôi, hình như trong cái khoảng không ngột ngạt này mọi thứ đều có một màu đen, kể cả con người... nhưng ở nó lại toát ra một hương vị thật đặc biệt, như một món ăn ngon, không chỉ đẹp mắt mà còn thơm tho nữa, cậu hỉnh mũi hít hà...
Jae nhíu mày cúi xuống thấp hơn... cái thằng đó đang nằm mơ ư, nó đang đánh hơi gì đấy, tò mò cậu hỏi:
-" Mày đang ngửi gì đấy?!"
Yunho mở to mắt chỉ để nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền thật đẹp, có ánh nhìn mạnh mẽ, đáp gọn:
-" Cậu đấy!"
Jae đứng thẳng người lại, giờ mới sáng sớm, cậu chưa có ăn gì để gọi là vấy bẩn vào người, cũng có xuống bếp nấu gì đâu, sao nó bảo cậu có mùi nhỉ, cậu lên giọng:
-" Cho mày 5 phút rời khỏi căn phòng của tao, tao phải đi làm đây!"
Rồi Jae quay đi, bước ra khỏi phòng, nhưng vừa ra khỏi cửa thì cậu giật mình vì bị thằng con trai đó nhào đến quàng tay qua cổ cậu, cậu bực tức hét lên...
-" Trách ra!"
Yunho dành bất ngờ cho Jae và cũng nhận lấy bất ngờ, cậu lùi lại té ngã vào tường, nhưng trong tích tắc cậu đã đuổi kịp cái thằng nhóc bằng cậu đang bước nhanh ra cửa, cậu nói lớn:
-" Đợi tớ với!"
Jae đưa chân ra sau đá sập cửa không quên buông một câu:
-" Đợi mày làm gì?"
Cánh cửa đóng cái rầm trước mặt Yunho, Yunho đưa tay lên mở của thật nhanh, lao ra khỏi nhà, đuổi đến bên Jae thì cũng là đã nữa hành lang, cậu đưa tay kéo mạnh, bằng một chiêu kungfu, Yunho giữ Jae trong vòng tay...
-" Đợi tớ cùng đi làm với!"
Jae hét lên:
-" Đau, thằng quỷ, buông tao ra!"
Yunho nới lỏng tay:
-" Hứa đi!"
Jae nhăn mặt miễn cưỡng.
-" Okay, cho mày 5 phút thôi đấy!"
-" Okay!"
Jae khẽ bật lùi lại bởi Yunho như gió, lao vào nhà... Jae cảm thấy tức cười, bước ra sát hành làng đứng đợi... Cậu nhìn xuống cái sân viên nhỏ chật hẹp, suy nghĩ... nó là ai, sao lại bị đuổi bắt vậy, chắc là như cậu thôi, cũng là thứ chẳng ra gì, cậu và mẹ đã chứa chấp nó một tuần qua, không biết có sao không...
-" Đi thôi!"
Jae vừa quay qua thì nhận lấy cánh tay dài quàng qua cổ, kéo cậu đi, cánh tay đấy đang đặt lên vai cậu, nặng trịch, nhưng sao cậu lại có cảm giác thân thuộc thế, như nó và cậu đã là bạn lâu năm.
Yunho kéo Jae giữ Jae sát bên mình, chẳng hiểu sao từ khi thấy Jae, Yunho không muốn Jae rời xa mình nữa bước.
Con đường này có ra sao thì tớ cũng muốn bước cùng cậu, như thế này thôi tớ lại có cảm giác hơn là việc tớ ở trong căn nhà có màu hoàng kim của vua chúa, tớ sẽ chia sẻ mọi thứ với cậu, để cho cậu và mẹ cậu biết, tớ không là kẻ vô dụng, không là gánh nặng, và nhất là không phải là kẻ nguy hiểm, xấu xa...
Yunho lên giọng:
-" Chúng ta đi làm gì?"
Jae đáp gọn:
-" Khuân vác!"
Yunho lại hỏi.
-" Cậu không đi học à?"
Jae lắc đầu:
-" Tao có nhiều việc phải làm hơn là đi học, tao mất dạy mà!"
Yunho nhíu mày nhìn tên bạn Jae.
-" Nhìn cậu như con nhà giàu vậy, trắng trẻo quá!"
-" Ai cũng nói thế đấy, tao mà giàu tao điên đến chịu khổ như thế này sao?"
-" Vậy nếu cậu có tiền cậu sẽ làm gì?"
-" Chẳng làm gì hết, vì tao không có tiền, tao không tin vào cổ tích!"
-" Thì cậu nói thử xem!"
-" Tao để dành hơi cho ấm bụng còn tốt hơn, mày có làm nổi không đó!"
-" Tớ khỏe hơn cậu mà!"
-" Vậy mày nằm lì ăn vạ ở trong nhà tao một tuần à?"
-" Tớ bệnh thiệt mà, tớ còn mệt lắm đây!"
-" Thế mày tính bao giờ mới khỏe?"
Yunho bật cười:
-" Cậu không những dễ thương, biết cách chăm sóc cho người khác chu đáo, còn biết nói chuyện dí dỏm! Làm vợ tớ nhé!"
Jae xô mạnh Yunho ra:
-" Mẹ kiếp, mày coi tao là gay à?"
-" Cậu mất dạy thật đấy!"
-" Ừ, đừng đi với tao nhé!"
Jae bước nhanh lên trước, cậu lại bị Yunho nhào tới kéo vào lòng, giữ chặt...
-" Giận rồi ư? Thế đàn ông sao mà dễ giận vậy chứ?"
Jae đẩy Yunho ra, nhưng không thể, đành bước bên Yunho, vì đã trễ giờ làm.
-" Thế mày nói đàn ông thì không có đàn ông nhỏ mọn sao, tao nhỏ mọn, thù dai nữa đấy, đừng bám lấy tao!"
-" Cậu làm thế để mọi người xa lánh là vì gì, tớ không cần biết, tớ chỉ biết cậu đang quyến rũ tớ thôi!"
-" Thằng điên, mày tìm thằng khác đi, tao không chơi với con trai!"
-" Thế cậu chơi với con gái à, có bạn gái chưa đấy, có lên giường chưa?"
-" Tao lên giường với ai mày hỏi làm gì, mày cần tao dạy mày không? Con girl của mày đâu, cho tao biết, tao sẽ dạy mày chơi nó!"
-" Jae mất dạy!"
Jae quay phắt qua.
-" Mày đi với tao sớm muộn gì mày cũng mất dạy như tao thôi!"
-" Okay! Mất dạy như cậu thì cậu chơi với tớ đúng không? Vậy tiền lương đầu tiên tháng này chúng ta đi chơi gái!"
-" Mày làm gì được không mà bảo có tiền lương!"
-" Khuân vác dễ làm mà, làm trai bao tớ cũng làm được đấy!"
Jae bật cười quay đi...
-" Mày giỏi lắm đấy, dám trêu tao!"
Yunho bật cười siết chặt vòng tay, khiến Jae la lên...
-" Mày tính giết tao à?"
-" Cậu cười đẹp phải biết, tớ mê cậu rồi!"
Jae đẩy mạnh ra...
-" Mày gớm quá!"
-" Thế cậu cứu tớ làm gì?"
-" Mày lại đổ thừa cho tao mọi thứ ư?"
-" Cậu thông minh phải biết!"
-" Mày muốn nói tao không học uổng chứ gì?"
-" Ừ, thế đấy!"
-" Vậy mày đi làm nuôi tao ăn học đi!"
-" Nếu cậu chịu!"
-" Okay, nhưng mày bắt tao bỏ học giữa chừng thì mày chết với tao!"
-" Okay!"
-" Mày làm gì để nuôi tao ăn học nhỉ?"
-" Đứng đường!"
Hahaha...
Hai giọng cười vang lên một lượt, cái giọng cao cao vang lên giữa bầu trời rộng lớn...
-" Mày ra đứng đường xe cán mày chết!"
-" Cậu không tin tớ có khả năng dụ gái sao?"
-" Tin..."
-" Cậu cười tớ, cá đi, tối nay chúng ta đi cua gái, ai được nhiều thì phải nghe lời người kia một ngày!"
-" Dẹp!"
-" Ah cậu không có đủ bản lĩnh!"
-" Tối nay tao còn có việc, rảnh như mày chắc!"
-" Tối nay việc gì?!"
-" Sáng tao làm khuân vác ở bên tàu, tối tao làm bồi bàn ở quán bar!"
-" Vậy xin cho tớ vào làm với!"
-" Mày mới bệnh xong!"
-" Haha cậu lo cho tớ!"
-" Tao lo mày chết ở nhà tao! Hay mày xéo đi cho tao nhờ!"
-" Xéo đi đâu, tớ không có nơi để về, cùng lắm tớ trả tiền thuê nhà cho cậu!"
-" Mày đuổi chủ nhà ra sofa nằm à?"
-" Thì chúng ta nằm chung giường!"
-" Giường trong phòng tao bé tí, mày bảo nằm chồng lên nhau sao?"
-" Haha... cậu mờ ám thiệt đó nhe!"
-" Tao biết mày muốn thế mà, quên đi!"
Cứ như thế thân nhau từ bao giờ chẳng biết...
-----
Một tháng trôi qua, hai đứa trẻ đi chung với nhau... không rời, những lời trêu chọc nhau để cùng tìm lấy nụ cười của nhau, chỉ có thế mới có thể vượt qua những ngày khó nhọc, cùng làm quen sở thích của nhau để chia sẻ mọi cảm giác, nụ cười luôn có trong căn nhà cuối dãy, kể cả những tiếng chửi rủa mất dạy để biết ta đang sống ở nơi nào... chỉ để hiểu rồi biết phải mạnh mẽ vượt qua...
Hôm nay một ngày thứ bảy cuối tuần lại cuối tháng, nên Jae về sau Yunho một tiếng đồng hồ cho những công việc khác của quán bar...
Bước trên con đường vắng một mình Jae hát nhỏ một khúc nhạc theo thói quen, từ khi có Yunho bên cạnh, cậu thấy cuộc sống này có màu tươi sáng hơn, vui vui hơn, nhẹ lòng trong mọi chuyện, mọi ý nghĩ hơn...
Ngày mai nghỉ ở bến tàu, tiền lương tháng này lại khá vì được thưởng thêm, rủ Yunho cùng mẹ đi picnic, lâu rồi cả nhà không đi ra ngoài hít thở không khí trong lành... giờ đây, cậu chẳng thắc mắc Yunho là ai nữa, cậu chỉ biết và nghĩ cậu không thể buông bỏ và xua đuổi Yunho ra khỏi nhà cậu, cũng như ra khỏi cuộc đời cậu mất rồi... nó... đến bất ngờ, đem lại cho cậu những điều bất ngờ, thú vị...
Nhưng điều làm cậu mến Yunho nhất là Yunho thương mẹ cậu như cậu vậy, bao nhiêu đó đủ để coi cậu coi Yunho là anh em rồi, nói thật Yunho ngoan hơn cậu nhiều, cậu thấy mẹ dạo này cười luôn, đôi mắt mờ hằn sâu vết chân chim đấy khiến lòng cậu se lại, những nếp gấp khổ cực vì năm tháng đấy không thể xóa nhòa... in sâu trong ký ức cùng con tim cậu... cậu cảm thấy mình cũng có chút gì đó gọi là hạnh phúc.
Jae khựng bước, khi nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang, nhưng cậu vội chạy nhanh đến, cái hình ảnh quá quen thuộc đây này, và đúng như cậu nhìn thấy, mẹ luôn trong góc xó nhà, và lần này có luôn cả Yunho... Yunho đang vòng tay giữ lấy mẹ, bảo vệ mẹ ư... phải đấy bởi những vết thương mà mọi ngày cậu thấy trên người mẹ xuất hiện bởi ông già ghẻ cùng hai thằng anh trai ngang hông thì giờ đây nó nằm hết lên trên người Yunho...
-" Con trai ngoan về rồi à? Dad đến lấy tiền hiếu của con trai đây!"
Vừa nói xong thì Jae bị kéo té ngã ra đất, thoắt chốc hai thằng anh trai đã thò tay tìm kiếm trên người Jae cùng tiếng nói:
-" Không có Dad!"
Gã đàn ông trung niên người Mỹ nhưng lại có làn da màu đỏ tiến tới:
-" Thằng quỷ, mày dấu nó đâu rồi?"
Jae vẫn nằm ra đất bởi hai thằng anh trai, bình thản trả lời:
-" Con trả tiền nhà hết rồi!"
-" Mày biết bọn tao không bao giờ về tay không cơ mà!"
-" Con biết, nhưng Dad cũng nên hiểu chẳng có gì trong căn nhà nghèo nàn này để dành cho Dad!"
-" Con trai hôm nay ngoan lạ thường, vì gì nhỉ? Cái thằng kia là ai?"
Vẫn thế, Jae đáp gọn:
-" Khách thuê nhà!"
-" Được... mày ngon lắm, lột sạch nó ra xem nó dấu ở đâu!"
Vừa nói xong thì Jae bị hai thằng anh trai đưa tay lên kéo mạnh.
Jae vùng ra hét lên:
-" Đã bảo là không có mà, Dad thích nhìn gì, thân thể con ư? Dad đừng kiếm chuyện với mẹ con con nữa, nể tình Dad đưa mẹ con qua cái địa ngục này một chút thôi đấy!"
-" Thế mày không nể tình thì mày làm gì hả thằng nhóc kia?"
Một thằng anh trai lao tới túm lấy áo Jae.
Yunho nãy giờ thinh lặng, lần đầu tiên cậu chứng kiến cái gia cảnh này, hơn nữa cậu biết rõ phản kháng không phải là tốt, dù gì cũng đến 3 thằng Mỹ to lớn hơn cậu và Jae nhiều, cậu lên tiếng:
-" Chú đã lấy hết tiền lương của cháu rồi còn gì!"
Jae quay phắt qua:
-" Dad lấy tiền của nó!"
-" Thì sao, nó là ai của mày?"
-" Bồ mày à?"
-" Dad, hai tụi nó sống chung với nhau đấy!"
-" Thằng quỷ... mày để tiền bao nó à con trai!"
-" Đủ rồi... đi ra khỏi nhà tôi ngay!"
Cuối cùng thì Jae cũng hét lên, cậu không thể kìm lại như dự tính nữa.
-" Nó nổi giận rồi kìa Dad!"
-" Vì thằng đó chứ không vì mẹ nó như mọi khi nữa!"
*Chát*
Jae té úp mặt xuống đất khi cậu vừa nhận lấy cái tát tai như trời giáng:
-" Đồ hư hỏng!"
-" Để con dạy nó cho Dad!"
Tiếng vừa dứt thì hai thằng anh trai lao vào, vung tay chân không tiếc thương... như mọi lần Jae chỉ có thể đưa hai tay lên giữ lấy đầu mình, vì đã một lần cậu bị đánh trúng đầu nằm đến một tháng trên giường, cậu cắn răng lại chịu đựng, đã quen rồi cái cảnh này, nên cậu không thấy làm lạ nữa, nhưng Jae vội ngẩng lên thấy lạ bởi cậu nghe tiếng gió... Yunho phóng tới... cậu lùi lại bên mẹ, để mặc cho Yunho xông vào, cậu biết Yunho biết kungfu...
Yunho không kìm lòng được nữa, mới đầu cậu không dám hành động gì chẳng qua là vì cậu nghe mẹ nói chuyện với 3 gã đó như người một nhà, gia đình, nên cậu không dám làm tới, giờ thì cậu hiểu cái gia đình này như thế nào rồi, lại thấy Jae bị đánh nên cậu không thể nào giữ lại gì nữa, mặc dù cậu biết mình chưa chắc gì đánh lại 3 tên đó...
Đúng như mọi thứ mà Jae nghĩ, Yunho chẳng thể đánh lại 3 gã to lớn, cậu đã từng thử qua rồi, thế là cậu lao vào tiếp sức với Yunho, tiếp gì cậu không biết chỉ biết cả hai ôm chặt lấy nhau trong tiếng khóc lóc van xin của mẹ... những cú đấm đá không thương tiếc chẳng làm cậu thấy đau đớn bằng tiếng khóc thét đấy, mỗi lần mẹ khóc là cậu không thể làm bất cứ một việc gì...
-----
-" Đau không?"
-" Không, còn cậu?"
-" Tớ quen rồi!"
-" Quen như thế nào?"
-" Cứ cuối tháng là thằng cha cùng hai thằng anh ngang hông đó đến đòi tiền của mẹ và tớ!"
-" Và lần nào cậu cũng ăn đòn à?"
-" Ừ, tớ không giao tiền ra đâu, tiền tớ làm khổ cực mới có mà! Tớ đã nói cậu đừng về nhà sớm sao cậu không nghe theo!"
-" Làm sao tớ biết được!"
-" Giờ thì biết rồi đấy!"
-" Cuộc sống cậu còn gì cay đắng hơn nữa không?"
-" Không... bao nhiêu đó cũng đủ để chết dần rồi!"
-" Cậu không muốn thay đổi à?"
-" Thay đổi...?"
Tiếng thở ra thật dài...
-" Mẹ nói: đến một nơi xa xôi, nhưng hạnh phúc, tớ đã bằng lòng đi với mẹ, để rồi tớ nhận lấy những điều này đây, mẹ luôn tự trách mình, nên tớ nghĩ không nên trách mẹ nữa!"
-" Cậu muốn về Hàn không?"
Tiếng cười nhạt:
-" Không, dù là mơ!"
-" Sao vậy?"
-" Tớ mệt mỏi!"
-" Vậy cậu ngủ đi!"
-" Ừ... xin lỗi cậu!"
-" Ai nói vậy ta... đêm nay để tớ trông chừng mẹ!"
-" Cảm ơn cậu!"
-" Không cần khách sáo, cậu đã cưu mang tớ!"
Jae cố mỉm cười...
-" Goodnight!"
Yunho lặng nhìn đôi mắt màu đen khép lại, gương mặt sáng giờ in hằn vết bầm bởi 5 ngón tay rõ mồn một, khóe môi màu đỏ sưng lên, còn lưu lại vết thương chưa khô máu... Yunho đưa mắt nhìn xuống cái thân thể màu trắng gầy gầy, những vết bầm tím hiện rõ hơn thân thể cậu, có phải vì Jae có làm da trắng sáng... không... cậu biết rõ mà, chính lúc nãy, Jae đã dùng tấm thân gầy này che chở cho cậu, vì gì... vì 3 con người đó có một chút liên quan đến Jae sao? Không... cậu nhận thấy vòng tay đó đang ôm chặt cậu vì tình yêu thương dành cho riêng cậu mà thôi...
Yunho khép cửa phòng bước ra ngoài, cậu ngả mình lên cái ghế dài, đưa mắt nhìn lên trần, không tài nào có thể nhắm mắt lại, những suy nghĩ cứ chảy suốt trong đầu cậu, rồi quay quay như lồng số, chọn một câu hỏi để cậu tự trả lời, và hiện tại nó có quá nhiều câu hỏi, để nó mãi cứ quay quay trong đầu cậu không đâu ra đâu...
Một đêm thật đau thương và buồn bã trôi qua... cái dự định cho ngày mai tươi sáng cũng biến mất... mệt mỏi nào khiến cho ta mất đi mọi cảm hứng... có phải chăng là... đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com