Chap 11
Taeyong cúi người xuống chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Suốt cả ngày hôm nay anh đã chạy qua không biết bao nhiêu con phố, lục tìm bao nhiêu ngõ ngách, còn gọi cho cả cảnh sát nhưng vẫn không thể nào tìm ra Ten. Thông tin lý lịch về Ten là một điều anh không bao giờ biết tới, đó cũng là một lý do cảnh sát không thể phối hợp tìm cậu. Một người như Ten có thể đi đâu xa được cơ chứ, hơn nữa... cậu sẽ không bỏ đi vô cớ như vậy, sẽ không dễ dàng rời xa anh như vậy.
Ten à... Em đang ở đâu? Anh thực sự rất lo lắng cho em.
Qua 3 ngày sau đó vẫn không có tin tức gì về cậu. Taeyong bất lực nằm sấp xuống giường, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi... về mối quan hệ của hai người.
Ten đối với anh... rốt cuộc là gì? Thú cưng? Không phải! Dù anh có cưng chiều cậu đến mấy thì anh vẫn chưa từng xem cậu ở một vị trí nhỏ bé như vậy cả! Vậy là gì chứ? Tại sao anh lại nhớ cậu, lại yêu thương chăm sóc cậu, lại lo lắng cho cậu đến thế? Tại sao cái cảm giác trống trải cô đơn ấy cứ đeo đẳng trong lòng anh trong suốt mấy ngày qua như vậy?
Taeyong không muốn phủ nhận, cảm giác khi có cậu ở bên thật đặc biệt, trái tim những lúc ấy tựa như đập chệch đi một nhịp.
Là Taeyong ngày thường đều ít biểu lộ cảm xúc của mình lại muốn chăm sóc, chiều chuộng cậu. Là Taeyong không thích bị người khác quấy rầy nhưng lại thích nghe tiếng cười nói vui tươi ngọng nghịu của cậu, cảm nhận hình bóng cậu mỗi ngày luôn luôn ở bên không rời. Là Taeyong hơn 21 năm cuộc đời chưa từng muốn cùng người khác yêu đương, chưa từng trải qua cảm giác bảo vệ chở che, lo lắng cho ai đó, nhưng lại vì cậu mà trở nên ôn nhu ấm áp, muốn đem cả trái tim để yêu thương cậu.
Là một Taeyong mạnh mẽ nam tính, lại vì nhớ cậu, lo lắng cho cậu mà rơi nước mắt.
Quãng thời gian cùng cậu sống chung, đã cho anh cảm nhận được những xúc cảm chân thành nhất của một con người.
Anh nhớ cậu, nhớ tới phát điên. Hơn một tuần đối với anh tựa như hàng thế kỉ vậy.
Anh mỗi ngày đều thức dậy, vào phòng ai đó kéo ra tấm chăn lạnh lẽo trên chiếc giường trống rỗng; mỗi ngày đều trở về từ bệnh viện, mở cánh cửa và dang rộng hai tay đón chờ cái ôm ấm áp của người nọ; mỗi ngày đều nấu bữa tối cho hai người cùng một ly sữa nóng; mỗi ngày đều ngồi trước màn hình TV xem những bộ phim hoạt hình trẻ con nhạt nhẽo, trước mặt bày ra vô số những thứ đồ ăn vặt lắm dầu mỡ và hại cho sức khỏe; mỗi ngày đều theo thói quen nhẹ giọng chúc ngủ ngon ai đó.
Mỗi ngày đều nhớ cậu.
Và trong những khoảng thời gian cô đơn ấy, anh nhận ra một điều. Anh yêu cậu. Yêu rất nhiều.
Ten à, em đang ở đâu?
Một tháng sau...
Taeyong vẫn là thực tập sinh của bệnh viện Seoul, hàng ngày chăm sóc bệnh nhân, tối đến lại cùng với căn nhà trống trải lạnh lẽo mà nhớ nhung chờ mong. Chỉ anh mới thấu rõ, bản thân đã khó khăn tới mức nào.
Sau khi tốt nghiệp, Taeyong từ chối lời mời tiếp tục ở lại bệnh viện Seoul làm việc mà dùng số tiền tiết kiệm của mình cùng sự giúp đỡ nho nhỏ của mẹ mở một phòng khám thú cưng ngay cạnh nhà của mình. Anh muốn làm những điều này để xoa dịu đi trái tim nhớ mong của mình, muốn hàng ngày được chăm sóc cho những chú mèo, chú cún con.
Ten sẽ rất vui nếu biết anh làm điều này vì cậu.
-------------
"Này Taeyong, đã lâu không gặp, sao trông như bộ xương di động rồi vậy?"- Johnny dở giọng trêu chọc.
"Cũng không có gì! Chỉ là công việc ở phòng khám có hơi bận rộn."- Taeyong từ tốn nhấp một ngụm rượu. Dù biết thứ này không hề tốt cho dạ dày của mình nhưng thi thoảng vẫn có thể uống một chút, sẽ không sao.
"Thật sao? Tụi này còn tưởng cậu bị thất tình chứ?!"
"A nhắc mới nhớ, cậu người yêu bé nhỏ lần trước đây rồi? Hai người chia tay rồi hả?"
"..."
"Taeyong, có phải... cậu ấy bỏ đi rồi không?"- Jaehyun im lặng nãy giờ lên tiếng, bản thân không hiểu sao lại khẩn trương.
Taeyong nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu , biểu tình rằng sao cậu biết?
Jaehyun chỉ cười nhẹ, trong nụ cười giấu giếm biết bao cảm xúc.
"Doyoung... Các cậu còn nhớ chứ? Em ấy... À không, là anh ấy mới phải..."- Jaehyun cúi mặt ngăn cho trái tim rung động quá mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm nổi mà rơi nước mắt.
Johnny ngồi bên cạnh vỗ vai cậu em mình, lại liếc mắt sang phía Taeyong đang thất thần.
"Jae, đừng nói với tớ... cái kia... Giống nhau... Hai người họ giống nhau sao?"- Taeyong nhớ lại lần Ten ở trong bệnh viện có để ý thấy sự khác thường của Doyoung và Ten, trực giác cho thấy, hai người chắc chắn đã quen nhau.
Taeyong kích động nắm lấy cổ áo Jaehyun, giọng nói có chút run run.
"Nói, nói đi! Cậu biết Ten ở đâu phải không? Nói nhanh, làm ơn!"
Jaehyun gỡ tay Taeyong a khỏi người mình, lắc đầu:
"Doyoung ngày ấy rời đi cũng không để lại một lời nào."
"..."
"Nhưng tớ biết có một bí mật..."
---------------
Tiết trời mùa thu có điểm mát mẻ dễ chịu hơn. Ánh nắng vàng lấp lánh tan trong không gian, in xuống tấm rèm cửa lụa mềm mại, xuyên qua từng khe hở chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh.
Taeyong nhíu mi lấy tay che đi ánh sáng, lười biếng mở mắt. Màu trắng của tường như một luồng sáng khiến anh có chút khó khăn mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Bức tường này từng là màu đen, Taeyong thích màu đen. Nhưng đó là trước khi có cậu. Ten không thích bóng tối cho nên Taeyong đã gọi người tới sơn lại toàn bộ căn phòng, chăn mền cùng đều thay thành những màu tươi sáng hơn.
Có điều... cậu ấy đã rời đi rồi.
Taeyong dường như đã quen với việc đó, anh trở lại nếp sống trước kia, đơn điệu tẻ nhạt, suốt ngày chỉ có công việc.
Anh với lấy tấm ảnh bên tủ đầu giường theo thói quen, xoa nhẹ khuôn mặt người trong ảnh, miệng bất giác cong lên.
Ten à, đã hơn một năm rồi, em định trốn tới bao giờ?
Ôm trái tim đã quen với cảm giác mong nhớ tới quặn thắt mà chai lì theo thời gian, Taeyong rời giường và bắt đầu một ngày như bao ngày khác của mình. Những ngày tháng không có cậu.
"Bản tin buổi sáng: một thời gian gần đây đã xảy ra những sự việc hết sức kì lạ. Chúng tôi nhận được vô số thông tin về tình trạng 'thú cưng mất tích', chủ yếu là mèo từ người dân thành phố. Theo tư liệu cập nhật được cho biết, đây còn là tình trạng chung trên các quốc gia khác..."
Taeyong lặng lẽ cầm lát bánh mì, mắt không rời khỏi TV, màn hình chiếu đủ các thể loại tâm trạng cảm xúc của những người chủ bị mất mèo... Anh khẽ cười nhẹ.
Không lẽ điều Jaehyun nói là thật?
Thế giới này... đối với anh... có chút không tưởng được.
Taeyong tới tủ lạnh lấy sữa, còn đem theo cả hai chiếc cốc thủy tinh đặt sẵn trên mặt bếp.
A, quên mất, hết sữa rồi.
Hôm nay sẽ nghỉ ngơi một bữa, đằng nào cũng phải tới siêu thị mua sữa, tiện mua luôn một vài thứ nữa vậy.
Nghĩ rồi Taeyong vơ tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài, bắt taxi tới siêu thị.
Taeyong vừa ra khỏi taxi thì trời đổ mưa, cũng may có mang theo ô, dạo này thời tiết thất thường nên phải phòng các trường hợp có thể xảy ra.
Anh đi tới quầy đồ lạnh, lấy ra hai chai sữa tươi, nhìn từ trên xuống dưới các loại hạn sử dụng, thành phần, giá trị dinh dưỡng... rồi mới ưng ý đặt vào trong giỏ.
Taeyong ngẩng đầu tính đi tiếp thì chợt thấy bóng đang nhỏ bé vô cùng quen thuộc ở phía trước đang quay lưng về phía anh, trên tay người nọ còn cầm một chai sữa tươi giống như loại anh vừa chọn, cũng là loại mà Ten rất thích.
Taeyong không chần chừ đẩy vội xe hàng đuổi theo, khốn nỗi hôm nay người đông quá, mới đây đã không thấy đâu nữa rồi. Anh ngó trước ngó sau, rồi lại cúi đầu thở dài.
Sao em ấy có thể ở đây được chứ? Có lẽ mình nhìn nhầm!
Anh thanh toán xong xuôi rồi trở về, lần này lại là đi bộ theo thói quen, cũng không rõ là do thói quen hay vì trong chờ nhớ mong một cái gì đó nữa. Taeyong không biết, chỉ biết khi cầm ô đi qua con ngõ nhỏ vắng người- nơi lần đầu tiên anh nhặt được cậu, và biết bao nhiêu xúc cảm xảy đến trong lòng cho tới giờ vẫn còn nguyên vẹn, thì anh chợt dừng chân lại, nhìn vào bên trong, cố gắng lắng tai nghe. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng không yên tĩnh, u ám.
Taeyong thất vọng về nhà, đặt ô qua một bên rồi cất đồ vào trong tủ.
*King koong*
Âm thanh của tiếng chuông cửa làm Taeyong đang đọc sách giật mình, cẩn thận đánh dấu trang rồi ra mở cửa.
Taeyong vặn nắm cửa, mở ra, rồi thất thần nhìn người trước mặt.
"Anh..."
---End Chap 11--
Lâu k comeback, quên tui rồi hở? T.T
Cảm thấy tủi thân ghê gớm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com