Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Lighthouse

Chap 10 : Lighthouse

   Theme song : Gạt đi nước mắt (Ballad version) – Noo Phước Thịnh

----------------------------        

Khi Jessica và Tiffany về đến nhà thì mọi người đã tập hợp đông đủ, họ đang chuẩn bị cho một buổi tiệc nướng ngoài trời. Jessica nhanh chóng đi đến và giúp họ chuẩn bị bàn còn Tiffany dẫn Blue trở lại chuồng. Đến khi trở ra, khung cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy thật tốt, mọi người cùng nhau chuẩn bị trong tiếng nói cười không ngớt, cái cảm giác yên bình mà trong vài năm qua, Tiffany cô tưởng chừng đã quên mất. Tiffany nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cô lại theo thói quen, dừng lại nơi Jessica đang đứng và cũng rời đi ngay sau đó thật nhanh. Tiffany quyết định dành khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi của mình cho hai con người đã lấp đầy cuộc sống của cô khi cô tìm thấy họ, hơn là cứ mãi đi theo những nỗi đau không hồi kết.

Tiffany trông thấy Sooyoung và Hyoyeon đang tranh cãi một vấn đề gì đó khi cả hai đang nướng thịt ở phía xa, cô mỉm cười đi lại phía họ. Cô thừa biết Hyoyeon đang cằn nhằn về việc Sooyoung cứ chút chút lại bốc vài miếng đồ ăn trên vỉ nướng và cho vào miệng. Tiffany đi lại và giành lấy cái kẹp nướng trong tay Sooyoung, cô biết Sooyoung xung phong nướng thịt chỉ vì lý do duy nhất là cậu ấy có thể vừa ăn vừa làm việc. Tiffany và Hyoyeon cùng nhau nướng đồ ăn trong tiếng cằn nhằn của Sooyoung khi cậu ấy phải sắp xếp bàn ăn ở gần đó. Công việc cứ rôm rả như vậy cho đến khi trời sập tối, tất cả mới ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tối của mình, nó cũng là lúc Tiffany thực hiện công việc trả thù của mình.

Cứ hễ Sooyoung vừa đưa đũa tới gắp bất kì một món nào, Tiffany liền ngay lập tức hớt tay trên, gắp đồ ăn ngay trước khi Sooyoung có thể bỏ vào chén của mình. Sooyoung liếc nhìn Tiffany với ánh mắt ‘cậu đang đùa đó hả’ còn Tiffany thì chỉ nhếch môi như thách thức lại Sooyoung. Thêm một vài lần nữa khiến Sooyoung không thể chịu nổi, cô hét lên

“Tiffany Hwang.”

“Gì chứ ?”

“Cậu đang làm cái quái gì vậy, trời đánh còn tránh bữa ăn nhé, nãy giờ cứ kiếm chuyện với mình hoài.”

“Cậu ăn ít cũng ốm, ăn nhiều cũng ốm, chi bằng ăn ít lại một chút để mọi người có thể ăn no bụng. Cậu mà ăn, cộng với con bé Yoona nữa thì mọi người chỉ có nước đem bụng đói về thôi.” -  Tiffany nhún vai trả lời như không có chuyện gì xảy ra bỏ qua luôn bộ mặt đang ngơ ra của Yoona phía đối diện, sau đó lại gắp vài miếng salad bỏ vào chén cho Sooyoung – “Ăn cái này tốt hơn là ăn thịt, ăn nhiều thịt không tốt đâu.”

“Cậu thật sự đang nói thiệt đó hả ?”

Tiffany quay sang mỉm cười thật tươi với Sooyoung thay cho câu trả lời rồi tiếp tục ăn.

Sooyoung quay qua nhìn Hyeon cầu cứu, lại chỉ nhận được them một cái nhún vai giống như Tiffany.

“Cho chừa cái tật thích sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Không cho cậu ăn là còn may, gặp mình, mình sẽ nện cho cậu một trận luôn.”

Sooyoung vẫn tiếp tục cố gắng thêm vài lần nhưng lại chẳng thể thành công, cuối cùng đành chịu thua và trưng ra bộ mặt méo xệch của mình. Mọi người trên bàn ăn không biết từ lúc nào đã ngừng ăn và theo dõi cuộc chiến của bọn họ, tất cả đều cười vang khi Sooyoung ngồi yên và chịu thua Tiffany, Yoo Jin chịu không nổi đành lên tiếng.

“Thôi mà Fany unnie, chị mà không cho Sooyoung unnie ăn thì tối về chỉ có chị là khổ thôi.” – Yoo Jin nói xong lại gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào chén cho Sooyoung.

“Đấy, chỉ có Yoo Jin là thương mình.”

Tiffany phì cười trước biểu hiện của Sooyoung, cô đẩy nhẹ đầu của Sooyoung.

“Cậu, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con.”

“Trẻ con kệ mình, vẫn có người yêu là được rồi.”

Bàn ăn lại tiếp tục rôm rả những tiếng cười đùa, đến khi bữa ăn gần kết thúc, Yoo Jin vào trong nhà và mang ra một chai rượu nho.

“Chai này nhà em làm, cũng để được mười năm rồi đấy, đêm nay phải khao mấy chị mới được.”

Yoo Jin nhanh nhẹn khui chai rượu và rót cho từng người. Ai cũng hào hứng nhận lấy, chỉ có Tiffany thì lại từ chối.

“Unnie, uống một ly thôi, không có say mà.”

“Chị không uống đâu Yoo Jin, mọi người cứ uống đi, vui là được rồi.”

“Sao vậy, em nhớ trước đây, chẳng ai có thể hạ gục được chị hết, chị vốn cũng rất thích rượu nho mà.”

“Ừ, nhưng bây giờ chị bỏ rượu rồi, không uống nữa.” – Tiffany vẫn lắc nhẹ đầu từ chối.

“Đã lâu lắm mới gặp lại chị, chị lại không thèm uống với em một ly.”

Yoo Jin giả vờ nhăn mặt trách Tiffany khiến Tiffany cũng không biết phải làm thế nào.

“Yoo Jin, Tiffany đã nói là không uống.”

Tiếng gằn giọng khá lớn cộng với khuôn mặt nghiêm nghị khác hẳn với lúc nãy của Sooyoung khiến Yoo Jin giật mình, mà cũng không phải chỉ một mình Yoo Jin, tất cả mọi người trong bàn ăn cũng đều dừng mọi việc họ đang làm và ngước mặt nhìn cả hai. Sooyoung là một người rất ít khi tỏ ra nghiêm túc, nên việc cô lớn tiếng khiến mọi người có chút ngạc nhiên.

“Em xin lỗi.” – Yoo Jin lập tức thu hồi lại tay của mình

“Sooyoung” – Tiffany khẽ gọi, cô níu nhẹ lấy cánh tay Sooyoung

“Xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh một lát.” – Sooyoung biết mình đã làm không khí chùng xuống, cô đứng dậy và nhanh chóng đi vào trong nhà.

Tiffany cũng đứng dậy sau đó sau khi nhận được ánh mắt của Hyoyeon.

“Không có chuyện gì đâu, mình sẽ vào xem cậu ấy, mọi người cứ tiếp tục.”

Tiffany bước nhanh vào nhà tìm Sooyoung, rất nhanh liền thấy Sooyoung đang ngồi ở bàn ăn lớn trong bếp xoay lung lại với cô. Tiffany mỉm cười rồi đi chầm chậm lại gần người bạn cao kều của mình, đưa bàn tay xoa nhẹ đầu người đang ngồi trên ghế Tiffany khẽ trách.

“Cậu, đứa nhóc này, sao cứ đụng tới chuyện của mình lại dễ nổi quạu vậy hả ?”

“Tại ai chứ.”  - Sooyoung không quay đầu lại, cứ để Tiffany chơi với mái tóc của mình như vậy, ít ra nó làm cô thấy dễ chịu hơn một chút.

“Mình biết rồi, đều là tại mình không tốt. Mình đâu có nói là mình sẽ uống đâu, rõ ràng là mình từ chối Yoo Jin mà, cậu đã thấy còn gì.”

“Cậu cứ thử uống xem.”

“Biết rồi, biết rồi. Sooyoung mommi à. Tuyệt đối không uống.” – Tiffany bật cười, cô vòng tay siết nhẹ lấy bả vai Sooyoung – “Yoo Jin rất buồn đấy, con bé chỉ muốn mọi người vui một chút nhưng cậu lại mắng nó, còn không mau ra ngoài xin lỗi.”

“Biết vậy nên mới đau đầu đây. Ra thôi.” – Sooyoung nói xong liền đứng dậy khiến cánh tay Tiffany đang đặt trên vai bị rớt xuống. Sooyoung phì cười nhìn khuôn mặt nhăn lại của Tiffany, cô vòng tay kẹp lấy cổ Tiffany kéo xuống, lấy tay làm xù lên mái tóc của Tiffany.

“Yah, đừng có ỷ cậu cao lại đi bắt nạt mình.”

“Hồi nãy cho cậu chơi đã đời rồi, giờ đến lượt mình.” – Sooyoung cứ tiếp tục như vậy kéo Tiffany ra đến tận cửa thì ngừng lại vì Jessica đang đứng đó.

“Thấy hai cậu lâu quá vẫn chưa ra nên mình vào xem. Không có chuyện gì chứ.” – Jessica hỏi.

“Không có gì, tụi mình đang ra đây. Đi thôi.” – Sooyoung vẫn không bỏ tay mình ra khỏi vai của Tiffany, cô kéo Tiffany đi ngang qua Jessica ra ngoài sân. Jessica đứng nán lại thêm một chút rồi mới theo sau cả hai trở lại bàn. Jessica còn cảm thấy lúc đi ngang qua mình, ánh mắt Sooyoung nhìn mình có chút thách thức, cô đã đứng đủ lâu ngoài cửa bếp để thấy cuộc trò chuyện của họ.

Sooyoung buông Tiffany ra khi cả hai đã đi đến chỗ ngồi của mình.

“Yoo Jin à, chị xin lỗi. Tại Tiffany không cho chị ăn nên chị có chút không bình thường,  Em thừa biết chị không được ăn thì chị đầu óc chị không suy nghĩ được gì nhiều mà.” – Sooyoung cười với Yoo Jin rồi cầm lấy cái ly của mình đưa đến cho Yoo Jin – “Tiffany không uống được thì chị sẽ uống thay, không say không về luôn.”

Không khí bàn ăn cũng nhanh chóng trở lại bình thường, có một chút men rượu cũng khiến con người ta vui hơn, cười nói nhiều hơn. Bữa tối kết thúc khi trời đã tối đen hoàn toàn, cả nhóm đành phải từ chối lời mời ngủ lại của Yoo Jin vì sáng mai họ phải bay sớm, mang tiếng là đi du lịch nhưng lại chỉ đi được hai ngày hai đêm khiến họ có chút tiếc nuối.

Yoona rảo bước đi dạo thêm một vòng quanh trang trai một lần nữa trước khi trở về, cô dừng lại ở hàng rào trước nhà kho, lấy khuỷu tay chống lên thanh gỗ cao nhất, Yoona nhìn một lượt xung quanh rồi ngước lên bầu trời đêm đầy sao, hít vào một hơi thật sâu. Nơi này tuy không cho cô quá nhiều kỷ niệm như nó đã làm với Jessica, nhưng nó là nơi cô luôn tìm đến khi bản thân cô mệt mỏi, muốn buông bỏ hết những nụ cười gượng gạo trong cái thế giới giải trí đầy mệt mỏi mà ngày mai cô phải quay về. Chỉ có Yoo Jin biết việc Yoona thường hay đến đây, ngay cả Seohuyn cũng không biết. Không phải Yoona ích kỉ, chỉ là Yoona muốn có một nơi trú ẩn cho riêng mình và nơi đó thật tốt khi không có hình bóng của Seohyun trong đó.

Mãi suy nghĩ, Yoona giật mình  khi có một cảm giác lạnh lạnh từ mu bàn tay của mình truyền đến.

“Uống rượu rất khát nước, uống một ít nước đi rồi về. Suy nghĩ gì mà em đến gần cũng không biết luôn.”

“Nghĩ rằng sắp phải xa em nên buồn đó mà.” – Yoona cười, nhận lấy ly nước trên tay Yoo Jin rồi uống một hơi hơn nửa ly.

“Đừng có nói xạo không chớp mắt như vậy, đúng là diễn viên có khác.”

Yoona bật cười thêm một lần nữa – “Phải không ? Chị cũng tự cho rằng mình là một diễn viên thật giỏi. Vậy nên em tốt số quá rồi, được quen biết một người nổi tiếng như chị.”

Yoo Jin cũng cười theo câu đùa của Yoona, cũng rất nhanh chóng, những tiếng cười biến mất, thay vào đó là một khoảng im lặng như màn đêm trước mặt.

“Unnie.” – Yoo Jin khẽ gọi – “Em thật sự vẫn không có cơ hội sao ?”

Yoona không quay sang nhìn Yoo Jin, mà chỉ đưa tay của mình lên xoa nhẹ đầu Yoo Jin.

“Em từng mắng chị là một kẻ ngu ngốc, em cũng chẳng phải như vậy ? Cứ mãi yêu người mà mình không nên yêu.”

“Biết làm sao được, nếu dễ như vậy thì chị và em đâu có đứng ở đây thở dài như thế này. Mà chị không thử thì làm sao biết được chứ.”

“Cũng không hẳn là không.”

Yoona trả lời rất nhỏ nhưng Yoo Jin vẫn có thể nghe thấy, Yoo Jin trợn mắt lên nhìn Yoona khiến cô không khỏi phì cười.

“Unnie. Chị không đùa đó chứ, làm sao em lại không biết vậy, ôi…. Làm thế quái nào em lại không biết, ôi…”

Yoona cười đến chảy nước mắt vì điệu bộ của Yoo Jin, bên tai Yoona cứ lặp lại hai từ ‘ôi’ và ‘không biết’, đến khi cô đưa tay giữ yên đầu Yoo Jin, em ấy mới dừng cái điệp khúc của mình.

“Em còn nhớ lần chị ở đây nguyên một tháng, chính là lúc đó. Khi đó chị thật sự đã cố gắng để có thể yêu em, chị đã cố gắng để từ bỏ tình yêu của chính mình vì em và chị ở cùng một vị trí như nhau nên nỗi đau của em, chị có thể hiểu được. Lúc đó chị nghĩ rằng tại sao phải vì một người mà khiến hai người phải đau khổ, nhưng rốt cuộc chị không làm được. Chị từ nhỏ đến lớn luôn cho rằng, chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết sức mình thì tất cả mọi việc đều có thể thực hiện được, cho đến một ngày chị cố gắng để quên em ấy. Rõ ràng, trên đời có những việc không thể cứ cố gắng là được.”

Yoona nói xong lại im lặng một lúc, những lời này cô chưa từng nghĩ sẽ nói cho Yoo Jin biết dù Yoo Jin là người duy nhất mà cô tâm sự về tình cảm của mình. Chợt Yoona cảm thấy có gì đó mềm mềm vừa chạm lên má của mình thật nhanh, quay sang nhìn Yoo Jin đang cười khì vì vừa hôn trộm cô.

“Đừng có trợn mắt lên nhìn em. Cái đó là chị trả nợ cho em, chị được hôn còn lời chán lại còn nhìn em như vậy. A, diễn viên Im Yoona nổi tiếng cũng biết đỏ mặt nha.”

Yoona cũng không thôi trợn mắt mà nhếch môi cười đểu, con bé này riết rồi muốn leo luôn lên cổ cô mà ngồi, chỉ toàn đè đầu cưỡi cổ cô. Yoo Jin thấy Yoona săn tay áo, bật cười to muốn chạy trốn lại xui xẻo, cái áo khoác dài đang mặc vướng vào cái móc gần đó chẳng gỡ ra được. Yoona chỉ bước tới một bước đã chặn khỏi đường chạy thoát của cô, Yoo Jin cười khì ôm lấy đầu của mình nhưng một vài giây trôi qua vẫn không thấy một lực đánh nào, ngước lên nhìn chỉ thấy nụ cười thật hiền của Yoona.

Yoona cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Yoo Jin nhìn mình. Cô vòng tay kéo Yoo Jin vào một cái ôm.

“Cám ơn em Yoo Jin, vì đã luôn bên cạnh chị lúc chị cần nhất.” – Yoona vốn muốn đưa tay xoa lấy đầu của Yoo Jin nhưng vì Yoo Jin cao hơn cô nên chỉ thuận tay vỗ lưng em ấy vài cái. – “Em, đứa nhóc khổng lồ, mau đi kiếm người yêu cho chị, lẽo đẽo theo chị như vậy riết rồi ế hồi nào không biết.”

“Chị cứ kiếm người yêu trước đi rồi mới có quyền nói em.” – Yoo Jin bĩu môi – “Đi thôi, em nghĩ mọi người đang chờ chị đấy, hơn tuần sau em có việc lên Seoul, lúc đó lại tìm chị.”

Đúng như Yoo Jin nói, mọi người đều đã chuẩn bị xong và đang đứng gần xe để chuẩn bị khởi hành. Yoona bước nhanh hơn về phía chiếc xe.

“Yoona.” – Jessica hỏi – “Seohuyn đâu, em ấy đi gọi em mà.”

“Không, em không thấy Seohuyn. Nãy giờ em nói chuyện với Yoo Jin ngoài kia.”

Yoona nói xong lại ngó quanh quất để tìm kiếm, vừa định đi tìm thì thấy SeoHuyn đang bước lại gần.

“Huynie”

Yoona gọi nhưng Seohuyn chỉ liếc nhẹ Yoona lấy một cái rồi đi ngang qua cô, đến thẳng chỗ Jessica đang đứng.

“Chúng ta đi thôi unnie.”

Yoona có chút khó hiểu nhưng cô bỏ qua nó, cô quay sang chào Yoo Jin một lần nữa rồi cũng leo lên xe ra về. Chỉ còn lại Yoo Jin vẫy tay đứng đó, trong lòng lại thầm nghĩ ‘unnie, chị không đến nỗi hoàn toàn vô vọng như em đâu’.

Lúc về đến ngôi nhà mà họ thuê cũng đã gần mười một giờ đêm, Tiffany là người lái xe vì cô là người duy nhất không uống rượu lại thêm trời tối nên đường về mất thời gian lâu hơn. Về đến nhà, ai cũng tranh thủ tắm rửa rồi leo lên giường, cả ngày hôm nay khiến mọi người ai cũng mệt lại thêm rượu  nên rất dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Duy chỉ có Seohuyn lại trằn trọc không ngủ được, Seohuyn không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng cả ngày hôm nay cô đều chơi đùa rất vui lại còn được học cưỡi ngựa, chỉ đến khi ra về lại thấy trong lòng rất khó chịu đến mức chẳng thể ngủ được. Ra khỏi giường khoác lấy chiếc áo len mỏng, Seohuyn ra khỏi nhà, dạo biển đêm cũng không hề tệ chút nào.

Seohuyn bước chân trần trên nền cát một cách chậm rãi, nhìn thấy ngọn hải đăng ở xa xa bên tay trái liền rẽ đi về phía ngon đèn biển. Đi được khoảng vài chục bước cô nhìn thấy một thân ảnh ở phía xa, không rõ là ai. Một chút sợ hãi dâng lên trong lòng Seohuyn, nhưng cô vẫn quyết định đi lại gần. Seohuyn nheo mắt để nhìn rõ hơn người chỉ còn cách cô chỉ khoảng hơn chục bước chân.

“Tiffany…..Fany unnie.”

Tiffany quay sang phía người vừa gọi mình, cô mỉm cười.

“Seohuyn.”

“Sao chị lại ở đây, rất khuya rồi.”

“Chẳng phải cũng như em, đều không ngủ được.”

Seohuyn cũng cười theo Tiffany, nhưng sau nụ cười đó lại là một khoảng yên lặng. Cô không biết phải nói gì với Tiffany, Seohuyn chưa từng một lần nói chuyện riêng với chị ấy nên không biết phải gợi chuyện như thế nào.

“Khó nói chuyện với chị đến như vậy sao ?”

“Không… không có…”

Tiffany bật cười trước vẻ bối rối của Seohuyn, đứa trẻ này có là một bác sĩ thành công rồi thì tâm tư vẫn ngây cụ như vậy.

“Chỉ là, chị mang đến cho em một cảm giác đôi  khi rất gần gũi nhưng đôi khi lại rất xa cách.”

Tiffany gật gù – “Vậy còn lúc này.”

“Lúc vừa gặp thì xa, bây giờ thì gần rồi.”

“Em thật khiến người ta không thể ghét được Seohuyn à.”

Tiffany cảm thán một câu. Từ khi biết về Seohuyn cách đây ba năm, Tiffany không hề có suy nghĩ sẽ ghét cô bé nhưng nếu gọi là thích thì thật sự đã dối lòng quá rồi. Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Tiffany, người đứng bên cạnh cô, nếu không phải ở vị trí như hiện tại, chắc chắn hai người sẽ rất thân nhau dù cho có những sự đối lập về tính cách.

“Đã rất khuya rồi, chúng ta nên vào nhà thôi unnie.”

“Một chút nữa thôi Seohuyn, nơi này không phải rất đẹp sao ?” – Tiffany vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn ngọn hải đăng vẫn đang sáng đèn.

“Em thấy chuyến đi này chị vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, có vẻ chị rất thích Jeju.”

“Chị yêu nơi này.” – Tiffany khẳng định

“Phải, nơi này thật đẹp.”

“Con người ta yêu một nơi nào đó không hẳn vì nó đẹp, mà vì nơi đó chứa đựng những hồi ức đẹp nhất của họ, vì nó mang hình bóng của người mà họ yêu. Lần này trở về rồi lại rời đi, không biết khi nào mới có thể quay trở lại, có những thứ đã biết phải buông bỏ nhưng lại chẳng biết phải buông như thế nào.”

“The lighthouse, có phải là bắt đầu từ đây không Fany unnie.”

“Chính là nó. Khi chị gặp được mối tình đầu, người đó đã nói chị chính là ngọn đèn trong đêm tối mà người đó tìm thấy được. Thời gian trôi qua cùng với số phận đã khiến chị trở thành con tàu giữa đêm đen, chị đã vượt qua được con sóng dữ cũng nhờ ánh sáng của nó. Cho dù người đó không còn bên cạnh chị thì ngọn đèn này vẫn ở đây nên chị đã lấy bút danh đó.”

Seohuyn yên lặng nghe Tiffany kể lại, có vẻ như cũng đã rất lâu rồi Tiffany unnie mới nói những điều như thế này. Seohuyn có một thôi thúc trong lòng, cô thật rất muốn hỏi người đó là ai nhưng lại sợ, nếu cô biết được lại không biết phải như thế nào.

“Về thôi Seohuyn.”

Tiffany bước đi khi nhận được cái gật đầu của Seohuyn, bỏ lại phía sau lưng là ngọn đèn của cô. Tiffany đã không hề nói tiếp vế sau của nó, rằng ngọn đèn đứng ở đó đúng là rất sáng, rất vững chãi để khiến cho người ta tin tưởng mà dựa vào. Nhưng chỉ có thể như vậy thôi, con thuyền giữa đêm đen mãi chỉ có thể đứng ở đêm đen mà nhìn, chẳng thể nào tiến lại gần.

TBC

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com