Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tối...

Taeyong thay đồ rồi bắt taxi đến chỗ hẹn. Để mèo con ở nhà một mình thật chẳng yên tâm chút nào cả, cơ mà cũng không thể mang theo được, sẽ rất rắc rối với đám bạn. 30 phút sau, Taeyong đã có mặt ở Nightbar. Tuy không phải là người thường xuyên đi những nơi như thế này, nhưng anh cũng không hẳn thuộc nhóm chỉ biết học hay cái gì đó tương tự. Taeyong có lui tới nơi này không nhiều cũng chẳng ít lần, mỗi khi buồn hoặc bạn bè gọi thì anh sẽ không từ chối việc tới đây uống vài cốc để xả stress. Hôm nay cũng vậy, hơn nữa còn bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây làm đầu óc có chút căng thẳng, tới đây đúng là một lựa chọn đúng đắn.

Taeyong tiêu sái trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans rách, mái tóc trắng nổi bật giữa dòng người. Không thể phủ nhận rằng sức hút của Taeyong rất lớn. Anh vừa bước vào lập tức mọi người đều quay lại nhìn đầy ngưỡng mộ, ganh tỵ. Ánh mắt đen có chút bí ẩn hấp dẫn nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn lớn gần đó. Taeyong thong thả đi tới.

"Cậu cũng đúng hẹn đấy chứ!"- Một anh chàng cao lớn cười tươi rói kéo tay Taeyong xuống ngồi cạnh mình.

"Thế nào? Dạo này ổn chứ?"- Jaehyun vòng tay ôm cậu trai trắng trẻo ngồi kế bên, dụi đầu vào cổ cậu bé làm càn.

"Cũng tạm."- Taeyong như có như không trả lời, đón ly rượu từ tay Johnny.

"Tạm? Không phải chứ, mẹ cậu lại hối thúc "việc kia" hả?"

"Ừm."

"Cũng đúng thôi. Người như cậu đến giờ còn chưa có người yêu đúng là chuyện kì lạ"- Jaehyun cười nhạt.

"Tớ cũng đâu có muốn đâu. Bọn con gái phiền chết."- Taeyong bất mãn nói, liếc mắt qua cậu trai trong lòng Jaehyun :"Cậu đổi khẩu vị từ lúc nào vậy?"

"Khẩu vị gì chứ, tớ trước giờ đều vậy."

"Doyoung, là người yêu cậu ấy."- Johnny uống một ngụm rượu rồi nói.

"Người yêu? Tớ còn tưởng lại là em nào đó cậu "kiếm" được để phục vụ nhu cầu sinh lý của cậu."- Taeyong khinh bỉ nói.

"Đừng nói thế chứ. Doyoung của tớ sẽ sẽ hiểu lầm tớ mất."- Jaehyun quay qua Doyoung hôn cái chóc lên môi cậu.

"Hai cậu tốt nhất là tìm phòng đi. Đừng ở đây mà bày ra mấy cái cảnh hại mắt ấy nữa nhá. Ở đây còn có trẻ con đấy!"- Johnny nói đùa. Giờ Taeyong mới để ý Mark cùng Donghyuk đang từ xa đi tới.

"Sorry, em đến muộn."

"Không sao, qua đây đi."- Johnny cười.

"Anh Taeyong, lâu rồi không gặp!"

"Ừm. Em với Donghyuk dạo này thế nào rồi!"

"Em ấy mấy hôm nay hay giận dỗi vô cớ, lại còn không chịu cho em nằm chung giường nữa T.T"- Mark ghé vào tai Taeyong nói nhỏ, một chữ cũng không dám lọt ra ngoài, nếu không người yêu bé nhỏ của cậu sẽ cắn cậu chết mất.

"Poor you~"- Johnny giở giọng nham nhở trêu chọc cậu em kém tuổi mình.

"OMG anh nghe thấy sao?"- Mark không phục lườm anh, lại thấy Johnny cầm hai ly nước chanh được chuẩn bị sẵn đưa cho mình.

"Ồ thôi nào em cùng đã gần 18 tuổi rồi mà. Anh không cần thiết phải nghiêm túc vậy đâu."- Mark đẩy đẩy một ly nước chanh ra xa, còn một ly thản nhiên đưa cho Donghyuk.

"Brat! Chỉ là gần thôi. Em chưa chủ tuổi uống rượu đâu."- Johnny đẩy lại ly nước đến gần Mark. Cậu lẩm bẩm chửi rửa cậu anh trai nghiêm túc không đúng lúc này.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, hầu như là về chuyện yêu đương các thứ. Cũng đúng. Cái tuổi này ngoài học và yêu thì biết nói gì bây giờ.

Bất chợt một giọng nói trong trẻo ngọng nghịu vang lên làm cả đám giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói và Taeyong thì bị sự xuất hiện của người trước mặt làm cho sặc cả rượu.

"Anh..."

1 tiếng trước...

Taeyong đã rời khỏi nhà khá lâu, cậu cũng biết làm thế nào để tính giờ nữa nhưng theo cậu cảm nhận là như vậy (thực ra mới chỉ 30 phút thôi), cậu thì buồn chán tới không biết làm gì ngoài ngoái cổ ra sau và cố gắng bắt lấy cái đuôi của mình trong vô vọng. Ten bực mình biến thành người rồi chạy vào phòng lấy ra một bộ quần áo mà anh mới mua cho mặc vào và quyết định tới chỗ anh. Còn việc vì sao cậu lại biết chỗ anh đến là do cậu đã lén xem trộm anh "nhắn tin" mà theo cậu nghĩ là bấm bấm mấy chữ trong cái gì gì đó rất đẹp, lại còn sáng nữa (cái điện thoại ấy :v). Ten học theo những gì anh dạy trong suốt thời gian hai người sống với nhau, trong đó có việc làm thế nào để gọi taxi và tới nơi mà mình muốn đến.

Ten đi vào trong một nơi đoong người với nhiều những ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chói mắt, âm thanh vô cùng lớn khiến cái tai nhạy cảm của cậu như muốn rung lên. Cậu vất vả chen qua dòng người như điên như cuồng nhảy nhót hát hò và cậu lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình: con người thật quái dị!

Ten đang đi thì vô ý đụng phải một người vô cùng cao lớn, còn làm đổ hết ly nước màu đỏ trên tay anh ta. Cậu biết rõ mình vừa làm một điều không may và sẽ bị trừng phạt (papa dạy cậu như vậy), nhưng mà chỉ cậu vô tình thôi mà. Người bị đụng xem ra khá tức giận, anh ta quát lớn:

"Cậu mù sao?"

Ten giật mình nhìn lên, ui người này... trông thật đẹp trai nha, cơ mà không đẹp bằng TaeYong của cậu. Cậu vội vàng lắp bắp mở miệng:

"Xin... Xin lỗi!"

Anh chàng kia ngay lập tức thay đổi tâm tình khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của cậu. Hắn lại nổi hứng muốn trêu ghẹo người này:

"Này cậu bé, cậu đi một mình à?"

Ten bối rối không biết phải trả lời như thế nào, hơi rượu nồng từ miệng của anh ta làm cậu có chút choáng váng, đôi mắt cậu bắt đầu loé lên những vệt sáng màu xanh dương. Cậu ghét mùi này!

Thấy cậu không trả lời, hắn nhíu mày đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào mình. Hắn như bị đôi mắt xanh kia mê hoặc không tài nào dứt ra khỏi.

"Này cậu..."

Ten đột ngột kéo tay hắn ra, bản thân không hiểu sao lại tức giận khi bị người khác chạm vào mà không phải là Taeyong. Tên kia dường như bị chọc tức, mạnh bạo ôm lấy thắt lưng cậu nhưng một lần nữa bị đẩy ra. Tròng mắt xanh dương của cậu bé hẹp lại thành một đường thẳng, hắn sợ hãi rồi như bị thôi miên mà đứng đờ người ra, xung quanh không còn nghe thấy gì nữa. Ten nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đã trở lại bình thường. Cậu mặc xác tên kia, theo hướng thẳng mà đi. Tên đó một lúc sau mới tỉnh táo lại, đầu óc mơ màng không còn nhớ nổi cái gì nữa, hắn chợt nhíu mày khi cảm nhận được bàn tay đau đớn chảy đầy máu của mình. Nếu để ý kĩ, ở đó đã xuất hiện ba vết cào dài và sâu vô cùng đáng sợ.

Ten cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, cậu không biết những gì mình vừa mới làm rất nguy hiểm,với chính cậu là "kế hoạch" bí mật của Chúa Tể Mèo, cái mà chỉ có những người mèo mới hiểu rõ. Cậu là một trong số đó, nhưng lại là người sơ suất để hổng nó..

Trở lại thực tại...

Taeyong thiếu chút nữa phun hết hết cả rượu ra khi nhìn thấy Ten. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị âm thanh gian manh của người kế bên làm cho hoảng loạn.

"Aigoo, người đẹp nơi nào vậy? Cậu bé muốn chơi với tụi anh sao?"- Johnny bắt đầu bộc lộ bản chất, toan đứng lên kéo cậu nhóc nhỏ nhắn trang phục... sao giống của Taeyong vậy ?!?

Cậu bé cái mông... Cậu ấy hơn cậu 179 tuổi đó đồ dê già.

Taeyong đơ người nhìn Ten bị kéo ngồi hẳn vào lòng Johnny, một lúc sau liền bừng tỉnh, vội vàng giật lấy tay cậu kéo dậy.

"Ê ê làm gì vậy?"- Johnny khó hiểu nhìn cậu bạn mình.

"Không có gì, tớ đi về trước đây"- nói rồi tính kéo Ten ra ngoài nhưng bất thành, anh bị mấy tên kia chặn lại, ép ngồi xuống ghế.

"Này, như vậy là sao chứ? Dù gì tớ cũng là người nhìn thấy cậu bé này trước, cậu không thể ngang nhiên dắt đi được. Cậu cũng không đến nỗi "thiếu thốn" vậy chứ?"

"Cậu ấy là người của tớ!"- Taeyong nói mà không mảy may suy nghĩ, có điều người trong tay anh cũng không hiểu lắm nên cũng chẳng buồn để tâm, cái mà cậu chú ý là người con trai gầy gầy trong lòng chàng trai tuấn tú (Jaehyun) bên kia bàn cơ. Người đó không phải là...

"Ù ôi~~ Cậu ấy là người của tớ hứ hứ~~"- Donghyuk giả giọng nhão nhoẹt nhại lại.

"Người của cậu? Osin hay người yêu?"

"Osin cái mông cậu!"

"A vậy ra là người yêu, xem ra tớ đụng nhầm người rồi, xin lỗi nhe!"- Johnny giả vờ cúi đầu.

"..."

"Í mà khoan... Sao tớ phải tin cậu chứ?"

"Đúng đó đúng đó"- Jaehyun ngồi một bên chêm vào.

"Biết đâu cậu lại giở trò cướp người giữa ban ngày sao?"- bây giờ rõ ràng là ban đêm mà.

"..."

"Cậu chứng minh đi chứ!"

Taeyong biết rõ là không thể thoát khỏi tay mấy đứa lắm chuyện này, thôi thì cứ làm gì đó bừa đi cho qua chuyện.

"Bằng cách nào?"

"Kiss him!"- Mark bất chợt lên tiếng "mà là hôm kiểu của người yêu ấy!", cậu biết thừa anh Taeyong sẽ không dễ trao đi nụ hôn kiểu-người-yêu ấy đâu, trừ khi người kia là...

"Này, các cậu lớn trước tuổi rồi đấy nhé!"- Taeyong cố gắng cứu vãn tình hình.

"Anh tin em đè luôn Donghyuk ngay tại đây không!"

Donghyuk ngồi một bên lườm tên đầu tím hồng bất phân kia một phát cháy quần áo.

"Hừm..."

Coi như hôm Taeyong gặp xui đi.

Mà đâu phải lần đầu hôn cậu đâu, việc gì phải bối rối vậy chứ?

"Nhanh nào, tụi này chờ mòn răng rồi nhé!"- Johnny mất kiên nhẫn gào lên.

Taeyong thở hắt một tiếng rồi quay sang kéo Ten lại sát gần mình. Anh nghiêng mặt, nhìn ngắm đôi môi đỏ mỏng manh đang hé mở kia, trước khi hạ xuống còn chêm thêm một câu ngu ngốc:

"Anh xin lỗi, Tennie!"

---End Chap 7---
Con au này đã sẵn sàng đón nhận gạch đá của các readers đây T.T
Chap này đã tiết lộ một số bí mật về Ten mà về sau mới sáng tỏ nhé, cố ghi nhớ nhe~
Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com