Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Yellow - Part 1




Jae ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chung cư 54 khi thằng nhóc nhà bên báo với cậu là Yunho vừa bị bắt đi, 3 tháng qua cậu và nó bình yên bên nhau mà... Bắt? Ai là người bắt nó?

Một chiếc xe hơi có kính dán màu đen bóng loáng chạy vụt qua Jae, khiến Jae khựng bước quay đầu, trong cái màu tối đấy, cậu vẫn thấy rõ Yunho ở ghế sau, chẳng thể suy nghĩ gì, Jae đuổi theo gọi lớn...

-" Yunho... Yunho..."

Yunho ngồi trong chiếc xe sang trọng quay đầu nhìn Jae, cái dáng cao gầy đó đuổi theo cậu, miệng gọi lớn, đôi mắt màu đen trong một buổi chiều hoàng hôn chợt ướt, khiến cậu không thể kìm lòng...

Thứ tình nào mà cậu dành cho tớ Jae... giờ đây tớ đã thấy được rồi, Ba tháng... ngắn hay dài không quan trọng, cái quan trọng là tớ bên cậu 3 tháng thôi thì cũng như cậu trong lúc này, không muốn rời xa... tớ không thể làm khác hơn, như cậu đã không thể làm khác hơn trước cha ghẻ và hai thằng anh trai ngang hông của cậu.

Trong lúc này tớ cảm thấy mình nhỏ bé, và còn yếu đuối hơn cậu rất nhiều... Hiện tại mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào thì tớ chẳng thể biết, nhưng dù sao đi nữa, tớ sẽ tìm về với cậu... cậu yên tâm...

Jae khụy xuống, cái xe khuất dần trước mắt, đưa Yunho đi thật xa... cậu thở dốc, đưa tay lên ụp lấy mặt với những giọt nước trong mắt tuôn rơi, cậu cảm thấy bất lực, đâu chỉ là lần đầu tiên, nhưng sao trái tim cậu cứ se thắt lại như thế này, hơi thở cũng gần như nghẹn lại, để cậu không thể nào thốt ra lời gì nữa, kể cả việc nãy giờ cậu gào thét tên "Yunho"

Hoàng hôn bên trời vừa tắt, thì cũng là lúc Jae đứng dậy... chấp nhận bước về nhà, một căn nhà nhỏ ngột ngạt, chẳng còn tiếng cười của thằng bạn, cậu đưa tay khép cửa phòng, vùi mình vào trong góc xó, nhìn vào chiếc giường sắt, chẳng biết mình đang tìm kiếm gì... cái cảm giác này sao mà lạ kỳ quá.

Jae ngẩng mặt nhìn qua ô kính nhỏ trên cao, mong tìm lại buổi tối hôm đấy... mưa to để gặp Yunho, cậu bật cười nhạt nhẽo, đã bảo không bao giờ cho phép mình suy nghĩ những điều mông lung, nhưng sao giờ đây cậu chỉ muốn tìm về những ngày tháng bên nhau, rồi suy diễn những việc mà mình muốn nhưng chưa kịp làm cùng nhau thế này...

-----

Yunho bị tống vào phòng ngủ, một màu trắng sáng khiến cậu không quen cho những ngày qua cậu đã ẩn thân nơi căn nhà tối nghèo nàn, cậu vùi mình vào góc phòng, tắt hết đèn, nhưng vẫn không thể tìm được cái cảm giác ngột ngạt, cậu đóng chặt cửa sổ, tắt luôn máy lạnh, vẫn không... vẫn không... trong bóng đêm đen, cậu dõi mắt tìm một hình ảnh, thằng bạn của cậu có nước da trắng sáng, hắn luôn sáng chói trong đêm, vậy mà giờ đây đêm của cậu không còn một ánh sáng nào, cậu dỏng tai lên, nghe ngóng... tiếng cười giòn tan của bạn... cũng không, trong cái bóng đêm đen đặc này, nó trở nên trầm mặc hơn bởi không có tiếng động nào ngoài tiếng nấc từ trái tim cậu... cậu hỉnh mũi hít hà... không có hương vị thơm tho mà cậu đang khát khao...

Tại sao, mọi thứ mà cậu cần lại không có trong căn nhà sang trọng này... cậu bật cười chua chát... hạnh phúc có phải là được sống trong nhung lụa giàu sang... không, hạnh phúc chỉ có được khi ta được quyền sống bên người mà ta yêu thương...

" Jae..."

Chỉ có tiếng gọi từ con tim mà chính cậu cũng không thể nghe thấy, thì làm sao Jae có thể nghe thấy... chúng ta còn quá nhỏ để không được quyền làm những điều mình muốn phải không Jae... Yunho bật dậy, lao đến cửa, đập mạnh...

-" Thả con ra... thả con ra..."

Cậu gào thét như một đứa trẻ, bật khóc lớn như một đứa trẻ, giây phút này đây cậu mặc kệ mọi thứ...

Thời gian trôi qua... không gian trở nên lắng đọng... không một tiếng gì còn tồn tại... như chết... đêm trôi qua thật chậm...

-----

Jae quyết định đi tìm Yunho, cậu lang thang cả một buổi sáng, bỏ công việc dò hỏi khắp nơi. Đến hôm nay đã là ngày thứ 3, như chẳng còn một hy vọng gì... mệt mỏi giữa trưa nắng, cậu ngồi xuống bên vệ đường nhìn những người qua lại lòng cảm thấy lo lắng... những suy nghĩ tồi tệ vụt nhanh qua đầu cậu, khiến cậu không yên.

Cậu đứng lên, tiếp tục... con đường phía trước rộng thênh thang, L.A. này đâu phải nhỏ, biết tìm đâu ra Yunho bây giờ... Jae quay đầu nhìn quanh, nên đi hướng nào mới đúng nhỉ, ánh mắt cậu dừng lại... ngã ba phía trước có chiếc xe màu đen vừa chạy qua, khiến cậu co giò chạy theo, lần này chiếc xe chạy chậm nên cậu có thể đuổi theo, đúng là chiếc xe đó với bảng số mà hôm đó cậu đã nhớ trong đầu... chiếc xe dừng lại bên đường, một người đàn ông trung niên bước ra từ cái cổng lớn.

Jae bước qua một bên, cậu dỏng tai lên nghe ngóng...

-" Tôi có việc phải đi, ngày mai mới về, bà ở nhà phải canh chừng kỹ thằng Yunho đấy, không cho nó đi hoang nữa, xong việc về tôi mới hỏi tội nó sau!"

Nghe thế Jae ló đầu ra khỏi cây lớn, thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng:

-" Chúng ta nhốt con 3 ngày nay rồi, nó cũng chẳng chịu ăn uống gì, không biết có sao không?"

-" Nó có đủ sức đi bụi 3 tháng, thì 3 ngày nhằm nhò gì với nó!"

-" Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được con!"

-" Bà lúc nào cũng mềm lòng cả, không được, bà quên mất chúng ta cũng đã từng mất nó rồi à!"

Tiếng thở ra của người phụ nữ...

-" Tôi không bên nó lâu, nhưng dù gì nó cũng là con trai của mình vậy..."

-" Bà muốn nói con trai duy nhất chứ gì, chính vì nó duy nhất nên tôi phải dạy bảo nó khắt khe, cái thằng nổi loạn, hay bà muốn tôi tống nó vào trường giáo dục!"

-" Được rồi, tôi sẽ canh giữ con cẩn thận!"

-" Gọi bác sĩ đến khám cho nó đi, nhà cao cửa rộng không chịu ở, đòi đi bụi, nó điên rồi!"

Nghe thế Jae quay nhìn... cậu khẽ choáng với câu "nhà cao cửa rộng" là như thế nào... thật nhanh cậu quay đầu... giữa trời chưa nắng gắt sao mà cậu lại thấy lạnh như thế này... cậu chạy thục mạng về chung cư 54 ngột ngạt, tìm lấy căn nhà bé tẹo nghèo nàn, vùi mình vào ổ chó quen thuộc, trùm kín mền, chẳng muốn thấy ai nữa...

-----

Bình thường bà Lol đã thấy buồn, giờ càng buồn thêm nữa, thằng Yunho thì mất tích, còn thằng Jae thì suốt ngày cứ đi làm về là vào phòng khóa trái cửa, hỏi gì không nói, bảo gì chẳng nghe, cứ như là bị thất tình vậy, con trai lớn biết yêu rồi ư, nhưng con trai đang yêu ai đấy, không phải là thằng Yunho mà hằng ngày con và nó dính nhau như sam chứ... thế thì không được đâu con trai, rõ ràng mẹ sinh con ra là nam nhi cơ mà...

Bà đi qua đi lại, cái căn nhà bé tí sao mà giờ nó rộng thênh thang, chẳng còn hai thằng bé cười đùa trêu chọc bà, bà cảm thấy cô đơn quá, điều gì trong 3 tháng qua khiến bà vui vẻ, là có thêm thằng Yunho, nhưng giờ đây... mà sao con trai nhớ nó không thèm tìm nó về, về đây đi, rồi có chuyện gì mẹ sẽ cho con trai toại nguyện, còn hơn mẹ thấy con trai như dần chết thế này...

Những suy nghĩ đó cũng chỉ quanh quẩn trong đầu bà, làm gì nó cho bà cơ hội để nói với nó... con trai xanh xao càng xanh xao... thất tình là lớn lắm sao con trai... còn nhiều việc cần ở cuộc sống này cơ mà... con trai hư hỏng mà chính mẹ đã dạy hư con, thì làm sao mẹ có thể trách con được...

Cũng đã 3 tháng rồi... có bao nhiêu chuyện gì thì cũng đã qua, có bao giờ con trai bị vấp té mà làm biếng đứng dậy đến thế này đâu... 3 tháng qua mọi thứ như đảo lộn trong cuộc sống của bà, thằng chồng kế và hai thằng con mất dạy chẳng đến làm phiền bà nữa, giờ đây tự dưng bà ước ao bọn nó đến, đánh đập bà may ra con trai bà mới có thể sống lại cứu lấy bà, nhưng không... bà tự hỏi rồi cười như điên dại một mình... những gì bà không muốn lại cứ phải nhận lấy là sao thế này...

Jae ngồi thinh lặng trong phòng, cậu nhìn ra ngoài, ánh sáng bên ngoài không sáng rõ nhưng cũng đủ soi dáng mẹ bước qua lại, bờ lưng hình như đã còm, cánh tay dài gầy guộc quơ qua lại, mẹ làm gì ngoài đấy, con bỏ mặc mẹ bao lâu rồi, tiếng ho khan làm cậu như tỉnh giấc, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, chỉ nhận lấy một mái tóc bạc trắng, ẩn trong màu trắng đấy là gương mặt nhăn nheo già nua vì lo lắng... cậu vội lao đến ôm chầm lấy mẹ, cảm xúc nào trong cậu tự dưng bộc phát, cậu khụy xuống, vùi đầu trong lòng mẹ bật khóc nức nở nghẹn ngào...

-" Mẹ ơi... mẹ ơi..."

Cậu gọi mẹ thay tiếng gọi thương nhớ...

-" Người ta và con không cùng một thế giới!"

Bà Lol đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của con trai, mái tóc nó thật đẹp, gương mặt nó cũng thế, để khiến cho bà không thể buông bỏ, bà cúi xuống, nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền đầy nước... bà chợt thấy nó nhỏ bé quá... bà run rẩy đáp lại...

-" Ừ... con có mẹ cùng với con không đủ sao..."

Jae nhận lấy tiếng mẹ nghẹn ngào, cậu lắc đầu lại vùi mặt vào lòng mẹ...

-" Đủ... đủ rồi... mẹ ạ... mẹ không bao giờ rời bỏ con chứ?"

-" Không bao giờ con trai..."

Cùng lúc này, trong căn phòng rộng lớn có màu hoàng kim...

Yunho quỳ dưới đất, cậu sẽ không bao giờ đứng lên cho đến khi papa nhận lấy lời cầu xin của cậu. Ba tháng rồi, cứ đi học về là cậu đến đây quỳ gối, chỉ để xin một điều nhỏ, thật nhỏ, ngày chủ nhật cho cậu ra ngoài chơi, nhưng không... papa cậu lòng dạ sắt đá, cậu nghĩ mình chẳng phải là con ruột của papa, cậu giống ai trong cái nhà này, không giống ai cả... kể cả mẹ... mẹ chỉ nhìn cậu với đôi mắt đầy nước, thế thì được gì.

Nếu như mẹ yêu thương cậu sao mẹ không nói với papa giúp cậu một tiếng, cho cậu chỉ vài tiếng thôi vào ngày chủ nhật, lại là vào buổi trưa, vì giờ đấy Jae ở nhà, cậu có muốn chơi lâu hơn nữa thì cũng đâu có bạn để chơi, bạn phải đi làm, bạn cực khổ quá, còn cậu quá sung sướng, cậu muốn chia sẻ, muốn nói với bạn thật nhiều thứ, vậy mà 3 tháng qua cậu ngoan ngoãn chỉ để nhận lấy sự lạnh lùng của papa mà thôi.

Cậu biết cậu không thể nào trốn nhà nữa, chính papa trong tháng đầu còn lấy xích, xích chân cậu lại cơ mà, như tên tội phạm, như chó... vào khoảng thời gian này, cậu không biết tính sao hơn, chỉ biết van xin và chờ đợi...

Vì cậu vừa biết thêm một sự thật, thì ra cậu bị mẹ nuôi bắt đi, ngay từ lúc lọt lòng, khi cậu còn nằm trong phòng dưỡng nhi, vì những ân oán của người lớn, 14 năm trời, mẹ và ba luôn đi tìm cậu, vẫn không thể tìm ra, chỉ đến khi mẹ nuôi trả cậu về, thì cậu lại bỏ đi mất, thật cậu là đứa con bất hiếu...

Nhưng 3 tháng rồi... Bạn có nhớ cậu không? Cậu nhớ bạn lắm! Bạn có lo lắng cho cậu không? Cậu lo cho bạn lắm...

Vậy thì sao... vẫn là kẻ vô dụng cho mọi ước muốn... để giờ đây cậu có nhớ bạn thế nào thì cũng không dám gọi tên bạn nữa... cậu sợ một ngày nào đó cậu quên mất bạn rồi...

Thời gian cứ thế trôi đi... trôi đi, khi mọi thứ chẳng thể thay đổi được gì, ta nên chấp nhận mọi thứ dành cho ta...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae