Chap 14
Taeil không tin vào tình yêu của con người. Đúng hơn là cha cậu không tin vào nó.
Ông cho rằng những lời hứa, lời yêu thương của con người đều là nói dối. Đương nhiên với một chú mèo từng được yêu thương cưng chiều bởi con người, lại đột ngột bị ruồng bỏ, bị ném đi không thương tiếc, thì hận thù là điều không tránh được. Nó đã phải nếm trải qua cái lạnh giá, ẩm ướt và đáng sợ của bóng tối trong con hẻm hoang vắng vào cái đêm nó bị chủ nó bỏ rơi, và nó bị thay thế bởi những thứ đồ chơi khác của con người.
Những cô gái xinh đẹp, điện thoại, máy tính, game, thần tượng,...
Chủ của nó bảo rằng bản thân quá bận rộn với những thứ đó, không đủ thời gian để chơi với nó như trước kia.
Chủ nó bảo chán nó.
Chủ nó bảo nó chỉ hợp với mấy đứa con nít.
Chủ của nó bảo rằng hắn đã quá lớn để có thể dắt mèo đi dạo, hay cái gì đó tương tự.
Chủ nó bảo hắn yêu người khác rồi.
Nó tuyệt vọng, nó tức giận, nó căm hận.
Nó muốn loài người phải van cầu sự tha thứ, tình yêu của nó.
Nó trở nên ác độc... với chính sự tự do yêu thương của đồng loại.
---
Taeil tin mọi thứ cha cậu dạy cậu, cho đến khi cậu gặp anh vào đêm hôm đó. Cậu nghĩ đó chỉ là sự vô tình, cho đến khi cậu gặp lại anh sau 2 năm. Những tưởng chỉ là người dưng lướt qua cuộc đời nhau nhưng cậu đã sai. Cậu nhớ như in khuôn mặt anh, nhớ như in nụ hôn ngày hôm đó.
Cậu nhớ cả cách trái tim đã đập nhanh như thế nào khi nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa.
"Cậu là người tối hôm đó phải không?"
Kì diệu chưa? Anh ta cũng nhớ mình?!
"Rất vui... khi gặp lại!"- Taeil nở nụ cười tự nhiên, vứt bỏ mọi định kiến về con người khi nói chuyện với anh.
Johnny mỉm cười lại, giơ tay ra:
"Xin chào!"
Thấy Taeil không phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm tay mình, Johnny liền nhận ra gì đó, vội vàng rút tay lại, gắng giọng:
"X... Xin lỗi!"- rồi xoa xoa hai bàn tay đầy mồ hôi của mình.
Johnny gãi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh Taeil, mở giọng thân thiện. Người này so với người tối hôm đó thật là một người sao?
"Hôm đó cậu nói chúng ta sẽ gặp lại. Nhanh như vậy đã 2 năm rồi!"
Taeil chỉ đơn giản gật đầu, quay sang nhìn chằm chằm Johnny khiến anh có chút bối rối tránh đi.
"...hm... Tôi vẫn chưa biết tên cậu!"
"Taeil. Moon Taeil."
"Tôi là Johnny. Có thể gọi là Young Ho cũng được."
"..."
"Tôi có thể... Ừm... Chúng ta..."- Johnny lúng túng và anh thề đây là lần đầu tiên anh nói lắp trước một tên đàn ông khác đấy.
"?"
"Ý tôi là... Mối quan hệ của chúng ta... Tôi muốn chúng ta có thể quen biết nhau..."
"Quen biết? Ý anh là hẹn hò?"
"A không... Không.., cậu đừng hiểu lầm... Tôi... Ý tôi là... Bạn bè... Đúng, là ban bè!"
Taeil có chút buồn cười khi nhìn thấy người trước mặt làm ra mấy hành động đáng yêu này.
"Sau nụ hôn hôm đó... Chỉ là bạn?"
Johnny nghe vậy thì cuống hết cả lên:
"C... Cậu đừng bận tâm cái đó. Hôm đó tôi uống hơi nhiều nên cũng không kiềm c..."
"Hẹn hò với tôi đi!"- Taeil cắt ngang lời Johnny.
Tôi chưa bao giờ biết được thế nào là tình yêu. Nó sẽ tồi tệ như lời cha tôi nói? Tôi không biết!
Chỉ là... Khi gặp anh, tôi muốn yêu anh.
Chỉ vậy thôi.
---------------------------
Taeyong nhíu mày mở mắt, tay theo thói quen đặt sang bên cạnh. Trống vắng và lạnh lẽo. Anh giật mình ngồi dậy.
"Tennie!"
Em ấy lại bỏ đi sao?
Taeyong không khỏi lo lắng đứng dậy, tay quơ sang chiếc bàn đầu giường thì có vật gì đó rơi xuống.
Taeyong cẩn thận nhặt lên. Là chiếc vòng bạc của Ten, còn có một tờ note màu hồng.
Cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả!
Taeyong tức giận vo nát tờ giấy nhỏ đáng thương trong tay mình.
Sau tất cả, em lại một lần nữa dám rời bỏ tôi?
Em là kẻ nói dối.
Không! Em chưa bao giờ nói về em cho tôi. Em nỡ đối xử với tôi như vậy sao?
Lee Taeyong này nhất định phải tìm được em, phải trừng phạt em.
Taeyong cầm chiếc vòng cổ lấp lánh trên tay, siết chặt tới những đường gân xanh đã nổi lên rõ rệt.
Em là ai? Em tới từ đâu? Tôi không biết! Tôi yêu em nhưng lại không biết chút gì về em, yêu em nhưng em lại không thể chia sẻ mọi chuyện với tôi. Em là kẻ tàn nhẫn nhất tôi từng biết, cũng là kẻ tàn nhẫn mà tôi yêu.
-------------------------------
"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cậu sẽ quên anh ta thôi."- Doyoung lo lắng nhìn bạn thân của mình thất thần đi bên cạnh.
"Ừm... Có lẽ sẽ quên được. Có lẽ..."- Ten thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định của con đường.
Doyoung không biết phải làm gì để an ủi Ten trong khi lòng cậu cũng rối rắm vô cùng.
"A... Doyoungie, cậu không đi tìm Jaehyun sao?"- Ten chợt nhớ ra Doyoung đưa cậu tới đây mà không hề nói tới chuyện tìm người kia.
"Anh ấy... Có lẽ đã quên mình rồi. Hơn một năm rồi mà. Có thể anh ấy đang yêu một ai đó!"- Doyoung nói, giọng có chút lạc đi, trái tim quặn lên một hồi. Cậu thở dài xoa xoa nơi ngực để lấy lại bình tĩnh.
"Là do cậu nghĩ như vậy. Tớ tin Jaehyun cũng giống với Taeyong, đều không thể dễ dàng quên được. Giống như cách cậu luôn nhớ tới cậu ấy!"- Ten nhìn bạn mình tựa như sắp chịu đựng không nổi mà bật khóc, bản thân cũng đau đớn không kém.
Doyoung đột nhiên ôm chầm lấy Ten, gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của cậu mà khóc, những tiếng nức nở khe khẽ vang lên như người tạo ra nó đang cố gắng kìm nén vậy.
"Tớ ghét bố mẹ lắm. Tại sao họ lại giam cầm tớ? Tại sao? Để tớ phải rời xa cậu ấy như vậy? Họ có biết tớ yêu Jaehyun như thế nào không? Cậu... Cậu có biết tớ yêu Jaehyun như thế nào không?"
Việc Doyoung có mối quan hệ đặc biệt với con người lọt đã đến tai bố mẹ cậu. Bố Doyoung vô cùng tức giận đã giam lỏng cậu hơn một năm, không được phép ra ngoài hay tới thế giới loài người nữa để cậu tự mình kiểm điểm và thay đổi. Rốt cuộc thì mẹ cậu thương xót đứa con trai duy nhất nên đã xin cho cậu được tự do, có điều hơn một năm bị giam hãm càng khiến tình yêu cậu dành cho Jaehyun trở nên sâu đậm. Nhưng cậu cũng sợ, cậu sợ Jaehyun không còn yêu mình...
Ten đau lòng xoa tấm lưng gầy của người cao hơn đang vùi trong lòng mình. Cậu cảm thấy bản thân ít nhất cũng hạnh phúc hơn Doyoung, ít nhất đã được làm hết tất cả những gì mình có thể cho Taeyong.
Tình yêu luôn khiến cho con người ta đau đớn như vậy.
Một hồi lâu sau Doyoung cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lau vội nước mắt, mỉm cười méo mó với Ten.
"Trở về thôi! Sắp đến ngày Chúa Tể triệu tập chúng ta rồi!"
"Ừm..."
Thấy Ten trả lời rồi mà vẫn cứ đứng đơ ra đấy thì Doyoung nhíu mày liếc qua chỗ cổ cậu.
"Vòng của cậu đâu? Không định về sao?"
Ten mỉm cười đáp lại:
"Tớ đưa nó cho Taeyong rồi."
"What? Sao cậu dám? Lỡ bị phát hiện..."
"Không sao đâu! Tớ sẽ cẩn thận. Bây giờ dùng vòng của cậu để trở về bên kia cũng được mà!"
"Cậu đưa cho anh ta làm gì cơ chứ? Kỉ vật sao?"
"Cũng có thể! Hơn nữa, tớ muốn bảo vệ anh ấy, và..."
Tớ biết Taeyong sẽ làm tất cả để tìm tớ. Taeyong sẽ cứu tớ, sẽ cùng với những người khác cứu chúng ta khỏi đống hận thù này. Vì Taeyong yêu tớ.
Tình yêu sẽ cảm hoá tất cả.
Hãy tin tớ.
Hay tin Jaehyun của cậu, Doyoungie à!
---------------------------
Taeil cùng Johnny đang "hẹn hò" tại quán bar hai năm trước hai người gặp nhau. Johnny có chút không tưởng đối với những việc xảy ra ngày hôm nay. Yêu đương thân mật đầy đủ cả.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"- Thấy người kia thẫn thờ không chú ý tới mình, Taeil bực bội kéo kéo áo Johnny.
"Tôi nghĩ cậu nên đổi cách xưng hô đi!"
"Gì? Xưng hô sao? Được thôi! Cậu kém tuổi tôi nên tôi gọi cậu là em, xưng anh, OK?"
Johnny nhíu nhíu mi, đột ngột tiến sát lại gần mặt Taeil làm Taeil bất ngờ đỏ mặt quay đi.
"Nhìn tôi này!"-Johnny nắm lấy cằm người kia ép Taeil đối mặt với mình. -"Trông tôi có giống là có khả năng cho cậu gọi bằng "em" không?"
Taeil khẽ nuốt khan.
"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi!"
"Tuổi tác không là vấn đề. Quan trọng là..."- Johnny nghiêng đầu phả hơi thở nóng bỏng lên má Taeil. -"...Để xem ai đè được ai thôi!"
Taeil mặt đỏ như cà chua vội đẩy người kia ra, làm bộ không muốn nghe.
"Đừng có đánh trống lảng! Nói xem cậu đang nghĩ về cái gì?"
"Không gì... A... Thực ra là có. Là về mối quan hệ của chúng ta."
"Cậu nghĩ nó là gì? Chúng ta đang "hẹn hò" theo đúng nghĩa đấy!"
"Đúng... Là "hẹn hò". Những người khi hẹn hò thường hay nói gì với nhau, cậu nói thử xem."
"Có lẽ là 'anh yêu em' hay 'em yêu anh' gì đó. Tôi hay thấy trên TV. Mà thấy nó sến rện..."
"Tôi nói với cậu được chứ?"
"Hà? Nói gì?"
Johnny tiến lại gần đặt lên môi Taeil một nụ hôn nhẹ. Những dư vị của quá khứ chợt trở về, không mảy may thay đổi.
"Anh yêu em, Moon Taeil."
Cho dù em có thích nghe nó hay không, nhưng em vẫn phải công nhận nó, công nhận tình yêu của chúng ta.
---End Chap 14----
Lần mò đêm khuya :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com