Chap 12:Ái nhân của Pharaoh[Taekook] (2)
Đẩy hết đồ ăn trên bàn xuống, bế cậu lên bàn...đè cậu xuống nhanh chóng, cậu bị anh kiềm dưới thân
-Bảo bối! Đêm nay em sẽ là của Pharaoh ta, đừng trách ta tại sao mạnh tay nếu em dám nháo- Anh trầm giọng gặm lấy tai cậu nói
-Con mẹ...um...a...- Cậu trợn tròn mắt gan dạ quát nhưng giây lát đã bị anh chiếm giữ lấy đôi môi anh đào đỏ mọng
Môi anh nhanh chóng mút mát, đôi lúc còn cắt vài phát khiến cậu phải rên lên đau đớn...mãi mới tiến vào được bên trong miệng cậu, anh mút trọn nó cố gắng mút hết những gì bên trong khoang miệng cậu
-Môi em là kẹo ngọt sao?! Chết tiệt!- anh thả cậu ra quát yêu
Jungkook thở hổn hển vì vẫn không thể thích ứng được tên mạnh bạo này
-Biến thái chết tiệt! Tránh raaaa- cậu đẩy mạnh anh ra nhưng bất lực anh to lớn hơn cậu mạnh hơn cậu nhiều
-Ta đã bảo sao nhỉ?!- Anh liếc nhìn cậu dưới thân..."XOẠTTTT" tiếng xé quần áo vang lên trong gian nhà ăn rộng lớn
-A...anh làm gì vậy?!!!!- câu lấy ta che chắn vẻ mặt hốt hoảng
-Ta không muốn nhắc lần hai!- vừa dứt anh lại chiếm lấy môi cậu tay không yên mà di xuống hai hồng đỏ trên ngực cậu! Tay kia di xuống cúc huyệt mà trêu đùa
Chẳng cần tay để giữa im cậu, thân anh đè lên người y, cùng lúc cả ba nơi mẫn cảm nhất bị chiếm giữ trêu đùa cậu chỉ biết bất lực...rên rỉ
"Chồng ơi! Cứu em làm ơn" tâm can cậu gào thét, 1 dòng nước nóng chợt chảy dài trên gương mặt đỏ hồng của y. Anh cảm thấy ướt át mà dừng lại nhìn, lòng anh xót xa vuốt lấy mái tóc nâu của cậu
-Ta yêu em jungkook! Ta yêu em mất rồi, ta muốn có em nhưng ta không muốn làm em đau!- Taehyung ngắm nhìn con người nhỏ bé đang thút thít khóc ấy ôn nhu nói, cậu nhắm mắt không nhìn anh nữa. Cơn dục vọng của anh đang đạt đến đỉnh điểm, cúi người thì thầm vào tai cậu "Xin lỗi"
Tay anh bớt chợt cắm vào cúc huyệt ướt át, cậu giãy dụa thét ầm lên
Lại 1 lần nữa môi cậu bị anh chiếm lấy lần này ôn nhu nhe nhàng hơn cậu nghĩ, những ngón tay lần lượt đi vào, dịch ruột non tiết ra nhanh chóng ướt át...Cậu ậm ừ vì anh hôn lấy mãi, tay bất lực đánh cào những vẫn mãi bất lực
Sau khi khếch trướng anh nắm 2 tay cậu lên đầu, mắt chạm mắt, cậu khóc anh xót! Nhưng cậu phải là của anh
Phần thân anh đã không chịu được cương cứng, không báo trước thúc vào mạnh mẽ
-Aa...đauuu...đ...đau...aum...quá...
Anh mặc kệ, luận động hông, chân cậu quấn quanh eo anh tư thế ám muội đến đỏ mặt, từng cơn cứ đi vào cơ thể cậu
"kinh tởm, đáng kinh tởm, hận anh, trọn đời trọn kiếp hận anh đến chết!" Cả thế giới của cậu như tối sầm lại, không cảm xúc gì cả, cậu hận anh đến mất cả chính mình
-Aaha...aa...um...d...dừng...aaa...lại...aumm
-Bảo bối! E là không thể, miệng em nói nhưng xem cơ thể em đang thắt chặt lấy ta kìa...
Anh thúc càng sâu bên trong cậu lại càng thắt chặt hơn, cúi người hôn lấy mắt cậu, môi cậu phần thân vẫn không ngừng giáng từng cú thúc điên dại vào bên trong cậu
-aaa...aa...um...s...sắp...aahaa...ra...ahhaum
-Chiết tiệt ta còn chưa ra!
Anh muốn cả 2 cùng xuất, liền nắm phần thân của cậu lại, cậu la toán lên cầu xin khóc nức nỡ
-Aa...anh...làm...aa...um...ơn...mau...ahaa...bỏ...r...ra
-Bảo bối! Ta muốn cùng em ra~
Anh nắm lấy chân cậu để lên vai, lại 1 tư thế chẳng thể nào lút cán hơn...anh đâm đến tận sâu rồi rút ra rồi lại đâm vào kiệt liệt, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến cả trăm lần
Miệng nhỏ của y không ngừng rên rỉ cầu xin, nước bọt không thể nuốt mà trào ngược ra lại, trông cậu vừa đẹp và quyến rũ đến khó tả...
Đến cuối cùng anh cũng chịu buông tha đâm 1 cú sâu nhất vào mà bắn, cậu như chết lặng...hắn bắn vào cơ thể mình...cậu mất hết ý thức mệt quá mà ngất đi...
-Bảo bối! Em là của ta của Pharaoh ta...không ai có được em ngoài ta...
———SÁNG———
Cậu thức dậy trong căn phòng khá quen...là phòng của cậu khi bị đưa đến đây, chiếc giường lớn trắng đặt giữa căn phòng tráng lệ, những tấm màng lụa gấm đỏ lướt nhẹ qua làn da tê tái của cậu, cậu nghĩ về đêm qua...
-Con mẹ nó!- cậu quát xong vùi đầu vào đống chăn mà khóc...
-Jungkook! Bảo bối, mau dậy ăn sáng- lại tông giọng trầm ấm ấy, nhưng đối với y nó như lời gọi đến địa ngục
Anh bước tới, cậu vẫn khóc nức nở, anh bối rồi hỏi
-Em đau à?! Bảo bối em ổn chứ...ta xin lỗi!
-ANH MAU CÚT ĐI!
————————————
Từ ngày đó chẳng ai biết được Pharaoh đã làm gì mà cấm tất cả người hầu đến phòng cậu tất cả trừ anh...đồ ăn anh đều mang đến cho cậu đầy đủ nhưng đáng sợ thay đêm nào cả cung điện đều phải đỏ mặt bởi tiếng rên rỉ không ngừng của 1 nam nhân nhỏ
Anh điên cuồng chiếm hữu cậu!
Còn về phần tần phi từng được sủng ái nhất, cô ta căm ghét cậu...muốn hại cậu nhưng Taehyung quản phòng cậu rất chặt nên chẳng thể làm gì...
Vào ngày đẹp trời, anh có việc phải qua nước láng giềng giao lưu để cậu trong phòng và được lính canh cửa ra vào kể cả cửa sổ
-Này mau cho ta vào, ta được Pharaoh bảo mang đồ ăn đến cho bảo bối ngài!-Tần phi ấy lạm dụng chức quyền và tiền để được vào
Không tệ như cô ta nghĩ, cậu rất đẹp nha~ đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng trên toàn thân cậu đâu đâu cũng có vết cắn và hôn, đồ ăn luôn được mang đến đầy đủ không ăn anh cũng bắt cậu ăn nên cậu vẫn hồng hào đầy đặn!
-Chiết tiệt nhà người! Ma xui quỷ khiến ngưới xuất hiện rồi Pharaoh Taehyung chỉ để mắt đến người... ngưới đang mê hoặc Pharaoh đúng không tên hồ ly kia!
-Tôi không rảnh tranh cãi với cô! Tên khốn đó cô tự giành lấy mà thoả mãn:)))
-N...ngươi!- ả cứng họng, tên này ghét pharaoh đến vậy sao?! Vậy thì càng dễ dàng diệt trừ hắn rồi
Ả ta từ từ tiến đến giường cậu, mặt vẫn thản nhiên trông hiền hậu đến lạ
-Vậy tôi sẽ cho cậu tự do, với điều kiện cậu không được quay về đây nữa, không bao giờ!
-Không thành vấn đề!
Nhưng bất ngờ thay ả rút con dao sắt nhọn dấu trong váy áo nhanh chóng lao đến cậu, nhanh trí cậu né, nhảy xuống giường chạy đến bàn gương chăm chú nhìn ả có hành động gì tiếp. Ả ta từ từ đến gần, cậu mệt lả người vì đêm qua hắn vẫn trâu bò hành hạ cậu...
Thừa cơ cậu không để ý, ả nhanh chóng chạy vút đến, cậu kịp phản ứng nhưng chỉ tóm được bó hoa hồng đỏ rực...
"XOẠT"
Con dao sắt nhọn đâm xuyên qua bó hoa cắm thẳm vào tim cậu...
Từng cánh hoa hồng đỏ rực rơi xuống, gió từ ban công thổi vào nhẹ nhàng khiến những tấm màng gấm lại thướt tha bay đi, thật lạ hướng gió bay về phía cậu, từng cánh hoa rơi xuống cũng theo gió mà bay xung quanh cậu, quân lính ập vào
Pharaoh Taehyung anh cũng ở đó, ả ta chết lặng...cậu gục xuống nhanh chóng, máu từ nơi dao cắm tuông ra không ngừng lan cả tấm thảm đỏ nhung nay đã đỏ càng đỏ thêm
Anh hãi hùng trừng mắt ra hiệu quân lính bắt ả ta đi(xác định chết:)))
Anh chạy lại về phía cậu
-Bảo bối không được! Không được ngủ, đừng bỏ ta, bảo bối- Anh rối hết lên cầu xin cậu, sóng mũi bắt đầu xộc lên 1 cảm giác cay đắng, anh khóc...
Pharaoh khóc vì 1 nam nhân!
Môi cậu nhấp nháy...
Anh trừng mắt...
Rồi cậu thiếp đi...
Anh hôn lấy cậu...
Ôm cậu trong lòng máu nhuộm đỏ hoàng bào của anh...
Lòng anh nay đã chết theo ái nhân!
—————————
-aaaaahhahaaha...đau quá....!!!-Cậu thét lên, chồng cậu hoảng loạn gọi bác sĩ
-Jungkook jungkook! Em bình tĩnh...
-Oaoaoa! Chồng~ -cậu khóc nhào đến ôm người chồng thân yêu của mình, bác sĩ cũng vừa đến thì thở phào
-Nhưng chúng ta đang ở bảo tàng mà sao lại ở đây?!-Cậu thắc mắc, cậu vẫn mặc đồ bình thường nhưng lại ở trong 1 căn phòng trắng là bệnh viện
-Anh đi mua nước, sau khi quay lại thì thấy em ngất ở trước bức tranh của 1 pharaoh! Anh hoảng lắm, bác sĩ nói em bị thiếu ngủ thôi...
-Vâng!- nhưng không, kí ức cậu vẫn còn đó, chỉ là quên mất khuôn mặt người đó là ai...tại sao lại hành hạ mình nhưng lại vừa yêu thương mình?! Tim cậu vẫn đau mỗi khi nhớ đến cảnh tượng hắn ôm cậu, mặt của người đó cứ tối dần chẳng thể thấy rõ.
Chiết tiệt.
Cậu xuất viện nhanh chóng...cả 2 cùng đến viện bảo tàng để hưởng tiếp tuần trăng mật, cậu không muốn lãng phí thời gian mặn nồng này chút nào dù gì cậu cũng khoẻ mạnh mà!
-Đây là Pharaoh Rames đời thứ VXIII Pharaoh Taehyung, đây là 1 vị vua nhân từ tài giỏi, thời đại của ngài là thịnh vượng hoà bình thần dân kính trọng ngài đến vô đối, nhưng năm ngài 35 tuổi không rõ lý do mà ngài đột ngột băng hà, ngài có đến 12 người vợ nhưng người thứ 12 chưa bao giờ biết tên và mặt, con thì ngài cũng chẳng có...do đó trước lúc ngài băng hà 2 năm, đất nước dần trở nên xuy thoái...người đời đồn đại ngài chết vì tình...!
-Oaoaa! Chết vì tình sao?!- cậu tròn mắt ngạc nhiên nghe cô hướng dẫn viên giải thích
-Chì là lời đồn thôi, BẢO BỐI!- chồng cậu phì cười
Nhưng "bảo bối" tim cậu đập nhanh quá..., gì vậy?! Lại đau như dao đâm xuyên tim cậu vậy...
Bỗng từ đâu 1 làn gió nhẹ cuốn quanh cậu, cùng với vô vàng cành hoa hồng đỏ thắm, tất cả cánh hoa ghép thành bó hoa rồi rơi lên tay cậu, tim cậu không đau nữa, mùi hoa hồng đã khiến cậu dịu lại...chồng cậu ngơ ngác,chắc là trò ảo thuật đường phố gì đây. Nhanh chóng đến chỗ cậu rồi cả hai cùng rảo bước...
-Em nhớ anh Pharaoh!- cậu vô thức nói nhỏ vào bó hoa rồi cười nhẹ hít lấy mùi hoa thơm, loài hoa của tình yêu!
—————
-Em lạ thật! Trước lúc chết em bảo "Em hận anh" bây giờ lại nói "nhớ anh"...giá như em nói ngay lúc đó thì anh đã không tự đâm lấy mình để được bên em rồi!-Anh từ trên thiên đàng nghịch những đám mây trắng nói
-Này! đến giờ họp các vị thần rồi!
-Ừ đến ngay!
Anh là vua của 1 nước lại hiền lành đức độ, chết vì 1 người không may du hành thời gian, anh yêu cậu đến điên cuồng, chết đi ông trời phạt anh không được đầu thai mà phải trở thành thần vì anh đã phạm 1 tội khiến cho quy luật tự nhiên bị phá vỡ, sử dụng phép thuật cấm để du hành thời gian bằng HOA HỒNG!
———————
Bonus: hoa hồng ở khắp mọi nơi ý nghĩ của nó là tình yêu, nhưng ở Ai cập hoa hồng là loài hoa có sức mạnh tìm ẩn, là biểu tượng thiêng liêng của sự tái sinh, tinh khiết, bí mật, vẫn trên hết là TÌNH YÊU!
——Hoàn-Ái nhân của Pharaoh——
Carrothent🥕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com