Chương 6: Khướt từ ngộ nhận...
Taeyeon mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, nó không hẳn là đáng sợ, nhưng lại khiến tâm trí cậu đóng băng. Làm sao thế nhỉ? Kí ức của chín trăm năm trước gieo rắc biết bao sự đọa đày khổ sở, cậu càng sai lầm hơn khi trao niềm tin cho một tên phản trắc. Bây giờ, chính kẻ đó quay sang tìm đủ mọi cách khiến cho vị thần tinh anh nhất Thiên Giới phải bại trận. Thật đáng để tự chê cười.
-Cậu yên tâm. Tôi đã dùng phép phong tỏa nơi này. Tạm thời thì nó khá an toàn trong việc giúp kẻ tội đồ như cậu tránh khỏi tai mắt từ Thượng Đế.
Yuri buông lời mỉa mai trêu chọc. Taeyeon chỉ khẽ nhếch mép, chốc lát lại bày tỏ vẻ hồ nghi. Hiểu ý, Thần Chết mới đưa cho cậu quyển nhật kí của Samshin lấy được ở nhà Tiffany.
-Cậu nên giữ cái này cho đến khi cô bé ấy tìm tới đây. Tôi tin rằng cậu sẽ không từ chối chuyện tôi giúp đỡ cậu. Bởi vì, tôi chỉ cần duy nhất điều cậu đã từng cam đoan với tôi.
-Chắc chắn rồi.
-Cảm ơn.
...
Tiffany thấy mình đang đứng trước cổng nhà, tuy nhiên, nàng hoàn toàn không thể di chuyển. Lửa đỏ nhanh chóng bùng lên dữ dội. Vang đâu đấy là tiếng kêu gào thảm thiết, nàng bịt chặt tai che lấp đi những tần số kinh hoàng kia. Trước mắt nàng, hình ảnh người dì cùng các chị em họ đang ra sức vùng vẫy thoát thân. Đừng... Đừng chết! Làm ơn.
-Fany! Fany à...
Tiffany mở bừng đôi mắt, mồ hôi tuôn ướt đẫm gối. Bàn tay dì nắm chặt lấy nàng, gương mặt bà hiện rõ nét lo lắng.
-Con có sao không? Để dì đi gọi bác sĩ...
-Dì ơi!
Bà ta ngừng lại, nhìn nàng. Hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài trên má. Bà vuốt ve làn tóc Tiffany. Cúi đầu ăn năn.
-Dì xin lỗi vì bấy lâu đã đối xử bất công. Dì thật tồi tệ. Hãy tha thứ cho dì, từ nay ta sẽ yêu thương con hết lòng. Và không để con phải chịu uất ức nào nữa.
Tiffany sụt sùi cảm động, cuối cùng nàng có thể thay mẹ cải thiện mối quan hệ giữa hai gia đình nội ngoại tưởng chừng như khó hàn gắn sau những mâu thuẫn ngày xưa. Lúc mà bố âm thầm cầu hôn mẹ khi ông vừa chia tay dì chưa được bao lâu... gây nên mối tơ vò khúc mắc.
Bất giác, vài hình ảnh chớp nhoáng lướt ngang. Nàng giật mình rời khỏi cái ôm của dì.
-Dì ơi, hôm nay dì ở lại với con đi.
-Dì rất tiếc nhưng đứa Út nhà ta đang bị cúm nên dì phải về lo cho nó. Chiều dì nấu cháo mang đến cho con nha.
-Không, dì đừng về.
Tiffany vội chạy theo giữ bà lại. Song, liền bị ai đó xuất hiện chặn đường.
-Ông là...
-Cô bé trông thấy ta ư?
Trùng hợp là lần đầu tiên gặp nhau, Taeyeon cũng hỏi nàng câu này. Chẳng lẽ kẻ dữ tợn trước mặt...
-Vậy ra cô dâu của Yêu Tinh đây sao?
-Cô dâu gì cơ!? Cháu không biết ông đang nói về người nào hết. Cảm phiền ông tránh ra cho ạ.
-Ngươi muốn ngăn cản sinh tử chúng sanh à? Ta là Thần Đố Kị, ta đến đây để tìm cô bé. Đừng hòng giở trò thoát thân!
Thần Đố Kị vung tay, cửa phòng bệnh đột nhiên khóa kín. Tiffany sợ hãi lui về sau, vô tình vấp ngã, phạm vào vết thương trên tay khiến nàng nhăn nhó.
-Tại sao cơ thể ngươi chảy dòng máu thần tiên cơ chứ?
Hắn kìm chặt nàng, giương ánh mắt như muốn thiêu đốt hù dọa. Thật may mắn, luồng sáng cứu cánh đã đánh bật tay ác quỷ kia rời khỏi nàng. Tiffany mừng rỡ nhận ra đó là Taeyeon, đi cùng còn có chị gái Thần Chết hôm trước giả làm quản gia giúp đỡ họ nữa. Taeyeon lo lắng, liền lập tức chạy về phía nàng.
-Em không sao chứ?
-Vâng ạ.
Yuri giơ chiếc ô của mình chặn đứng đòn phản công khiến Thần Đố Kị ngạc nhiên.
-Ngài dám chống lệnh hòng bao che cho tên yêu tinh ấy à?
-Khuôn phép này chính ông cũng đang đi quá phận mình cơ mà. Vì lẽ nào lại đủ tư cách hỏi tội tôi?
Biết bản thân sẽ thua thiệt nếu phải chiến đấu với cả hai. Gã ta nhanh chóng biến mất.
-Hãy đợi đấy!
Yuri cười khẩy khinh bỉ, cô quay sang giơ tay chào hỏi em gái đáng yêu.
-Chà, tiểu tinh linh bé nhỏ trông xinh đẹp quá nhỉ?
-Cậu bớt tán tỉnh vớ vẩn đi.
Thấy Taeyeon liếc nhìn giận dữ, Yuri biết cần tránh dẫm lên ổ kiến lửa nên hắng giọng đánh trống lãng rồi im bặt.
-Chị là Thần Chết ạ?
-Nghe oai chứ hả?
-Vâng ạ. Nhưng sao chị không dùng lưỡi hái thay vì ô?
-Trong phim ảnh và quan niệm thế gian khác với thực tại nhiều lắm ngốc à. Ví như cô bé cũng mang sứ mệnh làm cô dâu của tên này... vậy thôi! Riêng ta, ta thích xài ô do nó đem đến cảm giác thanh lịch.
Yuri tinh nghịch giải thích. Taeyeon lắc đầu chịu thua. Cậu xoa đầu nàng hỏi thăm.
-Em định ra ngoài ư?
-Gia đình dì em sắp gặp nguy hiểm, em phải mau chóng cứu họ.
-Số mạng mỗi người mỗi khác, em đừng can thiệp. Kẻo chuốt lấy tai ương về phần mình. Em bị thương là minh chứng rõ nhất rồi.
-Nhưng em và dì vừa mới làm lành. Xin chị giúp em thêm lần này thôi, dù hậu quả thế nào em cũng đều tự nguyện nhận lãnh.
Taeyeon thở dài, cậu nhìn Yuri như cầu cứu. Thần Chết đành giở sổ ghi chép ra xem.
-Vẫn còn thời gian nếu muốn kéo dài dương thọ cho họ.
-Chúng ta đi nào.
...
Vừa đến nơi, chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra bên trong chính ngôi nhà của Tiffany. Taeyeon ôm nàng vào lòng, che chắn khỏi những mảnh vụn vỡ bắn tứ tung. Tiffany đứng chôn chân tại chỗ, trông chẳng khác gì pho tượng đá, chứng kiến ngọn lửa phừng phực cháy, thiêu rụi mọi tiếng thét gào đau đớn. Nàng vùng vằng lao tới, nhưng không thể vượt qua vòng tay của Taeyeon, cứ thế cho đến lúc đuối sức mà khụy ngã. Yuri bắt gặp bóng dáng Thần Đố Kị ẩn mình giữa làn khói đen, biết rằng đã chậm hơn hắn một bước, cô nghiến răng, dằn nén cơn giận kẻo không tự chủ được lại gián tiếp phạm sai lầm.
Còi xe cứu hỏa vang vọng đằng xa, Yuri búng tay cho tất cả biến mất, chỉ còn sức nóng kinh người là tiếp tục gieo nên bao nỗi ám ảnh.
...
Tiffany ngồi bó gối trong phòng bệnh suốt từ lúc trở về. Nước mắt nàng rơi mãi, khiến Taeyeon cảm thấy chạnh lòng. Cậu buồn thì bầu trời càng ảm đạm, mây đen giăng khắp chốn, ngoài hiên cửa, từng hạt mưa cứ rả rích lăn dài...
-Em đừng tự trách mình. Tôi sẽ tìm cách gửi gắm linh hồn họ vào nơi tốt đẹp hơn.
-Taeyeon nói đúng đấy em gái. Ta có thể giúp họ lai sinh chuyển kiếp đến chốn thiện duyên mà.
Nàng lau khô gương mặt lấm lem, ngẩng đầu mong chờ tín hiệu khẳng định lại điều nàng nghe thấy. Yuri mỉm cười gật đầu, Tiffany mới có thể thả lỏng đôi chút. Taeyeon liền mở lời đề nghị.
-Tạm thời em hãy đến nhà tôi sinh sống, Thần Đố Kị nhất định làm tổn thương em nếu em chạm mặt y lần nữa. Trừ phi em ở bên cạnh tôi, tôi mới yên tâm đối phó với hắn.
-Em nên thuận theo ý kiến của Taeyeon. Bởi tên ác thần đó thừa khả năng gây nên nhiều chuyện điên rồ khác.
Tiffany đâm chiêu suy nghĩ, tâm hồn nàng xuyên qua khung cửa, đến gần làn gió lạnh, khẽ buông tiếng thở dài tự hỏi sao cuộc đời thay đổi vô thường như thế...
...
Taeyeon đặt tách sữa nóng trên bàn, dỗ nàng uống hết. Tiffany thẫn thờ ngắm bầu trời đầy sao, bất chợt nhẹ giọng.
-Họ là ai ở nơi chốn ấy vậy chị?
-Em lại buồn chuyện của dì à?
-Em từng ao ước một ngày nào đó, mình sẽ được yêu thương, chăm sóc. Đáng lí ra em đã có thể chờ đợi. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi tới mức em còn chưa kịp giơ tay bắt lấy điều tốt đẹp gì cả.
-Em có biết, ngày xưa, khi vẫn còn là Chiến thần vang danh bất bại, mỗi lần tôi đặt chân đến đâu thì thắng lợi cùng sự phục tùng luôn theo sát. Tôi vô tình tạo cho mình bản ngã to lớn. Lợi dụng tính hiếu thắng Thần Đố Kị khiến tôi lầm đường, gieo rắc tai họa sát nhân. Bị tước mất hết thảy quyền uy, Thiên Giới bỏ rơi, tôi phải sống quẩn quanh, đơn độc khắp thế gian suốt chín trăm năm với tiếng xấu muôn đời. Tuy nhiên, may mắn thay, cuối cùng tôi cũng gặp em ngay chính đoạn kiếp luân lạc cần chấm dứt. Và em, trở thành câu chuyện kì diệu mà tôi sắp trải qua.
-...
-Con người ta thường mộng tưởng những thứ xa vời, kẻ bất phàm không hề ngoại lệ. Tôi từng mơ thấy mình tay cầm gươm báu, đạp trên cỗ xe đầy gió lửa, tiếp tục chiến đấu vì lí tưởng hòa bình... chừng tỉnh mộng lại càng thêm hối tiếc. Giờ đây, tôi chỉ ước mong một điều đơn giản là cô gái của tôi sẽ mãi mãi bình an.
Tiffany chầm chậm che giấu gương mặt xấu hổ trước ánh mắt chân thành từ Taeyeon.
-Chị...
-Ái tình nghĩa là gì chứ? Liệu có phải cảm giác trong lòng trống vắng nếu đối phương không ở bên cạnh? Hoặc do con tim dại dột, đòi thoát li khỏi lí trí? Vậy thì lí trí của tôi lúc này, đang thừa nhận rằng mình yêu em!
-Nhưng làm sao giữa con người với thần tiên có thể diễn ra mối quan hệ trần tục được. Thậm chí, cả hai chúng ta đều là...
Nàng vùng vằng phản đối rồi ngưng bặt, vạn vật bỗng chốc đứng yên, nín thở trông chờ lời hồi đáp. Chỉ thấy Taeyeon lặng lẽ cúi đầu, hơi thở thổn thức, âm thầm quay mặt hướng về khung cửa sổ. Ánh trăng vàng vọt rọi lên dáng vẻ ưu tư kia, khiến Tiffany chùn bước, chẳng còn đủ dũng khí tiến tới nói câu xin lỗi.
-Cũng trễ rồi, em ngủ ngon...
Đoạn, Taeyeon nhảy xuống, biến mất giữa không trung. Nàng vội vã chạy lại nhưng đã quá muộn. Tiffany tựa lưng lên ban công, cứ ngơ ngẩng xa xăm, suy nghĩ rối bời...
...
Sáng sớm, Yuri thay Taeyeon đón nàng về nhà. Để ý cô em gái đáng yêu ngày nào hôm nay cứ mặt ủ mày chau liền lấy làm lạ.
-Em thấy mệt hả?
Tiffany lắc đầu phủ nhận. Nàng nhân cơ hội, chủ động bắt chuyện với Yuri.
-Tối qua, chị có gặp Taeyeon không ạ?
-Ừ. Mới chào hỏi vài câu, cậu ta đã kiếm cớ đánh bài chuồn. Đừng nói em gái lo lắng cho tên thô lỗ kia nha!
-Em...
-Dù chưa hiểu rõ ý em nhưng ta đoán em đang rơi vào thế khó xử vì loay hoay gở bỏ mối tơ lòng mà Nguyệt lão se nên nhỉ?
-...
-Trong cơ thể em đang chảy dòng máu của cậu ta bí mật truyền vào. Giúp em giảm bớt thương tổn ít nhiều. Chấp nhận chịu sự truy đuổi từ Thiên giới do bảo vệ em mà xâm phạm quy luật sinh tử con người. Hẳn, phải chán sống lắm một vị thần còn đương lãnh án mới dám liều mạng giống kẻ ngốc đó.
Tiffany trầm ngâm hồi lâu, bất chợt nàng kéo tay Yuri, yêu cầu Thần Chết phải đưa nàng đi tìm Taeyeon cho bằng được.
...
T.B.C
#Thanie: Nhiều lần muốn kiếm cái lỗ chui xuống ghê... Tại không thể viết chương tiếp theo nhanh chóng được nên hổ thẹn quá chời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com