Chap 2
Vậy là đã một tuần kể từ khi anh cho mèo con ở cùng mình. Thực ra là đã dán giấy tìm chủ cho nó nhưng đều vô ích, chẳng có ai nhận nó cả. Nếu có thì toàn những tên trông chả có tí gì lương thiện, Taeyong cũng không nỡ giao mèo con cho mấy kẻ đó. Thật phiền muộn! Rồi anh quyết định nuôi nó, dù sao thì cũng phải để bản thân tập làm quen dần với lông động vật một chút, biết đâu có thể khỏi được bệnh kia.
Lại nói đến Ten, nó thì vô cùng thích thú khi được ở lại nhà của Taeyong. Được anh vuốt ve, cho ăn no vào mỗi ngày khiến nó trở nên mập mạp hơn. Đặc biệt hơn là nó đã biết tên anh. Là Taeyong- một cái tên thật đẹp a. Nó chưa từng thử biến thành người cho nên cũng không rõ bộ dạng của mình khi ấy như thế nào và nó cũng không có ý định đó. Được cuộn mình lại thành cục bông nhỏ nhỏ cho anh âu yếm thì thích hơn mà.
Hôm nay trời lại mưa. Mèo con nằm nghịch cuộn vải đến phát chán mà vẫn chưa thấy Taeyong về. Bình thường khoảng 7 giờ tối anh sẽ về ôm nó, cho nó ăn, nhưng bây giờ đã là 10 giờ rồi. Bụng nó đã bắt đầu kêu gào. Mèo con le lưỡi liếm liếm bàn chân nhỏ nhắn của mình cho đỡ đói thì liền ho ra tới 3 sợi lông trắng muốt. Thấy cách này không tác dụng thì liền bất lực kêu lên vài tiếng, dang rộng tứ chi nằm úp mặt xuống sàn nhà.
*cạch*
Cánh cửa bỗng mở ra. Mèo con nghĩ ngay là anh đã về nên lập tức đứng dậy, nghoe nguẩy cái đuôi thích thú, nhưng sau đó liền cụp xuống, ánh mắt nó khó hiểu nhìn người đang bước vào nhà. Đúng là có cậu chủ thật, nhưng hình như còn có một người nữa. Mẹ nói những người như thế này là phụ nữ. Nhưng sao người này mặc bộ đồ gì kì cục vậy!? Hình như có mỗi mảnh vải ngắn quanh người, lại còn màu đen lấp lánh. A, tóc tại sao lại màu vàng vậy? Nhìn tổng thế đều rất đẹp nhưng hơi chướng mắt. Đặc biệt là người này lại còn đang ôm cậu chủ của nó.
Ten cụp hai tai xuống, khẽ kêu lên để báo với cậu chủ mình đang ở đây nhưng hình như anh không để ý. Anh cứ thế ôm eo người phụ nữ kia đi về phía phòng ngủ. Mèo con chạy theo hai người. Nó giơ bàn chân nhỏ xíu đẩy đẩy cánh cửa rồi ngó đầu vào.
"Meo!"
Ten kêu lên khó chịu khi thấy người phụ nữ kia nằm chung giường với cậu chủ. Chỗ đó đáng lẽ ra là chỗ của nó mới phải. Nó nhẹ nhàng đi tới bên chân giường coi xem hai người kia tính làm gì trên cái ổ ấm áp của anh và nó.
"Ưm... Taeyong à~"
Mèo con vểnh hai tai lên nghe ngóng khi người kia gọi tên cậu chủ. Rốt cuộc là làm cái gì vậy?! Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, nhảy hẳn lên giường và bắt gặp cảnh tượng hơi khó hiểu nhưng lại khiến nó khó chịu kì lạ. Cậu chủ đang nằm đè lên người kia, còn có môi cậu chủ cùng với môi cô kia cứ dính lấy nhau, tay anh còn vuốt ve khắp người cô kia nữa. Cái đó cậu chủ cũng hay làm với nó như thế nhưng mà cái môi môi kia thì chưa từng a. Nhất định phải cùng anh thử một lần!!
Ten càng nhìn hai người kia thì càng ngứa mắt. Thế nào mà anh lại gọi cô kia âu yếm như thế!?! Anh là của mình! Anh chỉ được phép yêu mình! Papa đã nói như vậy đó!
Mèo con liền nhẹ nhàng đi xuống cuối giường, mắt tròn tròn nhìn bốn cái chân đang cuốn lại với nhau một lúc rồi nhằm chân của cô kia mà ngoạm một miếng, để lại cả vết răng. Nó còn thương tình vung móng vuốt nhỏ xíu cào hai phát lên cái chân trắng đó.
Quả nhiên có tác dụng. Người phụ nữ kia liền thét lên một tiếng đẩy Taeyong ra. Cô bật dậy nắm lấy cổ chân đã bắt đầu chảy máu.
"Aishhhh~~ cái gì thế?!!"
Taeyong nhíu mày nhìn cô:
"Sao vậy?"
"Nhà anh nuôi mèo à? Em còn tưởng anh ghét mèo cơ đấy?"- Cô gái khó chịu nhìn mèo con đang ngồi nghoe nguẩy đuôi.
Taeyong đứng lên đi tìm bông băng cho cô, lúc quay trở lại thì thấy cô đang túm lấy cổ mèo con một cách phũ phàng. Anh lập tức vứt đống băng giấy đi, ôm lại mèo con, đanh mặt nhìn cô, nói bằng giọng lạnh lùng:
"Cô định làm gì?"
Cô gái kia hơi giật mình, sau đó liền lấy lại bình tĩnh:
"Đem nó ra ngoài thôi. Không phải a..."
"Đi ra đi"
"H... hả??!" O.O
"Tôi nói cô đi ra khỏi nhà tôi!"- Taeyong dần mất bình tĩnh, anh xoa nhẹ nhúm lông bị vo lại trên cổ mèo con.
"Anh... anh tức giận với em chỉ vì một con mèo sao??!"- Cô gái rơm rớm nước mắt và điều này càng làm cho Taeyong khó chịu.
"RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!"- Anh hét lên giận dữ, từng đường gân xanh đã hiện rõ dần trên trán. Ten nghe tiếng hét mà co rúm lại sợ hãi. Cậu chủ mà nó biết chưa từng như thế cả.
Cô gái kia hoảng sợ nấc lên mấy tiếng rồi vơ lấy đồ chạy ra phía cửa.
Taeyong thở hắt ra. Anh nhẹ nhàng đặt mèo con xuống giường, còn mình thì ngồi xổm đối mặt với nó.
"Ten, có đau không?"- Anh nhẹ giọng.
"Meo!"- Mèo con dụi đầu vào bờ ngực trần của anh làm nũng.
Taeyong phì cười, ôn nhu vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó. Anh bây giờ với lúc nãy căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau a. Anh cũng ngày càng gần gũi với mèo con hơn, rồi từ đó thành quen, đối với lông động vật cũng không còn sợ nữa, bệnh dị ứng thi thoảng mới xuất hiện.
"Ten, lại đây nằm với anh"- Taeyong vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình sau khi anh đã tắm rửa sạch sẽ và năm xuống giường.
"Meo!"- Mèo con nghe lời nhanh nhẹn chui vào trong cái "ổ" ấm áp quen thuộc.
"Từ lần sau đừng cắn người như thế nhé! Không tốt, hiểu không!"- Anh xoa nhẹ hai tai nó.
"Meo!"- Mèo con dường như muốn nói điều gì nhưng dẫu có nói anh cũng chẳng hiểu được nên đành thôi vậy. Nó cuộn tròn cái đuôi quanh thân mình rồi nhắm mắt ngủ.
Taeyong cười cười. Trông Ten cứ như đang tức giận vậy. Anh chọt chọt vào cái mũi ướt ướt của nó mà mắng yêu:
"Em thật là bướng bỉnh"
Nói rồi anh đắp chăn cho mèo con, ôm nó gần mình hơn rồi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
Taeyong cùng mèo con đang xem bản tin buổi sáng. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh quyết định dành cả ngày để chơi với mèo con, còn phải cho nó đi khám sức khỏe nữa.
"Bản tin mới: Vào lúc 2 giờ sáng nay chúng tôi nhận được một thông tin vô cùng kì lạ ..."
"Lại gì nữa đây"- Taeyong thổi thổi cốc sữa nóng trên tay khinh thường nhìn cái cô trang điểm như ma-nơ-kanh đang liến thoắng trên TV.
Mèo con ngược lại thích thú vểnh tai lên nghe.
"Người đưa tin đã kể lại rằng: Con mèo mà cậu ấy nuôi bỗng dưng biến thành người..."
*phụt*
"Cái mẹ gì vậy? Mèo... lại thành người"- Taeyong phun hết đống sữa vừa uống ra. Mấy cái chương trình truyền hình bây giờ phải dùng tới cách này để câu khách à??
Mèo con nghe tới liền giật mình, nhìn chằm chằm vào tấm hình con mèo trên TV.
"Meo!" Người này là bạn học của nó mà. Đã bị phát hiện rồi sao.
"Hoang đường"- Taeyong giơ điều khiển tắt TV. Không nên để mèo con xem mấy thứ này. Rất hại não a.
"Ten, lại đây với anh"- Taeyong bế mèo con lên, cọ cọ mũi mình vào mũi nó, rồi nhìn sâu vào hai mắt trong veo của nó, không hiểu sao lại tưởng tượng ra lúc mèo con biến thành người cũng sẽ rất... xinh đẹp.
Wtf??!?! Anh lắc mạnh đầu. Cái chương trình vừa rồi ám ảnh nặng quá. Có lẽ xóa luôn cái kênh đó đi thôi.
Ten khó hiểu nhìn anh. Có khi nào... mình cũng thử trở thành người một lần nhỉ...
---End Chap 2---
Bị "liệt chữ" :))
Ai nhớ con này k ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com