Chap 15
Chuẩn bị đón một bầu trời vi diệu mừng Ten1stWin nhe :v
---------------------------------------
"Cho gọi Hoàng Tử vào đây!"- Một giọng nói trầm thấp băng lãnh vang lên, không gian tựa như ngưng đọng lại.
Taeil chậm rãi đóng cánh cửa phía sau mình, hướng tới trung tâm boardroom (kiểu như đối vs trường học thì nó là phòng họp giáo viên ấy). Căn phòng lộng lẫy nguy nga trong ánh đèn chùm vàng lấp lánh cùng với những tấm mành lụa đỏ máu phủ xung quang các bức tường, ở chính giữa là một chiếc bàn tròn lớn cùng hơn hai mươi chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo.
"Con ngồi xuống đi."- Người đàn ông khoác trên mình tấm áo choàng màu đen với những đường chỉ vàng thêu tinh tế, hướng mắt tới vị trí bên cạnh mình.
Taeil gật đầu ngồi xuống.
"Chúng ta vào công việc chính. Tướng quân Ji?"- Chúa Tể không lạnh không nóng nói, đánh mắt sang người đàn ông cao lớn ngồi bên trái mình.
Ji Hansol gật đầu, nhấc tay áo choàng xanh dương đứng lên.
"Theo như dự định, "kế hoạch" của chúng ta sẽ được thực hiện trong 3 ngày nữa. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Người của ta đang dần thu phục được con người, chỉ còn một bước nữa thôi..."
"Tốt lắm! Hãy cho quân đội nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngay lập tức chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Con người rất thông minh, chúng sẽ không dễ dàng bị đánh lừa đâu."
"Đã rõ!"
"Còn một chuyện nữa. Hoàng Tử Taeil!"- Chúa Tể bất chợt quay sang Taeil- người đang ngồi thất thần nãy giờ.
"Dạ, người có điều sai bảo?"- Taeil giật mình quay về thực tại.
"Đến lúc con thể hiện bản thân rồi. Đừng làm ta thất vọng!"
"..."
"Được rồi, mọi thứ hãy theo kế hoạch mà làm. Không được phép có bất cứ sai sót nào. Thượng Tá Nakamoto, ngươi mau triệu tập tất cả người mèo lại. Đảm bảo trong ngày mai không được phép còn bất cứ ai ở lại bên kia nữa!"
"Tuân lệnh!"
"Tất cả lui ra đi. Hoàng Tử Taeil, ta có chuyện muốn nói với con."
"Người gọi con?"
Chúa Tể nở một nụ cười không rõ ý vị.
"Con sẽ cùng ta chỉ đạo dẫn dắt cuộc chiến này. Vậy nên phải chuẩn bị thật tốt. Ngay sau đó sẽ đưa con lên ngôi, thay ta bảo vệ thế giới này..."
"Cha!"- Taeil cả gan cắt ngang lời cha mình.
Chúa Tể có điểm sửng sốt nhưng rồi rất nhanh lấy lại tác phong, điềm tĩnh nhìn con trai mình.
"Con có ý kiến gì sao?"
"Cha... Chiến tranh... bắt buộc phải xảy ra sao?"- Taeil không dám nhìn thẳng vào mắt cha mình, nhưng có gì đó luôn luôn hối thúc mạnh mẽ trong lòng cậu, không cho phép cậu nhẫn nhịn thêm một chút gì nữa mà buộc mình phải nói ra.
"Ý con là gì?"
"Cha... Con người, không như chúng ta nghĩ... Không phải ai cũng tàn nhẫn ác độc đâu cha! Bọn họ cũng..."
"Con đang cố chống lại ta!??"- Thanh âm trầm thấp đáng sợ làm Taeil hoảng hốt thiếu chút nữa ngã xuống.
"Không... Cha, con..."
"Ta không muốn nghe bất cứ điều gì tương tự như vậy nữa! Nếu còn tái phát, ta lập tức trừng phạt con. Con lo mà thể hiện cho tốt. Dù sao con cũng là người kế nghiệp ta, đừng để ta phải mất mặt!"- Chúa Tể tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, những đường gân tay đang sợ nối lên rõ rệt, con ngươi đã hiện tơ máu.
"Cha..."
"Mau trở về phòng!"
"Nhưng..."
"Ngay lập tức!"
"..."
Taeil uất nghẹn mà không thể nói ra, tức giận rời khỏi phòng, thậm chí còn vô lễ đùng đúng bỏ đi, chân dậm mạnh xuống sàn nhà như thách thức.
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chống lại ta. Những kẻ phản bội ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp!"
"Cha sai rồi! Cha mới là kẻ xấu!"
----------------------
"Lần đầu tiên trong lịch sử loài người xuất hiện hiện tượng khó tin như vậy! Thông tin từ Chính Phủ mà chúng tôi vừa nhận được cho biết, Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và Liên Hợp Quốc đều được gửi thư khiêu chiến. Họ đã khẳng định tính chính xác và nghiêm trọng của vấn đề này, bởi nó không phải là thư của con người. Nhưng cho tới bây giờ chúng tôi không nhận thêm được bất cứ thông tin nào nữa. Điều đáng quan ngại hơn cả là dường như không có kế hoạch đối phó..."
Taeyong bực mình ném cái điều khiển đi. Sáng giờ cứ nhì nhèo mãi, chung quy lại vẫn không tìm ra cách giải quyết. Rốt cuộc là bị mất não rồi hay sao mà nước tới tận cổ rồi còn không nhảy. Con người bị sao vậy?
Taeyong miết nhẹ mặt vòng bạc trên tay mình.
Ý em là gì, Ten?
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Jaehyun, kêu cả đám tới chỗ cũ.
"Cậu muốn làm anh hùng cứu thế giới sao?"- Jaehyun ngồi một bên có chút không tin nhìn Taeyong.
"Tớ có nói vậy hả?"
"Thế ý cậu là gì?"
"Tớ không biết. Nhưng... Tớ có một thắc mắc."
"Gì?"
"Ten đã trở lại!"
"Thật sao? Khi nào? Cậu ấy đâu? Còn Doyoung?"- Jaehyun mất bình tĩnh nắm tay áo Taeyong.
"Sao tớ biết được! Nhưng ba ngày sau lại rời đi. Em ấy có đưa cho tớ thứ này!"- Taeyong tháo chiếc vòng bạc trên tay ra đưa cho Jaehyun.
Jaehyun cầm lấy, cảm thấy có chút quen quen.
"Ê khoan... Cái này... Doyoung cũng có. Rất giống! A tớ nhớ rồi!"
"Sao?"
"Doyoung nói nó có thể giúp mở ra cánh cửa liên thông tới thế giới của em ấy! Là thứ giúp bọn họ trở về thế giới bên kia!"
"!!!"
"Vậy tại sao Ten lại đưa nó cho tớ?"- Taeyong bắt đầu mù mờ.
"Lẽ nào..."
"Ây tụi bây đến lâu chưa?"- là giọng Johnny.
"Sao giờ mới tới?"
"Ngủ!"
"Fuck? Ngủ giờ này á?"
"Không biết nữa. Tớ vừa mới dậy!"
"Được rồi, qua đây ngồi đi!"- Jaehyun vỗ vỗ vào bị trí bên cạnh mình.
"Youngho, cổ cậu bị sao vậy?"- Taeyong nghiêng đầu nhìn Johnny.
"Sao cơ?"- Johnny sờ sờ cổ mình. -"Có gì à?"
"Đúng đó! Như bị ai cắn vậy?!"- Jaehyun kéo cổ áo Johnny ra nhìn. Là hai lỗ nhỏ khá sâu, từ đó còn có máu khô đọng lại.
"Ai... Đau... Đừng chạm vào!"- Johnny nhăn trán. -"Chắc là muỗi đốt!"
"Vậy hả? Trông không giống lắm..."
Taeyong có chút kì lạ nhìn vào vết cắn trên cổ Johnny, nhíu mày.
"Của quý khách đây ạ!"- Người phục vụ cúi người đặt ly sữa tới trước mặt Johnny.
"Cảm ơn!"
"Ây cậu bị muỗi cắn tới chai não rồi à? Sữa?"- Jaehyun cầm ly sữa lên ngửi ngửi xem có đúng vị sữa không, biết đâu thằng cha kia lại lừa tình cho cồn vào sữa (?!). Cmn đúng là sữa thật ông ơi! -"Sao hôm nay lại hứng thú với thứ này vậy?"
"Không biết! Tự dưng muốn uống!"- Johnny thản nhiên đáp lại, nâng ly sữa nốc một ngụm lớn.
Taeyong xoa nhẹ chiếc vòng trên tay, nhíu mi suy nghĩ.
Tại sao thêm cổ người phục vụ kia cũng có vết cắn giống của Johnny?
Bí mật về Doyoung và Ten.
Thư khiêu chiến.
Chiếc vòng.
Tất cả những thứ đó ??!!!
"Tớ hiểu rồi! Cuối cùng cũng hiểu rồi!"- Taeyong đột nhiên hét lớn làm hai đứa kia giật mình quay sang.
"Hiểu cái gì?"
"Tất cả!"
Tennie, đợi anh. Anh sẽ cứu em, sẽ cứu thế giới của chúng ta!
-----------------------------------
"Này, tớ thấy cái này không khả thi đâu!"- Jaehyun thì thầm khi cả đám đang đứng trong một con hẻm vắng tanh.
"Tin tớ đi!"- Taeyong giơ chiếc vòng ra, xoay đi xoay lại.
"Chẳng có gì cả!"- Johnny bị muỗi cắn nãy giờ bức bối nhìn tên dở hơi đang xoay xoay mặt vòng kia.
"Yên lặng đi! Chờ một chút nữa!"
"Yes!"
Ánh sáng từ chiếc vòng bỗng lan rộng ra khoảng không phía trước. Cả đám như không tin vào mắt mình, miệng há hốc ra.
"Đứng đó làm gì! Đi thôi!"
Taeyong bước qua khoảng sáng đó trước, đảm bảo mọi thứ đều an toàn thì ngoắc ngoắc ra hiệu cho đám phía sau đi vào. Jaehyun, Johnny, Mark, Donghyuk lần lượt tiến vào trong. Taeyong thu hồi lại chiếc vòng cột chặt trên tay mình.
Không gian phía trước tối đen. Có vẻ như đây là một khu rừng. Xung quanh đều rậm rạp cây cối, không một tiếng động.
"Này! Đi đâu đây?"- Johnny rùng mình trước cái lạnh chợt chạy dọc sống lưng.
"Tìm Chúa Tể!"
"Gì? Chúa Tể?"
"Đúng! Người đã gửi thư khiêu chiến với con người!"
"Kế hoạch tiếp theo là gì?"
"..."
"Này!"
"Tớ không biết!"
"Oh shit!"
"Nhưng mà... Còn hai ngày nữa là tới ngày hẹn của bọn chúng. Ta cần làm gì đó để ngăn chặn kế hoạch đó lại!"
"Hmm..."
"Các anh, em lạnh!"- Donghyuk ở phía sau hắt xì liên tục, mặc dù đã được Mark ôm chặt trong lòng vẫn không tránh khỏi run rẩy biết cái lạnh buốt đang dần thấm đậm trong không khí.
"Lạnh thật đó!"- Jaehyun xoa xoa hai bàn tay mình.
"Uống sữa đi này!"- Mark lấy hộp sữa từ túi áo trong ra đưa cho Donghyuk.
Taeyong quay lại nhìn mấy người kia, tới gần chỗ Mark với Donghyuk, kéo cổ áo hai đứa ra.
"A... Hyung làm gì vậy?"
"Hai đứa đều bị cắn!"
"A... Chắc là do con mèo tụi em nuôi đó!"
"Mèo? Giờ nó đâu rồi?"
"Em không biết, nhắc mới nhớ, em phải đi tìm mèo của em..."- Donghyuk tự dưng rối hết cả lên.
"Này Johnny, mắt cậu... sao lại xanh vậy? Tớ nhớ nó đâu có màu đó?"- Jaehyun lên tiếng khi nhìn vào mắt Johnny.
"Xanh?"
"Không ổn rồi! Phải tìm cách 'giải độc' cho mọi người đã!"- Taeyong nhíu mày, đang suy nghĩ lại bị ánh sáng phát ra từ chiếc vòng thu hút sự chú ý.
Những đốm sáng nhỏ bắt đầu hiện ra lơ lửng giữa không gian như những con ma trơi.
"Nó muốn dẫn ta tới nơi nào đó!"- Jaehyun nhìn theo những đốm sáng đang mờ dần.
"Nhanh đi thôi!"- Taeyong thúc giục mọi người nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của chiếc vòng. Hiện tại không còn cách nào khác nên cả đám đánh liều một phen. Dù là dẫn tới đâu đi nữa, nhưng Taeyong lại tin tưởng nó một cách kì lạ, tin tưởng Ten và tình yêu của cậu. Chắc chắn sẽ ổn thôi.
Khi trời hửng sáng, những đốm sáng nhỏ dần tan biến hết cũng là lúc mà đám người Taeyong thoát khổ khu rừng và tới một nơi nào đó... trông giống như một thành phố cổ đại, khá giống với ở thế giới loài người. Có điều... người ở đây lại rất kì lạ. Họ mang dáng hình của một con người bình thường, có điểm nhanh nhẹn sắc sảo hơn, nhưng lại có đuôi và tai!
Là người mèo!
Nếu Taeyong cùng bạn của mình cứ tiếp tục đi như vậy, trong bộ dành này, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Đang chần chừ không biết nên làm thế nào thì Taeyong bị tiếng gọi thân thuộc từ phía sau làm cho giật mình.
"Anh..."
"Ten!"
"Doyoungie!"
"Jae à..."
---End Chap 15---
Tôi vẫn đang trong thời điểm bị sung sướng hạnh phúc làm cho mờ mắt :v
#Ten1stWin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com