Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 01: CẬU LÍNH VỀ LÀNG

"Dù cởi xuống áo giáp hay vác lên cuốc sắt, cậu đều có thể cống hiến hết mình cho đất nước thân yêu."

***

   -  Đây, lương của cậu. Thời gian qua cảm ơn cậu nhé! – Duy Nhĩ đưa cả hai tay nhận túi tiền nặng trịch từ đội trưởng. Cậu nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, trong khi đó đội trưởng đang tiếp tục phát lương cho người bên cạnh. Đây là số tiền cậu phải đánh đổi máu và nước mắt mới có được.

   Nhưng tiền không phải lí do cậu tòng quân bấy lâu nay. Cậu khăn gói lên đường, mặc giáp xông pha vì muốn đánh đuổi quân xâm lược và bảo vệ nước nhà. Đến hiện tại thì ước nguyện ấy đã thành hiện thực.

   Giặc đã đuổi, non sông lại thái bình. Dẫu lòng cậu vui sướng vì điều ấy nhưng vẫn có hơi nuối tiếc. Vì cậu mong muốn được ở lại quân doanh, được cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa. Thế nhưng cậu chỉ là một mộ binh* thôi.

*Mộ binh: lính địa phương tòng quân, chủ yếu bổ sung cho lực lượng chính quy, có giặc thì đánh không thì về quê làm ruộng ở thời nhà Nguyễn.

   Bỗng chiến hữu bên cạnh hỏi cậu sau này tính làm gì.

   Mai sau làm gì ư? Duy Nhĩ thầm nghĩ về điều này. Thật lòng thì cậu muốn tiếp tục làm lính. Không những được phục vụ và cống hiến hết mình cho đất nước, mà cậu còn có thể thỏa mãn cái sở thích đánh đấm của cậu nữa. Nhưng chỉ binh lính mới có thể làm được những điều ấy thôi sao?

   Ngay khi câu hỏi ấy lóe lên trong tâm trí, Duy Nhĩ đã biết được đáp án chính xác rồi. Cậu vừa tung hứng túi tiền lên không trung, vừa nhoẻn miệng cười toe toét đầy rạng rỡ, đáp bằng giọng điệu đầy tự tin:

   - Dĩ nhiên là về quê làm ruộng rồi! Tuy làm lính rất vui, rất hợp với ý định lúc trước của tớ, nhưng suy cho cùng nó vẫn không phù hợp với cách sống của tớ lắm. Cậu cũng biết tớ không thích gò bó đó! Hồi trước suốt ngày than thở vụ luật lệ nghiệm ngặt còn gì. Vả lại giờ cũng thái bình rồi, chúng ta nên về giúp đỡ hậu phương thôi. Để việc cho những người nên làm thì làm đi!

   Dứt lời, Duy Nhĩ giơ tay vỗ vai người kia một cái bộp rồi khoác túi bước đi. Mỗi khi đôi chân cất bước, ký ức đẹp đẽ mà cũng đầy đau đớn lại hiện lên trước mắt cậu như một cuốn sách tranh, sau đó dần phai mờ, hằn in thành những kỷ niệm trong tâm trí.

   Dù cởi xuống áo giáp hay vác lên cuốc sắt, cậu đều có thể cống hiến hết mình cho đất nước thân yêu.

   Thế rồi Duy Nhĩ khăn gói về quê. Quãng đường từ biên cương đến quê nhà ngăn núi cách sông, chưa kể có không ít thú dữ và cướp rình rập dọc đường. May mắn thay, cậu đã vượt qua hết thảy trở ngại, an toàn tới đích sau bao ngày tạm bợ.

   Duy Nhĩ vừa bước đi vừa ngân nga điệu hát dân gian nào đấy. Đột nhiên cậu dừng chân cạnh một ruộng lúa, phóng tầm mắt nhìn ra xa mà ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nay tầm cuối hạ, tiết trời đã bớt đi đôi phần nắng gắt. Nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây mỏng, phủ xuống những thửa ruộng xanh mướt, mấy vườn quả trĩu cành và con sông uốn lượn quanh làng. Một bức tranh êm đềm, giản dị tới nỗi khiến tâm hồn cậu thấy thật bình yên.

   Đâu đó có cơn gió thổi qua cánh đồng lúa xanh mướt, cũng thổi bay tà áo bạc màu của chàng trai đương dừng chân tại đấy. Thình lình cậu giang rộng cánh tay, nhắm mắt, mặc gió lướt qua. Mặc cho luồng gió mát dịu đùa bỡn mái tóc cháy nắng, ve vuốt phần gáy đẫm mồ hôi, hôn khẽ đôi bờ mi run rẩy.

   Cứ dịu dàng, man mát và đầy thân thương như thế.

   Chóp mũi cử động, Duy Nhĩ hít vào một hơi thật sâu. Tức thì hương lúa đặc trưng cùng với hương quả ngọt ngào ùa vào cánh mũi, trôi xuống khí quản, dần lấp đầy lồng ngực khỏe khoắn. Đã lấp đầy, ngấm vào người cậu hơi thở mộc mạc và giản dị chốn miền quê.

   Một lát sau gió lặng đi, nhưng thổi lên trong lòng Duy Nhĩ cảm giác dễ chịu tới nỗi phải bật thốt: Đúng là chẳng đâu bằng nhà! - Đường nét gương mặt cậu toát lên ý vui xán lạn. Từ đôi mắt hạnh híp lại, khóe môi cong cong cho tới câu hát vu vơ đều thể hiện sự vui vẻ. Tâm trạng thoải mái thôi thúc bước chân đi nhanh hơn, cậu vừa đi vừa nói:

   - Lần này về mình phải ăn thật no, uống thật say, sau đó… ơ, đó có phải bác Khiêm không nhỉ?

   Bỗng, trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một bóng người đàn ông trung niên. Tuy thoạt nhìn người này chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay. Từ chiếc áo cộc nâu sờn màu rách vá, đến cái đòn gánh cong vẹo vót hình đầu gà, cho tới điệu bộ chậm rãi ca hát. Đây không phải cha nuôi thân thiết nhất của cậu thì còn là ai nữa?

   Nhìn thấy bác ấy, cậu càng tươi cười rạng rỡ hơn trước, vừa hô vừa vẫy tay ra hiệu:

   - Bác Khiêm!! Bác ơi, con ở đây nè. Đằng này!

   Sau đó, cậu thấy bác ấy quay qua nhìn mình nhưng không nói gì cả. Một cảm giác khó hiểu len lỏi tâm trí, cậu tự hỏi: Uả, chẳng lẽ bác ấy không thấy mình? - Rồi cậu lấy đà, chạy huỳnh huỵch về phía bác ấy, còn hét lên:

   - Bác Khiêm! Con nè, thằng Nhĩ đây!!

   Nghe thấy cái tên đó, người đàn ông được gọi là Bác Khiêm sững người một lúc rồi cất tiếng: Thằng Nhĩ đó hả? - Dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình, bác nheo mắt nhìn bóng người đang chạy như bay về phía mình.

   - Con thật mà! Con chỉ đi có năm năm thôi, sao bác đã quên mất con rồi! – Duy Nhĩ đứng trước mặt bác ấy, trả lời với giọng điệu có hơi hờn dỗi. Mà Bác Khiêm vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.

   Tuy vóc dáng đã cao hơn trước, nước da ngăm đi và giọng nói có hơi lạ, nhưng đôi mắt đẹp như ngọc bích này bác không thể nhầm lẫn với ai được. Vì cả cái làng này chỉ có hai người sở hữu cặp mắt đấy thôi. Một người là mẹ của cậu, một người nữa chính là cậu.

   Thoáng nghĩ như thế, Bác Khiêm tiếp lời cậu:

   - Đâu! Làng còn mong thằng cu mày lành lặn trở về. Giờ mày về thật rồi, cũng tốt lên không ít. Cũng may, cũng may… - Nghe thấy mấy lời này, cậu cảm giác lòng bác ấy nhẹ nhõm ít nhiều. Cậu hiểu được tâm trạng của bác. Chuyện tòng quân đánh giặc vốn dĩ rất mông lung khó đoán, một khi đi là không rõ ngày trở về, cho nên dẫu chẳng một ai mong muốn điều xấu nhất xảy ra nhưng họ vẫn chuẩn bị cho điều ấy.

   Tuy nhiên, cậu đang có mặt ở đây mà.

   Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Duy Nhĩ dời mắt nhìn sang đòn gánh trên vai ông, nhanh tay chộp lấy nó, bảo:

   - Để con phụ bác! Bác đãi con một bữa nhậu là được rồi. Con thèm rượu quá! Trong doanh ít được uống lắm, tại rượu chẳng có nhiêu hết.

   Bác Khiêm nghe cậu nói mà bật cười, không nhịn được đánh vào bắp tay cậu một cái:

   - Cái thằng này! Được! Nhà bác mày có ủ một vò rượu lâu năm, vốn là quà mừng cho con gái gả chồng, nhưng thôi giờ lấy ra uống luôn, mừng mày về làng.

   Biết rõ là bác ấy đùa nên Duy Nhĩ cũng cười khoái chí hùa theo. Thậm chí cậu vờ ngạc nhiên, lo sợ hỏi:

   - Úi! Rượu cho em Mây gả chồng cơ à? Thế có được không bác, khéo em ấy đánh cả hai bác cháu mình mất.

   Nghe vậy bác chề môi, vừa nhìn cậu vừa nói:

   - Uổng cái gan to hay uống rượu. Mày sợ gì! Có gì bác gả nó cho mày luôn.

   Cả hai người cười phá lên. Một trước một sau chuyện trò về những điều đã xảy ra trong mấy năm qua.

   ...

   Quê hương của Duy Nhĩ là một làng nhỏ có tên Trầu, thuộc trấn Cỗ, nằm gần trấn nhất. Ngoài làng cậu vẫn còn hai làng khác phát triển tốt hơn. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa có dịp đi đến hai làng ấy. Nhưng cậu tự tin nói rằng mọi góc ngách ở cái làng này, từ nhà nào có nàng dâu xinh nhất cho tới chuyện ông chồng nhà ai hay giấu tiền vợ dưới gốc chuối sau nhà, cậu đều biết không sót một tí gì.

   Vượt qua hết mấy ruộng lúa, Duy Nhĩ và Bác Khiêm tạm dừng chân để nghỉ tại cây đa cổ thụ đầu làng. Đây là chốn dân làng thường hay tụ tập chè nước. Giống như bây giờ, cậu thấy khá nhiều người đang ngồi trên phản gỗ chiếu cói mà uống chè buôn chuyện.

   - Ô, ông Khiêm dẫn ai theo đấy? Nhìn cũng quen mà cũng lạ. - Có người thấy bọn họ bèn cất tiếng hỏi, một số người khác cũng quay qua dòm.

   Mà Bác Khiêm nghe vậy thì định lên tiếng, nhưng nào ngờ Duy Nhĩ đã nhanh miệng nói trước:

   - Thằng Nhĩ nè bác ơi! - Rồi cậu hớn hở cười toe toét, vẫy tay với mấy bác.

   Không khác gì lần hội ngộ trước đó giữa hai bác cháu, giờ đây bọn họ phải mất một lúc mới ngớ người thốt lên:

   - Thằng Nhĩ đó hả? Trời ơi, nó về rồi kìa mấy bà mấy ông.

   - Ô, khá lắm con. Mày về là tốt rồi. Tốt rồi, tốt rồi!

   - Đâu đâu, để bác xem nào, ôi lớn quá! Tao nhận không ra luôn.

   - Cũng năm năm rồi còn gì.

   Mọi người kéo nhau chạy tới, vây quanh Duy Nhĩ và dòm cậu từ trên xuống dưới hệt như của hiếm lạ nào đấy. Điều này khiến Bác Khiêm bị đẩy ra ngoài chỉ đành đứng cười bất lực.

   Mắt nhìn người bác đứng ngoài rìa, Duy Nhi lại mỉm cười nói với bọn họ:

   - Mấy bác nhớ con lắm đúng không? Con biết mà. Nhưng để bữa nào bác cháu mình nói chuyện sau nhé. Giờ con phải đi với Bác Khiêm rồi. Con xin phép ạ!

   - Ừ, ừ, con đi đi. - Bọn họ cũng cười, chừa lối cho cậu đi. Sau đó họ cùng nhìn sang Bác Khiêm đang đứng phía sau, cười bảo: Ôi ông Khiêm tốt số lắm đấy!

   - Chứ gì nữa! Tôi là tôi ghen tỵ đấy nhá. Thằng Nhĩ tốt thế cơ mà.

   Bác Khiêm nghe họ nói vậy, chỉ biết cười giả lả cho qua. Bác biết ý họ là gì nên nghe mà mát lòng mát dạ dữ lắm. Đồng thời bác cũng cảm thấy may mắn khi gần gũi với cậu tới vậy.

   Chia tay mọi người, cậu tiếp tục đi theo bác ấy về nhà. Từ chỗ cây đa đầu làng đến nhà bác ấy không quá xa, chỉ mất nửa khắc đi bộ, khi bọn cậu đến nơi thì trời vừa mới chạng vạng tối.

   - Tới rồi.

   Cậu dừng bước, chuyển tầm nhìn từ đòn gánh đến khung cảnh đối diện.

   Không khác xưa kia là bao nhỉ?

   Ấy vẫn là ngói đỏ nhạt màu, tường đất rong rêu, bộ bàn ghế đá nằm im dưới gốc dừa trĩu quả, và trong nhà lờ mờ sáng một ánh đèn dầu ấm áp. Tất thảy thu vào mắt, gợi lên trong dạ một cảm giác rất thân thiết. Thế nên một khi đứng ở đây, cõi lòng Duy Nhĩ mới thoáng qua chút bồi hồi.

   Cậu vô thức hỏi:

   - Không biết Mây nay như nào nhỉ? - Trí óc hiện lên hình ảnh người em gái ngoan ngoãn rất xinh, luôn gọi cậu hai tiếng "anh ơi" đầy mềm dịu.

   - Nay nó lên ngoại chăm bệnh rồi. Sao? Muốn gặp nó hả? - Bác Khiêm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

   Duy Nhĩ chỉ cười đáp:

   - Thì năm năm rồi mà bác, muốn xem em gái thế nào. Chắc con bé lớn lắm rồi. Nhắc tới lại nhớ lúc nhỏ em nó đáng yêu, lại xinh xắn như hoa vậy. Giờ dậy thì, chắc ối anh xiêu lòng.

   - Thế mày có xiêu không? - Bác ấy hơi nâng cằm hỏi.

   - Ôi dà, không phải con. Con còn phải canh chừng em nó nữa mà. Ai bế mất bé Mây của con đi thì sao đây? - Duy Nhĩ đặt đòn gánh xuống, phủi phủi bụi trên vai.

   Sau khi phủi bụi xong xuôi, cậu ngẩng đầu cười tươi với Bác Khiêm: Mình nhậu nhé bác? - Mà chẳng hề nhận ra bầu không khí yên tĩnh xung quanh mình.

   Nhìn cậu vài giây, bác ấy thở dài rồi gật đầu: Ừ.

   ...

   Chẳng hay từ bao giờ, màn đêm thăm thẳm đã bao trùm chốn miền quê thanh bình trong sự tĩnh lặng. Khi ấy con chó đen ngoài sân lại vểnh tai lên, nghe ngóng gì đó rồi lại nằm ngoan một góc, thi thoảng nó ngó vào trong nhà nhìn hai con vật bốn chân đương cười nói.

   Từ giờ dậu kéo đến giờ tuất, bữa nhậu cũng đến lúc tàn rồi. Nhưng Bác Khiêm và Duy Nhĩ vẫn chè chén rất say sưa, cứ như thể chỉ với ly rượu vơi và vài hạt lạc rang họ cũng có thể say chén tới sáng. Họ vừa uống vừa nói, chẳng bận tâm tuổi tác. Từ chuyện giặc xâm lược mấy năm nay rồi sang chuyện mất mùa ở làng. Đến bây giờ chủ đề đã trôi tới chuyện cưới hỏi của em Mây.

   - Tao! Phải gả con Mây cho một đứa đàng hoàng. Như thế tao mới yên lòng được. - Người ta thường nói rượu vào lời ra, hiển nhiên Bác Khiêm cũng vậy.

   Nãy đến giờ Duy Nhĩ thấy người bác cứ nghiêng bên này ngả bên kia, mặt đỏ hơn cả mào gà, mắt lờ đờ cả đi. Mà cậu vừa dòm bộ dạng này đã biết bác ấy say tí bí rồi.

   Dẫu sao đó cũng là vò rượu mơ ủ suốt mười mấy năm. Vả lại tửu lượng bác ấy kém lắm. Riêng cậu thấy nhiêu đây chẳng nhằm nhò chi sất. Mới đầu bụng dạ chỉ thoáng lâng lâng vì thức rượu ngon rồi thôi, còn bây giờ cậu rất tỉnh táo.

   Nguồn sáng vàng dịu từ đèn dầu trên phản gỗ hắt lên khuôn mặt không dính chút sắc đỏ của Duy Nhĩ, cậu gật đầu nói:

   - Dạ, dạ. Con cũng thấy vậy. Em Mây nhà mình vừa ngoan vừa đẹp, lại giỏi việc nhà, nói gì cũng phải kiếm cho em nó một tấm chồng tốt. Có thể thương yêu em ấy, chăm lo, che chở em ấy mới được chứ. Bác thấy con nói có đúng không?

   Nói rồi cậu uống cạn ly rượu cuối cùng. Đến nay rượu đã hết nhưng cơn khát rượu chưa vơi. Vì thế, cậu định bụng lát nữa nhậu thêm một chầu. Nghĩ rồi cậu liếm môi đầy thòm thèm, ngả lưng dựa vào tường đất, duỗi thẳng hai chân cho thoải mái.

   Chợt bác ấy vỗ vai cậu:

   - Ừ, mày nói đúng đấy. Vậy nên tao muốn xin chữ về trưng trong ngày cưới của nó. Kiểu như mình xin lộc xin phúc ngày tết thôi. Tao xin về bày trong nhà, cho người ta thấy à nhà ông Khiêm cũng được đấy, cho nó có tí mặt mũi con à. Ở trấn mình có thầy đồ tốt tính lắm, mày xin giúp bác nhé.

   Cảm thấy bản thân có thể hoàn thành việc này, Duy Nhĩ gật đầu ngay tắp lự:

    - Bác cứ để con. Chuyện nhỏ ấy mà, con làm được! Nhiêu đây so với ân của bác chả là gì cả. Hơn nữa nó cũng là chuyện của con mà, em Mây cưới chồng, con cũng sẽ giúp. - Dứt lời cậu vỗ ngực, nở nụ cười đầy tự tin nhìn bác ấy.

   Nhưng Bác Khiêm chẳng ừ hử gì nữa mà chỉ gục đầu xuống, lát sau đã gáy khò khò. Thế là cậu đành khiêng bác ấy vào nhà, dém chăn kỹ càng, quay ra ngoài dọn dẹp mâm nhậu trên phản, lau chùi sạch sẽ rồi mới ra về.

   Đúng, về với rượu.

   Duy Nhĩ vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga điệu hát nào đó, cái dáng vẻ này thu hút không ít ánh nhìn trên đường. Nhưng bản thân cậu chưa bao giờ bận tâm mấy chuyện này. Cho nên cậu thẳng tiến sạp rượu ngay gốc đa đầu làng. Cậu nhớ rõ đó là chỗ bán rượu ngon nhất ở đây. Tuy nó không thể sánh được với rượu ở quân doanh, nhưng nó đậm vị thôn quê cậu vô cùng thương yêu.

   Bỗng chân cậu vấp phải hòn đá ngáng đường, người chúi về phía trước theo lực hút, ngay sau đó có ai đấy ở đằng trước hét lên:

   - Thầy ơi, cẩn thận!

   Thầy? Thầy hả?

   Thoắt cái Duy Nhĩ ngẩng mặt lên, chạm mắt với một chàng trai xa lạ. Nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt người ta như nào, lực hút đã kéo cơ thể cậu ngã nhào lên thân thể lành lạnh của đối phương, đẩy người nọ xuống đất. Đồng thời, bên tai cậu vang lên âm thanh bịch nặng nề và tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

   Qua vài giây, chủ nhân của tiếng rên ấy mới mở miệng: Cậu còn chưa cút đi!

   Chỉ một câu ấy đã kéo cậu khỏi biển ý thức mơ hồ, moi ra một suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp.

   Ông thầy này sao mà xấu tính thế! Chưa gì đã mắng người ta cút rồi! Có thật là thầy không vậy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com