Chương 5: Đi tìm nguyệt lão!
"Hình như, em thấy nó..."
"Cái gì cơ!?"
"Chiếc vòng..."
...
Taeyeon cau mày, cúi đầu nhìn Tiffany đang cố gắng loại bỏ vật quái gở đã đày ải cậu tận mấy trăm năm.
-Không được à?
-Dạ...
-Thôi bỏ đi. Em loay hoay với nó suốt hai giờ đồng hồ rồi đấy. Bộ không định vào lớp hả?
Lúc này, Tiffany mới nhận ra trên người nàng đang khoát bộ đồng phục và nơi họ đứng vẫn ở trong khuôn viên trường. Tuy gần như muốn khóc nhưng thiệt là tức chết mà, cái kẻ trước mặt sao chẳng đợi đến sáng mai hẳn thông báo luôn.
-Chị... chị...
-Tôi thế nào?
-Giờ này chị nói có phải muốn trêu chọc em lắm không?
Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chưa từng thử cảm giác đi học thì mấy cái quy định giờ giấc cậu đâu biết được. Một cô nhóc dám trách cứ cả thần tiên cơ.
-Người phàm phiền phức thật. Đặt ra luật lệ để tự gò bó bản thân cho cực khổ chi vậy nhỉ? Dù gì cũng lỡ rồi, sau này tôi sẽ ghi nhớ kỹ mà, lâu lắm tôi mới hiện thân, em có thể đi chơi với tôi không? Với lại, tôi đói bụng quá nè... nha~ nha~
-Mình điên mất!
Tiffany bất lực ôm trán, bỏ đi một mạch để Taeyeon phải í ới dí theo. Nàng vào lớp định lấy cặp sách, thì bắt gặp cậu bạn JaeSoo đang tiến về mình.
-Fany!? Đúng lúc quá, balo của cậu đây!
-Ồ, cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm!
Bàn tay nàng vừa chạm vào tay JaeSoo liền rụt trở về, chân Tiffany lảo đảo lui ra phía sau, may mà Taeyeon đỡ lấy kịp nếu không, chắc sẽ ngã xuống mất.
-Em ổn chứ?
-Em...
-Tiffany, cậu bị bệnh à? Có cần lên phòng y tế...
-JaeSoo này, cậu tuyệt đối đừng đến kho chứa hàng!
-Mình... mình chẳng hiểu cậu nói gì cả. Mình còn việc bận phải đi trước. Xin phép!
JaeSoo thất thần vụt chạy khi nghe nàng nhắc ba tiếng "kho chứa hàng". Tiffany toan đuổi theo nhưng Taeyeon đã giữ chân nàng.
-Nói tôi biết, em trông thấy những gì?
-Cậu ấy bị bắt cóc, bị người ta đánh rất thê thảm.
-Chỉ nhờ vào việc em tiếp xúc với cậu ta?
Tiffany gật đầu. Taeyeon chưa kịp định hình mọi chuyện thì nhanh chóng bị nàng nắm tay lôi đi.
-Chị có phép thuật cơ mà. Mau cứu cậu ấy thôi.
-Không được... Yah! Buông tôi ra!
...
Taeyeon vò đầu bứt tóc, đảo tới đảo lui trước cổng nhà kho, cậu muốn mắng cái con người bồng bột này một trận quá thể. Cậu mà nhúng tay vào số phận đã an bài của chúng sinh có khác gì tự chuốt thêm tội lỗi đâu.
-Em được lắm!
-Nhưng giả dụ cậu ấy chết thì...
-Cũng chẳng liên quan gì tôi em hiểu chưa?
-Hóa ra dù làm chiến thần hay yêu tinh thì đều vẫn vô cảm như nhau?
-Đó là luật của Thiên Giới, can dự chuyện sinh sát trần gian, sẽ bị trừng phạt.
-Vậy chị nỡ lòng đứng nhìn họ gặp tai ương hay sao? Chị có thể... nhưng em không.
Tiffany kiên quyết đơn độc bước vào hang cọp, Taeyeon đành chịu thua, đánh liều một phen.
Cậu và nàng nấp cạnh khu vực những thùng xốp nằm chồng chất, im lặng quan sát tình hình. JaeSoo lúc này đã bị trói chặt trên ghế, xung quanh toàn tay mắt dữ tợn, lăm lăm vũ khí chực chờ giết chết con mồi đáng thương đang cố tìm cách thoát thân trong bế tắt.
-Mày giấu nó ở đâu?
Tên trông ghê gớm nhất sấn tới, túm tóc cậu bạn của Tiffany kéo ngược ra sau, trợn mắt hỏi.
-Tôi giao nộp cho cảnh sát rồi. Thích thì tới đó mà đòi. Thiết nghĩ, họ cũng sắp sửa ban lệnh truy nã đám tội phạm chuyên vận chuyển hàng cấm các ông.
-Chết tiệt!
Hắn gầm lên, đạp liên tục lên người JaeSoo nhằm trút bỏ cơn thịnh nộ. Tiffany nóng lòng muốn cứu bạn, vô tình tạo tiếng động khi sơ ý làm rơi một chiếc thùng xuống đất. Taeyeon thầm nghĩ phen này tiêu chắc, cắn răng cắn cổ tự mình chui đầu vô rọ thay cho nàng.
-Lũ cặn bã, để ta đây dạy bọn mày bài học nhớ đời nhé!
-Cái gì!? Con nhỏ này đùa tao chắc? Hay định làm trò hề để câu giờ hả? Mặc kệ, phụ nữ tao cũng đánh. Lên!
-Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Taeyeon nhếch môi, bẻ khớp tay, thoáng chốc hai tên trong số chúng văng tít đằng xa, tình trạng nhắm chừng rất đau đớn. Cả bọn hoang mang, lùi dần... Chưa dừng lại, cậu vừa liếc mắt, gã cầm đầu liền bị nhấc bổng, sau đó hạ cánh chẳng mấy an toàn lên mảng tường rồi lăn lộn trên đất. Chúng sợ hãi, lũ lượt vứt đao kiếm bỏ chạy. Taeyeon phủi nếp áo thật ngầu, đứng yên đợi nàng khen ngợi. Xui thay, Tiffany chỉ chăm chăm quan tâm bạn bè mà lơ cậu đi mất. Chiến thần họ Kim cảm thấy có chút tổn thương, quay đầu lầm lũi rời khỏi, ai làm gì làm, cậu không buồn giúp nữa đâu...
...
Tiffany đưa bạn mình về nhà, xong xuôi lập tức đi tìm Taeyeon. Mà nàng chưa biết phải hỏi thăm ai.
-Người... à không, thần tiên gì dỗi dai quá.
Tiffany đến bờ hồ ở công viên gần nhà xem thử, nàng thở phào nhẹ nhỏm khi thấy cậu ngồi chơi trò ném đá, thật may là kẻ đó vẫn luôn lảng vảng gần nàng. Tiffany rón rén tiến về phía cậu, bất ngờ choàng lấy vai Taeyeon.
-Bắt được rồi nhé!
Cậu làm ngơ không đáp, nàng vội vàng ôm hai bên má Taeyeon kéo sang, đối diện với mình.
-Em xin lỗi... đừng giận nữa. Em đưa chị đi chơi hay chị thích thịt nướng chứ hả?
-Thịt nướng!?
Mắt Taeyeon sáng rỡ, cậu bật dậy như chiếc lò xo, hí hửng nắm tay nàng.
-Thịt nướng quan trọng hơn, mau lên nào!
-Này, từ từ đã...
...
Bên trong lều bạt bán thức ăn dựng ven đường, Taeyeon vui vẻ thưởng thức bữa tiệc thịt nướng với vẻ mặt hạnh phúc tột cùng. Cậu gắp lấy gắp để rồi cuốn chúng lại, cho hết vào miệng, uống cạn thêm ly soju là như quên hết sự đời. Tuy nhiên, có người sẽ lặng lẽ bật khóc vì toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đều đem phục vụ nhu cầu xa xỉ cho yêu tinh cả.
-Ngon thật đấy!
-Còn em lại chẳng còn một xu dính túi... a... dì kìa!
Tiffany bắt gặp dì mình đang đứng ở bên kia đường, Taeyeon chẳng kịp phản ứng gì, nàng đã nhanh chóng ôm cặp sách chạy sang.
-Hey, tôi chưa ăn xong... Làm gì gấp gáp thế nhỉ? Người ta cũng không đối xử tốt với em hơn.
Tiffany định phụ dì xách đồ, liền bị gạt ra. Lúc tay bà ấy chạm vào nàng, một cảnh tượng kinh khủng ngay tức thời hiện lên.
-Mày đi đâu mà tối như thế mới về hả?
-Con...
-Đứa trẻ hư đốn!
-Dì ơi, đừng bước qua đường...
Tiffany giữ tay bà lại, người dì nổi trận lôi đình xô ngã nàng.
-Mày điên à? Aissii, con bé xui xẻo này...
Bà ta vẫn nhất mực bỏ đi, mặc kệ lời nàng cảnh báo. Bỗng nhiên, một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện, điên cuồng lao thẳng trên đường lớn. Tiffany cuống quýt chạy tới, ôm lấy dì mình lăn sang bên kia, ngay lúc nó sắp cán lên người bà. Taeyeon hoảng hốt, vội vã lao ra xem xét.
Tiffany nhăn nhó bởi cơn đau lan dần từ cánh tay, máu cũng chảy ra rất nhiều, người dân hiếu kì vây xung quanh, tức tốc gọi xe cấp cứu. Còn chiếc xe đã va phải hàng rào chắn bên đường rồi dừng hẳn. Taeyeon mở cửa xe, không hề có một ai trong cabin, chắc chắn tên khốn đó lại giở trò. Bây giờ việc cấp thiết là lo cho Tiffany, cậu không thể suy nghĩ nhiều được. Len qua đám đông, cậu liếc mắt nhìn người phụ nữ lúc nãy vẫn cáu tiết với nàng, hiện tại đang run rẩy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Chết tiệc, tại sao bà ta thì khỏe mạnh, cô dâu của cậu phải gánh chịu tai kiếp thay kẻ không có lương tâm ấy. Đỡ nàng tựa vào lồng ngực, Taeyeon xót xa lau khô vệt máu đọng trên trán nàng.
-Em có đau lắm không?
-Một chút ạ...
-Đồ ngốc!
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, sau khi Tiffany được đưa đến bệnh viện, Taeyeon tức giận quát lớn.
-Đứa cháu mà bà hắt hủi đã cứu mạng bà đấy. Thử hỏi mấy ai trên đời làm nổi điều đó? Bà nên biết xám hối tội lỗi mình gây ra, không chừng... lần sau cô ấy sẽ mặc xác bà.
-Tôi... tôi...
Taeyeon hừ nhạt, vung tay biến mất, người đàn bà nọ ngơ ngác... lòng càng thêm kinh hãi. Nhặt các túi thức ăn lên, bà lủi thủi lê từng bước đến bệnh viện.
...
-Lee Soonkyu! Cậu trốn đâu rồi? Lee Soonkyu!
-Yah! Ai cho phép cậu lôi tên họ tôi ra gọi vậy? Hay do sống dưới thân phận yêu tinh lâu quá nên quên hết phép tắc.
-Tôi không có nhiều thời gian đôi co. Chẳng hiểu nổi, Thượng Đế lại chọn kẻ ế truyền kiếp như cậu làm cái việc se duyên cho người khác. Đúng là trò cười!
-Ăn nói cẩn thận đấy!
Taeyeon nhếch mép, thản nhiên kéo ghế ngồi, tiện thể gác chân lên bàn tỏ vẻ quyền lực.
-Tôi cần biết cách để cô dâu của mình gở bỏ chiếc vòng này.
-Cậu tưởng cậu còn là Chiến Thần cao cao tại thượng, hô mưa được mưa à?
-Thế cậu nghĩ... với danh phận hiện tại tôi không đủ khả năng nhấn cậu xuống quá mười phân?
-Đừng lấy chiều cao ra hù dọa tôi. Tôi... tôi không sợ đâu.
-Thử xem...
-Thôi, coi như tôi thua.
Taeyeon khoanh tay, gật gù hài lòng, chờ đợi họ Lee tra sổ sách để tìm câu trả lời.
-Khi người do Thượng Đế lựa chọn thực hiện sứ mệnh này cam tâm tình nguyện trao cho cậu nụ hôn đánh đổi bằng cả sự hi sinh, tình yêu chân thành lẫn những giọt nước mắt động lòng trời thì phong ấn tự khắc sẽ bị hóa giải.
-Khó khăn như vậy ư?
-Ừ... coi bộ cậu cần nỗ lực dài dài.
-À, còn chuyện này tôi muốn cậu điều tra giúp...
-Gì nữa!?
...
Kwon Yuri đang bận rộn liệt kê số linh hồn đến trình diện hôm nay, bất chợt cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo lướt ngang, cô gõ đầu bút xuống bàn, phóng ánh nhìn đầy sát khí tới kẻ nằm ngoắc ngoẻo trên cửa sổ.
-Muốn làm phiền hay nhờ vả tôi?
-Cả hai đều chỉ đúng phân nửa thôi. Tôi đến là để giúp cậu.
-Nghe có vẻ lí thú đấy. Nói đi!
-Tôi đoán được nguyên do vì sao cậu xin ở nhân gian... thế cho nên, đây là ghi chép về nhân duyên tiền kiếp của cậu.
Taeyeon búng tay, một cuộn sớ dài bay lơ lửng, trên đó tái hiện toàn bộ quá khứ mà bấy lâu nay vị Thần Chết kia vô tình quên lãng. Thuở xa xưa, thời đại Joseon, bấy giờ Kwon Yuri giữ một chức quan trong Saganwon (Ty gián viện), Người dốc sức can ngăn nhà vua trước những quyết định ngoại giao bảo thủ, sai lệch khi thương thuyết với Nhật Bản trong các cuộc tấn công xâm lược. Nhận thấy bản thân không địch nổi với phe phái nịnh thần đông đảo, Người từ chức về quê, xây dựng tổ ấm cùng thanh mai trúc mã - Sooyeon. Tiếc thay, cô gái kia xuất thân là con của một Choenmin bần tiện với tiểu thư thuộc tầng lớp Yangban cao quý, họ lén lút thông gian dẫu biết rằng đối phương đều đã có gia đình. Phát giác được tất cả sự thật, Sooyeon đau đớn kết liễu cuộc đời ngay trong ngày trọng đại, trước mắt Kwon Yuri. Nhưng bởi số phu thê trời ban chưa tận, buộc lòng sợi chỉ đỏ vẫn kết nối linh hồn họ lại, khiến cả hai dẫu cách biệt mà trái tim chưa bao giờ thôi khổ sở.
-Nếu cậu hi vọng được gặp lại người đó để cắt đứt tơ duyên vẫn còn trói buột hai cõi âm dương, tôi có thể làm. Tuy nhiên, đổi lại, tôi cũng cần cậu phối hợp.
-Vậy... cậu muốn tôi giúp như thế nào?
-Theo tôi!
...
Taeyeon đưa Yuri đến phòng bệnh của Tiffany, lúc này nàng đã ngủ rất say, trông thần sắc không tệ lắm, song vết thương có vẻ khá nặng, để nàng chịu đựng nhiều chuyện ngoài ý xảy ra, cậu thật sự vô cùng đau xót.
-Tôi muốn dùng máu của mình, bảo vệ cho em ấy. Tôi từng nghe nói rằng nếu trong cơ thể người phàm chảy một phần dòng máu thần tiên, thương tổn, bệnh tật gì đều hồi phục rất nhanh đúng chứ?
-Đúng. Nhưng điều này sẽ khiến cậu gặp phiền toái. Năng lực lẫn phép thuật đều nhất định bị giảm sút, chưa kể cậu vẫn phải đối mặt với Thần Đố Kị và... cả lệnh trừng phạt từ Thiên Giới vì dám can thiệp vào sinh tử của con người.
-Tôi quyết định rồi, mọi tội trạng tôi tình nguyện nhận lãnh. Mau lên!
Yuri thở dài, theo lời Taeyeon dùng máu cậu ta truyền sang cho Tiffany. Xong việc, Taeyeon liền bất tỉnh ngã xuống, Yuri đỡ lấy cậu, bỗng... cô đảo mắt khắp xung quanh.
-Là sử giả Thiên Giới... sao nhanh như vậy đã thi hành?
Cảm giác được nguồn năng lượng kì hoặc thấp thoáng gần đó, dự tính điều chẳng lành sắp xảy đến, Yuri lập tức mang Taeyeon cùng biến mất.
Luồng khí màu bạc lướt qua, đoạn dừng lại trước cửa phòng đề tên Tiffany Hwang. Thần Đố Kị cùng hai sử giả hiện thân, khuôn miệng hắn ta khẽ cười, phẩy tay ra hiệu.
-Tên yêu tinh đó vừa rời khỏi đây, ta nghĩ, không biết kẻ rảnh rỗi nào lại thông đồng giúp cô ta bỏ trốn nhỉ? Tài thật đấy!
...
T.B.C
#Thanie: Gần một năm chưa ta? Chắc chưa đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com