Last chapter: White - Part 2
Ngồi trên máy bay, Jae ngả đầu vào vai gầy guộc của mẹ, nhưng sao anh lại thấy ấm áp quá, mẹ đang nói chuyện với Yunho ngồi đối diện, cả hai nói suốt từ lúc lên máy bay đã hơn hai tiếng đồng hồ, còn anh thì chỉ thinh lặng lắng nghe.
Ngày trước Yunho cũng nói nhiều với mẹ hơn là anh, còn anh cũng chỉ ngồi một góc lắng nghe như bây giờ... họ nói gì, mọi thứ từ trên trời dưới dất, nhưng nói sao cũng lôi anh vào làm thí dụ, có lúc anh cười, có lúc anh bực bội, nhưng sự phản kháng của anh đều chỉ có thể hiện trên khuôn mặt mình, đó là điều họ thích nhất khi trêu được anh, giờ đây cũng thế, họ bắt đầu nói đến con gái... anh nghe... tiếng Yunho...
-" Mẹ mẹ... vị hôn thê của con không xinh đẹp bằng Jae!"
Rồi đến mẹ Lol...
-" Vậy từ hôn đi!"
Yunho gật đầu:
-" Ừ, con từ hôn rồi, bị ba đánh cho một trận còn bị cô ấy tát đến hai bạt tai!"
Jae góp miệng vào:
-" Đáng đời!"
Yunho quay nhìn Jae.
-" Cậu thiếu nợ tớ!"
Jae ngước nhìn mẹ, nhận lấy nụ cười của mẹ...
-" Mẹ binh người ngoài không binh con!"
Bà Lol đưa tay lên vuốt tóc Jae...
-" Mẹ đã xin lỗi rồi còn gì?"
Jae ngồi thẳng lại...
-" Con không phải là con gái đâu, mẹ đừng nựng yêu con như thế!"
Yunho bật cười:
-" Mẹ nuôi tớ cũng hay vuốt tóc tớ, làm tớ thấy xấu hổ!"
-" Cử chỉ này là nói con trai ngoan của mẹ đấy hai cậu ạ!"
Cả hai bật cười:
Bà Lol dang rộng tay ôm Jae vào lòng:
-" Con yên lòng, những ngày còn lại mẹ yêu con nhiều hơn Yunho!"
Rồi bà bật khóc nức nở, để giữ lại con trai, bà đã giả điên loạn, vì chỉ như thế bà mới còn có con trai bên mình, đừng hỏi bà vì sao lại ích kỷ, chỉ vì bà biết nó không yên lòng nhắm mắt khi chưa thấy thằng Yunho mà thôi, thứ tình nào con trai chỉ trao cho một thằng con trai, bà đã hiểu rõ...
Từ trước đến giờ nó chưa từng được làm những điều mà nó muốn, không có tương lai với con đường mà nó bước để nó giữ gìn bà khỏi mọi đau thương, với công việc của nó, làm sao nó có quyền nghĩ đến một đứa con gái, nên nó chỉ có một thứ tình bạn để nó muốn giữ lại mà thôi, và bà cũng hiểu rõ thằng Yunho, nó như Jae, mạnh mẽ với những trách nhiệm của đời cần gánh trên vai, thật hai thằng con trai của bà đều là nam nhi chính hiệu, thì bà còn phải lo nghĩ gì nữa, bà còn phải xấu xa gì nữa...
Jae và Yunho rối lên...
-" Cậu đấy, làm mẹ khóc!"
Yunho trách.
Jae không vừa:
-" Ai biểu cậu nói ra mọi chuyện với mẹ chứ?"
-" Không làm thế cậu chịu về với tớ sao!"
Mỗi người một câu, khiến cho bà Lol nín bặt.
-" Là thằng Mac nói chứ không phải Yunho nói đâu Jae!"
Yunho ngả người ra ghế thở ra...
-" Thì ra mẹ biết hết trước khi con nói rồi à?"
Jae cũng ngồi thẳng lại...
-" Từ trước đến giờ con chẳng hiểu mẹ!"
Bà Lol hạ giọng:
-" Không cần nghĩ cho mẹ nữa đâu Jae!"
-" Yes Madam!"
Bà Lol bật cười:
-" Con trai của mẹ lúc nào cũng ngoan hết!"
-" Mẹ lầm rồi đấy!"
Yunho chen miệng vào:
-" Con nói cho mẹ biết một bí mật này nhé, ngày trước lần mẹ mất tiền đóng tiền điện đấy, nó lấy tiền cho con bé hàng xóm đấy mẹ!"
Jae bật cười đưa chân ra đá vào chân Yunho:
-" Hôm đấy ai xúi tớ nhỉ?"
Yunho quay nhìn Jae thản nhiên:
-" Con có nói gì đâu, con chỉ nói con bé xinh phải biết vậy mà không có tiền đi học, thế là nó lấy tiền của mẹ đưa cho con bé đóng tiền học!"
Bà Lol lên giọng:
-" Thế thật sự đứa nào phải lòng con bé?"
-" Nó!"
Cả hai đồng thanh, rồi đồng bật cười...
Khoảng thời gian dài bao lâu... chuyến bay thẳng về nhà, tìm những phút giây ngắn ngủi vui vẻ đã từng bên nhau, một lần cuối cùng ôn lại mọi kỷ niệm... cho cái tương lai không thể còn gặp nhau nữa... cố che đi những nỗi đau đang dần lớn trong đáy lòng, trái tim se lại cũng phải gượng cười, vì bản thân ta yêu đối phương hơn cả bản thân mình...
-----
Jae ngồi lặng trước gió, anh đưa mắt ra tận xa xa, nơi chân trời kia, hoàng hôn thường có màu đỏ, nhưng sao trước mặt anh chỉ có một màu trắng mờ đục thế này, anh đưa tay nắm chặt hai bên ghế, lạnh bởi inox, chiếc xe lăn làm bạn với anh từ bao lâu rồi, anh nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài mềm mại giờ chỉ còn như những cây củi khô vì mục... rữa cho mọi thứ, từ trong thân thể anh...
Đưa tay lên chạm vào mái tóc... chẳng có gì để anh có thể che đi nữa, trần trụi như cái ngày đấy... đau đớn càng ngày càng xâm chiếm thân thể anh, xâm chiếm cả khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh đang đếm từng ngày còn lại... sống...
Mặt hồ nước yên tĩnh, sóng lăn tăn, những hình ảnh trong đầu, cho cái ngày thơ bé hiện hữu để anh cố lấy đó làm cái hình ảnh hiện tại, ước mơ của anh giờ đã trở thành hiện thực, một ngôi nhà nhỏ thôi cũng được bên hồ nước rộng mênh mông, để chiều về anh có thể ngắm hoàng hôn trên mặt hồ, lấp lánh... lấp lánh...
Về đây đã được gần 6 tháng, với sự chăm sóc của Yunho, anh còn bao nhiêu ngày nữa... đã bảo không còn có thể cứu, sao Yunho lại nhọc công giữ anh lại để làm gì, người mà anh cần có trách nhiệm nhất cũng đã đồng ý cho anh ra đi...
Hay là cậu quen chăm sóc một người để giờ đây mẹ cậu khỏi bệnh, cậu lấy tớ ra để làm cái gọi là cho có việc...
Jae gượng cười gượng gạo...
Tại sao lúc nào tớ cũng phải chìu theo cậu vậy Yunho... cậu muốn thấy gì ở tớ, sự mạnh mẽ mà cậu luôn khẳng định sao... cậu thật xấu xa, tớ mệt mỏi lắm, không muốn gượng lại hay làm ra vẻ gì nữa cả, chúng ta thân đến độ không thể tách rời nhau à... buồn cười nhỉ, thứ tình nào mà chúng ta có...
Jae ngẩng nhìn lên trời cao, cũng chỉ là một màu trắng đục...
Đôi mắt tớ cũng đã mờ, sáng mai thức giấc, biết tớ có còn nhìn thấy cậu không, rồi mai này đôi tay tớ cũng không còn có thể nắm giữ được gì nữa, đến lúc đấy cậu mới cho tớ ra đi à... bệnh của tớ không phải giống bệnh của mẹ cậu đâu mà... muộn rồi Yunho...
Jae run rẩy khi một cơn gió thổi qua khiến anh hắt hơi, anh giật mình khi nhận lấy một tấm mền mỏng khoát vào người, anh quay nhìn... một người phụ nữ sang trọng nở một nụ cười thật dịu dàng... giọng lơ lớ...
-" Ngồi một lát nữa thôi con nhé, nếu không Yunho và mẹ con về sẽ trách mẹ đấy!"
Jae đưa tay ra, anh cố với, có gì hạnh phúc hơn vào những ngày cuối đời này, anh có đến hai bà mẹ yêu thương... anh nắm chặt bàn tay mẹ Yunho áp vào má mình...
-" Con muốn hôn tay mẹ, nhưng bệnh của con không cho phép!"
Rồi anh buông tay mẹ ra...
-" Mẹ không khỏe chúng ta vào nhà nào!"
Bà Won gật đầu cúi xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt gầy guộc của Jae...
-" Nếu mẹ sợ thì mẹ không đến với con rồi con trai!"
Jae gượng cười với đôi mắt long lanh... những ngày cuối này anh hay xúc động thế không biết, anh lên giọng để khỏa lấp đi những điều muộn phiền...
-" Mẹ ơi, sao hai người đấy đi lâu quá nhỉ?"
Bà Won đẩy chiếc xe lăn có Jae vào nhà...
-" Mẹ vừa điện cho Yunho, nó nói mẹ con không sao, chỉ là đầy hơi thôi!"
Jae quay nhìn mẹ Won ở phía sau, lại gật đầu...
-" Con cảm ơn mẹ!"
-" Sao khách sáo vậy? Là mẹ có lỗi với con... nhiều lắm..."
Jae hạ giọng:
-" Con về phòng nghỉ một lát, con chưa đói mẹ ạ!"
-" Ừ... có gì con gọi mẹ nhé, mẹ luôn bên con!"
Jae run rẩy nhìn cánh cửa phòng khép lại trước mắt anh... anh không cho xe lăn chạy đến bên giường, mà anh cố gắng đứng dậy để bước đi... đôi chân anh không còn sức, chẳng thể bước tiếp dù bước trên con đường đau khổ...
Jae khụy xuống co thân lại, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau ập đến, bao phủ lấy thân thể anh, như giữ chặt lấy anh giữa sự đau đớn... khoảng không xung quanh tối sầm lại... cảm giác trong anh dần mất đi... anh chỉ nghe loáng thoáng, cái giọng trầm trầm gọi tên anh... cái giọng mà khiến anh nghe theo... suốt đời...
Yunho lao nhanh vào khi anh mở cửa phòng Jae... thấy Jae đang co giật giữa phòng, toàn thân trắng bệt, anh cúi xuống bế lấy Jae đặt lên giường, làm động tác cấp cứu... thằng bạn cứng đầu cứng cổ, nhà anh dù có đầy đủ tiện nghi thì cũng không sao bằng bệnh viện được cơ mà...
Bà Lol cùng bà Won lăng xăng theo chỉ dẫn của Yunho làm y tá... cái phút giây đột ngột khiến họ như chẳng biết mình đang làm gì... cho đến khi mọi chuyện bình yên thì cũng là lúc... họ bắt đầu khóc...
Hình ảnh tang thương nào cũng phải xảy ra một lần trong đời, kẻ ra đi người ở lại, ai đau lòng hơn ai... Jae nằm trên giường, tấm thân gầy gò nhỏ nhắn với những ống tiêm... mở to mắt...
Hai bà mẹ đứng một bên, còn Yunho một bên, anh nắm chặt lấy bàn tay Jae, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, giây phút này đây anh ghét cái thân phận bác sĩ của mình, nó chỉ đem lại cho anh sự đau đớn, khi anh biết rõ giờ là phút biệt ly... anh mấp máy môi, nhưng như Jae anh không thể thốt lên một lời nào, từ sau lời gọi tên thằng bạn thân thương, anh như người câm, dù anh đang cố đè chặt mọi cảm xúc...
Bà Lol gật đầu nhẹ cố mỉm cười...
-" Con ra đi bình an, yên lòng vì đã có người lo cho mẹ... cảm ơn con đã đến với mẹ, làm con mẹ... tạm biệt con... Jae..."
Jae run rẩy... anh khép mắt rồi lại mở mắt, ngôn từ nào giờ đây anh không thể thốt ra, vì chẳng còn cái nào gọi là hơi trong anh nữa...
-" Mẹ cũng tạm biệt con Jae... con yên tâm, mẹ hứa chăm sóc cho mẹ con suốt đời, mẹ cũng yêu con..."
Jae lại khép mắt rồi mở mắt... anh chỉ có thể đáp lại như thế này... anh đưa mắt nhìn... tìm kiếm tên bạn Yunho, người mà anh muốn thấy cuối cùng trước khi không còn thấy được nữa... nhưng...
Dù khép mắt hay mở mắt, trước mắt Jae cũng chỉ là một màu trắng toát, người ta thường tả về Thiên Đường có một màu trắng sáng, như làn da của anh sao... anh mỉm cười gượng gạo, trên khuôn mặt mà giờ đây anh biết nó trở nên xấu xí mất rồi, anh lại cố mấp máy môi, nhưng không thể nào thốt lên một lời cuối, chỉ có tiếng nói từ trái tim anh vang lên...
" Tớ không còn rực rỡ nữa, không còn thơm tho nữa, cậu đừng si mê tớ nữa... Yunho..."
Nhận lấy ánh mắt màu nâu đen khép lại, nhận lấy từng giọt nước tuôn đổ xuống trên khuôn mặt mình, Jae cảm thấy đắng... thật đắng... còn hơn cả những vị thuốc mà anh từng nếm qua trong những ngày cuối cùng... vĩnh viễn... vĩnh viễn không thể chữa lành mọi vết thương trong anh...
-" Chào cậu... Yunho..."
Jae dùng hết sức, thì cũng là lúc anh cảm nhận trái tim mình dừng lại... không đập nữa...
Yunho ngả xuống, trên thân thể bất động của Jae... mọi ngôn từ biến mất... kể cả hơi thở của anh như chẳng còn...
Đêm trôi qua thật dài... một màu trắng tang thương phủ lên mọi vật... gió đông về, tuyết chợt rơi... không thể đợi thêm một tuổi...
Viết xong lúc 09:29PM ngày 26 - 02 - 2015.
*****
SPECIAL
Ở MSM có hai dạng hành vi tình dục thường gặp, đó là làm tình bằng miệng và giao hợp hậu môn.
Nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS nhiều hơn so với nam quan hệ với nữ. Tỷ lệ ung thư hậu môn cao gấp 17 lần do nhiễm HPV (Human Papilloma Virus) một loại siêu vi trùng dạng DNA dễ dàng lây nhiễm. Ngoài ra giao hợp hậu môn có thể gây ra tổn thương hậu môn và trực tràng, trĩ, nứt hậu môn. Quan hệ thường xuyên dẫn đến giãn cơ vòng hậu môn và mất điều khiển hậu môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com