Chap 6
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày mẹ Lee tới thăm đứa con trai tỷ năm không gặp... Có lẽ hơi quá, cơ mà đối với một người mẹ sống gần 20 năm đơn côi chỉ có đứa con trai là niềm an ủi duy nhất thì thời gian tựa như hàng thế kỉ vậy. Số bà kể ra thật "bất hạnh", sinh được đứa con trai đẹp quá mức cho phép nhưng từ nhỏ nó lại mắc bệnh trầm cảm, có lẽ là do không có bố. Cũng may lên trung học nó bắt đầu hòa đồng và mở lòng nhiều hơn, bạn bè tính ra không nhiều nhưng đều là những đứa trẻ tốt. Taeyong là một đứa ít khi biểu hiện ra cảm xúc tình cảm của mình nhưng thực ra lại vô cùng ấm áp, lại rất biết học hỏi, còn có khuôn mặt rất ưa nhìn, đúng hơn là vô cùng đẹp trai, cơ mà tại sao tới bây giờ còn chưa có người yêu??!! Đúng là rất quan ngại a. Không lẽ con trai mình lại kén chọn vậy? Hay là con gái đều bị cái mặt vô cảm tới đáng sợ ấy dọa cho chạy mất? Haiz, lần này bà nhất định phải dạy dỗ lại nó, vì tương lai của Taeyong.
*Cốc... Cốc...*
Taeyong lồm cồm bò dậy từ ghế sofa. Sau cái đêm bị Ten ôm cứng thì Taeyong không dám ngủ cùng giường với cậu nữa, thế là đành vác chăn gối ra ngoài phòng khách. Cái lưng vì thế mà đau không chịu được. Anh lắc hông vài cái rồi ra cửa mở.
"Con trai..."- Bà Lee vừa trông thấy con liền ôm chầm lấy, không nhịn được chấm nước mắt.
"Mẹ"- Taeyong vẫn còn ngái ngủ nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt mình. Anh vòng tay ôm đáp lại. Tuy không nói ra, nhưng anh nhớ mẹ muốn chết luôn.
Hai mẹ con ôm ấp một lúc rồi mới vào nhà. Bà Lee nhìn chung quanh, lúc sau liền nở nụ cười hài lòng. Rất ngăn nắp quy củ... Bà đặt giỏ hoa quả lên mặt bếp, mang dao nĩa cùng mấy quả táo ra phòng khách.
"Mẹ chờ con một lát!"
Taeyong nói xong liền trở vào phòng ngủ của mình, cơ mà bây giờ đã thành phòng ngủ của con mèo kia rồi. Anh tiến đến bên giường, kéo kéo cái chăn ra thì thấy cậu vẫn đang nằm ngủ ngon lành.
"Ten! Ten!"- Anh lay nhẹ vai cậu nhưng không có động tĩnh gì cả. Con mèo kia vẫn nhắm chặt mắt, miệng còn chu lên khó chịu.
"Tennie à~ Dậy uống sữa nào~"- Taeyong nhẹ giọng đi một chút. Ten lúc này mới chịu hé mắt, ngồi dậy, nhỏ giọng nói:
"D... Dạ?"
Taeyong nhìn bộ dạng đáng yêu ấy thì bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu:
"Mẹ... Em biết "mẹ" nghĩa là gì chứ?"
*Gật*
"Ừm. Là mẹ anh đang ở ngoài kia. Em... biến thành mèo... nhé?!"- Taeyong ngượng ngùng nói. Cái này thật là vi diệu...
Ten nghe xong thì gật đầu, phía sau liền xuất hiện một chiếc đuôi trắng dài. Taeyong nhìn vậy vẫn không thể nào quen được, thế nên quay trở vào phòng tắm làm VSCN. Khi ra thì chỉ thấy một bộ quần áo đang nằm lăn lóc trên giường, mèo con chẳng thấy đâu cả.
"Tennie~ Tennie à~"- Taeyong đi quanh phòng tìm nhưng vẫn không thấy đâu.
"Con tìm ai vậy?"- Mẹ Lee từ ngoài đi vào, trên tay ôm một con mèo lông trắng muốt đang ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bà.
"Mẹ... Tennie!"
"Là con mèo này sao? Nó tên là Ten à? Hay thật đó!"
"..."
"Ơ mà con nuôi mèo từ lúc nào vậy? Không phải là bị..."
"Không sao đâu mẹ. Con nghĩ mình nên tiếp xúc thường xuyên với nó sẽ tốt hơn."
"Ừm. Vậy cũng tốt. A ra ăn sáng đi, mẹ đã mua sẵn rồi đó"- Bà vừa nói vừa kéo tay Taeyong ra ngoài.
-----------------
Tinh... tinh... tinh
Taeyong liếc mắt qua màn hình điện thoại, nhìn dãy số rồi quay trở lại tập trung vào việc ăn.
"T-Yong, con biết đấy, mẹ..."
"Mẹ, lát rồi nói!"
"..."
"Mẹ, chuyện kết hôn con nghĩ chưa đến lúc, còn nếu mẹ muốn con có người yêu chuyện này không khó. Con sẽ mang cô ấy về giới thiệu với mẹ sớm nhất có thể. Còn bây giờ, mẹ đừng hối thúc con. Con còn phải học."- Taeyong hạ đũa nói một tràng, tay vô thức vuốt ve mèo con trong lòng mình.
Bà Lee thở dài. Con trai bà từ nhỏ đã có cái tính dứt khoát như thế, bà cũng chẳng thể làm gì, thế nhưng bà lại rất lo lắng cho nó. Liệu nó có thể tìm được cho mình một cô gái tốt?
"T-Yong, mẹ biết rất khó để ép buộc con, mẹ chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp thôi. Bố của con..."
"..."
"Mẹ xin lỗi T-Yong, nhưng hãy nghe lời mẹ lần này được không? Con biết mẹ luôn mong những điều tốt nhất cho con mà"- bà tiếp tục :"Mẹ có một cô bạn gia thế rất tốt, cô ấy có đứa con gái kém con 2 tuổi tuy không tính là xinh đẹp nhưng lại rất duyên dáng ngoan ngoãn, học thức được. Chẳng là rất hợp sao?"
"Mẹ, bây giờ đâu phải thời ngày xưa đâu. Ngay cả chuyện này mẹ cũng muốn quản con"- Taeyong hơi khó chịu, tay vẫn dịu dàng chải lông cho Ten.
"Mẹ biết, nhưng mẹ rất cô đơn Yongie à. Mẹ chỉ có con là đứa con duy nhất, mẹ chỉ mong con có được cuộc sống vẹn toàn an ổn thôi. Nghe lời mẹ lần này được không Yongie?!"- Bà Lee vội vàng nói, giọng nói có chút run run.
Taeyong im lặng một lúc, hướng ánh nhìn xuống tròng mắt long lanh của Ten. Anh thở dài gật nhẹ đầu:
"Con sẽ đi gặp cô ấy. Nhưng con không chắc là con sẽ kết hôn với cô ấy. Con sẽ dành thời gian tìm hiểu nhưng mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Con chỉ kết hôn với người con yêu thôi."
"Được. Mẹ sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai đứa. Vậy tốt rồi, mau mau ăn đi."- Bà Lee mừng rỡ nói, cười mãn nguyện nhìn cậu con trai trước mặt.
"..."
-----------------
Taeyong tiễn mẹ mình ra xe rồi quay trở vào nhà.
"Ten, lại đây!"
Mèo con ngoan ngoãn nhảy vào lòng Taeyong, thích thú dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Taeyong cười cười dùng tay cưng nựng mèo nhỏ. Cái này chỉ khi Ten là mèo mới có thể tự nhiên làm được thôi a. Anh mở điện thoại coi tin nhắn lúc sáng nhận được.
"Hey TY, tối nay tụ tập chút đi. Bọn này đến đông đủ đó."
"Ở đâu?"
"Nightbar. 8 giờ nhé babe!"
"Được. Tối gặp!"
Taeyong cất điện thoại, lại bế mèo con lên cọ cọ mũi.
"Tối nay ở nhà một mình nhé. Anh có công chuyện. Nhớ phải ngoan ngoãn."
Nói xong thì chợt thấy buồn cười. Ten là người, chắc sẽ biết cách cư xử thôi mà. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Taeyong mà thôi.
Đang suy nghĩ thì bị sức nặng bất ngờ trên tay ập xuống làm anh suýt đỡ không kịp mà buông tay. Ten- trong hình dạng của con người- nằm gọn trong vòng tay Taeyong. Có điều cậu quên mất bản thân chưa có mặc đồ...
Taeyong vội vàng lấy cái chăn trên ghế bên cạnh cuốn quanh người cậu. Mắt cố gắng tránh nhìn vào cơ thể kia.
"Lần sau nhớ báo trước cho anh."
"Báo trước gì ạ?"
"Khi em thành người ấy."
"Ưm."
Ten gật đầu rồi thoát khỏi vòng tay anh, khó khăn vác theo một cục chăn bự trên người chạy vào phòng mặc quần áo.
Taeyong ở bên ngoài thì bỗng dưng thần người ra suy nghĩ linh tinh về mèo con. Không thể phủ nhận là mèo con, à Ten, thật là đẹp... hơn cả con gái luôn ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, môi thật mỏng, còn đỏ đỏ ướt ướt, mắt cũng rất to, còn có da trắng nữa... người cậu ấy thực thơm... như sữa ấy...
Ôi cmn mình đang nghĩ cái gì vậy? Điên rồi~~~
Taeyong lắc lắc đầu, thả người nằm dài trên sofa. Tối nay nhất định phải uống cho nhẹ lòng mới được. Dạo này nhiều chuyện căng thẳng quá.
---End Chap 6---
Au gửi tới reads ngàn ngàn lời xin lỗi nè T.T điện thoại au bị hư, au chả làm dk gì cả í.
Chap sau sẽ ngọt sâu răng luôn nhé~~
Có ai còn nhớ tui k T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com