Chap 10
Đêm...
Taeil khoác trên mình bộ trang phục trẻ trung năng động: quần jeans rách gối cùng áo phông trắng, mái tóc vàng kim được chải gọn gàng phủ xuống ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Anh bước từng bước chậm rãi mà cẩn trọng, trong mắt đen lấp lánh không ngừng ngó ngang xung quanh.
Nightbar
Dòng chữ đèn vàng sáng trưng treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt, âm thanh ồn ảo hỗn tạp từ trong truyền ra khiến người ta không khỏi tò mò. Đặc biệt là với Taeil, lần đầu ở thế giới loài người, anh nhìn thấy nơi như thế này.
Taeil không nhanh không chậm tiến vào trong, lập tức âm thanh náo động như muốn bùng nổ đại não. Anh nhíu mi, tai mèo rất nhạy cảm lại gặp phải tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ khó chịu. Taeil đi qua những người đang lắc lư nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc, dường như họ chẳng để tâm đến thế giới xung quang vậy. Anh quan sát từng người, ai ai cũng khoác trên mình trang phục lấp lánh xa xỉ chói mắt, rồi lại nhìn lên quần áo mình đang mặc... Hm... cái này có lẽ rất thông dụng.
Taeil chọn một chỗ ngồi vừa ý, gọi người phục vụ mang cho mình một ly cocktail bạc hà, rồi lại âm thầm đưa mắt quan sát xung quanh. Lần này đi có lẽ sẽ thu thập được rất nhiều đây.
"Hello~ Can I sit here?" (Tôi ngồi đây được chứ?)
Một giọng nói ấm áp mà quyến rũ vang lên khiến anh giật mình thu hồi tầm mắt. Taeil nhìn người bên cạnh mình, đánh giá từ đầu tới chân: trang phục sang trọng, gương mặt tuấn tú, và... mẹ ơi cái chiều cao! Cứ nhìn cái chân dài thẳng tắp của anh ta mà xem!!!
"Ofcourse!" (Được!)- Taeil trả lời bằng tiếng Anh giống như cách anh ta hỏi mình, nở một nụ cười như có như không.
Người kia mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cần một ly champain đưa đến chỗ anh.
"Cậu uống được rượu chứ?"
"Được!"- Taeil không chần chừ cầm lấy ly rượu đỏ, ngón tay họ vô tình lướt qua nhau, mềm mại, ấm áp.
Anh lắc lắc ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lại, tròng mắt đen trong suốt ánh lên sắc đỏ thẫm của rượu, miệng nhấc lên một nụ cười không rõ ý tứ rồi một hơi nốc cạn. Taeil đưa lưỡi liếm môi theo bản năng, không ngờ tới mọi hành động của mình lại thu hút ánh mắt người kia.
Johnny khẽ ho khan, ra hiệu cho bartender lấy thêm rượu.
"Nữa chứ?"
"Cảm ơn. Tôi không uống được nhiều!"
"Được! ... Tôi có thể biết tên cậu không?"- Johnny quay người qua nhìn thẳng vào mắt người nọ, vô thức bị hút vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh.
"Tôi nghĩ không cần thiết phải vậy."- Taeil cười nhẹ, đối mặt với ánh mắt phong tình của chàng trai.
Johnny nhún vai:
"Được thôi."
Hai người rơi vào trầm mặc. Taeil cũng không để ý đến người kia nữa, còn Johnny thì âm thầm đánh giá người ngồi cạnh mình, trong lòng nổi lên hứng thú kì lạ.
----------------
Con người chẳng thông minh như ta nghĩ...
Taeil khinh bỉ trong lòng khi thân hình bị chàng trai cao lớn ôm chặt đè vào thành tường, môi thì bị dày vò đau đớn. Anh hé miệng để người kia thâm nhập vào trong, cùng bản thân giao chiền dây dưa đến ngạt thở.
Johnny ôm lấy thắt lưng Taeil, giữ cho cậu đứng vững, cơ thể hai người tựa như dán chặt lấy nhau. Hắn xốc áo cậu lên, tay hư hỏng mò vào bên trong xoa nắn làm da mềm mại trơn loáng.
Taeil bị người kia biến thái sờ soạng thì khó chịu đẩy ra, liếm đôi môi sưng đỏ sau trận hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cậu nhìn hắn, miệng kéo lên một đường hoàn hảo rồi không nói không rằng bỏ đi.
Johnny khó hiểu xoay người lại nắm lấy tay người kia.
"Chúng ta có thể gặp lại chứ?"
"Nếu anh muốn!"
"Bằng cách nào?"
Taeil khựng lại, quay người rồi chậm chạp vòng tay ôm lấy cổ hắn, kiễng cao chân để có thể ghé sát vào tai người kia, nhỏ giọng ngọt ngào:
"Đừng vội... Sẽ sớm biết thôi!."- nói rồi xoay người đi thẳng để lại một Johnny khó hiểu ở đằng sau.
------------
Ten nhẹ nhàng lướt nhanh trong màn đêm tĩnh mịch, những đệm chân mềm mại tựa như không hề tạo ra bất cứ âm thanh gì, đôi tai nhỏ nhắn khẽ rung nhẹ nghe ngóng xung quanh.
Meow
Nó khẽ kêu nhẹ một tiếng, một con mèo lông đen, trên viền cổ là một vệt lông trắng muốt hình tam giác, chậm rãi đi tới.
Meow
Chúng trao đổi gì đó với nhau, rồi ánh mắt chú mèo lông trắng muốt khẽ lay động. Nó cúi đầu xuống, sờ vào chiếc vòng cổ bạc, không biết từ lúc nào một luồn sáng không lớn không nhỏ màu xanh ngọc lấp lánh tỏa ra từ chiếc vòng, tạo nén một khoảng sáng phía trước mặt. Cả hai cùng đi vào chỗ khoảng sáng rồi cơ thể tức khắc biến mất để lại khoảng không tĩnh mịch tăm tối.
------------
Ten khoác một chiếc áo choàng trắng với họa tiết đơn giản, bất mãn nhìn cái đuôi mèo trắng dài ngoằng phía sau, rồi lại sờ lên hai cái tai nho nhỏ trên đỉnh đầu.
Cái này chính là kết hợp giữa người với mèo.
Sau một thời gian sống ở thế giới loài người, khả năng đi lại bằng hai chân của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều. Aisshh lại nhắc tới đó, không biết mình bỏ đi như vậy Taeyong có lo lắng không nữa??!!
Ten khẽ kéo khoé môi, trái tim nổi một trận ấm áp khi nghĩ tới người kia.
Cánh cửa trước mặt mở ra, Ten mỉm cười hạnh phúc rồi cất lên tiếng gọi:
"Mẹ! Con về rồi!" (*)
Người đó thoáng sửng sốt, sau đó liền nhận ra con trai mình, xúc động gọi:
"Tennie~"
Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ trung niên vang lên. Ten nhìn người trước mặt, cõi lòng mong nhớ lại trào ra bên ngoài thành nước mắt rồi không quản hình tượng đấng nam nhi mà nhào vào lòng bà làm nũng:
"Mẹ!"
(*) đoạn này tụi nó nói tiếng của mèo nha, mà tôi không biết ngôn ngữ mèo nên đành viết luôn sang tiếng người :v
Người phụ nữ âu yếm xoa mái tóc mềm mại của đứa con, rồi khẽ nâng mặt cậu lên xoa xoa nắn nắn. Aigoo, con trai bà lại có dung mạo thật tuấn tú đi, không hổ danh mang gen nhà mình.
"Con mẹ đã lớn thế này rồi!"
Ten không nói mà chỉ vùi đầu vào lòng bà tham lam hưởng trọn hương thơm man mát ngọt ngào của người mẹ.
Sau một hồi sướt mướt ngoài cửa rốt cục ông bố bị bỏ bơ đằng sau cũng phải
tủi thân lên tiếng:
"Hai mẹ con tính ở ngoài này tới khi nào?"
"Con trai yêu dấu của bố đã về rồi nè!"- Ten cười tươi tắn thoát khỏi lòng mẹ rồi chạy ào tới ôm chặt lấy cổ bố mình.
"Đứa trẻ này đã mấy tuổi rồi mà còn vậy?"
"Ôi Terny, suýt nữa lại quên mất em! Lại đây anh thơm cái!"- Ten mở rộng hai tay dáng vẻ đón chờ tình yêu thương của đứa em gái, trong đầu hiện ra hình ảnh mình là một người anh ấm áp chiều chuộng em gái... bảo vệ nó, ôm nó, mua đồ cho nó...
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, hiện thực nó phũ phàng hơn nhiều.
"Thôi đi ông nội! Tui sắp ói luôn rồi nè!"- Tern bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn là tiến tới ôm ông anh một cái, rồi bỏ ra ngắm nghía khuôn mặt Ten.
"Hai anh em mình giống nhau đấy!"
"Em nói thừa quá!"
"Có điều... Sao lại "thụ" như thế này?"- Tern phun ra một câu tỉnh bơ -"mai cắt bớt tóc đi!"
"-.-"- Ten đen mặt, trừng mắt với em mình.
"Được rồi! Vào nhà thôi! Hôm nay mẹ đã chuẩn bị nhiều món Ten thích đó!"
"Yes! Chỉ có mẹ là yêu con nhất!"
-------------
Cả gia đình năm người quây quần trên sofa trong phòng khách, hỏi han đủ điều. Không khí ấm áp khiến Ten vô cùng hạnh phúc, trong lòng liền nhớ tới Taeyong. Không biết giờ này anh đã về tới nhà chưa nhỉ? Nếu không thấy mình, liệu anh có lo lắng không?
"Bố mẹ, con có chuyện muốn nói!"- Ten chợt lên tiếng.
"Sao vậy con yêu?"
"À... Là về người chủ mới của con!"- Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến lòng cậu rộn ràng, bất giác mỉm cười.
"Vậy sao? Người đó... Có tốt với con không?" Ý tứ của hai người rõ ràng không phải như vậy! Nếu là "Con có hoàn thành nhiệm vụ không?" Thì có lẽ đúng hơn.
"Rất tốt luôn ấy! Anh ấy học rất giỏi, lại còn đẹp trai nữa. A, khi có dịp gặp thế nào bố mẹ cũng bất ngờ lắm cho coi. Là bởi vì tóc của anh ấy có màu trắng, đẹp lắm luôn..."- Ten ngồi huyên thuyên về Taeyong mà không để ý tới sắc mặt của nhị vị phụ huynh.
"Tennie~ Con... có thích người đó không?"- Mẹ Ten trong lòng ngàn vạn lần muốn nghe lời phủ nhận từ cậu, có điều lại không phải vậy.
"Cái đó... Con...đương nhiên có... Anh ấy tốt như vậy! Bố mẹ khi gặp chắc chắn sẽ cũng rất thích!"- Ten không hiểu sao lại xấu hổ, hai má đã hiện lên hai tầng hồng.
Bố Ten nhíu mày nhìn con trai mình, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, giọng nói trầm thấp khiến người ta lành lạnh sống lưng:
"Ten, một lát lên phòng cùng ta nói chuyện!"
----------------
Ten trong lòng rối ren không biết phải làm thế nào. Sáng hôm sau cậu mới nhận được tin Doyoung đã bị "cầm tù" trong chính căn nhà của mình. Và lý do của nó thì tới bây giờ vẫn còn ám ảnh cậu. Còn có lời nói của bố cậu nữa.
Cậu và Taeyong... Chắc chắn không thể sao?
"Con phải biết mình là ai, thế giới của chúng ta và thế giới bên đó vốn khác nhau,... thậm chí là có hận thù. Và con cũng biết ta để cho tới đó không phải chỉ có mục đích như ban đầu. Con biết ý ta mà phải không?
Điểm yếu của bọn chúng là nhiệm vụ cần khám phá của loài mèo, và ta biết con đang nghĩ gì! Chấm dứt tất cả đi! Chúng ta sắp phải dành lại địa vị của chính mình rồi!
Con người... là một loài sinh vật vô cùng tàn nhẫn..."
Taeyong... Anh chắc chắn không phải người như vậy! Chắc chắn!
---End Chap 10---
Con này đã trồi lên và sẵn sàng nhận gạch đá rồi đây T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com