Chap 19: N G Ố C (1)
-Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu và Tại Hưởng vì sao trở nên như vậy?
Hạo Thần cầm chai bia, tay với trong túi bấm vào dãy số quen thuộc...
Đỉnh núi cao, trời đêm đông tuyết rơi trắng xóa. Chung Quốc cười đến đau lòng, làn da trắng noãn vì lạnh mà ửng hồng. Rúc đầu vào khăn choàng, giọng nói có chút chua xót, thêm vài phần hoài niệm, phả ra một làn khói mỏng
-Tôi với hắn, từng là ái nhân của nhau. Bằng hữu cũng tốt, chiến hữu cũng được, bạn tình cũng không sai. Chúng tôi ngày trước trẻ người non dạ, chẳng nghĩ suy về kết quả, ngông cuồng mà đến
Kết quả như thế nào? À, là tôi làm tổn thương hắn
Chung Quốc ngửa đầu, đem chai bia nốc cạn. Nước mắt trào ra, ướt đẫm, khuôn mặt lại thêm một phần lạnh buốt, môi bị cắn đến chảy máu
Cậu vẫn nhớ rất rõ, hơn bất kỳ ai hết . Năm đó và những năm về trước , Chung Quốc và Tại Hưởng là hai cái tên chưa bao giờ bị tách biệt, luôn đi chung với nhau. Cậu đánh nhau, hắn liền đỡ cho cậu. Cậu trốn học, hắn liền thay cậu điểm danh. Hắn là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, phương diện nào cũng xuất sắc, còn cậu thì hoàn toàn trái ngược
Cậu chỉ được một cái là hát hay, viết được nhạc, miễn cưỡng cũng học được hai môn Văn, Anh, còn Toán Lý Hóa là bét khối, ngoại hình vẫn là hơn người. Làn da trắng noãn, mái tóc đen nhánh còn mềm mại, ngũ quan tinh xảo. Hội tụ đủ một đứa trẻ nổi loạn
Tại Hưởng là một con người rất đỗi dịu dàng, rốt cuộc dịu dàng với cậu, hay cả với người khác, cậu cũng không nhớ rõ. Tám năm, khoảng thời gian vừa dài lại vừa ngắn ngủi. Nam thần trong lòng người khác, phú nhị đại, lại còn vẻ ngoài yêu nghiệt. Vậy mà lúc nào cũng đối xử tốt với mình cậu, chuyện gì cũng vì cậu mà chống đỡ. Nhớ lại ngày xưa, câu cậu nói nhiều nhất là
" Tại Hưởng, tôi không làm được bài này "
"Tại Hưởng, tôi đánh nhau, bị bắt rồi "
"Tại Hưởng, tôi muốn trốn học "
Lần nào cũng là cậu làm, Tại Hưởng gánh cho cậu. Lần nào cũng là cậu giận , Tại Hưởng vì cậu mà hạ mình nhận lỗi . Cậu cũng rất muốn cười. Là do bị ngốc hay do dây thần kinh bất thường? Dính với một đứa như cậu, quả nhiên trâu bò
Một đêm nào say rượu, liền thành bạn giường. Ừ, là cậu bị đè. Sau việc đó, hình như Tại Hưởng tránh mặt cậu. Cậu thì không nghĩ nhiều. Vì sau hôm ấy, cậu lại mơ, mơ thấy Tại Hưởng cùng cậu tiếp tục làm. Tỉnh dậy liền ngẩng mặt chống cằm, mỉm cười
Đồng tính luyến ái à?
Có chút kích thích
Chung Quốc lấy thêm một chai bia, tiếp tục nốc cạn, tiếp tục đem chuyện vui buồn nói qua một lần, khóc cười lẫn lộn
- Sau đó hắn ta đối với tôi liền săn sóc hơn bất kỳ ai. Tôi không nghĩ nhiều. Người trong lòng tôi, chỉ cần là tôi thích, có ra sao không quan trọng. Tôi với hắn, cứ như vậy trôi qua 8 năm
Cậu nhắm mắt lại, khóc đến nghẹn, bả vai run lên . Hạo Thần không đành lòng nhìn thẳng, lòng cầu mong
" Tại Hưởng đến mau lên! "
Tại Hưởng vẫn đặt điện thoại bên tai. Tiếng khóc khe khẽ của cậu, hắn vẫn nghe rất rõ. Mày cau thật chặt, răng nghiến lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng xe đi. Chết tiệt !
Vì sao cái gì không thể nói với hắn? Vì sao không thể dựa dẫm vào hắn?
Bên điện thoại vẫn vang lên chất giọng khản đặc
-Anh biết không, tôi từng nghĩ sẽ như vậy bên hắn một đời. Hắn và ông tôi , là ánh sáng duy nhất của tôi, là nguồn sống duy nhất. Mẹ tôi không cần tôi, ba tôi lại có gia đình nhỏ, căn bản tôi vốn không nên được sinh ra. Ông nuôi dưỡng tôi, nhưng cho tôi cảm giác dựa dẫm và an toàn, hắn là người đó
Tại Hưởng là ánh sáng của tôi
Hắn cắn môi, tim đau như cắt. Hắn đã không biết. Trái tim nhạy cảm tổn thương ẩn sau vẻ ngoài bất cần đó, trái tim mang đầy vết sẹo của quá khứ
Vì sao không nói? Vì sao?
Chung Quốc bên đây khóc đến hai mắt sưng húp, vẫn mỉm cười nói , trời đêm xa xa tựa tương lai cậu vậy, không có lối thoát
-Ông tôi mất, trước khi ông ấy mất liền biết quan hệ của chúng tôi .Ông không nói gì, chỉ mong hắn tiếp tục chăm sóc tôi khi ông ấy đi
Hạo Thần có chút khó hiểu nhìn y
-Không phải như vậy là quá tốt rồi sao?
Chung Quốc quăng chai bia vào thân cây gần đó, vỡ nát. Loạng choạng đứng dậy, vừa đi hai bước liền khụy xuống, ôm đầu gối khóc rống lên
-Cậu không hiểu sao? Tại Hưởng là phú nhị đại, là nam thần, cả một tương lai tươi sáng chờ đợi cậu ta ở cuối con đường. Tôi chẳng những không có gì, còn làm vướng chân cậu áy
Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, nở nụ cười, nụ cười thê lương
.
.
.
- Lúc tôi chia tay hắn, có lẽ dũng khí một đời đều dùng hết cho lúc đó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com