Chap 5
"Cậu... bao nhiêu tuổi rồi?"
"200 ạ"
Taeyong suýt ngã cái bịch xuống đất, may sao tay chống bàn kịp thời.
"200... hay 20?"- Anh nghĩ là mình nghe nhầm nên bình tĩnh hỏi lại.
"200!"- Ten hạ cái bánh xuống nhìn anh cười.
Taeyong đỡ trán. Có lẽ nên bỏ qua đề tài này, dần dần tìm hiểu về người kia sẽ tốt hơn, còn không bây giờ có chút không tiếp thu nổi. Anh cầm lấy dao dĩa rồi bắt đầu chỉ chỉ và chiếc bánh:
"Dùng thứ này cắt như này, rồi dùng cái này xiên nhẹ qua."
Ten chăm chú nhìn tay Taeyong, bất mãn nghĩ: cũng là đồ ăn, ăn như nào chẳng được, con người đúng là kì lạ! Nhưng cậu vẫn gật gật ngoan ngoãn làm theo, tay cầm dao dĩa hơi run run, còn đánh rơi mấy lần. Taeyong thở dài nắm lấy tay cậu chỉ từng bước. Ở lâu với người này chắc có ngày đứt luôn dây thần kinh kiên nhẫn quá!
Sau khi cắt thành công miếng bánh, Ten ngồi nhìn một lúc, vẫn là không nhớ phải làm gì tiếp theo. Cậu đang tính cúi đầu xuống... ngoạm nhưng bị Taeyong chặn lại.
"Không phải như thế!"
Nói rồi anh cầm dĩa lên đưa tới miệng cậu:
"Nào, há miệng!"
"A!"- Ten nghe lời há miệng nhỏ ra ngậm lấy chiếc dĩa với miếng bánh thơm ngon. Vị ngọt lịm của chocolate hòa với cái mát lạnh của bạc hà lập tức tan chảy nơi đầu lưỡi làm cậu thích thú cười tít mắt, đưa lưỡi liếm liếm bờ môi mỏng còn dính kem.
Taeyong từ đầu tới cuối đều thu hết mọi hành động của người kia vào mắt, trái tim vì thế mà đập mạnh bất thường. Anh quay mặt đi ho khan, nếu tiếp tục nhìn không biết mình sẽ làm ra trò biến thái gì nữa.
"Anh... ăn!"- Ten đưa miếng bánh nhỏ kề miệng Taeyong, bắt chước anh :"Há miệng~"
Taeyong bị giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của cậu làm cho giật mình quay sang. Gì, dù sao cũng đã 21 cái xuân, bây giờ lại bị đút như con nít vậy á! À mà dù sao người kia cũng lớn hơn hắn... 179 tuổi... Aishhh, 200 tuổi là quá hoang đường a. Nhìn thế nào cũng chỉ ra học sinh trung học, cùng lắm là 20 tuổi, vẫn là nên kém tuổi hơn anh cho dễ xưng hô. Quay lại vấn đề chính. Taeyong nhìn nhìn miếng bánh trước mặt lắc lắc đầu:
"Tôi không thích ăn cái này!"
Ten hơi xịu mặt xuống và điều này làm cho Taeyong có chút dao động, đành há miệng ăn thử. Đây là lần đầu tiên anh ăn thứ này. Tại nó quá ngọt nên chẳng bao giờ anh mua cả, trừ những hôm bị mấy cô người yêu nằng nặc đòi. Xem ra cũng không quá khó ăn... rất ngọt, rất ngon.
"Ưm... cũng được!"- Taeyong gật đầu khen, ngón tay cái bật lên làm cậu vui vẻ hơn phần nào.
"Vậy anh... ăn nữa!"
"À... cậu cứ ăn đi! Tôi không ăn!"
"Vâng"
"Mà này... cậu kém tuổi tôi nên bây giờ tôi gọi cậu là em nhé!"
"Nae~ Mà anh bao nhiêu tuổi?"
"A... à... ờm 201 tuổi. Hơn cậu à...em một tuổi đó!"
"Nae~"
Ten không hề hoài nghi mà đáp lại. Ở độ tuổi của cậu trong thế giới người mèo, tất cả các kiến thức về con người đều đã được dạy trong trường học, có điều mấy vấn đề này Ten không có để vào tai câu nào, học lực vì thế mà chỉ đạt ở mức trung bình. Có điều trình độ và bằng cấp chỉ được trao nếu thành công "thu phục" được con người. Vậy nên Ten tập trung vào mục tiêu ấy, xin papa cho được đi đến thế giới loài người.
Bởi đó mà bây giờ cậu mới ngu ngơ như vậy. Đến quy tắc chỉ được phép biến thành người khi cần thiết... cậu cũng không nắm rõ và hậu quả của nó đương nhiên cũng không biết được!
Hai người trở về vào buổi trưa. Taeyong giúp Ten gấp quần áo vào tủ rồi vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa. Dù là sinh viên nhưng ít khi anh ăn bên ngoài, phần lớn đều là tự mình vào bếp. Kĩ năng nấu nướng vì thế mà khá tốt.
"Yong~ Cái này cứ kêu nè!"- Ten tay cầm điện thoại của Taeyong lạch bạch chạy vào phòng bếp.
"Đưa anh!"
"Đây!"
Taeyong nhìn dãy số trong điện thoại rồi chán ghét bấm nút nghe:
"..."
"Yongie~ Sao bây giờ mới nghe máy vậy. Người ta nhớ anh muốn chết a~"- Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng điệu nhão nhoẹt. Taeyong vì bảo toàn lỗ tai nên đã ghé điện thoại ra xa.
"Chuyện gì?"- giọng điệu lạnh băng.
"Aigoo~ Nhớ anh nên gọi, không được sao?"
Tút... tút...
Taeyong ném cái điện thoại lên cái bàn gần đó, không thèm để tâm mà tiếp tục công việc chiên trứng của mình.
"Yong, cái này kêu nữa!"- Ten từ ngoài chạy vào, trên tay cầm một chiếc điện thoại khác.
Taeyong không buồn nhìn điện thoại mà nhắm mắt nhắm mũi nghe, thanh âm đã cao hơn lúc trước:
"Có gì mai nói, phiền chết!"
"Yongie mẹ đây!"
"A... Mẹ! Con xin lỗi. Con tưởng..."
"Thôi được rồi, nghe đây! Cuối tháng này mẹ sẽ tới nhà thăm con, tiện thể bàn một số chuyện"
"Nae~... a mà mẹ... cuối... cuối tháng ạ!"- Taeyong toát mồ hôi nhìn lịch, rồi lại nhìn sang Ten đang nghịch cuộn len ngoài phòng khách. Nói là cuối tháng nhưng đích xác là còn có 1 tuần nữa. Không đùa chứ, còn Ten.. A đến lúc đó sẽ kêu cậu ấy trở thành người vậy... Aishhhh~ Càng ngày càng thấy mấy chuyện này thật là không thể tin nổi.
"Ừ! Vậy nên con chuẩn bị trước đi nhé! Mẹ có việc rồi, tạm biệt con!"
"N-Nae~"
Taeyong thở dài ném cái điện thoại để nó nằm chung chỗ với cái kia, lại sắp xếp đĩa cùng bát đặt lên bàn. Đang định ngồi xuống ăn thì chợt nhớ ra gì đó, liền đứng lên lấy thêm một cái bát với một chiếc thìa nữa.
"Ten, lại đây!"
Không hồi đáp...
"Ten!"
Taeyong đi ra thì thấy cậu đang ôm cuộn len ngủ ngon lành trên sofa.
Nhanh như vậy đã ngủ. Đúng là con nít!
Anh cười nhẹ rồi lay lay cánh tay cậu:
"Ten, dậy, dậy nào, ăn trưa đã!"
Cậu cựa quậy một lúc rồi mở mắt, cào cào mái đầu rối tung rồi theo Taeyong vào phòng bếp.
"Em ăn được những thứ này không?"
Gật gật.
"Vậy ngồi xuống đi"
Ten cầm thìa lên, theo lời dạy lúc sáng mà việc ăn uống giống người bình thường đã đỡ khó khăn hơn.
"À... Ten, em giúp anh một chuyện được không?"- Taeyong hạ đũa nhìn người đối diện mình, tay vô thức gạt lại tóc mái lộn xộn của cậu.
"Dạ?"- Ten nghe gọi liền ngẩng đầu, miệng chầm chậm nhai miếng cơm to đùng.
"Cuối tuần sau mẹ anh tới... lúc đó em biến thành mèo... là hình dạng lúc trước ấy... có được không?"- nghe như kiểu mình đang diễn phim viễn tưởng vậy.
"Cuối tuần?"
"Ừ"
"... là cái gì ạ?"
Taeyong đỡ trán, vẫn là không biết giải thích như thế nào.
"Như này... lúc anh cần thì em hãy biến thành mèo nhé..."
"Nae~"- Ten ngoan ngoãn gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.
Taeyong nhìn người đối diện mình như mèo con nói cái gì nghe cái đấy, lại thập phần khả ái đáng yêu thì trái tim bỗng chút rung động. Lại thấy mình đi học suốt, để cậu ấy ở nhà một mình liệu có nguy hiểm không? Còn chưa nói cậu ấy cái gì cũng chưa biết, chưa quen, rất dễ bị người ta dụ dỗ a. Lo lắng trong lòng như vậy cư nhiên lại bộc phát thành lời nói:
"Ten, từ giờ phải luôn bên cạnh anh, ai nói gì cũng không được tin, hiểu không?"
"Nae~"
Ten gật gật đầu thuận theo mặc dù không hiểu lắm.
Khúc mắc trong lòng anh nhiều không đếm được... mà phần lớn là về con mèo nhỏ này. Cậu tới từ đâu? Tại sao lại ở đây? Cậu có bố mẹ chứ? ..... Mấy cái này vẫn là về sau rồi hỏi cũng không muộn. Cậu ấy với thế giới này còn quá nhiều điều lạ lẫm, bản thân lại tự nhiên trở thành người bảo hộ của cậu ấy, tránh không được trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng cậu ấy. Nghe có vẻ giống mẹ nuôi con nhỏ mặc dù anh là đàn ông chưa có vợ, nhưng sự thật là như thế đấy. Kệ đi, tới đâu hay tới đó!
Taeyong thở dài...
Mọi chuyện cứ giống như... duyên phận vậy!
---End Chap 5---
Con au lười nhất quả đất đã comeback ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com