Chap 23: Thời gian
Trong suốt những năm tháng mà Tại Hưởng tôi trãi qua, từng chút ký ức vụn vặt hiện lên, hình ảnh sớm đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ là đọng lại trong những mảnh vỡ ký ức hiện lên hình bóng của Chung Quốc
Chàng trai khoác sơ mi trắng đứng cười dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ngũ quan sáng bừng dưới ánh dương, có bao nhiêu là xinh đẹp
Lần đầu tôi gặp Chung Quốc ấy là trưa cuối mùa xuân, ánh trời nhuộm vàng một góc sân trường, làn da dưới nắng trắng noãn lạ thường lấm tấm mồ hôi. Kiện người phi thường hoàn mỹ, nhanh nhẹn tung bóng vào rổ. Ừ, trông rất thu hút, phải không?!
Tôi tiếp tục ngắm nhìn cậu ấy, nhìn như vậy 4 năm. Từng cử chỉ của cậu ấy, từng cái nhăn mi, từng cái vuốt tóc, từng nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tinh xảo ấy
Tôi muốn chiếm hữu lấy cậu ấy!
Nhưng không thể...
Tôi không có cách nào thôi hướng về cậu ấy . Cậu ấy như một vì sao nhỏ tinh tú dưới trời đêm hè dịu mát, là hoa đào đẹp nhất mỗi khi xuân về.
Có người nói với tôi, hoa nở rồi sẽ tàn, cũng như vẻ đẹp kia, cũng sẽ không thể bền vừng theo thời gian
Cậu bị bệnh nặng, không thể chữa khỏi
Tôi không biết trong lòng tôi đang là hương vị gì?!
Có lẽ là ngũ vị tạp trần...
Dẫu mang trong mình căn bệnh như vậy, cậu vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút vấn vương, phiền muộn
Bé con, em có thể cho tôi biết em đang nghĩ gì không ?
Có phải những nơi bóng tối che khuất, có phải em đang khóc không? Để dưới ánh mắt trời rạng rỡ, em lại vẽ nên nụ cười...
Em có thể tựa vào tôi một chút được không ?
Trời đông gió nhẹ, tuyết rơi trắng xóa
Em đi rồi, với nụ cười trên môi
Mọi người đến đưa tiễn em đi, đoạn đường cuối cùng của đời người
Tôi đứng đó, trong lòng có một khoảng không trống rỗng không thể lấp đầy
Tôi chợt phát hiện ra, khoảng không này vốn dĩ tồn tại rất lâu
Chỉ là, vừa lúc em đến, vừa vặn lấp đầy nơi này
Cả người tôi như không còn sức lực, ngã khụy xuống. Trái tim từng cơn co rút, đau đến nỗi nước mắt rơi lã chã
Em là ánh sáng của tôi, là mảnh chân tâm tôi âm thầm giấu kín
Bia mộ của em dựng nơi vắng bóng người, dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo
Tôi đã ước, có thể đem em đến nơi ấm áp hơn, dù chỉ một chút...
Chấp niệm của tôi là em. Nếu lúc đó tôi có thể nói em nghe những tình cảm của mình thì tốt biết bao!
Mảnh chân tâm này đối với em đáng giá bao nhiêu? Xin em hãy nhận lấy
Em đã sống một cuộc đời ý nghĩa và tôi đã lỡ mất một cơ hội một cách vô nghĩa
Xin em hãy an lòng mà yên nghỉ...Chung Quốc à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com