Chap 4
Đêm hôm đó Taeyong hoàn toàn không ngủ được. Người kia cứ thế ôm chặt lấy anh, đầu còn cọ tới cọ lui trong ngực anh. Cái này mèo con vẫn thường hay làm nhưng với hình dạng này thì có chút... khó khăn với anh. Cặp đùi trắng nõn mịn màng của cậu không yên phận mà quấn chặt lấy hông anh, hạ bộ vì thế mà cọ vào người kia kiêu hãnh ngẩng đầu lên. Taeyong bất lực không dám làm gì. Người kia thân hình nhỏ bé như thế, có lẽ cũng mới trưởng thành đi. Anh có chút không đành lòng vấy bẩn cậu, cho nên đành nhẹ đẩy người kia ra, chạy đi tắm nước lạnh. Có điều lúc lên giường lại tiếp tục bị quấn chặt lấy, Taeyong khóc không ra nước mắt, thành ra đêm đó một chút cũng không thể chợp mắt. Sáng hôm dưới mắt đã xuất hiện hai bọng đen vô cùng xấu xí, suýt chữa đã dọa cậu rồi.
Ten ngủ dậy đã không thấy Taeyong đâu, vừa lúc cửa phòng tắm mở, anh trên người chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, cơ thể cường tráng vì thế mà phơi bày toàn bộ trước mặt cậu. Ten cảm thấy từ tối qua tới giờ bản thân xuất hiện rất nhiều cảm xúc kì lạ, ví dụ như bây giờ không hiểu sao mặt lại rất nóng khi nhìn thấy anh.
Hai người bối rối một lúc. Taeyong lại không quen nhìn mèo con trong bộ dạng này, nhưng cũng không biết cư xử thế nào cho phải. Không thể cũng không nỡ bỏ cậu . Dù sao mèo con cũng không có nơi nào để đi. Aishhhh nhức đầu! Đến đâu hay đến đó vậy.
"Ten, c... cậu có dùng p... phòng tắm không?"- xưng hô như này có chút ngường ngượng.
"Làm gì ạ?"- Ten ngơ ngác nhìn Taeyong.
"Thì tắm hay VSCN đó!"
Ten suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, ngây thơ nhìn anh:
"Em không biết!"
Có lẽ là lần đầu cậu biến thành người nên vậy đi.
Taeyong ngập ngừng một chút rồi nói:
"V... Vậy tôi chỉ cho cậu!"
Nói rồi anh đi tới giường kéo cậu vào phòng tắm.
"Bây giờ đánh răng nhé!"- Taeyong bóc bàn chải mới tinh, lấy một chút kem quệt lên đó rồi đưa cho cậu.
Ten nhìn nhìn một lúc, vẫn không hiểu gì đang tính đưa lên tóc chải chải thì bị Taeyong chặn lại.
"Như này mới đúng"- Taeyong nắm lấy tay cầm bàn chải của cậu đưa tới miệng -"Há miệng nào!". A, cái này thật giống như dạy trẻ con!
Ten nghe lời há miệng nhỏ nhắn ngậm cái bàn chải vào. Taeyong nhẹ nhàng đưa tay di chuyển bàn chải, giúp cậu đánh sạch sẽ từng nơi trong miệng. Ten thích thú cười tít mắt cảm nhận hương bạc hà mát lạnh trong miệng, súc miệng vài lần rồi lại được Taeyong tỉ mỉ lau mặt.
"Xong rồi!"
Ten mỉm cười nhìn khuôn mặt sáng sủa trong gương, quay ra ôm chặt lấy tấm lưng trần của Taeyong.
"Cảm ơn anh!"
Taeyong bị ôm thì khó xử. Đang lóng ngóng không biết làm gì thì trên môi đã cảm nhận được thứ gì ấm nóng mềm mại. Là Ten đang hôn anh! Nụ hôn này so với đêm qua có dài hơn một chút. Hương vị ngọt ngào mát lạnh lập tức lan tỏa trên môi khiến anh say đắm, tưởng chừng như bị cuốn vào nụ hôn ấy. Taeyong thành ra nhịn không được kéo đầu cậu lại, đưa lưỡi cạy hàm cậu rồi luồn vào trong khoang miệng thơm vị bạc hà kia mà khuấy đảo, bắt lấy chiếc lưỡi của cậu ra sức mút mát.
"Ưm..."- Ten bị hôn đến thần trí đều mơ hồ, khe khẽ rên lên, ôm chặt lấy anh, vụng về đáp lại.
Taeyong càng lúc càng không kiềm chế được, đẩy Ten dựa vào tường, nâng cằm cậu lên rồi tiếp tục mạnh mẽ hôn xuống. Cậu bị người kia dẫn dắt chỉ biết rên nhẹ, đẩy đẩy ngực anh cầu dưỡng khí.
Taeyong luyến tiếc rời khỏi môi cậu, mãn nguyện nhìn người nọ bị hôn tới hai mắt ướt đẫm, hai má đều đỏ ửng, miệng đỏ hé mở thở dốc.
"Ra ngoài thôi!"- Dù thế nào thì Taeyong cũng không thể tự nhiên được khi có Ten- ở hình dạng con người bên cạnh mình. Anh kéo cậu ra thay quần áo, để cậu mặc một bộ đồ nhỏ nhất của mình vào bếp nướng bánh mì cùng sữa đưa cho mèo con uống.
"Lát nữa tôi đưa cậu đi mua đồ nhé!"- Dù sao thì cũng không biết lúc nào Ten là người, lúc nào là mèo, dự trữ trước mấy bộ quần áo vẫn hơn.
"Vâng!"- Ten nghe lời gật gật đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu uống sữa.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Taeyong mới có dư giả thời gian dẫn Ten đi lòng vòng trung tâm mua sắm, chỉ là mua mấy bộ đồ cùng đồ dùng cá nhân thôi. Mặc dù khá khó khăn trong việc đi lại nhưng cậu vẫn thích thú đòi anh cho đi khắp nơi ngắm nhìn Seoul, rồi thử đủ các loại món ăn và kết luận lại rằng chỉ có sữa mới tuyệt nhất~
"Alo mẹ ạ?!"- Taeyong tay xách nách mang đủ thứ túi đành áp điện thoại vào giữa vai với tai mới có thể nghe được.
Ten quay sang thấy vậy liền cúi xuống cầm giúp. Thực nặng!
"Vẫn bình thường ạ!"
"Nae! Con biết rồi mà!"
"Chuyện đó tính sau đi mẹ, con còn chưa tốt nghiệp!"
"Nae! Tạm biệt mẹ!"
Taeyong cúp máy rồi thở dài. Mỗi lần mẹ gọi cho anh là lại ca lại mấy bài, nào là mẹ muốn bồng cháu, nào là phải mau mau dắt người yêu về ra mắt bố mẹ... đủ thể loại. Anh vì không chịu nổi nên mới dọn ra ngoài ở riêng, dù vậy tiền sinh hoạt học tập hàng tháng vẫn là do pama chuyển vào tài khoản cho. Taeyong không phải là không có người yêu, thậm chí con gái xếp hàng đợi anh nhiều không đếm xuể. Đẹp trai, nhà giàu chuyện đó không lạ lẫm gì. Từ năm trung học tới giờ không biết đã trải qua bao mối tình, nhưng kết cục chung đều là mỗi người một ngả. Nói thẳng ra, con gái đối với Taeyong là một loại phiền phức, rất khó có thể bên nhau lâu dài, quen biết cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi.
Anh chợt quay sang Ten đang đi bên cạnh mình, lại đơ ra một lúc khi trông thấy nụ cười tươi tắn tự nhiên của cậu, không rõ trong lòng là tư vị gì. Taeyong nghĩ nghĩ rồi không khỏi cảm thấy kì lạ. Từ việc nhặt được mèo con trong hẻm tới việc mèo con là người, tất cả diễn ra cứ như đã được sắp đặt trước vậy. Nhưng rốt cuộc anh lại không biết nên đối xử với cậu như nào. Cái này rất khó khăn a. Khi không trong nhà lại xuất hiện một cậu trai lạ hoắc, còn không rõ là mèo hay người. Thế này thật lắm chuyện kì lạ.
Đang miên man suy nghĩ thì Ten bỗng kéo kéo cánh tay làm anh giật mình nhìn theo hướng tay cậu.
"Cái... cái kia!"- Ten chỉ chỉ vào cửa hàng bánh ngọt ngay bên cạnh hai người.
"Muốn ăn cái đó sao?"
Gật gật.
Ten mở to đôi mắt tròn long lanh của mình nhìn anh, rồi lại khao khát nhìn mấy chiếc bánh nhỏ xinh được bày trí trên bàn. Taeyong cười cười rồi cùng cậu đi vào trong.
"Xin hỏi quý khách dùng gì?"- Cô phục vụ lịch sự cúi đầu hỏi, ánh mắt hết đánh sang khuôn mặt đẹp như manga của Taeyong rồi lại liếc qua cậu bé đáng yêu ngồi đối diện, trong lòng không khỏi gào thét tưởng tượng: oimeoi tiểu công dắt tiểu thụ đi ăn bánh kem, tiểu thụ dính kem vô môi, tiểu công ôn nhu lau cho tiểu thụ và sau đó là một màn kiss lãng mãn nồng cháy...bla bla... Mới nghĩ thôi mà đã mất máu quá trời luôn rồi.
"Một phần bánh kem chocolate"
Ăn chung, ăn chung kìa má ơi!!- Cô nàng phục vụ suýt nữa nhịn không nổi mà hét lên.
"Vâng! Quý khách vui lòng chờ một lát ạ!"- nói rồi lui đi dành lại không gian riêng tư cho hai người.
Ten nhìn ngắm xung quanh, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười vui vẻ. Đây là lần đầu cậu được đi những nơi như thế này nha. Taeyong ngồi một bên nhiều lúc không nhịn được cười nhìn người nọ đáng yêu như đứa trẻ đối với mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ.
"Ngốc!"- Anh nhỏ giọng trêu trọc.
"Dạ?"- Tai mèo rất thính nha, anh nói gì cậu đều có thể nghe thấy rất rõ. Ten nhìn anh ngây thơ hỏi.
"À... kh... không có gì!"- Taeyong bối rối chữa cháy. Đây là lần đầu anh đỏ mặt trước một người con trai khác đấy.
Aish~ Mình bị sao vậy chứ!
Taeyong có gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, tránh đi ánh mắt của cậu. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ không chịu nổi mà đè cậu ra mất! Phải bình tĩnh~ bình tĩnh~
"Của quý khách đây ạ!"
Ten chăm chăm nhìn vào chiếc bánh xinh xắn trước mặt mình, hít hà hương thơm ngọt ngào của chocolate rồi cười mãn nguyện, đang tính đưa cả cái bánh lên miệng thì bị Taeyong chặn lại:
"Này!"
"Dạ?"- Cậu ngơ ngác nhìn anh.
"Cậu định đưa... cái đó... cả vô miệng luôn hả?"
Gật gật.
Chứ giờ ăn sao?!
Taeyong đỡ trán, thở ra bất lực. Mình đúng là đang nuôi con nít trong nhà a.
"Cậu... bao nhiêu tuổi rồi?"
"200 ạ"
---End Chap 4---
Sorry vì sự chậm trễ T.T
Chap này ta chưa có sửa nên có chỗ nào sai thì bỏ qua cho ta nha T.T để ta sửa sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com