Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Chúa Tể... Hoàng Tử bị bắt cóc!!!"- Một tên lính run rẩy quỳ gối trước vị Hoàng Đế tối cao, nhìn người này ở bất cứ góc độ nào đều có thể cảm nhận được khí chất dũng mãnh tà ác tỏa ra.

Ly rượu trên tay Chúa Tể rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn đến gai người.

"Ngươi nói cái gì?"

"H...Hoàng Tử đã bị bọn thích khách bắt giữ làm con... con tin... Người..."- Tên lính mặt mày ướt đẫm mồ hôi, đầu gối quỳ xuống tựa như có hàng nghìn kim đâm.

"Khốn kiếp... Kẻ nào dám...?!! Mau tập hợp binh sĩ! Ngay lập tức!"- Chúa Tể xoay người, tức giận cùng với toàn bộ binh sĩ trong lâu đài nhanh chóng tiến đến nơi Hoàng Tử bị "bắt giữ".

Cánh cửa gỗ lớn sớm bị đoàn binh phá hủy xông vào. Bên trong là hình ảnh thảm thương của Hoàng Tử Taeil đang bất tỉnh bị trói chặt trên ghế, máu từ trên đỉnh đầu liên tục chảy ra một phen dọa vị Chúa Tể hoảng sợ.

Hai tên binh sĩ cao lớn vội vã chạy tới phía Hoàng Tử nhưng nhanh chóng bị trúng mũi tên hạ độc, ngã xuống dưới vũng máu tươi.

"Kẻ nào?!"- Chúa Tể lớn giọng, tròng mắt đã hiện những tơ máu, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Một thân ảnh ung dung bước ra. Taeyong trong chiếc áo choàng màu bạc, thanh gươm bên đai áo sáng lấp lánh, khuôn mặt tựa như tạc tượng hướng ánh mắt lạnh lùng đến vị Chúa Tể.

"Là ta."- Âm thanh trầm thấp tựa như có hàn khí. Taeyong một thân chậm rãi tiến lên phía trước, làm một bộ cúi chào đầy trang trọng.

"Ngươi là ai?"

"Ngài sẽ sớm biết thôi, Điện Hạ."- Taeyong nhếch khoé môi, trong lòng không ngừng đánh giá cao người trước mặt. Con trai còn đang trong vòng nguy hiểm, cớ gì lại điềm tĩnh được như vậy?

Vị Chúa Tể cố nén tức giận trong lòng, hoà hiếu nói:

"Hoàng Tử Taeil, con trai ta, các ngươi tại sao lại bắt con ta?"

Taeyong đứng thẳng người, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Johnny đưa người ra phía trước, âm thầm ra tín hiệu với Donghyuk và Mark đang trực sẵn sau tấm rèm phía sau đám người của Chúa Tể.

Taeil được giải ra, chân đứng không vững mà dựa hẳn vào lồng ngực Johnny. Anh chàng cao lớn thật đã xót xa muốn phát hoảng những vẫn phải kiềm chế lại, nhẹ nhàng nhất có thể đẩy người cậu đi.

Taeil yếu ớt mở mắt, bắt gặp ánh mắt cha mình thì vội vàng rơi nước mắt (theo như đúng kịch bản). Miệng bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra những tiếng ấm ớ trong cổ họng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể không thương xót, huống chi trước mặt còn là người cha thân sinh ra cậu.

"Các ngươi đã làm gì con ta? Các ngươi là ai? Muốn gì?"- Chúa Tể thực đã không thể nào kìm giữ được cơn giận trong lòng, âm điệu lạnh lùng như sương giá, một tiếng có thể làm con tim run rẩy.

Nhưng Taeyong vẫn bình tĩnh, nhếch miệng cười ý vị. Ten ở bên cạnh anh có chút không quen với điệu cười với phong thái này của anh, cậu nhíu mi, lùi lại phía sau.

"Muốn bọn ta thả người? Đơn giản! Chỉ cần ngài đáp ứng ta một điều kiện!"- Taeyong không nhanh không chậm nói, nâng nhẹ mặt Taeil lên, ngón tay miết theo những vết thương trên miệng Hoàng Tử.

Johnny ở một bên thật muốn đạp cho tên bạn mình một cái. Nếu không phải vì đại sự, hắn đã đem tên tóc trắng này ném vào sở thú rồi.

Cháu Tể nhíu mày, thức thời ra hiệu cho binh lính lùi lại:

"Nói! Bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng ngươi cũng nên biết, chỉ cần để Hoàng Tử có mệnh hệ gì, ta nhất quyết đem cả dòng tộc nhà ngươi chôn sống."

"Bất cứ thứ gì sao? Ngài đây thật hào phóng! Nhưng bọn ta chỉ duy nhất muốn một thứ thôi!"- Taeyong xoay người đối mặt với người đàn ông oai vệ kia, nhấn mạnh từng chữ: "Hãy từ bỏ ý định xâm chiếm thế giới loài người đi!"

Vị Chúa Tể bất ngờ cười thành tiếng sang sảng:

"Nếu ta không lầm... Bọn người các ngươi đều là con người, đúng chứ?"

Taeyong nâng khoé miệng:

"Đúng."

"Rất tốt! Đáng khen cho việc ngụy trang của các ngươi. Điều kiện của ngươi..."- Cháu Tể xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi :"Nếu ta không đáp ứng..."

Lời nói chưa dứt, Taeyong đã nhanh chóng rút con dao sắc bén đặt kề bên cổ Taeil, lưỡi dao lành lạnh làm người Hoàng Tử khẽ run lên.

"Ngài có phải đang nói đùa đúng không? Một người thông minh như ngài chắc hẳn sẽ biết... điều gì sẽ xảy ra sau đó mà."

Cháu Tể hơi khựng lại, khẩn trương nhìn lưỡi dao tựa như muốn ghim vào cổ con trai mình bất cứ lúc nào. Hắn cười khinh bỉ:

"Các ngươi chơi trò bỉ ổi lại không cảm thấy nhục nhã? Ta không ngờ loài người các ngươi lại hèn mọn đến thế! Lũ vô nhân tính, vô sỉ!"

Taeyong nhăn trán nhấc con dao ra khỏi cổ Taeil, ném ra đằng sau, trên tay nhanh chóng thay bằng một khẩu súng, đặt ngang thái dương vị Hoàng Tử.

"Đừng nói nhiều!"

Đáy mắt vị Chúa Tể dao động mạnh.

"Ngươi!"

"Sao hả?"

"Ngươi không nhất thiết phải làm vậy. Việc ta khiêu chiến với loài người đâu phải là giết hại tất cả. Các ngươi còn phải biết ơn ta vì ta sẽ không bắt các ngươi phải chết, thay vào đó ta sẽ là người thống trị xây dựng lại một thế giới tuyệt vời hơn..."

"Đừng tốn công vô ích! Ngươi nghĩ bọn ta ngu vậy sao? Sau tất cả? Ngươi hạ độc loài người, điều khiển con người... Xem ra không phải chỉ có ta là kẻ chơi trò bỉ ổi."- Taeyong nói lớn.

Vị Chúa Tể có điểm không tưởng với những gì Taeyong nói. Tên đó cư nhiên lại biết hết tất cả? Ánh mắt sâu hoắm của hắn hướng tới Ten. Cậu nhóc này...

Chúa Tể bước chậm rãi lên phía trước, hai tay chắp ra sau lưng, dáng vẻ ung dung đường bệ.

Taeyong nhíu mày nhìn thái độ của hắn, cẩn trọng kéo con tin vào trong tầm kiểm soát của mình. Ten đề phòng nhìn hắn, chân lùi lại một chút.

Hắn bước tới gần Taeyong, nhưng bị Ten chặn lại khi cậu thấy vật sáng loáng đằng sau tay áo tên Chúa Tể.

"Dừng lại! Nếu không mạng sống của con trai ngươi sẽ không được bảo đảm đâu!"- Taeyong bị khí chất người trước mặt làm cho mất kiểm soát một chút, nhưng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lạnh lùng cất tiếng.

Mark với Donghyuk phía sau suýt chút nữa đã bị lộ tẩy.

Ten chặn ngang thanh gươm trước ngực tên Chúa Tể, nhíu mày nhìn hắn.

"Lùi lại!"

Vị Chúa Tể nhếch miệng cười cúi xuống nhìn cậu trai nhỏ bé đang chặn mình lại. Hắn nâng tay lên phía trước, bắt lấy cánh tay Ten chỉ trong một cái chớp mắt. Ten nhanh chóng bị chế trụ, không thể đủ sức lực đẩy ra. Cậu tức giận rút con dao nhỏ trên thắt lưng nhưng chưa kịp nâng lên đã bị bắt lấy, con dao do lực đẩy mà văng ra xa.

"Loài người các ngươi lại không biết tới luật nhân quả? Tất cả những gì bọn ta phải chịu đựng thì các ngươi cũng phải trả giá. Kể cả những kẻ phản bội... nhóc ạ!"- nói rồi hắn cúi xuống dùng tay siết chặt lấy cổ Ten.

Taeyong mất bình tĩnh mới lỏng tay súng, ánh mắt hoảng sợ nhìn người yêu mình bị kìm giữ:

"Ngươi... Mau thả cậu ấy ra!"

Chúa Tể nhìn vào ánh mắt Taeyong có thể nhanh nhạy đoán ra mối quan hệ đặc biệt giữa cậu trai đó với người này. Hắn cười mỉa:

"Sao hả? Cậu nhóc này quan trọng với ngươi vậy sao? Nực cười!... Tình yêu? Lũ các ngươi cũng có tư cách nói ra hai chữ này?"- rồi hắn cúi xuống Ten. -"Thật tội nghiệp cho nhóc. Cậu nghĩ tên đó yêu mình thật sao? Giả dối! Tất cả đều là giả dối. Nếu không phải vì hai chữ khốn nạn đấy thì ta đã không phải chịu đựng nhiều đến vậy! Loài người bọn ngươi là loài thú vật vô tâm, hai mặt. Các ngươi cứu vớt bọn ta, yêu thương bọn ta, rồi lại ruồng bỏ bọn ta. Haha! Các ngươi tưởng đó là kết thúc sao? Sai rồi! Các ngươi phải trả giá!..."

"Ngươi mới là kẻ sai lầm!"

"Im miệng!"

"Thả cậu ấy ra!"- Taeyong hét lên khi thấy cánh tay hắn càng siết chặt lấy cổ Ten.

"Tao sẽ giết nó!"

"Đồ cầm thú! Ngươi là kẻ ích kỉ! Như vậy lại mong có được tình thương sao? Ngươi..."- Taeyong một lực lôi Taeil đứng dậy, đầu súng dí sát cổ họng Hoàng Tử.

"Mày!"

Mark cùng Donghyuk, Jaehyun và Doyoung từ phía sau giương súng nhả đạn không ngừng làm bọn binh lính thay nhau ngã rạp xuống đất. Johnny chạy vòng qua lối sau dùng khuỷu tay đập vào gáy tên Chúa Tể. Hắn đau đớn nới lỏng vòng tay, Ten thừa cơ nâng chân đạp hắn một cái rồi thoát ra khỏi.

"Không xong rồi!"- Taeyong hét lớn khi thấy binh lính từ ngoài xông vào ngày một nhiều, trong tay siết chặt con tin duy nhất.

"Giết tất cả!"- Tên Chúa Tể rút kiếm, nâng chân đá tay súng của Taeyong, liên tục chém về phía anh.

Taeyong giữ chặt Taeil trong tay, tránh để cả hai bị thương, nhưng phía sau không cò đường lùi nữa. Anh nới lỏng tay khi bị trúng một mũi tên từ binh lính, Chúa Tể thừa cơ vung kiếm chém vào giữa lưng Taeyong, máu thấm đẫm vạt áo choàng.

Johnny chạy tới ôm lấy Taeil, Ten cố gắng cầm chân Chúa Tể.

Taeil hoảng sợ nằm trong vòng tay Johnny, nhìn người trên thân mình mồ hôi lã chã chống cự lại cơn đau từ những mũi tên sau lưng. Johnny vẫn một mực che chắn cho Taeil, cả thân thể cao lớn bao bọc lấy người nọ.

"DỪNG LẠI"- Tên Chúa Tể gầm lên ."Các ngươi định giết chết Hoàng Tử sao?"

Binh lính đều dừng bắn cung. Bên phía Taeyong đã bị thương không ít. Bọn Jaehyun quá ít để có thể đấu lại đám binh lính, Ten buông kiếm ôm lấy Taeyong nằm giữa vũng máu dưới sàn.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

"YoungHo à...??!"- Taeil khóc không thành tiếng, ôm lấy mặt người kia .

"Không sao... Không sao... Có anh đây rồi... Anh sẽ bảo vệ em..."- Johnny khó khăn nở nụ cười rồi gục hẳn xuống người Taeil, hai mắt nhắm nghiền lại.

Ten ôm lấy lưng Taeyong, liên tục dùng tay giữ chặt lấy miệng vết thương sau lưng anh, nước mắt hoà với máu đỏ ướt đẫm tấm áo choàng.

"Yong~ Mau tỉnh dậy! Đừng làm em sợ! Yongie à~..."

Jaehyun cùng Doyoung, Mark, Donghyuk mệt mỏi dựa lưng vào tường, thương thích đến không thể nhấc nổi chân lên đi tới chỗ bốn người kia.

Binh sĩ kẻ chết người bị thương nằm trên sàn đầy máu.

Vị Chúa Tể đánh rơi thanh kiếm, mặc cho máu liên tục chảy từ cánh tay phải, đứng thất thần nhìn về phía con trai mình cùng với người tên Johnny kia. Hắn nghẹn họng nhìn tấm lưng bị biết bao mũi tên đâm trúng của chàng trai đó vậy mà vẫn một lòng ôm chặt lấy con trai hắn, bảo vệ Taeil khỏi những vết thương.

"Cha... Con yêu Johnny. Cha... Xin cha..."

Taeil yếu ớt lên tiếng trước khi bất tỉnh, đôi mắt ướt đẫm, cánh tay vẫn thủy chung không rời tấm lưng đầy vết tích.

Ta... đã sai rồi sao?

---End Chap 17---
Sắp End rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com