Chap 22: Anh quên rồi sao?
Taehyung về nhà, cả người một thân gió lạnh. Cởi khăn quàng cổ, áo choàng, lần lượt treo lên giá, cả người một chiếc áo len màu xám cao cổ đơn bạc với chiếc quần âu đơn giản. Mái tóc vì một trận gió rối tung lên. Đôi phượng nâu đẹp đẽ rũ xuống, có chút mê man. Cả nhà tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hôm nay anh uống rượu, căn bệnh đau dạ dày đột nhiên tái phát
Đau đến khó chịu, cả người mệt mỏi...
Anh lấy điện thoại, nhanh tay ấn một dãy số, thân hình cao lớn dựa vào tường, đôi mắt khép lại, khuôn mặt trắng bệch. Bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói
-Taehyung ?
-Ừ....
-Anh uống rượu phải không? Vô trong bếp, trong tủ lạnh có chanh, anh làm một cốc giải rượu đi. Đường ở ngăn thứ 2 trên kệ bên trái cách tủ lạnh 2 mét
-Ừ. Thuốc đau dạ dày để ở nơi nào?
-...ở phòng anh, tủ cạnh giường ngăn thứ nhất. Đừng cưỡng ép chính mình, nhanh đi nghỉ ngơi!!
Taehyung thoáng chút khó chịu choáng váng đi vào bếp, bên môi dịu dàng nói ra
-Chừng nào em trở về?
-.....Tae...anh quên rồi sao?
-Hửm...?!
-Chúng ta chia tay rồi!
"Tít tít tít..."
Tiếng kêu điện thoại vang lên trong căn phòng tối, rồi dần im lặng đến đáng sợ
Anh ngẩn người nhìn điện thoại, cả người đứng đó, cô độc lại tang thương. Lặng lẽ lấy tay che lại mi mắt, môi nở nụ cười tự giễu. Tự bao giờ, hai hàng nước mắt trôi xuống, lướt qua sườn mặt hoàn mỹ, rơi xuống cổ. Vừa ấm lại có chút lạnh
Phải rồi, chúng ta chia tay rồi
Là anh để mất em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com