Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm nay anh lại về muộn. Bây giờ đã là 9 giờ rồi. Có khi lát nữa anh về sẽ lại mang theo một cô như hôm bữa nữa đi. Ten không hiểu sao lại khó chịu, cái bụng rỗng bắt đầu kêu gào. Nó nghoe nguẩy đuôi chạy vào bếp tìm đồ ăn, rồi ngước mắt nhìn cái tủ to lớn trước mặt.

Hình như sữa để ở trong này.

Nó giơ bàn chân nhỏ xíu cào cào vào cánh tủ nhưng cào mãi mà không mở được. Quá nặng và quá cao. Nó bất lực nằm úp xuống, cái bụng lại réo lên một trận.

Đói chết mất a~~

Mèo con bỗng nhiên bật dậy như nghĩ ra điều gì đó. Tại sao lại không biến thành người nhỉ? Lúc đó sẽ cao hơn, sẽ có sức mạnh như cậu chủ và sẽ lấy được sữa nữa. Nó không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh được đắm mình trong dòng sữa mát lạnh ngọt ngào. Nó có thử "tắm sữa" một lần rồi nhưng bị anh bắt gặp và không được phép nghịch như thế nữa.

Ten trong lòng thầm mắng cậu chủ quá khó tính. Lần này nhất định phải thử. Nghĩ rồi nó nhắm mắt lại, thu người thành một cục bông tròn tròn, sau đó theo lời dạy của papa thả lỏng thân thể, dồn sức mạnh lên trí não và đọc câu thần chú:

Surisurima surisusuri sapa~(*)

*phụt*

Làn khói trắng lấp lánh bỗng tỏa ra, ẩn hiện sau đó một dáng người nhỏ nhắn. Khói tan hết, hình ảnh người đó hiện rõ. Là một cơ thể hơn 1m7, trắng trẻo, có điều... không có mảnh vải nào trên người cả.

Ten thích thú nhìn nhìn đôi chân thẳng tắp của mình. Đi bằng hai chân thực sự có chút không quen. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng tới tủ lạnh, mở ra rồi lấy chai sữa trong đó, há miệng tu một hơi rồi kêu lên sảng khoái. Mỗi động tác đều rất chậm chạp, dừng lại một chút để quan sát kĩ từng chỗ trên cơ thể mình.

Ten cầm chai sữa thủy tinh nhỏ đi ra ngoài phòng khách, khi đi qua cái gương lớn cậu dừng lại, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu híp mắt cười xoa xoa mái tóc đen mượt của mình. Nhưng... hình như có gì đó không đúng!! Cậu chợt nhớ ra điều gì rồi đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo của cậu chủ ra, sau đó lại mắc kẹt giữa đống suy nghĩ không biết nên mặc cái gì.

Cậu chủ hay mặc cái này, với cái này trên người...

Cậu vừa nghĩ vừa lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò rách. Có điều khi mặc áo quần xong xuôi thì quần lại tự dưng tụt xuống. Có lẽ hơi rộng. Ten quyết định chỉ mặc mỗi áo và chiếc quần nhỏ thôi. Cậu lại trở lại đứng trước gương ngắm nghía. Cậu mỉm cười nhìn cậu trai thật xinh đẹp trước mắt. Da thật trắng, hai mắt to long lanh như có nước, sống mũi cao, đặc biệt là bờ môi mỏng đỏ đỏ hơi cong lên, khi cười thật đẹp. Nhìn tổng thể cũng rất vừa mắt đi.

Ten gật đầu mãn nguyện chỉnh lại vạt áo sơ mi rộng thùng thình rồi đi ra ghế, loay hoay mãi mới mở được TV. Vừa uống sữa vừa coi hoạt hình, thi thoảng còn cười lên thích thú.

Khoảng đến 10 giờ 30 thì Taeyong mới trở về. Anh mở cửa vào nhà, tay xách một bịch lớn, vừa cởi giày vừa nói lớn:

"Ten, anh về rồi đây! Xin lỗi mèo con nha tại tụi bạn anh cứ giữ lại miết, chắc mày đói lắm rồi ha! Mèo con... Ten..."

Taeyong thấy hơi kì lạ. Mọi hôm anh vừa mở cửa mèo con sẽ lập tức nhảy lên quấn chặt lấy anh, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả, còn không cả kêu loạn lên nữa.

"Ten!!... mèo con!! ..."

Taeyong đặt bịch đồ ăn lên mặt bếp rồi ra phòng khách. Anh giật mình nhìn mái đầu đen nhánh cùng bờ lưng nhỏ nhỏ đang tựa vào ghế sofa coi TV. Vì nhìn từ đằng sau nên anh không biết là ai. Taeyong nghĩ là trộm nên quay lại lấy cái gậy bóng chày, rón rén đi tới gần băng ghế.

"C... cậu là ai? Ăn trộm sao? M... mau rời khỏi nhà tôi!"- rồi nghiến răng giơ cây gậy lên, đang định giáng xuống thì gương mặt kia quay lại làm anh sững người.

Ăn trộm mà cũng có người đẹp như vậy??!?!?

Ten quay lại thì thấy cậu chủ đã về, nhảy cả qua ghế ôm lấy cổ Taeyong, hai chân quắp chặt hông anh, cả người như đu trên người anh.

"Y...Yo...ng!!"- Ten khó khăn cất tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu nói tiếng con người, tiếng nói đầu tiên là tiếng gọi tên anh.

Taeyong chưa kịp định thần lại thì đã có một sức nặng đặt lên người mình làm anh mất thăng bằng, đánh rơi cây gậy, hai tay vô thức ôm lấy tấm lưng người kia. Một lúc sau anh mới tỉnh táo được, không hiểu sao lại không nỡ thả người kia ra, cứ vậy ôm chặt. Lời nói cùng hành động hoàn toàn trái ngược:

"C... cậu là ai? Sao lại... ở trong nhà tôi?"- Taeyong nhớ là khóa cửa không có bị phá, nhìn cửa sổ cũng không có dấu hiệu bi kẻ khác đột nhập, ngoại trừ chỗ quanh TV khá bừa bộn ra thì chả có gì khả nghi cả. Nhưng mà... mèo con của anh đâu? Sao cậu này tự nhiên lại ở nhà mình. Còn có, trên người lại có mùi của Ten.

Anh hít nhẹ hương thơm từ cổ người kia:

"Ten... mèo của tôi đâu!!?? Có phải cậu bắt nó đi rồi không?"

Nhắc đến Ten, Taeyong liền mất bình tĩnh kéo người kia ra.

Ten khó hiểu nhìn anh. Cậu quay ra nhìn chằm chằm vào Taeyong.

Sao anh không xoa đầu mình như mọi khi nhỉ? Anh bị bệnh à?

Ten nhảy xuống, kéo tay Taeyong đặt lên đầu mình xoa xoa, lắp bắp nói:

"T... Ten! Em... l... là Ten.. đây!"

Taeyong nhíu mi nhìn cậu trai trắng trẻo trước mặt mình, mắt dừng lại ở cái vòng bạc sáng lên trên cổ cậu. Một chữ "Ten" vẫn in rõ ràng trên đó. Không lẽ là thật ?!

Mèo... Người...?

Người.... mèo...?

Thế quái nào?

"Cậu... định lừa tôi? Làm sao Ten... có thể là cậu được!!"

Ten bĩu môi giận dỗi. Cậu chủ hôm nay ăn phải thứ gì vậy? A... có phải cậu chủ không nhận ra mình vì hình dạng này? Ten nghĩ rồi lại nhắm mắt lại, trở lại thành chú mèo Agora Turkish trắng muốt. Nó liếm liếm vào chân anh.

"Meo!"

Taeyong thật sự bị dọa đến chết đi. Có khi nào là anh hoa mắt, hoặc là đang mơ đi. Taeyong nhéo nhéo vào má mình.

"Ai... đau quá!"- Má ơi là thật.

Taeyong cố gắng bình tĩnh bế mèo con lên. Một làn khói trắng lại hiện ra, Ten- trong hình dạng của con người ôm chặt lấy cổ anh để không bị ngã.

"Yong~"

Taeyong đơ một lúc, nhẹ nhàng kéo cậu ra đặt lên ghế, còn mình thì ngồi bên cạnh. Anh day day thái dương. Thật không thể tin nổi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cái bản tin hôm nọ... là thật à!?

Ten theo thói quen rúc vào trong lòng Taeyong cọ tới cọ lui.

"Yong... h...hôm nay anh về muộn!"

Taeyong chậm chạp đưa tay xoa xoa mái tóc người nọ, lòng không rõ là cảm xúc gì. Khi không lại xuất hiện một cậu trai đáng yêu trong nhà khiến anh có chút bối rối.

Ten vẫn cư xử như khi ở hình dạng của một chú mèo, hết tựa trán anh rồi lại quay sang cọ cọ mũi, còn nở nụ cười chói lóa khiến Taeyong đơ ra một hồi.

"T... Ten, anh... anh muốn đi nghỉ!".

Ten hiểu ý liền rời khỏi lòng anh, theo anh vào phòng ngủ. Đến lúc đặt mình lên giường, Taeyong mới nhận thức được vấn đề. Anh nhìn Ten đang đứng bên giường. Cơ thể cậu trong chiếc áo rộng thùng thình của anh càng trở nên nhỏ bé. Làn da trắng sứ như phát sáng dưới ánh trănh bàng bạc rọi vào từ khung cửa sổ. Ánh mắt cậu đen láy long lanh nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu ấy... thực sự rất đẹp!

Bây giờ làm sao? Không lẽ ngủ chung?
Trong khi Taeyong còn đang bối rối không biết làm gì thì trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng. Anh mở lớn mắt nhìn khuôn mặt cậu sát gần mình.

Ten mãn nguyện rời khỏi môi anh, còn le lưỡi liếm liềm vị ngọt còn đọng trên mỗ mình.

"Cậu... cậu vừa làm gì..?"

"H...hôm trước anh với cô gái kia cũng như vậy... em chỉ..."

Ten không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này. Nó thật mới lạ! Cậu đỏ mặt, vội kéo chăn nằm xuống, đầu rúc sâu vào trong ngực Taeyong.

"E... em xin lỗi!"

Người đầu tiên em nhìn thấy là anh.
Câu đầu tiên em nói là tên của anh.
Cái ôm ấm áp đầu tiên của em là dành cho anh.
Còn nụ hôn này cũng muốn trao cho anh.
Tất cả... đều là của anh.
Khi em... là một con người.

---End Chap 3---
(*) Coi MV Spellbound của TVXQ nhé
Hôm qua ta mải coi Dream Concert quá nên không viết được 😂😂
*EXO with NCT U moments UP* 👏👏
Pic: Xiumin là bà mối chính hiệu luôn.
3 bias của tui nắm tay nhao kìa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com