Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"AAAAAAAAA"

Tôi bật dậy và nhận ra bản thân mình đang bật khóc nức nở không một chút kiểm soát. Giấc mơ ấy thật quá kinh khủng.  Tôi đưa tay lên chạm vào má mình, nơi em vừa giáng một cú tát đầy bất ngờ. Không hiểu vì sao trong những giấc mơ thật đẹp của tôi về em lại có những sự việc thật khủng khiếp. Liệu nó là thật hay chỉ là một cơn ác mộng ?
Tôi là ai ?
Và đây là nơi nào ?
Đầu tôi nhức như điên, chỉ chực chờ mà nổ tung ra. Cố gắng mở mắt một lần nữa, tôi nhìn thấy chùm đèn quen thuộc nơi phòng ngủ của Karlie. Vậy, nếu không nhầm thì tôi đang ở New York sao ?

- Dậy rồi sao ?

- Cô là ai ? - Tôi rên rỉ với đôi mắt nhắm nghiền mà không hề nhận ra giọng "cục cưng" của mình.

- Trời đất, ngủ ở nhà người ta mà hỏi người ta là ai à ? Em đây, Karlie Elizabeth Kloss của chị đây :)

- À em đó hả Karl. Fuck, đầu chị đau quá...

- Yeah em biết chị thân yêu à. Ai xỉn sáng ra cũng vậy hết á. Uống cho lắm vào rồi bây giờ than vãn. Em dặn chị suốt, muốn uống thì qua đây mà uống với em, rượu đầy một kho lại có chân dài hầu chuyện không thích sao ? Mà nói luôn chị ngủ như chết từ thứ Tư đến giờ đấy :)

- Vậy hôm nay thứ mấy rồi ?

- Thứ Sáu - Em đáp tỉnh bơ :)

- Shittttttttttttttttttt - Tôi gào thét trong tuyệt vọng

- Im ngay đi, TayTay. Bây giờ thì đi theo em ra bếp ăn sáng, em làm xong hết rồi đó. Mà có tự đi được không đấy, hay phải đợi cõng đây ? - Em nhướng mắt hỏi một câu em biết rõ tôi sẽ trả lời như thế nào.

- Cõng chị, babe ~

Karlie quỳ xuống, đỡ tôi lên lưng em rồi nhẹ nhàng cõng tôi xuống nhà. Tôi vùi mặt vào mái tóc vàng óng, bỏ qua những câu hỏi của em: "Sao chị lại đi bar ?", "Có chuyện gì sao ?", "Sao không nói em ?"

"Em lo lắm đấy, công chúa"

Well, ít nhất hiện tại tôi còn có em quan tâm tôi. Ừ thì hiện tại này, chỉ cần em là đủ...

Em nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế bành, choàng nhẹ chiếc áo khoác của em lên người tôi. "Chu đáo thật đấy cô gái"- Tôi mỉm cười. Em đem đến một dĩa mỳ Ý nóng hổi, thơm lừng. Tôi ăn ngấu nghiến như sắp chết đói, em chỉ nhìn rồi khẽ cười. Chắc chỉ có em mới nhìn thấy tôi như vậy, tôi cũng chỉ muốn để bản thân mình thoải mái trước mặt em mà thôi.

- Nói em nghe đi

- Về chuyện gì ?

- Về cái chuyện khiến bà chị nổi tiếng của em phải kiếm rượu giải sầu rồi xong đó lăn đùng ra ngủ trong mưa ấy.

- Thật ra thì cũng không có chuyện gì...

- Đừng giấu em - Em nhíu mày khó chịu

- Ừm điều này có lẽ sẽ làm em không vui... - tôi ngập ngừng

- Để em đoán... Chị tỏ tình với Selena và bị chị ấy từ chối ?

- Yeah, và mọi chuyện tệ hơn thế nhiều em à.... Chị đã hôn em ấy và lãnh cú tát điếng người vào mặt, sau đó em ấy bỏ đi.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, thấy nó thoáng một chút tổn thương khi tôi nhắc đến chữ "hôn" và rất nhiều, phải nó là rất nhiều hận thù khi nhắc đến chữ "tát". Cô bé này yêu tôi quá mất rồi.

- Chị ta tát chị sao ? - Lửa giận bùng lên trong đôi mắt xanh lơ ấy.

- Do em ấy bất ngờ quá nên không kiểm soát được bản thân nữa em à, đừng làm lớn chuyện có được không ?

- Chết tiệt, Taylor - Karlie nghiến răng.

- Karl, chị cấm em được đụng đến Selena, chuyện này chị là người sai chứ không phải em ấy em hiểu không ? Vốn dĩ biết cô ấy yêu Justin, chị lại không bình tĩnh mà chỉ trích hắn ta gay gắt trước mặt em ấy. Chị hỏi em, nếu ai đó đụng đến người em yêu hay nói thẳng ra là chị, em có tức điên lên không ? - Tôi gần như quát em.

- Well, Taylor. Em chưa làm gì cô ta cả và đây là cách chị nói chuyện với em sao ? Đây là cách chị đối xử với em, người luôn chăm sóc chị, người luôn che chở cho chị ? Đây là cách chị đối xử với người yêu chị thật lòng sao Taylor ? - Karlie cười khẩy rồi bỏ ra ngoài ban công.



"Shit, tại sao lại cãi nhau với Karl chứ!" - Tôi vò đầu than vãn.

Có lẽ tôi khốn nạn thật. Luôn làm cho những người yêu thương mình tổn thương. Không trân trọng những gì mình đang có. Cứ mãi đuổi theo những mơ tưởng hão huyền mà không hề biết điều đó đã vô tình làm cho những người xung quanh tôi đau đớn. Hôm nay lại quát Karlie sau tất cả những gì em ấy làm cho tôi. Tôi trách Selena sao quá đỗi vô tình, vui vẻ thì ở bên Justin đến khi đau khổ mới về bên tôi. Bây giờ nhìn lại, tôi có khác chi em ?

Đến lúc phải thay đổi rồi, dù bản thân có muốn hay không đi nữa.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com