Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngoài trời đang mưa rất lớn. Những đám mây đen bao phủ trên bầu trời làm cho không gian trở nên ảm đạm, lạnh lẽo. Gió từng đợt thổi qua mang theo lại lạnh buốt của mùa đông. Đường phố vẫn còn đông đúc, người khoác áo mưa, người che ô vội vàng trở về nhà để tận hưởng không khí gia đình ấm áp, ngọt ngào bên những người thân yêu.

Trong một con hẻm nhỏ vắng lặng, một sinh vật nhỏ bé với bộ lông ướt sũng dính đầy vết bẩn khó khăn đứng dậy. Nó cất tiếng kêu yếu ớt đáng thương:

"Meo! M..eo!"

Nó ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt nó bỗng dao động như nhìn thấy gì đó đang bước tới.

Chủ nhân mới của nó sắp đến.

"Đã xác định được mục tiêu"

"Được rồi, cố lên"

"Meo!"- Con mèo nhỏ cất tiếng kêu, đôi mắt ngập nước nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Nhưng người này dường như không có ý định mang nó đi mà chỉ đứng đó. Nó khó hiểu kêu lên mấy tiếng rồi dụi dụi đầu vào ống quần người nọ, cái đuôi lớn ve vãn quấn quanh chân anh.

"Meo! Meo!"

Thấy người đó có chút dao động chuẩn bị ngồi xổm xuống thì nó tiếp tục "công kích" thè cái lưỡi nhỏ đáng yêu liếm liếm chân anh.

Quả thật người kia đã cúi xuống, do dự một chút rồi bế nó lên. Mèo con như hoàn thành xong việc gì đó mà nhắm mãn nguyện, cọ cọ vào ngực anh.

"Meo!"

"Mèo nhỏ, chủ của mày đâu? Tại sao mày lại ở đây? Ướt sũng luôn rồi"- Người nọ cất giọng trầm ấm làm mèo con thích thú rúc sâu vào trong lòng anh.

"Meo!"

Anh thở dài. Khi nãy anh đi qua đây thì nghe thấy tiếng kêu rất đáng thương, anh không thể kìm lòng nên mới đi vào coi có gì không. Khi nhìn thấy con mèo này anh vốn dĩ chỉ định để lại cái ô cho nó đỡ bị dính mưa, bây giờ mình lại ôm nó trong tay thì thấy có chút kì lạ. Như có một năng lực kì diệu nào đó khiến anh không kiểm soát được hành động của mình...

"Được rồi, vậy tao sẽ cho mày ở nhờ một đêm nhé. Ngày mai sẽ đưa mày đi tìm chủ vậy!"

Taeyong giật mình với những gì mình vừa nói. Khi không lại mang mèo về nhà. Mình rất ghét mèo mà? Đúng hơn là sợ! Từ nhỏ anh đã bị dị ứng với lông động vật nên cũng ít khi tiếp xúc với mèo, hay mấy con thú cưng khác. Lại nói có một lần chơi với con mèo nhà hàng xóm mà anh bị nổi mẩn đỏ đến 2 ngày, vô cùng đáng sợ. Từ đấy mà anh trở nên ghét mèo, loài động vật lắm lông ấy thật nguy hiểm a.

Taeyong ôm con mèo nhỏ trong lòng rồi bắt xe bus về nhà, tay anh còn vô thức ve vuốt bộ lông dày đã ướt nước của nó.

Về đến nhà, Taeyong ôm con mèo vào phòng tắm, vặn nước ấm rồi đặt nó vào trong bồn. Nhưng mèo con vừa ngâm được nửa người trong nước thì lập tức kêu lên, bốn chân quấn chặt lấy tay anh.

À quên mất, mèo sợ nước- Taeyong cười khinh bỉ cho sự thiếu hiểu biết về động vật của mình. Dù gì cũng là sinh viên năm cuối trường Y, đây là kiến thức cơ bản a.

Nghĩ rồi anh thả mèo con xuống, lấy sữa tắm thấm vào khăn ướt rồi nhẹ nhàng lau sạch sẽ bộ lông cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Xong xuôi anh lại mang nó ra ngoài sấy khô lông. Mèo con sau khi tắm sạch sẽ trở nên thật đáng yêu. Bộ lông dày trắng muốt, hai mắt to tròn ngập nước, thân hình dài hơi mập một chút, bốn chân ngắn ngắn, đặc biệt là cái đuôi dài xòe to thật đẹp mắt.

Taeyong cũng không để ý lắm, sau khi tắm rửa xong thì anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khắp người. Có lẽ là bị dị ứng rồi! Anh đi lấy thuốc uống rồi quay trở về giường với cái laptop trên tay.

Taeyong kéo con mèo cùng nằm lên giường của mình, giữ nó ở khoảng cách an toàn không quá gần mình rồi bắt đầu gõ gõ.

"Meo!"- Mèo con nhìn anh một hồi rồi nhẹ nhàng tiến tới ngồi hẳn vào trong lòng anh, khó hiểu nhìn bàn tay bấm loạn trên cái bảng đen đen gì đó.

Taeyong giật mình dừng tay, bế con mèo ra khỏi mình nhưng chưa được bao lâu nó liền chạy vào chỗ cũ. Anh thở dài. Đằng nào cũng bị, thôi kệ nó vậy. Nghĩ rồi anh một tay xoa nhẹ đầu con mèo, một tay lướt máy tính.

"A, thì ra mày là giống Agora Turkish"- Taeyong hết nhìn vào màn hình máy tính, rồi lại cúi xuống ngắm nghía mèo con trong lòng mình, không khỏi cảm thán: trông mày đẹp hơn mấy con trong đây nhiều!

Taeyong bế nó lên, nhìn một lượt từ đầu đến chân, sau đó liền phát hiện ra thứ gì sáng lên dưới cổ nó. Là một chiếc vòng!

"Ten?"- Anh đọc dòng chữ khắc trên cái vòng bạc -"Tên mày là Ten?"

"Meo!"- Mèo con kêu lên một tiếng như tán thành.

Taeyong mỉm cười đặt nó xuống giường. Anh lấy chiếc máy ảnh trong ngăn tủ ra, chỉnh lại lông cho mèo con rồi chụp. Mày thật đẹp! Taeyong không nhịn được mà kéo nó lại gần mình, chụp cùng mèo con tới hết cả film, còn tạo dáng đủ kiểu.

"Được rồi, ngày mai sẽ đi tìm chủ của mày nhé"

Nói rồi anh chuyên tâm gõ máy tính rồi mang tới chỗ máy in in ra một xấp giấy.

*ọt ọt*

Taeyong không hiểu sao lại xấu hổ khi bụng mình kêu réo trong khi trong nhà chỉ có mèo con tên Ten kia. Anh vào bếp lấy mì gói ra nấu ăn cho qua bữa. Đang ăn thì cảm giác có thứ gì đó mềm mềm dưới chân, ngó xuống hóa ra là Ten. Nó đang cọ cọ vào chân anh như làm nũng, còn nhỏ giọng kêu lên vài tiếng.

"Tao quên mất! Đợi chút!"

"Meo!"

Rồi anh mở tủ lạnh lấy ra chai sữa tươi mới mua khi nãy đổ ra một chiếc bát nhỏ xinh.

"Của mày đây!"

"Meo!"

Mèo con vẫy vẫy đuôi thích thú, le lưỡi nhỏ liếm sữa. Taeyong mỉm cười rồi quay trở về với hộp mì của mình.

Đêm hôm đó Taeyong có làm một cái ổ nhỏ toàn bằng quần áo của mình cho mèo con ngủ. Nhìn mèo con sạch sẽ, xinh đẹp như thế thật không nỡ để nó nằm ở nơi bẩn thỉu. Nhưng đến nửa đêm thì mèo con lại nhảy lên giường chui vào lòng anh yên ổn ngủ, trong khi Taeyong không hề biết.

Ten

Anh ấy thật đẹp trai. Tóc trắng nè, mắt to nè, mũi cao, môi đỏ nè, da còn rất mịn nữa. Trông cứ như nhân vật truyện tranh mà mình mới coi được của bác gái đáng yêu cho mình ăn hôm qua vậy. Mình sẽ thích anh ấy mất.

Không được không được! Papa nói không được phép yêu loài người mà. Nhưng tại sao??

Thôi kệ đi! Mình rất thích ở lại đây! Mà anh ấy tên gì nhỉ? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Anh ấy... đã có người yêu chưa?

---End Chap 1---
Ngắn ngắn vầy thôi nhé! Au phải giữ sức mai đi nữa.
Ủng hộ au nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com