Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Doyoung chần chậm kéo chiếc vòng bạc trong cổ mình ra, tháo xuống rồi đưa nó cho Ten.

Ten nhíu mày nhìn mặt dây chuyền hình tròn lập lánh trên tay mình, đọc dòng chữ được khắc tinh tế.

Kim Doyoung

"Youngie..."

Doyoung cười nhẹ, lấy lại chiếc vòng đeo vào cổ mình.

"Cậu có biết cậu lớn gan lắm không?"- Doyoung lo lắng nắm lấy tay cậu.

"Youngie à, tớ không biết nữa, nhưng..."

"Tớ hiểu mà!"

"..."

"Ngài ấy thật sự sai lầm khi để chúng ta tới đây. Mà này, tớ không nghĩ là cậu lại có bộ dạng này đấy!"- Doyoung đưa hai tay ra sức sờ nắn khuôn mặt mịn màng mềm mại của Ten. -"Aigoo, nhìn xem! Bạn thân của tôi không ngờ lại đẹp động lòng người như thế này."

"Tớ xin lỗi!"- Ten bất chợt cúi mặt, giọng nói run run.

"Xin lỗi gì chứ!"

"Không mà. Tớ xin lỗi... vì đã không nhận ra cậu. Cậu là người bạn tuyệt nhất của tớ, vậy mà..."

"Cũng không phải lỗi của cậu. Ngày đó tớ ra đi, cậu mới chỉ nhìn tớ trong bộ dạng này có một lần, hơn nữa với cái trí nhớ có hạn của cậu thì làm sao mà nhớ nổi cơ chứ!"- Doyoung trêu chọc, nắm lấy tay Ten.

"Gì chứ..."

"Mà tớ cũng không hiểu nổi a. Sao cậu có thể tới được đây trong khi còn chưa có bằng tốt nghiệp vậy? A a tớ nhớ rồi. Lại là "anh ấy" phải không!"

"Ưm..."

Không khí im lặng bao trùm rồi bị phá vỡ bởi tiếng thở dài rất nhẹ của Doyoung.

"Cậu có sợ không?"

"?"

"Xì, đúng là kém hiểu biết mà. Cậu với tớ... Nếu bị phát hiện... sẽ không "xong" đâu."

"Sao vậy?"

"Chúng ta sẽ bị nhốt lại đó. Vì chúng ta là những con mèo hư, cậu biết rõ luật lệ trước khi ta đến đây mà."

"Tớ không hiểu nổi... tại sao mình lại làm vậy nữa."- Ten cúi mặt vò vò tấm chăn đắp ngang người mình, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Taeyong.

"Ten à, nghe tớ nói này. Trở lại đi! Tớ không muốn nhìn thấy cậu phải khổ sở. Một mình tớ là đủ rồi, tớ sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng mà Ten à, cậu không thể bị như tớ. Đừng tiếp tục như vậy nữa. Đừng mù quáng. Đừng... yêu Taeyong."- Một giọt nước mắt lặng lẽ đọng trên khoé mắt Doyoung.

"..."

"Nghe tớ đi, Tennie. Trở lại bên kia đi. Cậu không biết Chúa Tể sẽ làm gì chúng ta đâu. Tớ đã lỡ yêu Jaehyun, đó là sai lầm của tớ, nhưng tớ không từ bỏ được anh ấy, tớ sẽ bất chấp mọi thứ. Nhưng Tennie, tớ không thể để cậu như vậy, cậu là người thân duy nhất của tớ..."

Ten chặn lời Doyoung bằng một cái ôm ấm áp, cậu cũng lo lắng, cậu cũng sợ, nhưng một thứ cảm giác còn mãnh liệt hơn thế đang len lỏi trong tim cậu, cố gắng phá nát mọi thứ, nó khiến cậu không thể dừng lại. Cậu vẫn luôn nghĩ về Taeyong...

"Đừng lo Youngie, tớ biết cần phải làm gì mà."

"Nhưng mà..."

Cạch...

"Tennie, ăn cháo thôi nào!"- Giọng Taeyong ấm áp vang lên. Ten mỉm cười nhìn anh, cậu cần phải suy nghĩ, về tất cả mọi chuyện. Cậu rất sợ... sợ xa anh.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà... phải không?
--------------------
Mấy ngày sau Ten được xuất viện, cũng là lúc Taeyong phải đi gặp cô gái gì đó mà mẹ đã giới thiệu cho anh.

"Ten à, hôm nay anh phải đi..."

"Anh cứ đi đi, em ở nhà sẽ không sao!"- Ten chặn ngang lời anh và điều này làm Taeyong thoáng sửng sốt. Ten nói tiếng người không giỏi lắm, và cũng ít khi biểu lộ cảm xúc nhiều. Nhưng mà ngữ điệu của câu nói vừa rồi... có phải là đang giận đôi không?

Taeyong tự đánh vào đầu mình một cái. Nghĩ đi đâu không biết?

"Vậy... Đồ ăn tối anh đã làm xong rồi đấy. Khi nào đói thì mang ra hâm nóng lại nhé!"- Anh tự dưng cảm thấy có lỗi. Tâm trạng này là sao?

Ten không trả lời mà chỉ gật đầu. Cậu đang lo lắng... không phải là vì không biết cách hâm nóng đồ ăn, cái này anh Taeyong đã dạy cậu mấy lần rồi; mà là vì... cũng chẳng rõ nữa. Cậu chợt nhớ tới lời của Doyoung.

"Đừng yêu Taeyong!"

Yêu? Là như thế nào? Sao Doyoung lại nói vậy? Cậu không yêu Taeyong. Cậu... chỉ là thích ở bên anh ấy thôi, cậu không muốn xa anh, cậu không muốn anh đi gặp những cô gái khác, cậu thích được anh cưng chiều, thích được anh ôm (mặc dù lúc là mèo thì mới được anh ôm)... Cái đó chắc không phải là yêu đâu. Doyoung lo xa quá rồi.

Thấy cậu không nói gì Taeyong cũng chỉ biết lẳng lặng rời đi, nhưng vừa mở cửa nhà thì bị một vòng tay ấm áp ôm ngang eo mình.

"Anh..."

Taeyong giật mình vì bị ôm, xúc cảm ấm áp mềm mại từ người phía sau khiến anh căng thẳng lạ thường.

"S...sa...o v... vậy?"

Oh shit! Anh đang nói lắp này!

Ten dụi đầu vào lưng anh, vòng tay thắt chặt lấy anh, nhỏ giọng:

"Đừng xa em!"

Taeyong lặng người, không rõ là tư vị gì nữa. Mèo con đơn giản của anh đây sao? Ai dạy cậu những cái này vậy? Mà... cậu nói vậy là có ý gì?

Taeyong ho khan mấy tiếng rồi gỡ tay cậu ra khỏi người mình, xoay người lại ôm lấy hai má minh màng của cậu:

"Tennie, vào nhà đi. Trời trở gió rồi, em sẽ bị cảm đấy!"- nói rồi ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu.

Thấy Ten cúi mặt không nói gì anh chỉ biết thở dài, đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa.

"Đừng cho người lạ vào nhà nhé!"

"..."

Đáp lại vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Hôm nay mèo con bị sao vậy?

Taeyong kéo cao cổ áo khoác rồi bước đi.

Trời lạnh quá.
----------------
Jaehyun từ phòng tắm bước ra, thân thể cao lớn ướt nước thập phần quyến rũ. Anh cần khăn tắm lau lau tóc, chần chậm tiến lại bên giường, nơi có một cậu trai trắng trẻo gầy gầy đang tựa thành giường nghĩ vu vơ. Cậu thần thờ nhìn vào khoảng không vô định, đôi đồng tử màu nâu như phát sáng lấp lánh, làn da cậu trong suốt nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng, thân thể tựa như chẳng còn sức sống nhưng vẫn ánh lên sức hấp dẫn mị hoặc lòng người.

Chàng trai mải đuổi theo những suy tư mà không để ý tới có người đã ngồi bên cạnh cậu khá lâu.

Anh hơi khó chịu khi cậu chẳng thèm để ý đến mình, nhẹ vòng tay qua eo cậu, đặt cằm lên vai cậu cất giọng ấm áp:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Cậu trai thoáng giật mình rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, quay qua nhìn người đằng sau mình:

"Không gì."

Jaehyun xoay hẳn người cậu lại, dùng ánh mắt ôn nhu mà tra hỏi:

"Em dạo này rất kì lạ đó! Đừng nói với anh là em đã có nam nhân khác ở bên ngoài đấy!"

"Không có mà!"- Doyoung vội vàng nói.

Jaehyun bật cười trước thái độ của cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt mình:

"Anh chỉ đùa thôi mà!"

Doyoung cúi đầu im lặng, rồi đột nhiên choàng tay ôm lấy cổ anh, gục đầu vào bờ ngực vững chắc của người yêu.

"Jaehyunie, em sắp phải đi rồi!"

Người nọ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi:

"Em thì có thể đi đâu được chứ?"

"Không Jaehyun, anh biết em là gì mà!"

"Chuyện đó không quan trọng..."

"Nhưng chúng ta không thể quyết định tất cả."- Doyoung kích động đẩy Jaehyun ra, con ngươi bỗng hiện lên những vệt xanh lấp lánh.

"Youngie. Nghe anh này, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Anh sẽ bảo vệ em!"

Doyoung nước mắt lưng tròng, lắc đầu, lời nói tới cổ họng lại chẳng thể nói ra.

Chúng ta vốn dĩ không nên như vậy.
Em xin lỗi...
Em đáng ra không nên gặp anh... không nên yêu anh...

Chúng ta không được phép...

Chúng ta không giống nhau...

----------------
Lâu đài tráng lệ nguy nga ẩn mình trong màn đêm đen đặc. Sự ấm áp trong sáng thường ngày đã được thay thế bởi nét huyền bí có chút đáng sợ.

Taeil khoác áo choàng đen lấp lánh chầm chậm bước đi trên hành lang sáng đèn, mái tóc vàng nổi bật tôn lên làn da trắng tuyết. Nhìn tổng thể người này toát ra vẻ thanh thoát nhân hậu, có điều ánh mắt lại âm trầm buồn bã, lại có gì đó lạnh lùng.

"Hoàng Tử, Chúa Tể muốn người hãy..."

"Ta biết rồi... Ngươi lui ra đi."- Taeil phất tay, xoay người hướng ra phía cửa sổ sát đất, đôi mắt đen mà trong vắt in những ánh sao lung linh trên bầu trời.

Ngươi là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta?

Ta muốn xoá bỏ tất cả, mọi thứ về ngươi.

Chúng ta sắp gặp nhau rồi... với tư cách là kẻ thù...

Taeil lặng lẽ cúi đầu, hình ảnh người mà anh từng nhìn thấy khi đến thế giới loài người lại đong đầy trong hồi ức.

Một chàng trai anh tuấn, cao lớn, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, vừa có nét trẻ con, lại vừa trưởng thành. Ánh mắt phong tình khiến mọi thứ nhìn vào tựa như bị cuốn hút, không thể dứt bỏ.

Ta có đang làm đúng hay không?

---End Chap 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com