Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amane: Ngôi Trường Mới Của Tôi

Tôi là Yugi Amane, một thầy giáo vừa tốt nghiệp không lâu. Và ngày hôm nay là ngày tôi chính thức đi làm, chính thức trở thành một giáo viên sau mấy tháng thực tập. Tôi đã được bổ nhiệm đến một thành phố và dạy ở một ngôi trường mới. Các bạn có biết tôi đang căng thẳng đến mức nào không? Dù là đã qua kì thực tập khốc liệt rồi nhưng cứ nghĩ đến việc trở thành một giáo viên chính thức, còn là chủ nhiệm của một lớp cao trung, tức là tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý một lớp học những mấy chục em học sinh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm, nhưng không hiểu sao giờ sắp đi dạy thì lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, hồi hộp như vậy.

Với một sinh viên mới ra trường thì lẽ ra không được chủ nhiệm ngay một lớp, nhưng tôi thì được đặc cách. Lí do là vì hai cái bằng Đại học loại giỏi cùng một loạt các giấy khen khác từ các cuộc thi ở trường Đại học mà được cho là danh tiếng của tôi ấy. Thêm nữa, tôi từng đi dạy kèm và dạy ở vài lớp học nhỏ, cùng với nửa năm thực tập ở trường cũ. Năng lực của tôi đã được đánh giá rất cao, thế là được dịp ngôi trường mà tôi sắp dạy này đang thiếu một giáo viên chủ nhiệm, liền sắp xếp cho tôi vào dạy luôn. Thực ra tôi không sợ mình truyền đạt kiến thức không tốt, mà tôi sợ tôi không thể giải quyết cũng như đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho những vấn đề nhạy cảm của cái lứa tuổi bồng bột này, mặc dù hồi đó chính tôi cũng giống chúng. Vì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm cho việc đó và bản thân tôi hiện giờ cũng mới ra trường còn chưa trải đời nhiều, có nhiều thứ tôi cần phải học hỏi và phải thay đổi để trở thành một giáo viên mẫu mực và tâm lý trong mắt chúng. Thôi thì đã nhận việc rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để dạy các em ấy và cho các em có một quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc sống học đường.

Đóng xong bộ quần áo chỉnh tề, tôi tự ngắm mình trước gương thêm một lúc rồi mới ra khỏi nhà.

Tôi đạp con xe chạy dọc trên vỉa hè đến trường. Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng. Không có bất kì hình bóng nào của con người vào lúc này, chỉ có vài con chó và mèo hoang nằm trên hàng rào của các ngôi nhà, lười biếng ngái ngủ, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng "gầm gừ" trong cổ họng. Hai hàng cây ở hai bên đường khẽ đung đưa theo gió kêu xào xạc. Gió nhẹ và mát rượi. Vài chiếc lá trên những cành cây từng đợt rơi xuống một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Khung cảnh yên bình vào buổi sáng sớm là một trong những lí do mà tôi chấp nhận chuyển đến nơi đây làm việc. Con đường này rất vắng vẻ, nhưng chỉ một chút nữa là nó sẽ tất bật và ồn ào đúng nghĩa với một thành phố. Tôi không thích những nơi ồn ào. Song, điều mà tôi thực sự yêu thích và đồng ý chuyển công tác đến nơi này chính là ngôi trường đang dần hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Tôi giật mình bóp thắng lại khi bánh xe vừa lăn đến trước cổng trường và tiếng "krít" kéo dài rõ to. Tôi thở phào. Mém chút nữa là tông thẳng vào cổng sắt. Bác bảo vệ gác cổng nghe thấy tiếng "krít" của tôi thì lật đật chạy ra. Nhác thấy cái bánh xe đạp của tôi sắp "hun" cái cổng, lại thêm khuôn mặt đang hoảng sợ chưa kịp định thần lại của tôi thì hiểu ra.

- Thầy không sao chứ, thầy Yugi?

- Cám ơn bác, tôi không sao.

- Đang lái xe thì đừng lơ là chứ. Thầy phải cẩn thận hơn.

- Vâng. Tôi có thể vào trường chứ?

- Thầy đến sớm thật đấy. Còn chưa đến giờ mở cổng nhưng thôi thầy cứ vào đi.

Bác bảo vệ cầm chiếc điều khiển, bấm một nút, cánh cổng từ từ dịch sang. Tôi ngồi lên yên xe, đạp thẳng vào sân trường.

Sau khi đã khoá xe cẩn thận ở bãi đỗ, tôi mở chiếc điện thoại ra xem giờ thì thấy chỉ mới hơn sáu giờ bốn lăm. Bảy giờ rưỡi mới cần phải lên phòng gặp hiệu trưởng. Thấy còn quá sớm, tôi dạo một vòng quanh sân trường. Dù ngôi trường này nằm gần trung tâm thành phố, nhưng nó cứ như một thế giới riêng vậy. Nó không bị tiếng ồn nào của thành phố lấn át bất kể thời điểm nào trong ngày. Đặc biệt buổi sáng sớm và hoàng hôn, nơi này không còn học sinh, sự yên tĩnh và trầm lặng của nó lại cuốn hút tôi vô cùng.

Tôi lượn lờ xung quanh căn tin trường. Chỉ có một gian hàng được mở nhưng chưa có ai trông coi. Chắc họ vẫn chưa mở bán đâu, làm gì có ai lại bán với buôn sớm thế này trong khi không có mống nào.

Lại nhìn vào đồng hồ.

Bảy giờ đúng.

Tôi quay lại phòng hiệu trưởng, khẽ mở cánh cửa ra. Vẫn khoá.

Có phải đến quá sớm rồi không. Trong cái trường này ngoài tôi và bảo vệ ra không còn ai nữa rồi ấy hả. Ít nhất thì tám giờ vào lớp, bảy giờ phải có cán bộ, công nhân viên đến rồi mới đúng chứ. Mọi người lề mề thật. Hoặc là do tôi nôn nao đến nỗi không thể nào ngồi yên ở nhà mà vọt ngay đến trường sớm thế này. Thế là tôi lại phải dạo ra sau khu B để tìm một nơi nào đó tịnh tâm một lúc.

"Nene-chan, vào lớp nhanh nào rồi tớ sẽ kể cậu nghe thông tin mà tớ vừa nhận được."

Hình như tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói trong trẻo của một ai đó.

Cuối cùng cũng có người rồi.

Tôi đứng nép sau góc tường của dãy hành lang, lặng lẽ quan sát hai con người đang di chuyển từ sân trường vào tòa nhà B. Đập vào mắt tôi ngay tức thì là đôi chân múp míp của một cô gái. Đi bên cạnh cô ấy còn có một người nữa. Nghe giọng nói của họ tôi liền nhận ra giọng nói vừa rồi là của ai. Tôi ngẩn người, nhìn cô gái tóc bạch kim bên cạnh với đôi chân của cô ấy. Rất lâu, mà lúc ấy chính tôi cũng không nhận ra mình đang nhìn cô ấy.

Học sinh à? 

Đến khi hình ảnh của hai cô bé dần mờ đi và khuất mất, tôi mới sực tỉnh. 

OA! ĐÓ THỰC SỰ LÀ MỘT ĐÔI CHÂN VÔ CÙNG ẤN TƯỢNG. THẬT ĐẶC BIỆT!

Bất giác tôi có cảm thấy gương mặt mình đỏ rực, rất nóng. 

Chết thật. Là một thầy giáo, vậy mà lại chăm chăm soi mói cái chân của một học sinh như thể nó thật kì lạ, dù nó kì lạ thật. Đó thực sự là khá biến thái và vô duyên khi để ý khuyết điểm của người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có đôi chân to bất thường như thế. Thay vì thấy nó quái dị, tôi lại thấy nó khá...thu hút với tôi. Chắc là tôi bị biến thái thật. Thế này làm sao mà trở thành một thầy giáo tốt.

Tự đấm mình một cái, tôi không được có suy nghĩ không đứng đắn với một học sinh. Mà không biết em ấy học lớp nào nhỉ? 

...

- Thầy Yugi, tôi đã bàn giao xong mọi việc cho thầy. Giờ thì thầy đã nắm được tình hình lớp rồi, cố lên nhé.

- Cảm ơn thầy hiệu trưởng, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một giáo viên.

- Trách nhiệm chưa đủ, mà là làm bằng tất cả tình yêu của thầy với nghề giáo, với các em học sinh. 

- Vâng.

- Thầy quá trẻ. Nhưng những người trẻ sẽ tài năng và nhiệt tình hơn. Tôi mong chờ ở thầy đó. 

- Cám ơn thầy, Tsuchigomori-sensei. 

Tôi cười với thầy hiệu trưởng và thầy ấy trông có vẻ hơi bất ngờ khi tôi gọi như thế. Chắc vì lần đầu tiên tôi gọi thầy ấy như thuở còn học ở đây. Bốn năm Đại học, nó thực sự lâu đến thế. 

- Thầy không có chút nếp nhăn nào ha. Thầy vẫn trẻ như trước.

- Mới bốn năm thôi nhưng tôi già rồi. Người trẻ là cậu mới đúng. Cậu cao hơn nhiều và đẹp trai hẳn ra. Tôi cũng rất bất ngờ.

- Thôi mà Tsuchigomori-sensei, ở đây chỉ có hai thầy trò ta, nói chuyện khách sáo vậy nghe xa lạ quá. Em là học trò cưng của thầy mà. Đáng lẽ ra thầy nên để em ôm một cái rồi thầy trò ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa mới đúng chứ, sensei đáng mến của em.

- Haizzzz. Tôi là cấp trên của trò rồi đó. Tôi vẫn sẽ kỉ luật trò như hồi trước nếu trò còn gây ra đống lộn xộn nào. Và trò đã là một giáo viên rồi, nên đừng có tùy tiện như hồi trước nữa nhé.

- Em như vậy mà không trưởng thành sao?

Thầy ấy nhìn tôi với đôi mắt yêu chiều, nhưng miệng vẫn độc, thốt ra mấy lời đánh đổ hình tượng của tôi.

- Lúc mới vào còn thấy tàm tạm. Giờ thì chẳng thấy ra dáng một thầy giáo mẫu mực gì cả. NÀY, BỎ CHÂN RA KHỎI BÀN. 

Tôi lại quen thói ngồi trên sofa mà gác cả chân lên bàn như hồi còn bị mời xuống "uống trà" ở phòng giáo viên. Uầy, sao tật xấu khó bỏ thế nhỉ? 

- Tôi lo cho lớp của cậu lắm đó, khi tụi nhỏ có một giáo viên như cậu. 

Nói là vậy nhưng tôi có thể nhìn ra đôi mắt thầy ấy dịu dàng đi thấy rõ. Thầy không trách tôi, không mắng dữ dội như hồi trước mà lại nhẹ nhàng nhắc nhở như thể nói tôi rằng "thầy mừng khi gặp lại em". Thầy ấy không giận vì hành động tùy tiện của tôi bây giờ khiến tôi có hơi cảm động. Thầy vẫn thương em như vậy dù em hồi trước gây không ít phiền toái cho thầy. 

- Thầy lo quá rồi, Tsuchigomori-sensei. Em thực sự đã chững chạc hơn rất nhiều mà. Rồi thầy sẽ thấy em thay đổi như thế nào.

Tôi cười khúc khích rồi ôm sổ sách lớp mình rời đi. Trước đó còn nghe tiếng lầm bầm căn dặn tha thiết của thầy:"Giữ hình tượng trong ngày đầu tiên đấy nhé." 

Tsuchigomori-sensei thật là...tôi đã chín chắn hơn rồi mà.

...

Tiếng chuông reo lên là tôi đã đứng trước lớp của mình. Đứng trước cửa nhưng không vào. Tôi đưa tai sát vào cửa. Lớp im phăng phắc. Sao không có tiếng ồn vậy nhỉ? Lớp này ngoan thế à? Mà tôi cũng đang hồi hộp tới mức không dám vào đây. Nên dùng bộ mặt nào nhìn các em đây? Nếu đã vậy thì các em học sinh ngoan đợi thầy bình tĩnh rồi thầy "ra mắt" mấy đứa nghen. Tôi đứng bên ngoài, hành lang trống vắng, im ắng tới độ tôi nghe thấy có mỗi tiếng tim tôi đang nhảy dựng trong lồng ngực. Hít sâu thở đều. Tôi cố lấy lại bình tĩnh. VÀO THÔI.

Tôi mở toang cửa thì mấy em đang nói chuyện riêng giật mình quay lại. Tiếng cười nói nín bặt khi tôi bước vào. Biết ngay mà, không thấy giáo viên thì thể nào cũng ồn như cái chợ, uổng công thầy vừa khen mấy đứa ngoan. Được cái là lớp này biết sợ ha. 

Mà hình như có một em không biết sợ thật.

Em ấy đứng gần cửa sổ...nhìn tôi chăm chăm. Lúc mới vào tôi đã để ý em ấy đầu tiên rồi. Mái tóc bạch kim, đôi mắt hồng ngọc long lanh đáng yêu đó. Hơn hết, vẫn là đôi chân mập mạp đó đập vào mắt tôi trước tiên. 

Là em ấy. 

Mắt tôi nhếch lên vì bất ngờ khi nhìn thấy em, đôi chân không thể nào nhầm lẫn với ai (chắc chỉ so được với chân voi). 

- Cả lớp, chào.

Tôi đã đơ ra một lúc nhưng nhanh chóng bừng tỉnh. Ra hiệu cho cả lớp ngồi. 

Vậy mà em ấy vẫn chưa chịu ngồi xuống mà cứ tiếp tục nhìn tôi...say đắm. Gì vậy? Sao em ấy nhìn tôi mãi như thế? Bộ tôi có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ...không phải là bị vẻ hào nhoáng điển trai này của tôi mê hoặc rồi đấy chứ? Haha, đùa thôi chứ tôi không dám nhận bản thân đẹp trai hay quyến rũ như idol, soái ca của giới trẻ hiện giờ đâu. Ơ mà mình cũng là người trẻ mà.

Tôi sốt ruột vì cứ kéo dài thế này mãi, chắc phải nhắc nhở em ấy. Tôi mặc kệ em đang bị tôi làm điên đảo hay đang nghĩ cái gì khác trong đầu, tôi muốn nhanh chóng sinh hoạt xong trước khi hết giờ vì đã vô trễ rồi.

- Em kia, về chỗ của em đi. 

Không phản ứng.

Học sinh bây giờ gan cũng to quá nhỉ, dám làm lơ giáo viên. Tuy là hơi bực bội một chút nhưng tôi sẽ cho em một cơ hội nữa.

- Em còn định đứng đó đến khi nào?

- Nene-chan, mọi người đã chào thầy xong và ngồi xuống hết rồi. 

Bây giờ cô nàng mới có phản ứng. Cô bé luống cuống chạy về chỗ lí nhí với tôi rằng em xin lỗi. Giọng rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe và nghe rất rõ ràng. "Phụt". Tôi thầm cười trong bụng. Dễ thương quá! Vốn định nhắc nhở thôi mà bầu không khí căng thẳng này làm em ấy sợ thì phải. Vì ngày đầu tiên nên tôi sẽ mở rộng lòng từ bi, tha cho em, không bắt em ra cửa đứng đấy.

- Lần sau đừng như thế nữa nhé.

Nói như vậy đã ra dáng người thầy hiền lương, rộng lượng chưa nhỉ? Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, không thể sai sót. Không thể đánh mất hình tượng được.

Sau khi giới thiệu bản thân mình xong thì tôi đã yêu cầu các em ấy đặt câu hỏi cho mình. Lí do là bởi vì tôi muốn biết các em yêu thích tôi như thế nào, qua việc đặt câu hỏi có thể thể hiện cho điều đó. Và các em rất sôi nổi, đặt toàn những câu hỏi riêng tư về tôi nhưng tôi trả lời rất bình thản mà không e ngại. 

- Thầy có bạn gái chưa? 

Cái chủ đề này chắc chắn sẽ bị hỏi. Tôi biết thừa rồi. Và câu trả lời luôn luôn là:

- Chưa. 

Sau đó lại hàng loạt câu hỏi dồn dập. 

- Gu bạn gái của thầy là gì ạ?

- Thầy có từng hẹn hò với người nào chưa?

Lớp bắt đầu ồn trở lại.

Tôi choáng váng nhưng bên ngoài cố bình thản. Chúng nó toàn hỏi về đời tư, đảm bảo mấy câu sau còn choáng hơn cho xem. Tôi trả lời ngay mà không hề suy nghĩ:"Thầy chưa từng hẹn hò với ai. Còn về gu bạn gái...chắc là...một người có bàn tay đẹp chăng." Tôi đắc chí trả lời. Vô cùng tự nhiên và điềm tĩnh. Hồi nhỏ tôi cũng hay tò mò về mấy thứ này với giáo viên, nhưng mà phải nói là nếu tôi có bạn gái thật thì sẽ khá khó chịu khi bị tra hỏi đời tư kiểu này. Các sensei hồi trước, em thấy có lỗi với mọi người quá. 

Thật may cho tôi, tôi vẫn vượt qua ải này. Khà khà, tôi vốn là một thầy giáo mẫu mực và...trong trắng. Mấy cái mà mấy đứa học sinh hỏi tôi thực sự chưa có gì cả. Ồ, mà hồi đó tôi cũng nghĩ mấy ông thầy như này là TRAI TÂN. Không biết dưới kia có đứa nào nghĩ tôi như vậy không nhỉ. 

Tôi đảo mắt nhìn các em học sinh, rồi tập trung sự chú ý vào cô bé "chân củ cải" đó. Em ấy đang làm gì vậy? Sao em không nhìn tôi, lại lơ đễnh trong giờ à? Cứ nhìn chăm chú vào bàn tay?  Em ấy thực sự để tâm tới lời tôi nói vừa nãy sao? Không lẽ em thực sự "có ý" với tôi hay gì?

Tôi tự độc thoại rồi tự xấu hổ với suy nghĩ của mình. Làm thế quái nào được. Tôi cũng ảo tưởng quá rồi.

Rời mắt khỏi cô bé đó, tôi nhanh chóng đổi chủ đề để không bị hỏi thêm mấy câu "choáng váng" nào nữa.

- Các em đã hỏi thầy rất nhiều câu hỏi rồi, vậy bây giờ các em từng người lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân với thầy đi. Tiện thầy điểm danh luôn.

Sau tiết đó thì tôi không còn giờ nào với các em ấy nữa. Tôi đến phòng giáo viên cất sổ sách rồi ra về. Hôm nay thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com